Chương 25: Không Yêu Loài Người 08

Bản edit thuộc quyền sở hữu của Chou, chỉ được đăng ở 2 kênh Quát tờ pát chị Chou xinh đẹp tuyệt vời và WordPress https://mccloset.wordpress.com/ nếu bạn thấy truyện này ở những chỗ khác trừ 2 kênh nói trên thì đm con khốn nào ăn cắp bản dịch mất dại vcl :)

Chúc các bạn đọc truyện dui dẻ ~

---

Ý của thần là, ngài đang sợ sao?

Moen chưa bao giờ trông thấy tình huống thế này, cậu to gan bắt chước theo hành động mà thần đã từng làm với mình, đưa tay vuốt ve mái tóc của Vernes.

"... Đừng sợ."

Hành động không có chút phép tắc này khiến cậu run cả giọng, bàn tay cũng phải gồng lắm mới dám đưa lên, nhưng vừa chạm đến nhưng sợi tóc mềm mại mát lạnh ấy cậu đã vội rụt tay lại.

Thần cười với cậu, hoàn toàn không có ý định hỏi tội cậu vì dám sờ lên đầu người.

Thấy vậy trái tim Moen lại nhẩy cẩng lên, cậu cười ngây ngốc theo.

Vernes thu lại biểu cảm, tiếp tục ôm Moen trong tay rồi bước lên bậc thang.

Cho đến khi họ nhìn thấy con chim di trú cuối cùng, Moen liền biết, bọn họ thật sự đã đến gần với Thiên Quốc rồi.

Hai người đều im lặng không nói nữa.

Moen là bởi vì kính sợ, cậu còn bất giờ nín thở theo.

Nhưng mà thần thì có lẽ không thể dùng từ "sợ hãi" để miêu tả được.

Moen phát hiện mỗi bước chân của thần đều càng lúc càng chậm lại, cậu chỉ có thể âm thầm nắm lấy tay đối phương, truyền cho người chút sức mạnh của mình.

Đến khi chỉ còn hai ba con chim di trú nữa thôi, thì Vernes dừng lại không bước tiếp nữa.

Những con chim di trú sau khi bị bước qua liền bay đi mất, con đường này chỉ có một hướng, không có đường quay lại, muốn đổi ý cũng không còn cơ hội.

Hắn nhìn lại, đằng sau chỉ có một bầu trời xanh bao la, nhìn xuống, dưới chân chỉ có biển sâu sóng cuộn.

Toàn cơ thể chỉ tiếp xúc với lưng của một con chim di trú có thể bay bất cứ lúc nào.

Đây là một trạng thái không có chút cảm giác an toàn nào, chỉ cần sơ xảy một chút là đã có thể ngã xuống ngay.

Thế nhưng hai người họ đều không để tâm đến việc đó.

Moen bởi vì kinh ngạc mà quên luôn khả năng nói chuyện, nên không thể cổ vũ Vernes bước tiếp những bước cuối cùng này.

Cậu quay sang nhìn thế giới trên trời kia, mãi một hồi lâu không buồn chớp cả mắt.

Nơi đây không khác gì với thế giới loài người cả, chỉ có trông tệ hơn thôi.

Đập vào mắt cậu là một gốc đại thụ trơ trụi, vô cùng chói mắt, xung quanh là những lá vàng khô nằm hỗn độn, khung cảnh như vừa bị gió lốc cuốn qua.

Từng tòa thần điện được xây bằng bạch ngọc đều trở thành phế tích, nơi thì cột đá bị đổ vỡ, nơi thì cả cái mái nhà đều bị sụp xuống, khắp nơi chỉ còn lại những tàn tích từng mang vẻ đẹp của nơi này, không có gì to lớn và tráng lệ như Moen đã từng tưởng tượng.

Moen thậm chí còn trông thấy, trên những phiến đá dưới đất có dính những "vết máu" lớn, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến sự việc kinh khủng đã xảy ra.

Thiên Quốc... sao lại thành ra thế này?

Moen ngây như phỗng, cánh tay vì mãi choàng qua cổ thần mà giờ cũng thấy tê tê, cậu bắt đầu buông tay ra cử động tay một chút.

Mà hành động này của cậu cũng đồng thời đánh thức lại Vernes, hắn lấy lại tinh thần.

Chỉ còn một bước nữa.

Chỉ còn có một bước cuối cùng đã có thể thành thần, tuy rằng Thần giới này chỉ khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Có lẽ Vernes cũng nghĩ vậy, hắn trầm mặt một lúc lâu, liên tục hé miệng như muốn nói với Moen một điều gì đó, nhưng rồi hắn lại chẳng nói gì.

Nhìn gương mặt thần thì có thể biết được trong lòng hắn đang bất an thế nào.

Khi đó Moen còn cho rằng thần vẫn đang sửng sốt vì dáng vẻ hoang tàn của Thiên Quốc nên mới dừng bước.

Cho đến khi Vernes bước qua con chim di trú cuối cùng rồi đặt chân lên lãnh địa của Thiên Quốc, vào lúc đó một cành cây cũng đồng thời xuất hiện, sau đó –

Liền xuyên thẳng qua tim Moen.

"A..."

Đau đớn bất ngờ ập tới làm người ta không kịp phản ứng, dường như cành cây đó đã đợi khoảnh khắc này từ lâu rồi.

Moen không kịp cảnh giác, cậu bị cành cây nhấc lên, rồi ném mạnh xuống đất.

Khi trong đầu chỉ còn mỗi đau đớn, thì đến hét cũng khó mà cất thành tiếng được, cậu chỉ có thể vô thức bật ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, đau điếng cả người.

Thần đã nhắm mắt lại từ khi vừa đặt chân đến đây, cả người của người được một làn khói trắng bao phủ, hoàn toàn không biết được, tín đồ của người đã bị thương.

Moen theo phản xạ dùng tay bịt kín vết thương ở tim, nơi đó đã bị một cành cây bén nhọn hơn bất kỳ loài dao nào, nối liền với gốc đại thụ ở đằng xa kia, đâm xuyên qua cơ thể cậu sau đó lại tàn bạo rút ra.

Dường như lúc đó thần cũng dự cảm được chuyện gì, một chuyện làm hắn khó chịu và bất an, không lẽ là... cái chết của người đó?

Lẽ nào Thiên Quốc không cho phép người thường đặt chân vào, một khi bước vào sẽ bị xóa sổ sao?

Dòng máu nóng liên tục trào ra khỏi kẽ tay, cứ có người xé toát trái tim Moen ra rồi đặt vào đó một đóa hoa mang đầy gai nhọn.

Và khi đóa hoa ấy nở rộ, rễ của chúng đã cắm sâu vào tim cậu, đâm nát da thịt cậu, cuối cùng thì toàn cơ thể cậu sẽ dùng làm chất dinh dưỡng cho đóa hoa ấy.

Đau đớn làm sao.

Khi ý thức dần mất đi, cậu hoảng hốt nhìn thấy cả bầu trời đều tối sầm lại.

Bên tai vang lên những tiếng sấm liên hồi, Moen rất muốn đưa tay vào túi để nắm lấy hai viên sỏi kia, bởi vì cậu đang rất sợ.

Nhưng cậu đã chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi.

Ngay khi Moen đã hoàn toàn mờ mịt, bỗng có người nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, mí mắt cậu nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại thôi, nhưng sau khi trông thấy hình bóng người kia một lần nữa, cậu lại cảm thấy mình vẫn còn có thể chống trụ được thêm một chút.

Vẻ mặt của Vernes chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy, trông hắn còn bất lực hơn cả lúc tượng gỗ trượt khỏi tay áo và rơi vào trong biển lửa nữa.

"Moen..." Người gọi tên của Moen.

Không chỉ giọng nói của hắn không vững vàng, mà đôi tay đang nắm lấy tay Moen cũng đang không ngừng run rẩy.

Một vị thần luôn bình tĩnh thế kia mà cũng có vẻ mặt như vậy, giống như một đứa nhỏ vừa phát hiện ra món đồ chơi yêu thích nhất của mình bị hư mất rồi.

Hóa ra thần cũng không phải là chuyện gì cũng làm được.

Moen cũng không biết so sánh thế này có phải không, bởi vì lúc nhỏ cậu không có đồ chơi của mình.

Nhưng mà quả nhiên là cậu quan trọng hơn bức tượng gỗ kia.

Moen ngốc nghếch chỉ nghĩ như thế.

Thần ngồi xuống đỡ lấy vai Moen, để cậu có thể thoải mái dựa vào người mình.

Một quả cầu sáng màu đỏ nằm trên vai người, dưới cơn gió lớn ánh sáng của nó cũng nhạt dần đi.

Sấm chớt liên túc lóe lên, gió mạnh bắt đầu gào ghét ở Thiên Quốc, xung quanh còn nổi lên một cơn lốc xoáy điên cuồng như muốn cuốn lấy tất cả.

Một tia sét như xé trời giáng xuống, nước mưa liền liên tục trút xuống, nhưng chỗ của hai người lại không hề bị ướt.

Moen muốn bảo thần hãy mau rời khỏi nơi nguy hiểm này đi, thể nhưng cậu không nói nổi.

Ngay cả việc thở thôi cũng đã đau như xé, cậu chỉ có thể hé miệng cố gắng hít thở từng chút một.

Trông thấy đôi con người màu trà của Vernes đã ngấn nước, cậu liền muốn nói với người rằng "tôi không có đau", nhưng có lẽ là Thiên Quốc không cho phép nói dối, nên mãi cậu cũng không nói ra được.

Cuối cùng cậu dùng hết sức lực của mình, yếu ớt nói ra một câu khẩu hình "em ái mộ ngài".

Cũng không biết thần có hiểu được tiếng lòng nhỏ bé này của cậu đang gào thét không, nhưng Moen thổ lộ xong thì thấy lòng mình thoải mái hơn nhiều, không còn đau đớn như trước nữa.

Chắc là do cậu mệt quá, còn không kịp chờ thần đáp lại, cậu đã thiếp đi trước.

Chắc đến khi tỉnh lại, cậu lại tiếp tục ở nhân gian, ngẩng đầu lên nhìn thần, mỗi ngày lại cầu nguyện với thần, vì thần mà xây lên một tòa điện thờ thật lớn.

Cậu còn muốn khắc thật nhiều tượng cho thần nữa, để người không cần phải tiếc nuối vì tượng gỗ đã bị đốt mất kia.

...

Moen nhắm hai mắt lại.

Cậu không biết rằng, ở Thiên Quốc trước nay chưa từng có mưa.

...

"Cha, mau đóng cửa lại đi!" Tommy trốn trong cái tủ nhỏ rồi hét lớn với người đàn ông đang đứng trong phòng.

Cửa phòng lại bị thổi tung ra, gió lớn bên ngoài cứ như sắp thổi sập cả ngôi nhà này!

Với lại lúc sấm chớp nổi lên mưa giông kéo đến là vào buổi chiều, nhưng hiện tại ngoài trời không còn tia nắng nào, cả nhà Tommy đều sợ hãi.

"... Tại sao lại vậy, chúng ta đã cầu xin thần Ymirga phù hộ rồi mà! Thần Ymirga đáng kính đã cứu vớt chúng ta sau bảy ngày đen tối, ngài nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta trước đại nạn này đâu!"

Người đàn ông trung niên nhanh chóng đóng cửa lại, rồi dùng tất cả bàn ghế có sẵn chắn ở đằng sau, sau đó cũng nhanh chóng chui vào trong tủ trốn, trong tay ông còn cầm chặc một tượng thần nhỏ bằng ngọc.

Nhưng mà ông run quá, lúc chuẩn bị bước vô tủ không cẩn thận vấp té lăn ra đất, thế nhưng vẫn không quên giơ cao tượng thần lên.

"Mẹ, đừng có khóc nữa!" Tommy đã thấy đủ sợ rồi, lại còn nghe thêm tiếng khóc thút thít của bà, nó không chịu nổi nữa.

"Phải làm sao đây, phải làm sao đây? Hai người nói xem, thằng nhóc Moen kia có còn sống không?" Người mẹ khóc nức nở, trong thời khắc nguy hiểm thế này, bà lại nhớ đến một thành viên khác trong nhà.

"..."

Bất ngờ nhắc đến cái tên này làm cả nhà đều rơi vào im lặng, nhất thời trong nhà chỉ còn nghe thấy tiếng gió tru cùng tiếng mưa lộp bộp.

Tommy thì nhớ lại rõ ràng vẻ mặt kiên định của đối phương khi bảo cả nhà nó đi đi.

Cậu vì an toàn của tất cả mọi người, mà tự nguyện xuống thuyền, để đám người bọn họ có thể nhanh trốn đi, còn mình thì một mình ở lại thị trấn nhỏ kia, đối mặt với sự truy lùng của đám du mục phương Bắc.

Lúc nào cũng vậy, Moen lúc nào cũng muốn làm người hùng như vậy.

Chắc cậu thấy mình vĩ đại lắm nhỉ?

Tommy không thích Moen, nó càng ghét dáng vẻ làm người hùng của cậu hơn nữa.

Bởi vì trong đã số các trường hợp, giữa một đám người bình thường lại xuất hiện một kẻ hơn người, thì kẻ đó chắc chắn là kẻ xấu.

Ít nhất thì có Tommy nghĩ vậy.

Thế nhưng vào lúc này, khi nó nhìn vào tấm ván cửa tủ đen thùi lại có cảm giác như mình đang đang trông thấy đôi mắt đen láy của Moen.

Sau đó đó tấm ván cửa tủ cũng bị gió mạnh thổi, cánh cửa dập liên tục, trông như sắp rớt ra tới nơi.

Cuối cùng nó cũng rời khỏi tủ mà rơi xuống đất, vỡ nát.

Tiếng động này dọa bọn họ run lẩy bẩy cả lên.

Thiên tai này đến bao giờ mới kết thúc đây?"

Tommy nhìn bố mẹ mình co rúm người cố gắng lớn tiếng cầu xin thần Ymirga phù hộ, nó không khỏi rùng mình một cái.

Nó nhắm chặc hai mắt lại, ngồi rụt người vào trong gốc, cố gắng không nhìn đến tấm ván gỗ vỡ vụn kia nữa.

Nhưng rất nhanh sau đó, nó nghe thấy một tiếng "ầm" lớn, có là tiếng đá vỡ vụn ngay bên cạnh chiếc tủ.

"Nhìn xem mày đã làm gì này! Con đàn bà ngu ngốc này, thần sẽ trừng phạt mày!" Tiếng gào lên của cha vang khắp chiếc tủ nhỏ hẹp này, Tommy bụm miệng lại, nó nhìn sang mẹ mình đang nghẹn ngào không ngừng lắc đầu, cứ như sắp ngất đi tới nơi.

"Không phải đâu, là tượng thần tự vỡ, em không có làm rơi mà!" Người mẹ thét lên rồi ôm lấy đầu mình, sau đó như điên mà nhào xuống đất gôm lấy từng mảnh vụn.

—— Bức tượng của thần Ymirga đã đầu lìa khỏi cổ.

Vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

...

Hỗn loạn, lộn xộn, khủng khiếp.

Cùng với bầu trời đen kịt không một tia sáng, chỉ có mây đen dày đặc hơi nước bao phủ bầu trời.

Đó là suy nghĩ đầu tiên của Narovera khi vừa tỉnh lại.

Nàng nghĩ rằng sử dụng năng lực ẩn thân trong giấc mơ của mình, ngủ suốt cả trận chiến giữa các vị thần, thì sẽ không bị liên lụy vào.

Nàng còn mừng cho sự thông mình của chính mình, bởi vì có không ít vị thần đã ngã xuống trong trận chiến, còn một người biết quá nhiều bí mật như nàng thì quyết định chọn lo cho bản thân mình trước.

Sự thực chứng minh, đây là một quyết định sai lầm.

Nàng không ngờ, sau khi tỉnh lại đã phải đối mặt với một tình huống còn khó giải quyết hơn.

Nàng giữ chắc áo choàng của thần trên người để không bị gió cuốn đi, cố gắng bám vào những vách tường bằng ngọc lạnh ngắt, để bước ra ngoài cửa Thần Điện.

Thiên Quốc trước mắt trông cứ như địa ngục vậy.

Nàng không thể ngậm miệng lại, chỉ biết run sợ bởi khung cảnh trước mắt mình, nàng trông thấy thời tiết vừa điên cuồng vừa đáng này, liền muốn lùi về sau, một nỗi sợ từ tận sâu linh hồn truyền đến làm nàng ngã quỵ xuống đất.

Vị thần bị trúc xuất khỏi Thiên Quốc đã trở lại.

Mưa lớn xối xả làm ướt mái tóc bạch kim của hắn, cơn mưa như tấm màn chắn ngàng tầm nhìn của thần Giấc mơ, làm nàng không thể nhìn thấy vẻ mặt của Vernes.

Đúng như suy đoán của nàng, vị thần được Thần Thụ yêu thương quan tâm thế này, thì trục xuất chỉ như một cái nhắc nhở nhỏ thôi.

Việc hắn trở lại thành thần còn nhanh hơn so với tưởng tượng, e là còn không cần phải trải qua gian khổ gì, cả một đoạn đường trở về Thiên Quốc đều thuận lợi.

Mà mình thì đã từng tạo được thiện cảm qua cách chỉ dẫn cho tín đồ của hắn, chỉ là không có giúp ích gì nhiều.

Narovera nên cảm thấy vui mừng.

Bởi vì nàng cược đúng rồi, nàng là vị thần duy nhất chọn đúng đội.

Nhưng mà nàng không cười nổi.

Trong lòng Vernes đang ôm một người.

Động tác của hắn như đang cẩn thân nâng niu, vẻ mặt vô cùng thành kính, cứ như sợ làm đau đến người trong lòng.

Xuyên qua làn mưa, Narovera có thể trông thấy đóa hoa màu máu cắm trên ngực người kia.

Người kia có một mái tóc màu nâu sẫm, khi cậu mở mắt, là một đôi mắt đen hiếm có, đen láy như hai viên ngọc trai đen.

Narovera từng từng trông thấy người đó.

Đó là tín đồ của Vernes, là người mà nàng đã chỉ dẫn trông mơ.

Quá nhiều vết máu sẽ tạo ra một vẻ đẹp đặc biệt khiến người ta sợ hãi, nhưng thậm chí vết máu còn dính trên tấm áo choàng thánh khiết của thần.

Áo của thần vốn dĩ không nên nhiễm phải một hạt bụi.

Narovera ngồi bệt trên mặt đất, có cơn gió lốc thổi đến Thần Điện của nàng, nhưng nàng không còn khả năng chạy trốn nữa rồi, tóc gáy cả người nàng dựng đứng cả lên, chỉ có thể ngồi nhìn hình bóng vị thần đang ôm lấy người kia rồi rời đi.

Vô vàn tia sét lao xuống người Vernes không chút thương tiếc, nhưng cánh tay hắn vẫn vững vàng ôm chặc người kia, thậm chí hắn dùng tay để bịt đôi tai của nhân loại đã chết kia lại, cứ như sợ tiếng sấm ồn ào sẽ làm phiền đến người đó.

Mỗi một bước đi của thần, đều có tia sét đánh xuống ngay chân hắn.

Cứ như những tia sét này có ý thức mà đuổi theo hắn, muốn dùng hết sức mình xé xác hắn ra, hoặc nói đúng hơn là xé xác thi thể trong lòng hắn.

Thế nhưng cuối cùng không một tia sét nào có thể ngăn chặn được bước chân của hắn.

Hẵn vẫn vững bước đi đến trung tâm của Thiên Quốc, nơi mà bộ rễ của Thiên Quốc đã sinh sôi hàng tỉ năm nay, nơi chúng thần được sinh ra – nơi của Thần Thụ.

Theo mỗi bước chân của hắn, tất cả những nơi hắn đi qua đều có lửa lớn bốc cháy lên.

Lửa này dưới cơn mưa rào lại có thể cháy bừng hơn nữa, tạo thành một trạng thái nước và lửa cùng tồn tại song song.

Cành và lá khô của Thần Thụ đều bị lửa lớn đốt cháy, toàn bộ Thiên Quốc đều ngập trong biển lửa.

Đây là địa ngục.

Narovera run rẩy muốn bò về sau, nhưng cơ thể nàng không cử động nổi nữa.

Nỗi sợ đầu tiên sau hàng tỷ năm, là nỗi sợ mà đến thần cũng không trụ được, mỗi một tế bào trên người nàng đều cảm nhận rõ sự sợ hãi ấy.

Trong lúc sợ hãi nàng trông thấy một vị thần khác bước ra từ Thần Điện của y, cả người y nhếch nhác, nhưng tinh thần lại có vẻ phấn chấn.

Bởi vì y có được một số lượng lớn linh lực đức tin trong người, sau khi trải qua trận ác chiến, y thu hoạch được không ít, liền trở thành vị thần đứng đầu Thiên Quốc.

Đó là kẻ thắng cuộc trong trận chiến các vị thần, thần Thiên tai Ymirga.

Chỉ là kẻ thắng cuộc này bây giờ cũng giống như nàng, nhỏ bé đến nỗi không đứng thẳng người được, để ra được đến cửa Thần Điện, chỉ có thể bò lết trên mặt đất.

Vào ngày xét xử ở trước Thần Thụ ấy, thần Desithef cai quản chuyện tử vong đã từng lên tiếng cảnh cáo các vị thần, nhưng sau khi Vernes bị trục xuất khỏi Thiên Quốc, bầu không khí liền trở nên nặng nề.

Một cuộc chiến không báo trước đã nổ ra, Otternupo cùng Ymirga và một đám thần khác tàn ác cướp đoạt linh lực đức tin, rồi trở nên mạnh hơn, chúng thần còn lại đều phẫn nộ nhưng không thể làm gì được.

Họ vốn định tố giác tội trạng của Ymirga trước thần cây, nhưng từ sau khi Vernes bị trục xuất xong, Thần Thụ cũng đã trở nên khô héo, không buồn trả lời bất kỳ điều gì.

Narovera thấy mọi chuyện không ổn, liền quyết định ngủ say không tỉnh, ẩn mình vào trong mơ, trốn khỏi cuộc chiến các vị thần này.

Cuộc chiến quả thật khốc liệt như nàng đã đoán, hình như cả Thiên Quốc hiện tại chỉ còn có mỗi Ymirga?

Xem ra người anh em tốt Otternupo của y cũng không thoát khỏi vòng xoáy của vận mệnh.

Narovera nở một nụ cười chế giễu, nhưng lại cảm thấy không hợp với tình hình trước mắt lắm.

Nàng chỉ để ý đến Ymirga một lúc, bởi vì một giây sau, nàng đã bị dọa bởi một tia sét xẹt qua, cả bầu trời liền bừng sáng trở lại.

Nhưng cái nàng sợ là bầu trời vừa sáng bừng được một giây, đã tối kịt lại một lần nữa.

Khi lại nghe thấy tiếng sấm vang lên, Narovera lo sợ vì biết sẽ nhìn thấy tia sét xé trời kia một lần nữa, trong lòng nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nhìn thấy nó đánh xuống thì vẫn nhịn được hét lên.

Những tia sét khổng lồ xuất hiện ở khắc nơi, như muốn bổ xuống mọi ngóc ngách của Thiên Quốc.

Nàng nhắm nghiền mắt lại, coi như bản thân sẽ ngã xuống tại đây, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cơn đau sẽ ập đến trong giây lát.

Thế nhưng, lại chẳng có gì xảy ra.

Narovera run rẩy hé mắt lên, nàng nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời này sẽ không bảo giờ quên được.

Thần Thụ ở đằng xa kia, thân cây to lớn mười người ôm không hết đã bị tia sét bổ đôi.

Gốc cây bị bổ xuống không ngừng bốc cháy, những cành cây từng che rợp cả bầu trời giờ đang cháy khô lại, dần trở thành một đám tro tàn dưới lửa lớn, còn chưa kịp rơi xuống đã hóa thành vô vàn những đóm sáng đen rồi biến mất.

Nhưng đây không phải là thứ làm Narovera kinh hãi nhất, thứ nàng trông thấy chính là, từ chỗ "vết thương" của Thần Thụ đang không ngừng chảy ra thứ chất lỏng đặc sệt đen ngòm...

Bằng mắt thường có thể trông thấy thứ kia đang khuếch tán đi khắp nơi, đó là mùi vị của cái chết.

Thế nhưng thứ chất lỏng kia còn chưa lan được bao nhiêu thì Thần Thụ đã ngã xuống ở Thiên Quốc.

Thần Thụ được Thần Sáng Thế gieo xuống Thiên Quốc, đã đứng vững sau hàng tỷ năm...

Đã ngã xuống như thế sao?

Những âm thanh kinh động đất trời lấn át cả tiếng sấm vang lên.

Thần Thụ ngã xuống, toàn bộ Thiên Quốc đều rung chuyển, chấn động cực lớn làm long trở lở đất.

Narovera bám lấy nền gạch vỡ nát của Thần Điện, nước mắt nàng rơi lã chã, hai tai nàng ứa ra máu.

Nàng thật sự muốn hét thật to, muốn gào thật lớn...

Nàng nhìn sang Thần Điện gần đó, sau cơn động đất Ymirga đã bị trụ đá đè qua người.

Cuối cùng nàng nhìn sang trung tâm của Thiên Quốc, nơi đó không còn cây đại thụ có thể che rợp trời nữa rồi, chỉ còn một vị thần đứng lặng người dưới giông bão, dịu dàng ôm lấy tín đồ của hắn.

Dưới chân là thứ chất lỏng đặc sệt đang không ngừng chạy trên mặt đất, rồi tiến đến quấn lấy cổ chân hắn.

Nơi từng là vị trí của Thần Thụ bây giờ chỉ còn một cái hố đen rộng lớn, nước mưa không ngừng trút vào đấy, còn chất lỏng quỷ dị kia thì liên tục tràn ra ngoài, e rằng chỉ một lúc nữa thôi, sẽ bao phủ cả Thiên Quốc này.

Đó là thứ gì?

Là vực sâu trong truyền thuyết sao?

Narovera đã không sức mà nghĩ đến nữa.

Nước mắt không ngừng giàn dụa ở hốc mắt nàng, đôi mắt xanh đẹp cũng quên cả việc chớp mắt.

Cổ họng nàng chỉ còn cất ra những tiếng nghẹn ngào trong vô thức, nàng ôm lấy đầu mình, không dám nhìn nữa.

Truyền thuyết kể rằng, hàng tỉ năm trước, Thần Sáng Thế quá mệt mỏi khi phải điều khiển vạn vật, nên ngài quyết định gieo trồng một cái cây.

Mỗi một quả của Thần Thụ sẽ sinh ra một vị thần, mà khi sinh ra sẽ phải lựa chọn một việc trên thế gian này để cai quản.

Chỉ có vị thần cuối cùng, khi hắn ra đời, khắp thế gian này đã không việc gì cần hắn cai quản nữa rồi.

Vị thần đó là Vernes.

Tại sao Thần Thụ lại yêu thương hắn?

Tại sao Thần Thụ lại không chấp nhận tín đồ của Vernes?

Tại sao không thể khoan dung với nữ thần Franido đã đem lòng ái mộ Vernes, mà lại tàn nhẫn loại bỏ nữ thần? Như hiện tại loại bỏ tín đồ kia vậy.

Narovera từng nghĩ là mình biết được sự thật.

Nàng nghĩ là sự thật chỉ đơn giản là Thần Thụ quá yêu thương vị thần kia mà thôi.

Từng nghĩ là Thần Thụ chính là chuẩn mực của mọi thứ, nhưng giờ chuẩn mực ấy đã sụp đổ dưới cơn giông đáng sợ này.

Trải qua hàng tỷ năm nay Thiên Quốc chưa bao giờ đổ mưa.

Trận mưa đầu tiên, lại là vì cái chết của một nhân loại.

Hóa ra nàng vẫn còn cách sự thật một bước lớn.

Khi tất cả những điều bất hợp lý tụ hợp lại, thì chỉ còn một đáp án duy nhất.

Người cai quản bên trong Thần Thụ, chỉ có thể là Thần Sáng Thế.

Từng dòng suy nghĩ lộn xộn bắt đầu nối đuôi nhau trong đầu nàng.

Trong lúc hoảng loạn Narovera nhớ lại lời tiên tri của Franido.

"... Ta nhìn thấy sự sụp đổ của Thiên Quốc, Vernes sẽ mở ra cánh cửa xuống vực sâu..."

Có lẽ lời tiên đoán đang nói đến lúc này đây.

Thiên Quốc sụp đổ, vực sâu được chôn giấu bên dưới Thần Thụ.

Narovera nằm sấp trên mặt đất, trái tim nàng đập liên hồi như không còn nằm trong lòng nàng nữa.

Khi sự sợ hãi và kinh hoàng lên đến cực độ, thì sẽ không còn biểu cảm nào có thể diễn tả được nữa.

Nàng lại lần nữa cố gắng ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua làn mưa.

Cuối cùng nàng nhìn thấy, vị thần kia thản nhiên cất bước, từng bước từng bước một, rồi khẽ dừng bước lại bên chiếc hố sâu thẳm.

Sau đó, hắn ôm chặc tín đồ đã chết của mình, bình thản nhảy xuống.

Thần đã rơi xuống vực sâu.

Ánh mắt của Narovera dần mờ đi.

Vào lúc sắp mất đi ý thức, nàng trông thấy chất lỏng sền sệt từ vực sâu trào ra nuốt trọn lấy cả người thần, trông thấy chất lỏng kia nhanh chóng chảy ngược trở lại, trông thấy một con Dạ Oanh vỗ cánh bay ra khỏi miệng hố, trông thấy miệng hố căng lên như phủ một lớp màng mỏng, rồi biến mất...

Không một ai có thể biết được, một giây trước đó thôi, nơi đó không hề bằng phẳng như vậy.

Hoang mang, bất ngờ, hoảng sợ rồi lo lắng không yên, tất cả đều tan biến.

Narovera nhắm nghiền hai mắt.

Vị thần cuối cùng của Thiên Quốc, hiện tại, cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Còn mưa, thì có vẻ đã tạnh rồi.

...

"Tia sét bổ đôi Thần Thụ, Thần Thụ ngã ầm xuống.

Không một vị thần nào biết, thì ra vực sâu mà bọn họ sợ hãi lại giấu mình dưới gốc Thần Thụ.

Tội thần Vernes mở ra cánh cổng xuống vực sâu, từ đó sa ngã.

Vào thời khắc vực sâu khép lại, một con Dạ Oanh thoát ra từ miệng hố, mấy trăm năm sau mọi chuyện xảy ra trên đời đều là do con chim đến từ vực thẳm này."

Hoàng Tu Kỳ lẳng lặng ngồi đọc sách, tốc độ đọc nhanh như gió, hết trang này đến trang khác, trong nháy mắt y đã xem hết một phần tư quyển sách.

Nhưng mà đoạn này miêu tả đơn giản quá, y đọc thấy không đủ phê.

Không biết Phương Việt kiếm đâu ra quyển sách này, cuốn dễ sợ.

Y chắt lưỡi một tiếng, có chút không cam lòng đặt quyển sách xuống.

Lúc đầu đã nói để mười phút nữa rồi kêu dậy, vậy mà lúc cầm điện thoại xem, đã nửa tiếng trôi qua rồi đó!

"Đệt..." Hoàng Tu Kỳ nhanh chóng đứng dậy, sờ thử hộp cơm trên bàn, nguội ngắt.

Lại nhìn qua bình nước biển treo trên đầu Phương Việt, không còn miếng nước nào, thậm chí còn có ít máu đang chảy ngược trở vô!

"Ối giồi ôi tôi đúng là báo bạn báo bè quá mà!"

Hoàng Tu Kỳ nhanh chóng điên cuồng ấn chuông gọi y tá, cùng lúc nhận ra Phương Việt cũng đã thức dậy rồi, còn đang ngồi lau nước mắt!

Chắc là do máu chảy ngược ra đau quá nên đã thức dậy, cơ mà không ngờ cậu ấy lại yếu đuối như vậy, mới chảy có chút xíu máu thôi cũng không đến nỗi phải khóc chứ?

Lúc bị dao chém cũng đâu có khóc miếng nào đâu?

Với lại... làm gì mà khóc như mưa thế.

Y chỉ thấy Phương Việt một tay che lòng ngực mình lại, tay kia chắn ngang trước mắt, che lại hết nửa gương mặt.

Nhưng biểu cảm của cậu lại trông khá bình tĩnh, chỉ là nước mắt rơi liên túc ướt đẫm cả gối.

"Em xin lỗi anh hai của em, để em chuộc lỗi với anh! Em đọc cuốn sách của anh xong cuốn quá, em xin lỗi nhiều, để em đi hâm cơm cho anh nha, anh đừng khóc nữa mà, anh cứ thế này người ta không biết còn tưởng anh đang học đòi làm Tây Thi đấy."

Thấy chị y tá đi vào, Hoàng Tu Kỳ nhanh chóng chấp tay vái mấy cái xin lỗi.

Quê gần chết, y tá thấy Phương Việt thế kia, kiểu gì cũng cho là người bảo hộ như y ăn hiếp bệnh nhân đến nông nỗi này luôn!

Hoàng Tu Kỳ nhanh chóng xách hộp cơm chạy ra, không ngờ bên ngoài phòng bệnh vẫn còn một người đang đứng.

Một con người đẹp trai có sở thích dảk dảk.

Xung quanh có không ít chị y tá đang nhìn trộm hắn.

Nhưng mà... không phải nửa tiếng trước đã đi rồi sao?!

Sao Mạnh Duy Nhất lại đến nữa?!

Bộ thằng này sống trong bệnh viện hả trời?!

Trong lòng Hoàng Tu Kỳ nảy lên liên tiếp ba câu hỏi, còn đang ngẩn người chưa kịp hỏi, người ta đã lướt qua y rồi đến gõ cửa bước vào.

Y còn đang do dự có nên quay trở vô canh chừng không, thì nghĩ lại còn chị y tá "trấn" ở trỏng mà, chắc không sao đâu, thế là y gãi gãi đầu đi tiếp tục hành trình đi tìm lò vi sóng.

Cũng không tên họa sĩ trẻ thiên tài nhưng nguy hiểm kia tính làm gì, y phải đi hâm cơm lẹ rồi về "bảo vệ" Phương Việt.

...

Nghe thấy tiếng bước chân, y tá quay đầu lại nhìn, đang tính mắng thằng nhóc kia một trận, ai ngờ người bước vào là một người khác.

"Anh ấy bị gì sao?"

Nghe xong câu hỏi của đối phương, y tá cũng không hiểu sao tự nhiên mình lại đỏ mặt.

"À, không có chuyện gì, chỉ là rút kim ra trễ thôi."

"Ừ, cảm ơn." Mạnh Duy Nhất gật đầu một cái cảm ơn cô, rồi tiến đến bên giường Phương Việt.

Cô y tá vội xoa xoa hai bên má, rồi mới đẩy xe đẩy ra ngoài, trước khi đi còn nhắc nhở: "Nghỉ ngơi cho khỏe, tối nay là có được xuất viện rồi!"

Cô nghĩ thầm trong bụng, không hổ là trường top đầu trong nước, đến chỉ số nhan sắc của sinh viên cũng cao nữa.

Đợi khi người đi hết rồi, Mạnh Duy Nhất đứng cạnh đầu giường, nhẹ nhàng kéo cánh tay đang che mắt của Phương Việt xuống.

Phương Việt vốn định không nói gì với ai, nhưng mà cậu lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Một mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, là mùi hương trên áo của vị thần trong mơ.

Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy Mạnh Duy Nhất.

Phương Việt từ từ ngồi dậy, tự nói với lòng phải bình tĩnh, cố gắng kiềm dòng nước mắt cùng tâm trạng phức tạp này lại.

Mạnh Duy Nhất đứng trước mặt cậu, ân cần đưa tay lau những giọt nước mặt còn đọng dưới đuôi mắt cậu.

Hai người không nói gì cả, Phương Việt mặc kệ hành động hơi bị thân mật của Mạnh Duy Nhất, thật ra cậu cũng không muốn ngăn lại, bởi vì lòng cậu đang được an ủi.

Vốn dĩ tâm trạng cậu hiện tại không ổn chút nào, những giấc mơ dài và liên tục làm cậu có chút sợ hãi, không còn phân biệt được đâu là hiện thực đâu là mơ, trạng thái tinh thần như sắp sụp đổ.

Cậu nghĩ mình nên dành thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý một chút, hoặc là đến tiệm coi bói tarot lần nữa.

Tóm lại là, một là cậu bị điên, hai là thật sự có một hiện tượng siêu nhiên đang xảy ra.

Sự xuất hiện của Mạnh Duy Nhất cứ như một liều thuốc giảm đau cho cậu vậy, Phương Việt cảm thấy lòng mình dần lắng xuống.

Cậu không cần biết Mạnh Duy Nhất có phải làm phần tử nguy hiểm gì không, cậu cũng không quan tâm vì sao người này lại đến thăm bệnh cậu những hai lần.

Hiện tại cậu ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của đối phương, trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ nhảm nhí –

"Tôi có thể ôm cậu một cái không?"

Phương Việt cũng biết lời này của mình nhảm nhí đến cỡ nào, nhưng cậu đã nói ra rồi.

Mạnh Duy Nhất dùng hành động thay cho câu trả lời, hắn ôm Phương Việt vào trong lòng, dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu.

"Có đau không?"

"Đau." Phương Việt dụi đầu vào bả vai của Mạnh Duy Nhất, hai tay ôm chặc lấy eo hắn.

Thật ra cậu cũng chẳng biết là đau ở đâu, bàn tay bị chảy máu không đau, vết thương bị chém phải cũng không đau.

Thế nhưng cậu lại muốn nói là "đau".

Trong lòng cậu nảy lên một cảm giác tủi thân không biết từ đâu.

"Không sao nữa rồi."

Tiếng của Mạnh Duy Nhất vang lên bên tai cậu, giọng điệu cứ như đang dỗ con nít vậy. Còn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu.

Phương Việt biết người này nhất định cũng có biết đến Thần thoại Nền văn minh nhân loại đầu tiên, lý trí không ngừng nhắc nhở cậu phải tranh thủ hỏi chuyện này.

Nhưng có lẽ cậu bị mê hoặc mất rồi, cậu không muốn lên tiếng phá hỏng bầu không khí này, chỉ muốn yên lặng tận hưởng khoảnh khắc yên bình này thôi.

Ở một góc khác, Hoàng Tu Kỳ đang chạy xoành xoạch.

Lò vi sóng của bệnh viện để trên quầy của y tá, y bỏ đồ ăn vào rồi đứng đó chờ, trong lúc chán thì nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa ngẩng đầu đã trông thấy một chú chim nhỏ đụng cái "ầm" vô cửa sổ.

Không phải lao vào rồi đụng theo kiểu tự sát, mà là dùng mỏ gõ vào cửa kính, quái thiệt sự.

Hoàng Tu Kỳ không biết nhiều về các loài chim, y chỉ thấy con này trông có vẻ giống chim sẻ.

Vì tò mò, y đi đến cạnh cửa sổ gõ gõ mấy cái, "chim sẻ" lập tức vỗ cánh bay đi.

Lúc này lò vi sóng cũng "ding" một tiếng, Hoàng Tu Kỳ cầm đồ ăn đã được hâm nóng trở lại phòng bệnh.

Dù đã đoán được là Mạnh Duy Nhất chắc chắn đang ở trong phòng, nhưng mà lúc mở cửa ra nhìn thấy thì y vẫn sốc lắm.

Hoàng Tu Kỳ: ...

Không lẽ y đoán sai quan hệ của hai người này rồi sao?

Y còn tưởng là Mạnh Duy Nhất có ý đồ đen tối với Phương Việt, ai ngờ hai người họ là đôi bên tình nguyện, tâm đầu ý hợp?

Nhìn lực tay lúc ôm nhau kìa, ôm chặc dữ thần?!

Đây là biểu hiện tình yêu cuồng nhiệt của đôi trẻ à?!

Hoàng Tu Kỳ vẫn đang sốc lắm, thì trông thấy ánh mắt nhìn sang của Mạnh Duy Nhất khi nghe thấy có tiếng động.

Ánh mắt kia rất hờ hững, rõ ràng là không có chút cảm xúc nào, thế nhưng vừa trông thấy y liền rợn người, xém chút nữa làm rớt hộp đồ ăn xuống đất.

Cuối cùng Hoàng Tu Kỳ quyết định không bước vào.

Y cầm hộp cơm đứng trước cửa như người dư thừa, trong đầu vang lên một đoạn BGM nổi tiếng –

Anh nên trốn dưới gầm xe, chứ không phải trốn trong xe.

---

Tác giả có lời muốn nói: đầu lâu đầu tiên √

Đồ cắt móng tay* duy nhất đã giao hàng thành công.

Dưới bình luận có lì xì nha, hôn cái nà!

Chou:

*Tui cũng không hiểu đồ cắt móng tay trong ý tác giả là gì, tui thử tra baidu thì đọc được cái này không biết có liên quan không, kiểu phụ nữ ở Thanh Lâu ngày xưa hay nuôi móng tay dài, để khi gặp tình yêu đời mình thì cắt móng tay tặng cho người đó, ý nghĩa là yêu nhưng không thể ở bên nhau :)) Cũng không biết có liên quan gì đến ý của tác giả khum nữa :') nếu mọi người biết thì hãy chia sẽ cho tụi tui biết với nha :))))

BGM mà Hoàng Tu Kỳ nhắc đến là bài 'Anh Ấy Nhất Định Rất Yêu Em' của ca sĩ A Đỗ, mọi người có thể tìm nghe thử :)))

nhìn bà tác giả đánh dấu check từng cái đầu lâu mà muốn nổi da gà é :') với lại xong 'thế giới đầu tiên' rùi nhoa, cảm ơn mọi người đã đồng hành suốt quả trình này.

Thông báo nhỏ là tuần sau tụi tui học lại rồi nên lịch up truyện có thể không được liên tục như bây giờ nữa :') mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ, cảm ơn mọi người đã đọc truyện <3

ps chúc các bạn học sinh sinh viên năm học mới đầy thuận lợi nhá :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro