QUÁ KHỨ 3

Mẫn Thiên đã ở lại từ sáng tới chiều tà rồi anh cũng về nhà của mình. Đôi mắt quyến luyến của Tiểu Minh lần theo bóng hình của Mẫn Thiên với vẻ buồn chán. Đối với Tiểu Minh, anh là người đầu tiên cho cậu ăn đồ ngọt, là người đầu tiên cậu gọi tên khi vừa biết nói bập bẹ, là người đầu tiên bảo vệ cậu khi bị lũ bạn ức hiếp. Trong khoảng thời gian này, Tiểu Minh thấy rất vui vì thế học hành cũng tiến bộ theo. Nếu so với ba năm sau thì hiện tại cậu phải nói cực kỳ hoạt bát. Mọi hoạt động của lớp đều do một tay cậu đảm nhiệm. Trong phòng cậu treo đủ những tấm bằng khen thưởng.

Hôm nay nắng đã bắt đầu gắt gao, chắc vì đã sắp chuyển hè. Những nhành hoa phượng vĩ cũng đã hớn hở đưa những nụ hoa nhỏ nhắn đỏ thắm ra đón những ngọn gió đơn sơ đầu hạ.

Bữa cơm chiều đơn sơ đã dọn lên với tô cá kho, vài món rau luột đạm bạc. Tiểu Minh không kén ăn, cậu biết nhà mình nghèo có cái gì thì cậu ăn cái đó cũng không đòi hỏi. Nhưng nếu được Tiểu Minh chỉ thích ăn món ngọt. Sáng ngọt, chiều ngọt, tối ngọt, ăn khuya cũng ngọt.

Tiếng nói như muỗi kêu của Hàn Nguyệt phá tan nét suy nghĩ vu vơ của cậu "Ăn cơm đi! Lát con ở nhà ngoan, mẹ phải đi công việc"

"Dạ!" Tiếng hô nghiêm túc của Tiểu Minh như phá tan bầu không khí tĩnh mịt yên ắng của ngôi nhà hai người sau đó lại quay về trạng thái ban đầu của nó.

Lúc trước, mọi việc còn yên ấm thì ngôi nhà này lúc nào cũng đầy không khí mùa xuân với cười đùa chạy giỡn non nớt của một cây xanh sắp trưởng thành. Nhưng bây giờ căn nhà ảm đạm đìu hiu, cây tre trước sân cũng không còn đung đưa đùa giỡn mà bây giờ khép mình lại lặng lẽ gửi những chiếc lá đầu tiên trên nền đất nâu sẫm.

Không khí như cuồn cuộn xoáy sâu vào lòng người phụ nữ tuổi 32. Bao nhiêu gánh nặng sắp đổ bộ lên vai Hàn Nguyệt khi Minh Dương đã nguyện từ bỏ gia đình nhỏ, từ bỏ một tình yêu mười hai năm đến với một cô con gái trẻ đẹp có một địa vị vững trãi. Bà đã nguyện vì con người bội bạc ấy mà từ bỏ con đường sự nghiệp kinh doanh cãi lời gia đình về làm một người nội trợ yêu chồng, chăm con hết mực. Thật không thể ngờ cuộc đời trớ trêu, sự Hàn Nguyệt kỳ vọng coi như đổ sông đổ biển. Chẳng lẽ bà đã nhìn lầm người sao? Từ tận thâm tâm Hàn Nguyệt sinh ra một cỗ cảm giác thất vọng.

Miệng thì nói đi công việc chứ Hàn Nguyệt đi tìm đến một quán nước mà Minh Dương đã hẹn hôm nay. Một người đã mang trong mình cốt cách sang trọng thì chắc chắn việc hành xử cũng tính toán rất chi li. Ngoài dự đoán, đúng là lúc này ngay tại nơi Minh Dương hẹn bà ra để nói phải trái thì cảnh người đàn ông của mình hôn người phụ nữ kia. Ngay lúc ấy, lòng Hàn Nguyệt như ngẹn ứ. Có cái gì trong người cứ bóp lấy trái tim của bà khiến cái đau từng đợt từng đợt kéo đến càng lúc càng dữ dội. Việc làm đó ngay trước mặt của bà, một người phụ nữ khi tận mắt nhìn người mình thương yêu gọi là chồng bây giờ đang ân ái thì sẽ khó kiềm chế được tấn cảm xúc đang chất chứa bên trong cơ thể yếu mềm. Hàn Nguyệt đi những sải bước dài tách họ ra và vung cho cô gái kia một cái tác vào khuôn mặt xinh đẹp.

"Cô làm gì vậy hả?" Minh Dương nạt lớn tiếng đặt tầm mắt hoàn toàn vào Lệ Thư giọng lại trở nên ngọt ngào "Em không sao chứ để anh xem nào"

"Nếu chưa ly hôn thì trên cơ sở pháp lý anh vẫn là chồng tôi nên tôi không muốn mọi người bàn tán" Hàn Nguyệt tự xem như chưa có chuyện gì xảy ra điềm nhiên ngồi xuống ghế đã chuẩn bị sẵn.

"Tôi thích thì sao nào" Minh Dương lên giọng chua chát pha một ít niềm cảm thương nhưng không thể vượt qua vật chất cao sang mà trở về như cũ.

Hàn Nguyệt không nói gì nữa chỉ nhìn vào tờ giấy ly hôn đặt ở trên bàn từ trước có lẽ là nó ở đó rất rất lâu rồi. Bao nhiêu năm qua hạnh phúc bên nhau bà nghĩ đó là quá đủ rồi. Bà sẽ sinh hai đứa con, sửa căn nhà sau cho không bị gió lùa vào mỗi khi trời mưa sau đó là tìm một công việc phụ giúp Minh Dương sống đến hết cuộc đời. Nhiều khi cái ước mơ nhỏ nhoi của con người ta đâu dễ dàng mà thực hiện được. Ông trời thật xấu xa và tàn nhẫn đối với người con gái này và đứa con nhỏ đang ở nhà chăm chỉ học bài kia. Đúng vậy! Còn đứa nhỏ, đứa bé tên Tiểu Minh là sợi dây liên kết ông ta lại. Cầm tờ giấy trên tay Hàn Nguyệt xé toang hết những nội dung được in bằng những dòng chữ thẳng tắp. Bà bỏ đi với niềm tổn thương to lớn, những giọt nước mắt dâng trào trong tâm trí truyền lên đại não và chỉ chờ điều kiện cho chúng tràn ra ngoài. Đây là những giọt nước mắt đau khổ đầu tiên mà Hàn Nguyệt cảm nhận.

"Thấy không, bà ta có ký đâu? Rồi anh tính sao"

"Đừng lo em yêu Hàn Nguyệt nhất định sẽ hối hận thôi"

-----------------------------------------
Lâu quá không ra chaper mới quên tui rồi phải không nè è è è è... Nói chớ bận quá nên ra chậm xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro