Chương 21: Không Yêu Loài Người 04

Bản edit thuộc quyền sở hữu của Chou, chỉ được đăng ở 2 kênh Quát tờ pát chị Chou xinh đẹp tuyệt vời và WordPress https://mccloset.wordpress.com/ nếu bạn thấy truyện này ở những chỗ khác trừ 2 kênh nói trên thì đm con khốn nào ăn cắp bản dịch mất dại vcl :)

Chúc các bạn đọc truyện dui dẻ ~

---

Mấy ngày sau Moen và Vernes cùng đi về hướng Nam.

Sau ba ngày đường thì họ đến được một thị trấn nhỏ, định bụng sẽ nghỉ ngơi ở đây một lúc, rồi lấy một ít đồ dùng còn sót lại ở trong thôn đem đổi ít tiền.

Nhưng khi vừa đến quảng trường, lại nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.

Mọi người tụ thành một vòng, tay cầm đuốc, nhìn chằm chằm lên người đàn ông đang bị trói vào cọc gỗ.

"Tà giáo, tà giáo! Để tao thiêu chết nó, dùng lửa đỏ rửa sạch linh hồn tà ác bẩn thỉu của gã!" Mọi người bên dưới reo hò, biểu cảm của mọi người cứ như điên loạn vậy.

Ngọn lửa được thắp lên, trong khoảnh khắc ấy, vô vàn tia lửa bay tán loạn, khói đen cuồn cuộn bốc lên.

Moen không biết tình cảnh thảm khốc này là do đâu, cậu cũng dám hỏi người qua đường ở đó, cậu trông thấy người đàn ông bị trói vào cộc gỗ khó khăn ngẩng đầu lên, cười lớn ba tiếng, rồi hét lên với bầu trời: "Tao rất biết ơn thảm họa này, để tao tỉnh lại từ giấc mơ hảo huyền. Nhìn đám côn trùng ngu xuẩn này đi, bọn chúng còn tưởng chúng được thần linh yêu thương che chở. Tao thấy đáng thương cho chúng, đáng thương thật, đáng thương thật!"

Lúc gã nói những lời này cứ hệt như đang khiêu khích mọi người vậy, lời gã còn chưa kịp dứt, đã có người nổi giận ném cây đuốc trong tay mình vào trong đống lửa, đống lửa lại phừng lên, rất nhanh đã không còn nhìn thấy hình dáng người bên trong đấy nữa.

"Dẫu có ngăn tiếng nói tao lại, thậm chí là cắt đứt nó đi nữa, thì tao vẫn sẽ nói, thần không yêu loài người! Tự tạo ra thảm họa, rồi tự đến dọn đi, tự tạo ra chiến tranh, rồi cũng lại đến đưa đi, chúng mày gọi đó là cứu vớt, tao thấy nó là vớ vẫn mới phải! Thứ duy nhất có thể cứu chúng mày, chỉ có bản thân chúng mày thôi..."

Trong biển lửa là gương mặt phẫn nộ như ẩn như hiện, tiếng gào khan cổ thốt lên những lời kinh động ấy và rồi cả người gã đều bị ngọn lửa nuốt chửng.

Nhưng gì tiếp theo truyền tới tai, chỉ còn những tiếng kêu nức nở nhỏ dần rồi im bặt.

Moen nghe thấy tiếng lửa cháy tách tách, tiếng mọi người xung quanh vỗ tay, tiếng bọn họ nghiêm trang đồng thanh ca tụng "Thần Ymirga là chân lý của vạn vật! Kẻ chống lại chân lý sẽ phải dùng cái chết để đền tội!, nghe đến đây sau lưng cậu liền toát ra mồ hôi lạnh.

Cậu sợ hãi nhận ra, thế giới này điên rồi.

Một người bị thiêu sống ngay trước mặt cậu, chỉ vì người này dám bất kính với thần linh.

Từ xưa đến nay đã có rất nhiều tín ngưỡng, không ai phán xét tín ngưỡng của một người có cao quý hay không.

Không ai đem quan điểm vị thần trong tín ngưỡng của mình là chủ nhân của vạn vật để quở trách những người không có cùng suy nghĩ với mình, càng không vì thế mà tàn nhẫn ra tay gạt bỏ đi những sự sống ấy.

Chỉ mới nửa tháng trôi qua, thế giới đã thay đổi thành thế này rồi.

Một đám tín đồ điên cuồng thiêu sống những sinh mạng khác.

Moen không tự chủ được nhích từng chút một, cho đến khi hoàn toàn đứng sát vào người Vernes.

Cảm giác bức bối đến khó thở mới trôi đi một chút, cậu như người đang chết đuối vớ được cọng rơm, ngay lúc này liền vùi đầu vào vạt áo trước ngực của đối phương hít thở sâu hai cái.

"Điều này sai rồi."

Moen ngẩng đầu lên, thấy Vernes đang cau mày, trong ánh hắn hiện lên rất rõ sự thật vọng và thương xót.

Thần nói xong ba chữ này, bầu trời vốn còn trong xanh đã bị mây đen dày đặc kéo đến, chưa tới một phút, mưa đã tuông xuống xối xả.

Đống lửa đang bốc cháy bị nước mưa dội tắt, chỉ còn lại tro tàn cùng một thi thể không còn nhìn ra hình người, làm minh chứng cho thảm kịch vừa rồi.

Mọi người bị mưa lớn xối cho một trận, vốn còn đang kinh ngạc.

Bỗng một người đưa tay lên hò hét: "Mưa to bất chợt thế này chính là vì thần linh vĩ đại có lòng khoan dung đã quyết định tha thứ cho linh hồn dơ bẩn của kẻ này, cuộc thanh tẩy kết thúc, linh hồn tà ác cuối cùng đã bị tiêu diệt!"

Vậy mà những người khác cũng đứng dưới trời mưa to, lặp lại những lời kia, bọn họ tin tưởng hết lòng không hề nghị ngờ, trên mỗi gương mặt đều in một nụ cười kiên định.

Trời càng mưa to hơn.

Moen im lặng rời khỏi đó cùng với Vernes.

Cả hai người đều ướt đẫm, họ tìm một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau hết mưa thì rời đi.

Chuyện này đã trở thành khúc mắc trong lòng Moen.

Từ sau khi kết thúc bảy ngày tăm tối dài dăng dẳng ấy, cậu đã không cơ thấy giấc mơ kì lạ với thần Giấc mơ nữa.

Nhưng sau khi nhìn một màn thiêu sống ở quảng trường xong, những cơn ác mộng về chuyện đó đã bắt đầu.

Trong mỗi giấc mơ ấy, đều có một số điểm không giống nhau, có lúc là những lời nói của người dân, có lúc là tốc độ cháy của lửa.

Nhưng điểm giống nhau là, lần nào cũng thế, trong mơ Moen đều có mặt ở hiện trường từ sớm, và đúng lúc ngăn chặn ngọn lửa ấy được đốt lên, cứu lấy một sinh mệnh sắp từ trần.

Tiềm thức của cậu như dùng cách này để giảm đi sự hối hận trong lòng.

Dùng cái cách vô dụng này.

Khoảng mười ngày sau, hai người Moen đi đến một con sông không có cầu nối.

Nước sông trong veo, lại rất nông, nhìn xuống một cái là có thể liếc đủ loại sỏi đá dưới đáy.

Dù không có cầu, nhưng trên con sông có rất nhiều phiến đá lớn, cả con sông cũng không lớn, ước chừng chỉ hai ba mét, năm sáu phiến đá nằm cách nhau, bước lên chúng để băng qua sông là được.

Moen cảm thấy khó tin, còn Vernes thì hơi kinh ngạc đứng ở bên cạnh, chần chờ một lúc mới nói: "Sông YonDu, đúng là ở chỗ này."

Thì ra con đường đưa thần trở lại Thiên Quốc không có gian nan như cậu đã tưởng.

Tâm trạng đang nặng nề của Moen giảm được một chút, cậu vui vẻ bước lên phiến đá đầu tiên với Vernes.

Nước sông lạnh ngắt, bề mặt phiến đá lại trơn trượt.

Moen chưa chuẩn bị sẵn sàng, bất cẩn lảo đảo một chút, có điều nước sông rất nông, cậu tin là cho dù mình có trực tiếp lội qua luôn cũng không sao.

Vernes quay người lại đưa tay ra, như là muốn kéo cậu lên.

Moen vui như muốn nhảy cẩng lên, tuy rằng cậu cảm thấy mình cũng không đến nỗi phải được dìu đi, nhưng vì được tiếp xúc với thần nên cậu thấy rất vui.

Nhưng chưa đến một giây sau, trên gương mặt anh tuấn ấy lại xuất hiện một nụ cười tàn nhẫn đầy ác ý, đó là biểu cảm chưa bao giờ xuất hiện trên mặt của vị thần dịu dàng ấy.

Sau đó hắn lôi cánh tay Moen thật mạnh, rồi tàn nhẫn buông tay ra.

"Ngài..." Moen còn không kịp bất ngờ, lần này cậu mất hết thăng bằng, cả người đều ngã về phía trước.

Rõ ràng nước sông không cao tới cẳng chân cậu vậy mà trong phút chốc nước đã tràn vào, cảm giác nghẹt thở hệt như lần trơi nhảy xuống sông băng, Moen cố cử động, cậu thấy bản thân rất nực cười, nước sông nông như vậy mà cũng không đứng dậy được.

Nước sông tràn vào trong mọi cơ quan của cơ thể cậu.

... Đau đớn thật, sao thần lại đối xử với cậu như vậy.

Thần muốn giết cậu sao?

Đây là chuyện không thể.

Ý thức của Moen bỗng trở lại, lúc cậu tỉnh lại, phát hiện ra bản thân vẫn còn đứng trên bờ -- cậu hoàn toàn chưa đặt chân lên phiến đá.

Chuyện này... là thế nào?

"Moen?"

Vernes bước lên phiến đá đầu tiên, hắn nghiêng mặt nhìn sang nơi khác, những sợi tóc màu bạch kim khẽ bay trong gió, ánh sáng sau lưng hắn chiếu xuống mặt nước lấp lánh, lại in trong lòng cậu một bóng hình.

"Sao vậy?" Thần đã hỏi như vậy.

Hắn đưa tay ra trước mặt Moen, những ngón tay thon dài mà trắng trẻo, dụ dỗ Moen nắm lấy nó.

Có thể là do cảm giác cận kề cái chết trong ảo giác vừa rồi chân thật quá, hiện tại trái tim Moen vẫn đập liên hồi.

Cậu rùng mình một cái, không nắm lấy bàn tay kia, vẻ mặt cậu đầy khó xử nói: "Vừa rồi tôi nhìn thấy bản thân chết chìm trong dòng nước này...Có lẽ nó không đơn giản như vậy."

Ý của cậu là muốn nhắc nhở thần phải cẩn thận, không ngờ Vernes nghe xong đã bước trở về.

"Thì ra là vậy, nguy hiểm như thế, vậy chúng ta không qua sông nữa, có được không?" Thần trở lại lên bờ, đứng ở ngay trước mặt Moen.

Chẳng biết vì sao, Moen lại cảm thấy ngữ điệu của đối phương có cái gì kỳ lạ khó tả lắm, cảm giác ướt át, say đắm khiến người ta bồn chồn đỏ mặt.

"Sao có thể như vậy được. Tôi muốn đưa ngài trở lại Thiên Quốc." Moen đưa tay lên ôm lấy hai gò má đang đỏ bừng lên, liên tục phủ nhận.

"Tại sao? Nếu như tôi nói tôi đồng ý làm một người bình thường, từ nay về sau vĩnh viễn ở bên cạnh em...thì sao?"

Vernes trực tiếp nắm lấy tay Moen, đặt nó ở trước ngực mình.

Trong mắt hắn mang theo ý cười đầy ma mãnh, khóe miệng nhếch lên một cách dị thường.

"Hửm? Moen, em không thích tôi sao?" Hắn cúi đầu, thanh âm nhẹ bâng, thì thầm bên tai Moen, trong lúc nói lại như vô ý chạm môi lên vành tai cậu.

"Đôi mắt của em đã nói cho tôi biết, em thích tôi, tôn sùng tôi."

"..." Moen dùng đầu ngón chân nghĩ cũng thấy chuyện này sai rành rành ra.

Vị thần của cậu sẽ không nói ra mấy câu kì cục thế này một nhẹ nhàng như vậy đâu.

Thế nhưng cậu cũng không biết thẹn mà đẩy người đó ra.

"Moen à, làm thành có nghĩ lý gì chứ? Chẳng bằng vui vẻ ở bên cạnh em..."

Vernes khẽ cười hai tiếng, càng lúc càng mờ ôm đưa tay ôm Moen vào trong lòng, hắn cúi đầu, càng lúc càng đến gần.

Mắt thấy chóp mũi hai người sắp chạm vào nhau, Moen đột ngột ngồi xổm xuống rồi chui ra khỏi lòng ngực của người đó.

"Không được!"

Cậu thở hổn hển, ngồi thẳng trên mặt đất mà lết về phía sau.

Hành động này đã tiêu hao toàn bộ ý chí của cậu, đúng là còn mệt tim hơn lần nghẹt thở vừa rồi.

Mà Vernes sau khi bị đẩy ra đã thu lại vẻ mặt tươi cười, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống cậu.

"Đồ giả tạo. Rõ ràng là cậu cũng muốn được hôn không phải sao, đến nằm mơ còn muốn vui vẻ với ta một trận, lúc này lại giả vờ cái gì?"

Trong lòng Moen chấn động, sau đó lập tức nổi giận.

Cái thứ hàng giả này còn dám bắt chước dáng vẻ của thần rồi nói chuyện với cậu kiểu đó, còn phá hư hình tượng cao quý của vị thần của cậu, đúng là không thể tha thứ được.

Cậu siết chặc đấm tay rồi đứng dậy, đầy tức giận nói: "Tao thích là thích bản gốc, có hôn thì cũng phải là được vị thần thật sứ hôn, chứ không phải tìm vui bằng thứ hàng giả như mày!"

Lời này của cậu như vang vọng khắp cả không gian, cả khu vực này đột nhiên im bặt lại, thứ hàng nhái kia cũng cứng miệng không nói nên lời, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

Hắn nói: "... Moen?"

Moen giật mình, vội buông bàn tay mà mình đang nắm chặt ra, hoảng hồn cúi đầu.

Dưới chân là dòng nước lạnh lẽo đang chảy, chắc chỉ cao tới bắp chân thôi, đột nhiên cậu thấy rợn cả người.

Cậu đang đứng trên phiến đá thứ hai trên dòng sông.

Còn thần thì đang ngơ ngác nhìn cậu.

"Cậu vừa nói... hôn cái gì thế?" Thần đã hỏi như vậy đấy.

Moen: "..."

---

Chou:

Ăn nguyên cục quê thì có tính là ăn khum nhở? :')

#hôm_nay_Phương_Việt_đã_được_ăn_cơm_chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro