Chương 26: Bịt Tai Trộm Chuông

Bản edit thuộc quyền sở hữu của Chou, chỉ được đăng ở 2 kênh Quát tờ pát chị Chou xinh đẹp tuyệt vời và WordPress https://mccloset.wordpress.com/ nếu bạn thấy truyện này ở những chỗ khác trừ 2 kênh nói trên thì đm con khốn nào ăn cắp bản dịch mất dại vcl :)

Chúc các bạn đọc truyện dui dẻ ~

---

Có điều sau đó Hoàng Tu Kỳ vẫn đánh bạo đi vào.

Bởi vì y đã nghiêm túc nghiên cứu bằng điện thoại nên biết được, hâm đồ ăn bằng lò vi sóng nhiều lần sẽ làm sinh ra một số chất có hại cho sức khỏe.

Lại còn phải phục vụ cho cái bụng trống rỗng của Phương Việt nữa, y cố gắng không để ý đến sự ớn lạnh của mình, dũng cảm đi vào cắt ngang hành vi "thân mật" của hai người.

Nếu không thì đồ ăn vừa hâm nóng lại nguội mất thôi!

"E hèm." Tay chân y cứng ngắc bước vào, hai người kia liền tách ra.

"Ờ thì, tôi đến giao cơm." Y ngượng muốn chết đem cơm hộp đưa qua, "Hai người cứ nói chuyện tiếp đi, tôi nhớ tôi còn chút việc."

Nói xong y liền chuồn ra ngoài, ngồi ghế chờ một lúc.

Y phải đi tìm nhóc đàn em hỏi kĩ một lần nữa, xem tên Mạnh Duy Nhất này có phải quái dị như lời đồn không.

Có điều lỡ mà nhận được câu trả lời không như mong muốn, chỉ lo không khuyên được Phương Việt quay đầu thôi...

Người cha già Hoàng Tu Kỳ trong lòng lo lắng bồn chồn bước ra ngoài.

"Cảm ơn ông nha, nào về tôi mời ông ăn cơm." Mặt Phương Việt lúc đỏ lúc trắng, chỉ thò ra cảm ơn chứ không ý định giữ người lại.

Nào về rồi giải thích với Hoàng Tu Kỳ một chút, mọi chuyện không phải giống như y đã tưởng tượng đâu!

Có điều cũng phải cảm ơn y để cho cậu có không gian riêng với Mạnh Duy Nhất, cậu quả thật đang rất cần một người để nói chuyện.

Không thể không nói, cái ôm vừa rồi đã giúp ổn định lại cảm xúc của cậu, Phương Việt hiện tại cũng đã bình tĩnh hơn nhiều.

Cảm giác không phân được thật giả sau hai giấc mơ liên tiếp cũng đã giảm hẵn.

Có thể bình tĩnh lại nhanh đến vậy không thể không kể đến công "hiến thân" của bạn học Mạnh Duy Nhất, nhưng sau khi bị Phương Việt giật mình đẩy ra xong, trên mặt hắn lại lộ ra nét "bá đạo vô tình".

Đương nhiên là cậu không nhận ra.

Đến khi trong phòng một lần nữa chỉ còn lại hai người, Phương Việt mới đi thẳng vào vấn đề: "Cậu cũng biết về Thần thoại Nền văn minh nhân loại đầu tiên đúng không?".

Mạnh Duy Nhất cúi đầu không trả lời mà yên lặng kéo bàn ra, rồi bày thức ăn với chén đũa lên: "Ăn cơm trước đi."

"Hiện tại tôi không thấy đói bụng, tôi chỉ muốn nghe câu trả lời. Sau khi tôi bắt đầu tiếp xúc với Thần thoại kia thì liên tục mơ thấy hai giấc mơ kì lạ, cậu cũng từng trải qua chuyện như vậy sao?" Phương Việt nói xong lại có chút sốt ruột rồi, cậu không kiềm được nắm tay áo Mạnh Duy Nhất.

Liệu có phải là do Thần thoại này có điều kì quái không?

Nếu như không phải như thế, thì có thể chắc chắn là do đầu óc mình có vấn đề, phải chữa gấp.

"Tôi biết rõ cậu nhất định biết về Thần thoại này, hôm đó tôi lúc tên phòng tự học có nhìn thấy trang web cậu quên thoát ra, cậu đừng có đánh trống lảng." Phương Việt hệt như cây súng máy nói không ngừng, "Với lại một tuần trước tôi có đi xem Tarot, bà đồng ở đó có nói thần hộ mệnh của tôi là, là..."

Nói đến đây,cậu bỗng nhiên khựng lại.

Cậu biết rõ tên đó, cậu cũng có thể dễ dàng gọi cái tên đó.

Nhưng giờ phút này, cậu lại có một loại cảm giác kỳ lạ rằng mình không nên tùy tiện gọi thẳng cái tên này như vậy.

Có thể là do hai giấc mơ kia ảnh hưởng quá lớn đến cậu, bởi vậy nên từ tận đấy lòng cậu cũng nảy sinh lòng sùng kính ái mộ với người.

Vì vậy nên Phương Việt khó khăn nuốt nước bọt, tiếp tục nói: "Cô ấy nói thần hộ mệnh của tôi là một vị thần trong quyển thần thoại kia, ở trong mơ tôi lại là tín đồ của vị thần này, đây là một việc không thể tưởng tượng nổi..."

Cậu khí thế dâng trào nói đến thế mà Mạnh Duy Nhất vẫn vô cùng bình tĩnh, như là không hề giật mình trước những chuyện này.

Lòng Phương Việt lại chùng xuống, cậu vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng giờ lại không nói nổi nữa.

Phản ứng của Mạnh Duy Nhất trông không có vẻ như đã từng trải qua những chuyện như vậy, hắn không hề có chút gì đồng cảm với cậu.

Vậy là do cậu điên rồi.

Không biết là tâm thần phân liệt hay là chứng ảo tưởng.

Rõ ràng cho giờ cậu cũng không có nhiều áp lực trong cuộc sống lắm, quan hệ với gia đình hài hòa, quan hệ cá nhân thuận lợi, ngoại trừ chưa từng yêu đương ra, thì cuộc sống vẫn suông sẻ.

Dòng họ cũng không có ai bị bệnh thần kinh gì mà di truyền, vậy mà không ngờ...

Đời người đúng là vô thường.

Có thể là do sắc mặt cậu khó coi quá, Mạnh Duy Nhất cũng đã nhìn thấy, hắn bất thình lình hỏi một câu: "Anh thấy phiền sao?"

Con ngươi hắn đen láy như nhìn thấu cả linh hồn bên trong.

Phương Việt hơi bất ngờ một lúc, cố gắng gạt bỏ sự khác thường của mình, lại cười khổ nói: "Thật sự rất phiền đấy. Có phải những lời vừa rồi của tôi dọa cậu rồi phải không? Xin lỗi. Dạo này tinh thần tôi không được tốt, cậu đừng để trong lòng."

Xem ra một tràn vừa rồi của cậu làm người ta hoang mang luôn rồi.

"Em biết rồi." Mạnh Duy Nhất như có suy nghĩ trong lòng nhìn cậu một chút, sau câu trả lời này hắn trầm mặc hai giây rồi đột nhiên dịu dàng cười với Phướng Việt một cái, "Em sẽ đổi cách."

"Cách gì?" Phương Việt còn đang chán chường bỗng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn sang Mạnh Duy Nhất không biết đang nói cái gì.

Mạnh Duy Nhất thong thả lên tiếng: "Cách tiếp cận anh."

Sau đó hắn còn đưa tay soa đầu Phương Việt.

"Không phải, không phải tôi thấy phiền vì cái này đâu."

"Ngày mai sẽ không gây phiền phức cho anh nữa." Mạnh Duy Nhất nhẹ giọng nói một câu cứ như sắp "từ biệt" tới nơi.

"Tôi không phải ý này!" Phương Việt bất đắc dĩ nhìn đối phương, trăm ngàn lời muốn nói chỉ tụ lại thành một tiếng thở dài.

Mạnh Duy Nhất vẫn là cứ hiểu lầm.

Nói cả buổi như vậy, rốt cuộc hắn lại cho rằng mình thấy phiền vì hắn theo đuổi mình.

Nhưng Phương Việt cũng không còn sức mà giải thích, cậu ăn qua loa chút, rồi cùng hai bạn học xuất viện trở lại ký túc xá.

Lúc này mưa bên ngoài đã tạnh, trên mặt đất chỉ đọng lại vài vũng nước.

Tổ hợp ba người bọn họ đi trên đường rất được mọi người chú ý, có lẽ một phần là do bó hoa hồng siêu to khổng lồ mà Hoàng Tu Kỳ ôm trong lòng, bằng sức một mình nó đủ thu hút hết mọi ánh nhìn.

Không còn cahcs nào khác, Phương Việt là thương binh nên không thể để cậu cầm.

Về phần Mạnh Duy Nhất, Hoàng Tu Kỳ chưa từng dám suy nghĩ đến việc để hắn tự cầm đồ của mình.

Cả đoạn đường này bởi vì có thêm Mạnh Duy Nhất ở đây, nên bầu không khi vô cùng quái dị.

Loa phường như Hoàng Tu Kỳ mà còn im lặng, thì Phương Việt càng không có hứng nói chuyện.

Đứng dưới tòa nhà ký túc xá lần thứ hai vẫy tay tạm biệt Mạnh Duy Nhất, Hoàng Tu Kỳ đã liền túc nháy mắt, bá vai cậu.

"Gì đây, tưởng bảo không quen biết gì chứ?" Y chế nhạo nói.

"Tôi cũng muốn biết lắm."

Nhìn bộ dáng Phương Việt khiến y không còn hứng thú tra khảo nữa, Hoàng Tu Kỳ "Ồ..." một tiếng, rồi gãi gãi đầu không hỏi tiếp nữa.

Y xem điện thoại, đột nhiên vỗ chân bôm bốp hào hứng nói: "Đệt, lúc tôi giúp ông cầm hoa về, không biết người qua đường nào đã nói lại với bạn gái tôi, bây giờ cô ấy còn tưởng tôi muốn tạo bất ngờ cho cô ấy, còn đang điên cuồng khen ngợi tôi đây này! Tôi có nói cho cô ấy biết sự thật tàn nhẫn này không ha ha ha ha ha."

Phương Việt bất ngờ, không phải vì những lời Hoàng Tu Kỳ vừa kể, mà là vì người y vừa nhắc đến kia – tiểu bà đồng.

Cậu sờ sờ mũi, trong lòng nảy lên suy nghĩ trước khi đi bệnh viện tâm thần thì đi tìm tiểu bà đồng xem bói thử.

Ngẫm lại mọi chuyện xảy ra đều do lần trước chưa xem bói xong.

Nếu như xem bói thêm lần nữa liệu có phát hiện ra điều gì mới?

Mang theo suy nghĩ như vậy, sau khi dọn dẹp xong đồ đạc rồi nằm vật xuống giường, Phương Việt cầm điện thoại lên tìm kiếm rồi đăng ký hẹn trước khoa tâm thần, cậu quyết tâm phải đi khám bệnh thử, sau khi tìm hiểu một hồi rồi lại nhắn tin cho tiểu bà đồng, ngỏ ý muốn nhờ cô nàng giúp xem bói lần nữa.

Trong lòng cứ cảm thấy đã quên mất một chuyện gì, nhưng đầu óc lại không linh hoạt như trước, cậu quyết định cứ ngủ một giấc trước có gì để mai tính.

Rõ ràng hồi trưa đã ngủ nhiều rồi, nhưng bây giờ vừa tựa đầu vào gối, cơn buồn ngủ liền ập tới.

Đèn ký túc xá đã tắt, cả căn phòng đều trở nên yên tĩnh.

Phương Việt vừa sắp chìm vào hôn mê, vừa lo sẽ lại mơ thấy những giấc mơ kỳ quái kia nữa.

Nhưng ngay vào lúc cậu sắp ngủ, ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên tiếng chim hót liên tục không ngừng, vô cùng ồn ào.

Phương Việt cau mày mở mắt ra, xốc mùng lên thò đầu ra nhìn.

Không biết là ai quên kéo màn, một con chim màu vàng tro đang đậu trên bệ cửa sổ ký túc xá bọn họ, có đèn đường bên ngoài làm nguồn sáng, Phương Việt vô tình trông thấy hai con ngươi đen láy kia, cậu đang định đứng dậy xua con chim đi, thì chú chim non sau khi "hát" đã rồi, cũng tự vểnh mông bay đi mất.

Giải quyết xong chút việc nhỏ này rồi, cậu mới quay lại nằm trên giường, một đêm không mộng mị.

...

"Reng reng reng, reng reng reng".

Phương Việt nhắm mắt từ từ mò tìm điện thoại, nhấn tắt cái báo thức không biết từ đâu ra.

Sáng thứ hai không có tiết, cho nên gần đây cậu không có bật báo thức này.

Năm phút sau chuông lại vang lên.

Lần này Phương Việt khó khăn nhấc mí lên, nhìn màn hình ra là một cái nhắc nhở lịch trình.

Nhưng nội dung của lịch trình này khá là thú dị.

"Đi bệnh viện tâm thần khám bệnh."

Đây là trò đùa dai của ai đây?

Phương Việt híp mắt nhìn trong chốc lát, đoán chừng là hôm qua trong lúc mình ngủ, có thể Hoàng Tu Kỳ đã cầm điện thoại lên phá.

Đúng là trẻ con.

Cậu khẽ cười một tiếng, nhấn dấu X hủy lịch trình kia đi.

Nhìn qua thời gian chắc tới giờ nên rời giường rồi nên cậu ngồi dậy luôn, rửa mặt rửa mũi, rồi chuẩn bị cặp sách đến phòng tự học.

Trước khi ra ngoài thì trông thấy một bó hoa hồng lớn đặt trên kệ sau cánh cửa, Phương Việt lại vô tình nhớ đến bạn học Mạnh Duy Nhất hôm qua đến thăm bệnh cậu.

Tặng gì không tặng lại tặng hoa hồng đỏ, làm cậu hết hồn.

Hiện tại những bông hồng kia đã héo rũ rồi, Phương Việt hơi dừng bước chân, rồi lại tiếp tục ra ngoài đóng cửa lại, suy nghĩ một hồi thì lấy điện thoại ra nhắn một tin cho kẻ tên M nào đó.

"Có phải cậu thích tôi không?"

Sau đó cậu như có tật giật mình mà tắt màn hình, rồi cầm chặc điện thoại trước ngực.

Tim đập bình bịch.

Hàm ý của bó hoa hồng hắn tặng có lẽ là vậy nhỉ...

Tin tức mình bị thương vừa được truyền ra, Mạnh Duy Nhất đã lập tức có mặt ở bệnh viện, tuy là chỉ ở vài phút ngắn ngủi rồi đi.

Nhưng trông thế nào thì cũng giống như có tình ý gì đó với cậu.

Phương Việt loay hoay một lúc rồi lại mở điện thoại lên xem coi có trả lời chưa.

Nhưng lọt vào mắt cậu lại khung chat thứ hai, lúc nãy không có để ý tới, cậu có hẹn xem bói với tiểu bà đồng.

Nhưng sao cậu lại quên mất chuyện như vậy?

Không lẽ là hẹn trong lúc mộng du sao? Phương Việt không hiểu nổi.

Có điều đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là những chuyện thần bí này lại vừa khéo nhắc nhở cậu, về chuyện cậu và những người thích cậu sẽ gặp xui xẻo.

Lại nhớ đến những lời nhận xét của Hoàng Tu Kỳ về Mạnh Duy Nhất, cùng với những bài viết thần bí đã thấy trên diễn đàn.

Khi đặt hết đống chuyện khó hiệu này chung lại với nhau, Phương Việt lại thấy chầm kẻm.

Cơ mà ngẫm lại thì, câu hỏi kia lỗ mãng quá, là do cậu bốc đồng rồi, đều tại mớ hoa hồng kia kích động cả!

Phương Việt nghĩ thông suốt rồi liền mở điện thoại lên, thu hồi lại tin nhắn vừa gửi cho Mạnh Duy Nhất.

Nhưng hai phút trôi qua, tay cậu lại ấn chọn hủy yêu cầu.

Phương Việt:... Aaaaaaaa!

Xấu hổ muốn chết, mặt cậu đỏ bừng, dưới tình thế cấp bách quyết định xóa app đi cho xong.

-- Đây hẵn là bịt tai trộm chuông trong các tích xưa rồi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm ơn thiên thần nhỏ đã bình chọn và bơm chất dinh dưỡng cho tôi vào lúc 18:00:00 ngày 08-04-2020 đến 18:12:56 ngày 10-04-2020~

Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã ném bom: 44391012, Dalabengba Hise Bidibada, Giang Giang 1 quả; Cảm ơn các thiên thần nhỏ đã tưới chất dinh dưỡng: anh Tiêu của bạn 117 chai; Zexibili 35 chai; Giang Giang 11 chai; Nhìn Lên Trời Sao 7 chai; Nakahara Chuya 5 chai; Quán Hoa, Thanh Chi ngày nào cũng rụng tóc, Nào Cũng Được 1 chai; Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ!

Chou:

*Thành ngữ Bịt tai trộm chuông. Chuyện kể rằng, tại nước Tần vào thời Xuân Thu, khi Phạm Cát Xạ bị Trí Bá truy diệt, có một kẻ muốn nhân cơ hội này đến nhà họ Phạm để trộm một cái chuông lớn. Lúc đầu, tên trộm muốn vác cái chuông lên lưng nhưng nó quá to và quá nặng, không có cách gì xê dịch được. Hắn ta tìm được một cái búa to bèn nghĩ ra một cách là đập bể cái chuông thành từng mảnh, như vậy mới mang về được. Tên trộm cố sức nện vào chuông một cái, thì "boong" một tiếng cực to, khiến hắn giật nảy cả mình. Chuông kêu như vậy chẳng phải đang thông báo với người khác là hắn ta đang ăn trộm ở đây hay sao? Thế là tên trộm lấy hai tay tự bịt tai mình lại, nghĩ rằng mình không nghe thấy thì người khác cũng chẳng nghe ra.

Câu thành ngữ "Yểm nhi đạo linh" (Bịt tai trộm chuông), ẩn dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi. (Nguồn: NTD Việt Nam)

Hôm nay em Việt đã ăn cơm rồi cả nhà ơi :))))) để suy nghĩ # cho 'thế giới' tiếp theo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro