Chương 28: Dạ Oanh Đẫm Máu

Bản edit thuộc quyền sở hữu của Chou, chỉ được đăng ở 2 kênh Quát tờ pát chị Chou xinh đẹp tuyệt vời và WordPress https://mccloset.wordpress.com/ nếu bạn thấy truyện này ở những chỗ khác trừ 2 kênh nói trên thì đm con khốn nào ăn cắp bản dịch mất dại vcl :)

Chúc các bạn đọc truyện dui dẻ ~

---

Trông thấy bộ dạng Phương Việt cứ như "hồn bay phách lạc" mất tiêu, Hàn Anh Lô hình như bắt đầu hiểu lầm gì đó, cô nàng tưởng là Phương Việt thất vọng về cô, nhanh chóng lên tiếng đính chính: "Uầy, cậu khoan hẵn nghi ngờ đã, tôi thấy lá thứ hai khá là chuẩn ấy chứ!"

Vừa nói, cô nàng vừa đưa lá bài cho Phương Việt xem.

Phía trên vẽ một người phụ nữ đoan trang ngay ngắn ngồi trên ghế, mặc một bộ chế phục thùng thình. Dù là nhìn từ góc độ nào thì cũng giống như đang thờ ơ nhìn xuống bên dưới.

"Lá bài nữ tư tế này miêu tả tình trạng tình cảm của cậu khá đúng ấy chứ, cậu xem này, cấm dục biết dường nào! Lá bài này còn có nghĩa là bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại nóng như lửa, với lại người bốc lá bài này đã có đối tượng trong lòng rồi! Không phải cậu đã có rồi à?" Cô nàng nói liên tục, còn nháy mắt trêu chọc Phương Việt cái.

"... Sao có thể." Phương Việt mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác, bộ dạng dấu đầu hở đuôi trả lời: "Câu trước còn đúng, câu sau thì không đúng với tôi chút nào."

Mặc dù lúc nghe Hàn Anh Lô nói, trong đầu cậu có hiện lên hình bóng một người, nhưng mà cậu không muốn thừa nhận.

Cái người vừa nghĩ đến kia còn không trả lời tin nhắn của cậu, còn cậu lại ở đây thừa nhận thích hắn thì chẳng phải chịu thua à.

Tự thấy bản thân ấu trĩ quá, hành vi lại kì cục, Phương Việt tự thấy buồn cười bản thân mình.

"Được rồi. Lá thứ ba này, lá năm kiếm." Hàn Anh Lô suy nghĩ mới lúc rồi mới lúng túng nói: "Hình như tôi hiểu sai rồi, lá bài này xuất hiện là đang nói cậu có khả năng cao sẽ tái hợp với người cũ, hoặc là thái độ giữa hai người sẽ hòa hoãn trở lại..."

Cô nàng càng nói càng chột dạ, thành ra càng nói tiếng càng nhỏ theo, đến cuối cùng cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân – "Uầy, hình như cũng không chuẩn lắm, chắc do tôi giải bài không tới, tôi se về luyện tập lại."

Phương Việt chưa yêu đương bao giờ, kiếm ai mà tái hợp đây?

Phương Việt cười khẽ, an ủi cô: "Không sao đâu, cậu cứ nói tiếp đi, nghe thú vị mà."

Hàn Anh Lô nhếch một bên khóe môi, trầm mặc mấy giây sau mới nhướng mày nở nụ cười: "Được thôi, vậy tôi cứ nói chơi còn cậu cứ nghe chơi, chúng ta coi như giải trí."

"Chuẩn bị tâm lý đi, tiếp sau đây tôi sẽ buông thả bản thân, tôi giỏi nhất là chuyện đấy." Cô nàng nhe răng cười với Phương Việt, trông có vẻ không có ý tốt lắm.

Cô nàng tiếp tục giải bài: "Lá thứ tư lá bài Ác Quỷ, không ngờ đó nha tiểu Phương Việt, lá bài này làm tôi liên tưởng đến hắc đạo lão đại, bá đạo tổng tài, phúc hắc vương gia, cố chấp ma tôn... Đối với cậu bằng tình yêu sâu đậm và biến thái, nguyện phụ cả thiên hạ chứ không phụ người, chỉ muốn âu âu yếm yếm cậu cả ngày ha ha ha ha ha..."

Phương Việt: ...

Trông Hàn Anh Lô cứ như mới tự tiêm nhiễm vô đầu đủ thứ câu chuyện tình yêu máu chó nhưng lấy cậu ra làm nam chính, nói buông thả bản thân cái là không thèm giữ lại miếng chừng mực nào luôn.

Cậu có chút bất đắc dĩ, lại buồn cười kiểu gì, bắt đầu cười theo.

"Được rồi, tôi không giải nữa dâu, đợi tôi luyện cho chắc tay rồi mới xem lại cho cậu." Hàn Anh Lô đùa giỡn xong thì quay lại làm chính mình, cô nàng có chút áy náy xếp gọn lại bộ bài, "Mấy chuyện này vẫn nên để người lạ xem cho thì hơn. Cậu coi, chuyện của cậu tôi đều biết hết, thông tin không khớp tôi cũng chẳng biết nên bịa tiếp như thế nào nữa."

Nhưng sau đó cô nàng lại nghiêm túc nói lần nữa: "Có điều, bài của tôi không lý nào cứ bỏ đi như vậy được. Đến cũng đến rồi, chúng ta coi lại lần nữa được không? Tuy là tôi giải bài không được oke lắm, nhưng mà biết đây có thể cho cậu chút gợi ý gì đó?"

Nhận được ánh mắt mong chờ của Hàn Anh Lô, Phương Việt đành gật gật đầu ngồi xuống lại chỗ cũ.

Bộ bài cô nàng mới mua nghe đâu là có liên quan đến chuyện tình cảm, cả bộ bài màu hồng phấn đáng yêu, tinh tế.

"Được rồi, cái này thì đơn giản lắm, chúng ta chọn ra 3 tấm, để coi thần hộ mệnh muốn đưa ra lời khuyên gì hoặc muốn nói với cậu điều gì." Hàn Anh Lô vừa nói chuyện vừa xào bài, tay nghề cũng cô nàng cũng không được điêu luyện lắm.

Phương Việt không vì lần bói thất bại trước đó mà có suy nghĩ thất lễ, cậu vẫn nghiêm túc chọn ra ba lá bài cho mình.

"Okay, chúng ta cùng xem nào, lần lượt là 'Bạn là người được yêu thương', 'Bạn là người được trân trọng', 'Năng lượng tình yêu của toàn vũ trụ đều tụ lại ở bạn'..." Hàn Anh Lô nhướng mày lên, vừa lật bài vừa cảm thán, "Uầy, tất cả đều là yêu đấy, thần hộ mệnh của cậu đúng là yêu cậu hết lòng."

Phương Việt ngơ ngác nhìn chữ trên lá bài, trong lòng có chút bồn chồn, tay cậu co thành đấm rồi đưa lên che miệng ho khan một tiếng, cố gắng che giấu cảm giác không mấy dễ chịu cứ như được tỏ tình vậy.

"Cũng không còn thông tin gì khác, tôi cảm thấy, có lẽ là thần linh đang cổ vũ cậu đấy, tốt mà, ấm áp làm sao. Vậy tới đây thôi nhé." Cô nàng nhún nhún vai, cười hì hì cất bộ bài lại.

"Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ về học hành cẩn thẩn lại, lần sau tôi bói cho cậu nhất định sẽ khiến cậu nhìn tôi bằng con mắt khác."

Chuyến coi bói như coi hài này kết thúc mà không thu hoạch được gì, Hàn Anh Lô chào tạm biệt Phương Việt theo một cách kỳ lạ, rồi hứa thêm một lần nữa.

Sau đó hai người vẫy tay tạm biệt nhau ở trước cửa canteen, Phương Việt lẳng lặng lấy điện thoại ra gửi cho đối phương một bao lì xì, đồng thời nhìn sang, Mạnh Duy Nhất vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Cho dù là câu "Có phải cậu thích tôi không" hơi bị đột ngột, nhưng sau đó cậu đã nhắn thêm lời giải thích rồi còn gì, vậy mà cũng không trả lời.

Thế này thì ngại thật đấy.

Trong lòng Phương Việt cảm thấy khó chịu, cậu chỉ có thể tự lừa bản thân là Mạnh Duy Nhất vẫn chưa dậy, chưa thấy tin nhắn.

Cậu điều chỉnh lại tâm trạng không vui của mình, rồi ngẩng đầu lên, lời nói dối do cậu tự dệt ra đã bị đâm thủng rồi.

Cách đó không xa ở quầy hàng gần cửa canteen, có một bóng người quen thuộc đang mua khoai lang nướng.

Cho dù chỉ thấy cái gáy thôi, Phương Việt cũng nhận ra, khí chất dáng vẻ hơn người kia cộng phong cách hay mặc mấy màu tối đó, rõ ràng chính là Mạnh Duy Nhất!

Không ngờ Mạnh Duy Nhất lại món đồ bình dân như khoai lang nướng, vẻ ngoài không nhiễm bụi trần của hắn dường như chẳng ăn khớp gì với không khí trong cái canteen này.

Trong lòng tự nhiên thấy chua chát, Phương Việt thừ người mấy giâu rồi nhanh chóng cúi đầu cứ như đang lẩn trổn, chạy xuống cửa sổ cuối cùng đứng xếp hàng.

Thật ra cậu chẳng có tâm trạng ăn cơm lắm.

Không một người hiện đại nào dưới tình huống bình thường, mà cả buổi sáng không buồn coi tới tin nhắn điện thoại cả.

Rõ ràng lần trước lúc trả sổ ghi chép, đối phương sáng sớm sáu giờ đã nhắn cậu rồi.

Mạnh Duy Nhất dậy sớm, nhất định là thấy tin nhắn rồi nhưng không muốn trả lời.

Cả người Phương Việt cứng ngắc, cậu chán chườn gọi một phần cơm, rồi lại ngẩn ngơ đứng chờ, trong lòng cứ loạn xà ngầu.

Hiển nhiên là cậu không biết, cách cả biển người mênh mông, có một thanh niên tóc đen đứng trước quầy khoai lang nướng lẳng lặng quay đầu, không chớp mắt nhìn chằm chằm Phương Việt trong đám đông.

Trong tay hắn là túi khoai lang nướng còn bốc khói, từng bước từng bước đi sang chỗ bàn ăn.

"Học trưởng, anh cũng ăn cơm một mình hả?"

Tâm trạng Phương Việt còn đang buồn bực, bên tai đã vang lên một giọng nói tràn đầy vui mừng.

Sau đó vai cậu bị một người trông có vẻ quen quen chạm vào.

Phương Việt nhíu mày né liền, sau đó mới nhìn sang cậu con trai lực lưỡng kia.

Đầu trọc mặt dài môi dày, quen quen, hình như là... cậu Khương gì đấy lần trước bị nước mì giội đầy người trong canteen.

Ấn tượng của cậu với người này cũng không tốt lắm, nên cũng không buồn làm vẻ mặt vui vẻ gì với người này, chỉ gật đầu một cái rồi bước xa người này một chút.

"Học trưởng còn nhớ em không, em là Khương Bác Uy." Người kia mỉm cười toe toét, đôi mắt chớp chớp nhìn Phương Việt, đang tính phóng điện hay gì.

Coi bộ nước mì lần trước không dập tắt được ý định của gã.

Thái độ lạnh lùng của Phương Việt cũng không có tác dụng với gã, gã càng lúc càng tiến đến gần, miệng cứ hỏi miết "Sao không chấp nhận lời mời kết bạn của em".

Cậu trả lời thẳng là không muốn, gã ta lại cố tính không quan tâm cười cười vỗ mông Phương Việt một cái, giở trò dưới lớp ngoài là cười đùa thân thiết.

Bọn họ không có thân thiết đến mức này đâu nhá?!

Cả cái canteen này tương đối u tối dù là đèn luôn được bật cả ngày, chắc do lâu năm không được sửa chữa, nên bóng đèn cũ kỹ trên đỉnh đầu đột nhiên chớp tắt hai cái.

Phương Việt chưa từng gặp qua loại người bỉ ổi như vậy, tâm trạng đã không tốt lại càng chùng xuống.

Cậu gạt tay người nọ ra, đang tính quát lớn một trận, thì nghe một tiếng "bụp" như tiếng nổ, cả canteen đột nhiên tối sầm xuống.

"Aaaa —— "

"Đệt, chuyện gì vậy, sợ muốn xĩu!"

"Gì vậy, gì mới nổ vậy?"

Âm thanh vật vỡ vụn rơi trên đất không rõ ràng lắm, bởi vì bên tai chỉ còn tiếng gào thét trong đau đớn của Khương Bác Uy, cùng tiếng xì xầm, chửi mắng to nhỏ của mọi người trong canteen.

Tất cả là vì --

Bóng đèn trên đầu Phương Việt phát nổ.

Đèn trong cả canteen đều tắt theo.

Phương Việt sửng sốt một lúc, cảm xúc sắp bung trào hồi nãy đột nhiên bị cắt ngang. Cậu cũng bị dọa hết hồn, rợn người một cái, may mà không bị thương.

Những mảnh miểng của bóng đèn rơi đầy đất nhưng cách chỗ cậu đứng đúng một vòng, cứ như có lớp lá chắn ngăn lại không để cho chúng đến gần người cậu vậy.

Nhưng mà Khương Bác Uy đứng gần đó thì không may mắn như vậy, có vẻ như gã bị mảnh vỡ ghim vào người, nên đang kêu gào không ngừng.

Mấy người của đội bóng rỗ đứng gần đó vội chạy đến, vừa hét lớn vừa khiêng người đi, chắc là đến bệnh viện trong trường.

Phương Việt nhìn chằm chằm theo bóng lưng của bọn họ chật vật rời đi xong, mới bắt đầu điều hòa nhịp thở hỗn loạn vì bị dọa hết hồn của bản thân, đột nhiên nghe thấy người sau lưng nói một câu "Đừng sợ".

Cậu theo bản năng quay đầu lại, lập tức đối mặt với ánh mắt mà cậu ít muốn nhìn thấy nhất hiện tại.

Hoặc nói đúng hơn là không dám nhìn.

Mạnh Duy Nhất nổi bật hẵn trong đám đông, sắc mặt của hắn cũng không được tốt lắm, dáng vẻ u ám, lạnh lùng có vài phần giống với lần đầu tiên cậu gặp hắn.

Nhưng khi ánh mắt hắn chạm phải tầm mặt Phương Việt, hắn liền nở một nụ cười, rồi đi đến trước mặt Phương Việt, đưa cho cậu một túi khoai lang nướng.

Đây là muốn lấy lòng cậu sao?

Phương Việt vừa thấy bối rối, vừa thấy ngượng ngùng.

Đừng thấy bình thường cậu nói chuyện với người khác thì lạnh lùng các thứ mà tưởng, thật ra mỗi lần nói chuyện trực tiếp với người ta, đầu óc cậu đều tự động trống rỗng chẳng biết nên nói gì cả.

Nhưng mà lúc cậu nhìn thấy, tay của Mạnh Duy Nhất đang run sao?

Tại sao...

Là do căng thẳng hay sợ sệt, hay là, đang kiềm chế chuyện gì?

Nghe nói một số tên sát nhân tâm thần giết người hàng loạt, trước khi ra tay đều vì hưng phấn mà run rẩy không ngừng.

Đầu óc trống rỗng của Phương Việt nhanh chóng được lấp đầy bằng những suy nghĩ hỗn loạn, nhưng tiếng còi lý trí vẫn kịp vang lên cảnh báo cậu.

Cậu quan sát một lúc thì nhìn thấy trên cổ tay thon gầy kia có quấn một lớp băng trắng, nhớ lúc mình từng nhìn thấy nó trong bộ dạng máu me bê bết, cậu không khỏi giật mình dời tầm mắt đi.

Cậu vừa không thể kiềm chế việc thích Mạnh Duy Nhất, vừa cảm thấy đối phương rất nguy hiểm, mâu thuẫn quá mà.

Phương Việt làm như không có gì nhận lấy túi khoai lang, giả bộ cúi đầu thuận miệng hỏi: "Hôm nay có phải hơi bận không, tôi thấy cậu chưa trả lời tin nhắn của tôi?"

"..." Động tác của Mạnh Duy Nhất hơi khựng lại, sắc mặt hắn không còn bình tĩnh như trước, mà chớp mắt cái lại thành dáng vẻ hoang mang không hiểu.

Phương Việt không hiểu ý của hắn là thế nào, nhưng cậu thấy đối phương hình như vẫn còn duy trì thiện ý với mình, nên liền nhanh miệng nói tiếp: "Có phải do cậu không xem điện thoại không? Không sao đâu, cũng chẳng phải tin nhắn quan trọng gì."

Nói xong cậu còn mỉm cười một cái.

"Ừm, điện thoại..." Con ngươi Mạnh Duy Nhất khẽ động, hắn dừng một chút mới đáp lại, "Quên xem thật, ngại quá, khi nào về em sẽ xem lại."

Phương Việt nhận lấy khoai lang nướng, nói thêm tiếng "Cảm ơn" .

Vừa hay cơm của cậu đã xong rồi, nên đóng hộp mang theo Mạnh Duy Nhất luôn.

Hai người đứng gần nhau quá, thỉnh thoảng bờ vai hai người chạm vào nhau, cậu còn ngửi thấy mùi hoóc môn trên người hắn, mùi hương cứ làm cậu xao xuyến.

Cậu không khỏi có suy nghĩ muốn bỏ trốn ngay lập tức.

Bởi vì càng ở gần Mạnh Duy Nhất trong một khoảng thời gian dài, con tim cậu lại càng xa rời lý trí...

Đi một hồi nữa, cậu chỉ còn biết mỗi cười ngây ngô, gì mà đối phương trông có vẻ khả nghi rồi cả bàn tay run rẩy đầy những vết thương do tự hại bản thân nữa.

Khi đến trước cửa ký túc xá, Phương Việt thở dài một tiếng, đành phải nói ra lời tạm biệt: "Vậy tôi về ký túc ăn cơm trước nha."

"Ừm." Mạnh Duy Nhất nhìn thẳng vào đôi mắt cậu rồi đáp lại.

Tuy đã nghe thấy lời tạm biệt của Phương Việt nhưng hắn lại không có vẻ gì sẽ rời đi, mà chỉ đứng yên ở đó, giống như mọi nam sinh khi đưa bạn gái về ký túc xá vậy, đứng chờ cho bên khi bóng lưng của người mình yêu khuất dần sau cánh cửa.

Phương Việt bị chính suy nghĩ của mình làm cho ngẫn người, có điều trên mặt cậu vẫn không chút biểu cảm nào, chỉ đành cười gượng một cái rồi bước lên bậc thềm.

"... Đừng sợ tôi."

Cậu nghe nhầm sao?

Phương Việt bước hụt một bước, xém té, cậu dừng bước, quay đầu lại.

Vẻ mặt Mạnh Duy Nhất vẫn ung dung như cũ, cứ như câu nói kia không phải từ miệng hắn nói ra vậy.

Cơ mà đó có phải mấy câu thông dụng như kiểu "Hôm nay trời đẹp quá" gì đâu.

Hình như vẫn còn điều gì đó kinh khủng lắm đang được che dấu, biểu hiện là hắn có thể trông thấy sự sợ hãi trong lòng Phương Việt.

Hắn cứ như vậy đứng dưới ánh mắt trời, dịu dàng nhìn Phương Việt, dưới ánh nhìn như thế, cậu thật sự tin là mình sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Phương Việt trầm mặc đứng tại chỗ, cũng nhìn thẳng sang.

Mọi người đi ngang qua đều tưởng họ có chuyện gì, sao cứ nhìn nhau mãi mà chẳng nói năng gì.

Thế nhưng Phương Việt chỉ nhìn thấy mỗi hình bóng của cậu qua đôi mắt ấy, những gì cậu nhận được còn hơn bất kì lời đường mật nào.

Rất lâu sau đó, cậu mới cúi đầu xuống, nhìn mũi chân mình, nghiêm túc nói một câu: "Ừm thì, khi nào về cậu nhớ coi tin nhắn đấy, tôi, tôi có gửi tin nhắn cho cậu."

Cậu lấp bắp nói xong liền xoay người vào ký túc xá, cũng không chờ đối phương đáp lại, cậu đã chuồn đi mất dạng.

Bước vào ký túc xá rồi cũng không biết mắc chứng gì, mà không thèm chờ thang máy, đi qua chạy thang bộ hệt như mấy thằng nhóc mới tỏ tình với crush xong.

Không còn phân biệt được nhịp tim tăng mạnh là do vận động hay là vì cái khác, Phương Việt chạy một mạch lên lầu ba, lại không nhịn được bước lại gần cửa sổ thủy tinh.

Cậu chỉ định nhìn một chút thôi, coi còn có thể trông thấy bóng lưng của Mạnh Duy Nhất không, ai ngờ vừa nhìn lại lần nữa đối mặt với Mạnh Duy Nhất đang ngẩng đầu nhìn lên.

Mà khi đối phương trông thấy cậu lại nở một nụ cười.

Phương Việt: "..."

Aaa ngại muốn chết!

Cái này có khác gì với nhìn trộm người khác rồi bị phát hiện đâu?

Ngón tay ngón chân Phương Việt đều co lại, nhưng mà bên trong sự xấu hổ cậu lại thấy vui vui.

Mạnh Duy Nhất vẫn chưa đi, là do hắn muốn nhìn cậu thêm một chút sao?

Tuy rằng suy nghĩ này có phần hơi tự luyến, nhưng mà Phương Việt cảm thấy cũng có khả năng vậy mà, nhưng chỉ là nghỉ trông đầu thôi, cậu cố gắng kiềm chế nội tâm cách một tấm kính e lệ vẫy tay với đối phương.

Mạnh Duy Nhất cũng cười vẫy tay với cậu.

Phương Việt cảm thấy như mình vừa ăn cả trăm viên kẹo, ngọt muốn ngất ngây.

Cậu tự kiềm chế bản thân không nhếch miệng lên cười, động tác bước đi càng thêm phần thùy mị.

Vừa về ký túc xá, cậu vội đặt hộp cơm với khoai lang lên bàn, còn chưa kịp ngồi xuống đã lật đật lấy điện thoại ra mở khung chat lên --

"Tôi thích cậu, nếu như cậu cũng thích tôi, cậu có muốn đến với nhau không? Đến với tôi sẽ gặp nhiều xui xẻo, sau này đi đứng đều phải cẩn thận..."

Ngón tay gõ lạch cách trên màn hình, Phương Việt đọc đi đọc lại vẫn thấy không ổn, cứ sửa lại xóa, cuối cùng chỉ gửi qua một câu ngắn ngủn "Anh thích em".

Ngay lúc này, cậu mới để ý trên khung chat cũng đang hiện lên "đối phương đang soạn tin nhắn..."

Phương Việt bắt đầu sốt sắng cả lên.

Cậu chờ đợi "phán quyết cuối cùng" của Mạnh Duy Nhất giành cho cậu, không ngờ Mạnh Duy Nhất lại là một thẩm phán ác độc, thích "dằn vặt" phạm nhân, mãi mà không trả lời.

Tình hình là cái câu "đối phương đang soạn tin nhắn..." đã hiện thị được mười phút liền rồi, Phương Việt vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Không lẽ Mạnh Duy Nhất tính viết luận văn mấy ngàn chữ để trả lời cậu hả?

Phương Việt suy nghĩ vẩn vơ, lại thấy cũng có khả năng lắm.

Nghe nói có rất nhiều người khi yêu thì hay làm văn làm thơ để nói về đối phương, nếu là vậy thì bốn chữ kia của cậu hơi bị thiếu chân thành rồi?

Thức ăn trên bàn đều nguội cả, khoai lang nướng cũng chỉ còn hơi ấm ấm, Phương Việt thì chẳng có tâm trạng nào mà ăn, ánh mắt cậu dính chặt vào màn hình điện thoại, một phút cũng không dám rời mắt.

Cuối cùng trăm ngàn câu chữ ấy cũng gửi qua rồi.

Quá trình soạn tin nhắn đã kết thúc sau mười lăm phút liền.

Phương Việt nhìn câu trả lời cụt lủn kia, bắt đầu rơi vào trầm tư.

Mạnh Duy Nhất trả lời cậu: "Thích"

Thậm chí còn chẳng có lấy cái dấu chấm câu, chỉ có mấy ký tự thôi mà làm cái gì lâu dữ vậy?

Phương Việt trầm tư, Mạnh Duy Nhất... đúng là một người đàn ông thâm sâu khó lường.

Cơ mà sao bọn họ lại tâm đầu ý hợp đến vậy chứ.

Nếu từ đầu đã không định nói gì quá mùi mẫn, tốn nhiều thời gian như vậy chỉ trả lời có hai chữ, có phải hơi qua loa rồi không.

Phương Việt khẽ thở dài một hơi, cậu cảm thấy chuyện này nên nói trực tiếp ra, bản thân cũng nên dũng cảm một xíu.

Tuy rằng cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa được nói rõ ràng, nhưng mà đối phương chỉ trả lời có một chữ làm cậu cũng chẳng biết nói gì thêm, thôi đành để khi nào gặp nhau rồi nói luôn.

Có điều, sao cậu lại thích Mạnh Duy Nhất nhỉ?

Chính cậu cũng không biết tại sao.

Nếu như nói là do vẻ bề ngoài, vậy tại sao cậu lại không rung động với hắn ngay lần gặp đầu tiên.

Thứ tình cảm yêu thích này là sau lần vô tình gặp ở thư viện mới bắt đầu nảy sinh, là do nghe hắn đọc thơ tính đến mê mẩn luôn sao?

Phương Việt cũng tự thấy khó mà tin nổi.

Có điều cậu cũng không định suy nghĩ nguyên do, dù gì chuyện cũng đã thành, cậu cứ tạm cất giấu nhưng suy nghĩ vẩn vơ về đối phương lại đã, từ từ rồi tính.

Ăn cơm xong, Phương Việt lại đem quyển thần thoại đang tính đọc mấy lần nhưng đều bị trì hoãn ra đọc tiếp.

Cậu còn nửa tiếng để đọc, sau đó có thể chợp mắt một xíu rồi lên lớp.

Mở ra trang đầu tiên có ba dòng chữ nhỏ, Phương Việt nhìn lướt qua, đây rõ ràng là thế giới quan của quyển thần thoại này, để định nghĩa về các vị thần trong sách.

Trong lòng không có nhiều cảm xúc gì lắm, cậu chuẩn bị sẵn app phiên dịch để sẵn sàng đương đầu với các từ lạ, bắt đầu vô đọc.

"...

Franido đầy ngờ vực nói: Anh ấy khác với những vị thần khác. Các vị thần đều khao khát linh lực đức tin, bởi vì ai cũng có tham vọng muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Bọn họ có thể quyết định vận mệnh của nhân loại, nhưng lại bị sự tự do tín ngưỡng của nhân loại hạn chế. Chỉ có anh ấy là không như thế, trong trẻo như gió trời, tinh khiết như ngọc ngà.

Vernes không biết, mình đã trở thành người trong mộng của nữ thần.

Nhưng Narovera thì biết.

...

Ngày Thần giáng sắp tới, nhưng hắn vẫn cứ thừ người trong Thần Điện ngắm nhìn thế giới loài người qua mặt nước hồ.

Mãi cho đến cái ngày không bình thường kia, vị thần cô đơn quyết định giáng thế ở một cánh đồng, và gặp gỡ người tín đồ đã làm thay đổi cả cuộc đời hắn.

Vernes, cái gai trong mắt chúng thần bấy lâu nay vì vậy mà bị lộ ra điểm yếu của mình. Thần Thụ phán tội, yêu đương với tín đồ, cứ như thế mà trục xuất khỏi Thiên Quốc."

Ngón tay lật sách của Phương Việt dừng lại trên trang giấy, cậu nhìn câu nói "yêu đương với tín đồ" kia một hồi lâu, không khỏi ngẩn người.

Nhì vào hàng chữ in đậm ấy mà đầu óc cậu trống rỗng.

Thật không ngờ, thần lại bị trúc xuất vì cái nguyên do nực cười này.

Thần thật sự yêu đương với tín đồ của người sao?

Cho dù là thật sự yêu đương đi nữa, bọn họ cũng chẳng ảnh hưởng đến ai, càng chẳng làm chuyện gì trái với lẽ trời, tại sao lại không được tha thứ?

Sao lại phải phán xét tình cảm của người khác là đúng hay sai?

Không biết vì sao trong lòng Phương Việt lại dâng lên một cảm giác khó chịu, rõ ràng thần thoại viết vô cùng đơn giản, không có miêu tả sâu sắc chuyện gì, nhưng cậu lại thấy vô cùng tức giận.

Có thể là do đọc sách hơi lâu, mắt cậu bỗng cay xè, cậu còn chưa kịp dụi, nước mắt đã "lách tách" rơi xuống mặt giấy, Phương Việt hốt hoảng vội lau nó đi, dù gì đây cũng là sách mượn từ thư viện.

Cậu đang muốn ổn định lại tâm trạng rồi xem tiếp, nhưng đúng lúc Hoàng Tu Kỳ đang ngủ trưa cũng bò dậy, y vừa mang giày vừa nhìn qua Phương Việt: "Nhìn cái mặt cậu mất ăn mất ngủ kìa, học cái gì đấy? Sắp tới giờ đi học rồi kìa."

Phương Việt nhìn đồng hồ, đúng là đã qua thời gian đọc sách dự tính lúc đầu của cậu, cũng do cậu đọc cẩn thận từ câu chữ, nhoáng cái đã qua cả tiếng rồi, cậu chỉ mới xem được một phần tư quyển sách.

Hết cách rồi, chỉ có thể để tối về đọc tiếp.

Phương Việt trong lòng đầy tiếc nuối, dọn ít đồ rồi đến lớp.

Nghiêm túc nghe giảng cả buổi cũng thu thập được không ít kiến thức mới, chỉ là hôm nay hơi nhiều việc, giáo sư giao bài tập cho bọn họ, có nhóm còn phải ở lại làm tới tối muộn.

Cánh tay Phương Việt bị thương, tắm rửa cũng khó khăn nên tốn không ít thời gian, để lúc tắm xong, bài tập cũng xong, lại đánh răng rửa mắt xong hết, thì cũng tới giờ ngủ mất rồi.

Trước khi ngủ, cậu vẫn đang tự nhủ ngày mai nhất định sẽ đọc hết quyển sách kia.

Nhưng mà Phương Việt vừa nhắm mắt lại, đã nghe thấy tiếng chim hót liên hồi.

Nếu như không phải đang ngủ thì dưới khung cảnh yên tĩnh thế này mà nghe thấy tiếng chim hót, thì nhất định sẽ cảm thấy rất êm tai.

Đáng tiếc hiện tại cậu không có hứng thú, chỉ thấy ồn thôi.

Sao cứ mỗi tối, lại có chú chim từ đâu đậu trước cửa số phòng ký túc của bọn họ, rồi hót ríu rít thế này?

Không lẽ tính xây tổ ở đấy?

Phương Việt cố nhịn một phút, con chim kia vẫn đang hót, nhưng mà đám bạn cùng phòng của cậu lại khá kiên nhẫn, không làm ra chút hành động bất mãn nào.

Cậu yên lặng ngồi dậy, xỏ dép vào, rồi kéo màn cửa ra, liền trông thấy một chú chim nhỏ lông vàng tro.

Lần này đứng rất gần, Phương Việt có thể nhìn ra được, hình như đây là một con Dạ Oanh.

Trước đây cậu không hề biết, trong khu này của bọn họ lại có Dạ Oanh.

Quả là loại chim ca hát suốt ngày.

Cậu nhẹ tay gõ gõ vào cửa sổ, con chim này cũng dạn không sợ người, cứ đứng yên đó mà cất tiếng hót tuyệt đẹp của mình.

Phương Việt cũng bất đắc dĩ, cậu dùng giọng điệu trò chuyện thông thường mà nói với nó:

"Cậu có thể đừng hót nữa không?"

...

"Cậu có thể đừng hót nữa không?"

Moen vén tầm màn nhung đang che lồng chim lên, bất đắc dĩ nói nhỏ.

Trong lồng tre đang nhốt một chú chim nhỏ đen thùi, mỏ ngắn, đôi mắt tròn xoe, trông rất đáng yêu.

Chỉ là không biết sao, Moen lại cảm thấy trong mắt chú chim này đượm chút buồn.

Chim đương nhiên không hiểu tiếng người, nên cũng không đáp lại, Moen cũng không ngờ chú chim này lại nghe lời mình, mới nãy còn đang líu la líu lo bây giờ đã yên tĩnh trở lại.

"Ngoan lắm." Ngón tay Moen xoa nhẹ lên đầu nó, rồi lại thả tấm màn xuống, rồi đi về phía bức tượng thần tầm trung được đặt trong một gian phòng.

Cậu vừa quỳ xuống, đang chuẩn bị cầu nguyện trước thần Ymirga, lúc vừa hé môi cái, chú chim nhỏ đã ríu rít inh ỏi.

Trong cảnh này thì thần linh nào mà khoan dung nổi chứ, Moen đỡ trán, lần thứ hai đứng dậy, cầm lồng chim lên chuẩn bị đem nó ra ngoài tạm.

Thế mà cậu lại nghe thấy tiếng đập cánh liên tục trong lồng tre, cậu có thể cảm nhận được chú chim nhỏ đang điên cuồng đập cái lồng này, mà một việc thế này đối với một chú chim nhỏ như nó khác nào tự hại bản thân.

Moen không đành lòng, bèn dừng bước, lần thứ hai xốc màn lên, chú chim vừa trông thấy cậu liền không lộn xộn nữa.

Chú chim nhỏ này thật sự rất thông minh, lúc cậu nhặt được nó, cả người nó đầy máu, nằm trong đống rác bên cạnh nhà thờ.

Các giống chim khác đều sợ người, nhưng hình như nó biết Moen đã cứu nó, nên dù là băng bó vết thương hay là tỉa bớt lông, thì nó vẫn luôn phối hợp hết mình.

Cho đến hôm nay, thì Moen đã nuôi nó được gần hai tuần lễ, vết thương trên người con chim vẫn chưa lành lại hoàn toàn, nhưng mà trông đã đỡ hơn nhiều rồi.

Có điều con chim nó chỉ có đúng một vấn đề duy nhất, cũng là vấn đề nghiêm trọng nhất, chính là vào mỗi cuối tuần khi Moen chuẩn bị cầu nguyện trước thần linh thì nó bắt kêu réo không ngừng, tiếng kêu nghe rất đáng sợ, làm người nghe thấy cũng rợn người theo.

"Rốt cuộc là cậu bị sao vậy?" Moen nghi hoặc nhíu mày, thử mở cửa lồng ra thăm dò, "Có phải muốn ra ngoài bay lượn một chút không?"

Chú chim nhỏ nhìn cậu mở cửa xong vẫn không nhúc nhích, vẫn cứ nhìn cậu, một lúc sau mới bay ra khỏi lồng.

Nhưng mà Moen không ngờ, lần này chú chim không phải chỉ bay vài vòng trong phòng như mọi khi nữa, mà lần này nó dứt khoát bay thẳng ra thế giới bên ngoài khung cửa sổ.

"Tiểu Hắc!" Moen vội bỏ chiếc lồng lên giường vừa hét lên, cậu bất ngờ vì sao chú chim nhỏ luôn ở bên cạnh cậu lại quyết định bỏ đi, còn vết thương trên người nó nữa làm sao có thể sống nổi ngoài tự nhiên.

Chú chim bay thật xa không buồn nhìn lại, cứ vậy biến mất giữa bầu trời xanh.

Moen nhanh chóng chạy ra khỏi nhà thờ, hiển nhiên là không thành, cậu không ngăn nổi cánh chim ấy tự do bay lượn.

Nhưng thời gian qua đều là thật, tình cảm giữa cậu với chú chim ấy cũng là thật, bây giờ lại thấy man mác buồn.

"Ngài Moen, chú chim của ngài bay mất rồi!" Cậu nhóc nhỏ McKin đang chơi bóng ngoài cửa vội vàng chạy đến ôm đùi Moen, ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt báo cáo.

Moen cố gắng nở một nụ cười, rồi đưa tay xoa đầu cậu bé, khen ngợi: "Cám ơn em, McKin, em là một đứa trẻ ngoan."

McKin ngượng ngùng cười cười, vùi đầu vào người Moen, cọ qua cọ lại.

Bọn trẻ đều rất thích ngài Moen, bởi vì gương mặt cậu vừa đẹp, tính tình lại ôn hòa, còn hay chơi đùa với bọn nó, nên cậu là người con của thần được bọn trẻ chào đón nhiệt liệt nhất ở đây.

"Con trai Moen —— "

Một người mặc áo bào dành cho người trong nhà thờ giống y hệt cậu, đứng ở sảnh trước lớn tiếng gọi, "Ngài linh mục có việc tìm cậu."

Moen thanh chóng đáp lại, rồi bảo McKin hãy tiếp tục chơi bóng với các bạn, gạt đi tâm trạng không vui do chú chim đã bỏ đi, cậu nhanh chóng rảo bước về phía chính điện.

"Moen, từ trước đến nay cha luôn yên tâm về con." Vị linh mục hiền lành đôn hậu nhìn cậu, dặn dò, "Parsy không may mắc bệnh, vốn là nhiệm vụ của nó, giờ phải làm phiền con thay nó hoàn thành."

Moen gật đầu, bước lên một bước chờ nghe nhiệm vụ của vị linh mục giao cho cậu.

"Con có biết gia tộc Griffin cai trị vùng đất phía Tây không? Đến điều tra cái chết của ngài Griffin, điều tra thật rõ, đừng để dân chúng hoang mang." Vị linh mục điềm tĩnh làm một động tác như bảo vệ cho cậu, "Nguyện thần Ymirga vĩ đại sẽ phù hộ cho con."

Moen có biết chuyện này, cái chết kỳ bí của ngài Griffin đã truyền khắp ngỏ ngách, nghe nói máu của ông đều bị rút khô, trông rất kinh khủng.

Chuyện này vốn là giao cho một người con của thần khác, chính là Parsy phụ trách, nhưng hiện tại thì đã rơi lên đầu cậu.

Moen cúi đầu cung kính mà nhận lấy lời chúc, cũng nhanh chóng đáp lễ với linh mục, tự nhẩm trong miệng: "Nguyện thần Ymirga vĩ đại sẽ phù hộ."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Thần không phải vạn năng, chứng cứ đầu tiên: Thần không biết xài điện thoại.

ps tui thấy trong khu bình luận có mấy bình luận bàn về Thần học các thứ, để tui trích lại văn án một lần nữa: Văn học không tưởng, những thuyết tâm linh và các vị thần trong truyện đều là tự chế, không liên quan đến hiện thực.

Những điểm Thần học tương đồng có trong truyện chỉ là để xây dựng nội dung thêm phần phong phú thôi, mọi người đừng có tưởng thiệt nha! Hôn cái nà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro