Chap 2
"Khó chịu .. quá" Tiểu Minh co người, ép chính mình như một con tôm nhỏ, phiến môi hồng hồng bị cắn chẳng còn chút huyết sắc, bật ra vài từ không rõ ràng, hơi thở nóng ấm hòa vào không khí lạnh tạo ra vài làn khói mà mắt thường có thể thấy rõ.
Nhắm mắt, cậu cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết, từng nơi mà đám sâu đi qua đều để lại những vết mẩn đỏ rõ ràng. Sự sợ hãi lan đậm nơi cậu, Tiểu Minh sợ chính bản thân mình, cậu dần lịm đi ngay sau đó.
Một lúc lâu sau đó, nơi nhà xe thấp thoáng bóng người, là một giáo viên trẻ tuổi vừa hoàn thành xong công việc của mình đang trên đường trở về. Khi lướt qua đám cỏ, cô phát hiện ra bạn học Tiểu Minh đang co mình trong bụi cỏ cách đó không xa. Nhàn hạ trở lại cặp táp của mình để tìm điện thoại.
Cô nhanh chóng ấn vào dãy số mà chính mẹ của Tiểu Minh đưa cho giáo viên nhà trường "Alo! Chị là mẹ của Tiểu Minh phải không? Mau .. mau đến đây, Tiểu Minh đang ngất xỉu ngoài này rồi! Tôi sẽ gọi cho cấp cứu" Cô giáo trẻ nói năng lẫn lộn, vừa cúp máy vẻ mặt lại bình tĩnh như chưa có chuyện gì mà lướt mạng xã hội một chút rồi cười tủm tỉm ra về.
Phía bên kia điện thoại vừa nghe thấy con trai nhỏ mình gặp chuyện không hay liền cúp máy, lập tức hủy hết mấy cuộc họp quan trọng, nhanh chóng trở về. Tới nơi liền thấy vài người đang đưa Tiểu Minh lên xe cấp cứu, bà không suy nghĩ gì, lập tức xuống xe làm tài xế chưa kịp nhấn phanh hốt hoảng một phen. Hàn Nguyệt xót thương nhìn Tiểu Minh ngoan ngoãn của bà, đưa tay run run cầm lấy bàn tay đỏ ửng của đứa nhỏ, khóc không ra nước mắt. Hận không thể đem những kẻ gây nên chuyện này ra băm nhỏ ra thành từng mảnh.
"Tiểu Minh, con nhất định không được sảy ra chuyện gì, bằng không, bằng không mẹ không sống nổi mất!" Hàn Nguyệt theo lên xe cấp cứu tới bệnh viện, vô pháp cầu xin trong vô vọng. Với sức ép của bà, bệnh viện không khỏi khẩn trương liền đưa Tiểu Minh tới phòng cấp cứu, vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn sắc mặt của người phụ nữ kia không khỏi đổ mồ hôi.
Chờ đợi hơn ba mươi phút, cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Vị bác sĩ trẻ tuổi bước tới Hàn Nguyệt nói. "Tình trạng của bệnh nhân không tới nỗi, chỉ là bị vài con côn trùng đốt và nhiễm độc, tuy nhiên chỉ là vài triệu chứng ngoài da."
Bác sĩ nói, không khỏi cảm thấy đau đầu. Chưa dứt câu đã bị cắt ngang bởi người phụ nữ trước mặt này "Nhưng không thể ngất xỉu như vậy chứ?"
"Ngất xỉu phần lớn là do sợ hãi bắt nguồn từ ý thức của bệnh nhân gây ra, nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao có thể bị mẩn ngứa ăn sâu như thế, với thể trạng của bệnh nhân thừa sức có thể ném chúng ra mà không gây nên bất cứ nguy hại nào mới phải." Vị bác sĩ không ngừng đăm chiêu.
"Là do não của Tiểu Minh có vấn đề." Hàn Nguyệt nói, không tránh khỏi chút bi thương nơi đáy mắt. "Là do đứa nhỏ không được phát triển trí não hoàn thiện như người khác, vậy nên mới sinh ra kết quả này, là do tôi không tốt."
"Thân thể của bệnh nhân cũng khá yếu, do bị côn trùng đốt và ở ngoài trời khá lâu nên bị nhiễm lạnh. Có thể ảnh hưởng tới hệ thần kinh trung ương, nếu bà đồng ý thì chúng tôi nghĩ nên để bệnh nhân ở lại thêm vài ngày nữa tiện cho công tác theo dõi bệnh nhân." Bác sĩ trẻ nói, trong lòng có chút thắt lại. Đối sử như vậy với một đứa trẻ có vấn đề về não, quả là độc ác. Nhận được sự đồng ý của người nhà bệnh nhân, bác sĩ liền đi làm một vài thủ tục.
"Tôi có thể vào thăm cháu rồi đúng không?" Hàn Nguyệt níu tay bác sĩ lại hỏi han.
"Được rồi, nhưng phải đợi y tá chuyển tới phòng hồi sức đã, đâu thể để nằm ở phòng cấp cứu mãi được" Bác sĩ trẻ gật đầu, vừa lúc y tá đẩy giường bệnh ra ngoài, Hàn Nguyệt nhìn thấy con trai trong lòng liền dâng lên một cỗ chua sót, theo đuôi y tá tới phòng hồi sức.
"Mẹ!" Hàn Nguyệt nhận ra giọng nói này, liền quay người lại nhìn cô con gái bé bỏng của bà. " Mẹ! Anh Tiểu Minh, hức, anh Tiểu Minh của con sẽ không sao chứ?" Tiểu Lệ nức nở, xà vào lòng mẹ mình.
"Được rồi, Tiểu Lệ của mẹ đừng khóc, anh Tiểu Minh của con không sao rồi." Hàn Nguyệt vuốt hai bím tóc nhỏ nhỏ của con gái, dỗ dành. "Tiểu Lệ, tại sao con lại đến đây?" Hàn Nguyệt hỏi, mắt liếc tới chỗ đám vệ sĩ theo đuôi con gái mình khiến họ không rét mà run. Tiểu Lệ bị hỏi cũng chỉ biết cúi đầu, mím môi thật chặt.
"Không phải tôi đã dặn các người trông coi con bé thật cẩn thận sao? Tại sao nó biết chuyện này, tôi bỏ tiền ra thuê các người là vì cái này sao?" Hàn Nguyệt nhìn đám vệ sĩ, không quá lớn tiếng mắng họ. Bà vẫn còn lí trí để nhận thức rằng đây là bệnh viện.
"Mẹ, không phải đâu, hức, là do con muốn tới đón anh hai, nhưng hức, đến nơi thì thấy mẹ với anh Tiểu Minh lên xe cấp cứu rồi đến đây, hức, nên con mới đòi theo mẹ, hức, không phải do mấy chú đâu .." Tiểu Lệ mắt ướt tới chỗ bà, ôm chân nức nở. Không ngừng ra hiệu cho đám vệ sĩ lui đi. Nhận được đặc ân từ cô chủ nỏ, đám vệ sĩ sung sướng dời đi với tốc độ nhanh nhất có thể, trong lòng không khỏi cảm ơn cô chủ nhỏ của mình.
"Mẹ" Trong phòng hồi sức Tiểu Minh khẽ gọi, không giấu nổi chút run rẩy trong lời nói. Hàn Nguyệt cùng Tiểu Lệ vừa đi tới cửa liền nhìn thấy cảnh này, trong lòng hiện nét bi thương.
"Tiểu Minh, con tỉnh rồi, thật may quá" Hàn Nguyệt ôm con trai vào lòng, vui sướng tột độ.
"Anh Tiểu Minh tỉnh rồi sao, may quá" Tiểu Lệ nhìn thấy anh liền cười tươi, sụt sịt thêm vài cái liền chạy tới ôm trầm lấy Tiểu Minh.
"Tiểu Minh, con mau chóng nghỉ ngơi đi, mẹ đi báo cho bác quản gia mang cháo cùng vài bộ đồ tới thay cho con. Sau đó hai đứa nhớ ngồi ăn chung nhé." Hàn Nguyệt bước ra khỏi phòng bệnh, gọi điện thoại, trong giọng nói có chút vui mừng.
Tiểu Lệ nghĩ nghĩ cùng dời đi ngay sau đó, bỏ lại Tiểu Minh cùng đống suy nghĩ tạp nham trong đầu.
Là A Bảo vô tình để quên mình thôi, họ rõ ràng không cố ý mà. Tiểu Minh nằm vật xuống giường, đầu óc đơn giản vẫn khăng khăng không phải lỗi của họ. Chật vật một lúc cũng quên sạch.
"Anh Tiểu Minh, xem em mang gì tới cho anh này." Trên tay Tiểu Lệ cùng vài vệ sĩ đều là đồ ngọt, đánh hơi được đồ ngon, Tiểu Minh liền bật dậy vui vẻ nhìn em gái của mình. Vài bảo vệ vừa rồi nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm sầu não của Tiểu Minh trong phút chốc liền bị kẹo ngọt đánh bay liền bật cười khe khẽ. Đặt mấy hộp "tài sản" của Tiểu Lệ xuống bàn liền nối đuôi nhau ra ngoài.
Tiểu Minh cùng Tiểu Lệ ngồi xếp bằng, đánh chén thật nhanh đống đồ trước khi bị mẹ phát hiện. Hàn Nguyệt vừa thu xếp công việc ổn thỏa liền quay trở lại phòng bệnh của con, vừa bước vào đã đen mặt nhìn hai đứa nhỏ đang ăn như hổ đói kia. "Người đâu, đem hết đống đồ này ra!" Hàn Nguyệt tới chỗ Tiểu Minh, giật thanh chocolate trên miệng đứa nhỏ xuống, đem cho vào thùng rác.
"Tiểu Lệ, mẹ biết con thương anh nhưng tuyệt đối không được cho anh hai ăn đồ này, anh đang bệnh nên chỉ được ăn đồ mà bác quản gia mang tới thôi, có biết chưa?" Hàn Nguyệt vào nhà tắm cầm ra một cái khăn ấm, lau miệng cho hai đứa nhỏ.
Tiểu Lệ bĩu môi, khẽ nói "Con biết rồi." Tiểu Lệ có chút buồn, nó đã hứa với anh Thiên sẽ chăm sóc và bảo vệ anh Tiểu Minh thật tốt, nhưng xem nó đã làm gì với anh Tiểu Minh này. Anh Thiên có giận nó không?
"Mẹ, chúng ta trở về thôi. Ngày mai con còn phải tới trường." Tiểu Minh hừ hừ giận dỗi, cậu nhóc vốn chưa ăn được bao nhiêu mà.
"Không được, con sẽ phải ở đây thêm mấy ngày để theo dõi" Hàn Nguyệt xoa xoa ấn đường, đứa con này của bà quả thực chăm học, tới phát sợ.
"Vậy con phải làm sao, con còn rất nhiều bài chưa biết làm đó" Tiểu Minh nhíu mày bất mãn.
"Cùng lắm là khi xuất viện mẹ sẽ thuê thêm gia sư tới bổ sung kiến thức cho con, gia tăng học điều độ đối với con cũng đâu phải chuyện khó khăn." Kì thực bà cũng không trông mong Tiểu Minh học nhiều như vậy làm gì, sức khỏe con trai bà phải được đặt lên hàng đầu mới đúng.
"Con hiểu rồi" Tiểu Minh nói, cúi đầu trộm thở dài.
"Chờ tới lúc con khỏe lại sẽ được đi học ở trường tiếp thôi, mẹ cũng đã báo với cô chủ nhiệm, cô sẽ sắp xếp thêm vài bạn tới đây, Tiểu Minh muốn vậy mà phải không?" Hàn Nguyệt như thấu được suy nghĩ của con trai khẽ nói.
Tối hôm ấy do bận vài việc nên Hàn Nguyện phải đi ra ngoài, lúc này Tiểu Lệ mới dám lôi mấy thanh kẹo nó giấu được cho Tiểu Minh, cậu nhóc liền ăn tới vui vẻ. Cậu chẳng màng tới đám A Bảo cùng cái kế hoạch mà chỉ có thể lừa được cậu kia.
--------------------------------------------
Chap đã update, không còn chỉnh sửa thêm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro