Mafia and bodyguard 2 all


"Haizz.. Tao cho chúng mày một tuần! Nếu không tra được bất cứ tung tích gì thì sẵn cái mạng đi là vừa"

Faker trợn mắt một lượt rồi đùng đùng bỏ đi, Zeus cũng chẳng biết làm nguôi giận anh già nhà mình như nào cũng chỉ biết lon ton theo sau. Oner thở dài một hơi rồi ngồi bệt xuống ghế, đúng thật là phiền phức mà
_____

"Tôi thường sẽ không ăn sáng"

Minhyung đeo một chiếc tạp dề, đứng cạnh bếp, đôi vai to rộng lực lưỡng chưng bày trước mắt Keria. Em được gã đặt ngồi trên một tấm gối êm tránh làm em đau sau trận đấu khốc liệt đó, gã cũng rất tinh tế mà chuẩn bị cho em một túi sưởi nhỏ khẽ đặt lên bụng em. Ngoài mấy lời mà cậu chủ Faker có kể ra thì em hoàn toàn bất ngờ trước những khía cạnh này của Gumayusi. Gã không hề kêu ngạo, không đểu cáng và cũng dịu dàng, những điều nhỏ nhặt này cũng đủ khiến Gumayusi trong mắt em có chút thay đổi. Đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong môi trường đầy u tối như gã, khó có thể nhìn nhận được những khía cạnh dịu dàng này.

"Nếu em chưa hết đau, tí tôi sẽ bảo người mang thuốc đến"

"Cảm ơn"

Em cũng chả hiểu sao, không phản kháng không dãy dụa chỉ đơn giản là ngồi im chờ gã. Sau cái lần bị hi€p dâm ấy, lúc em thức dậy gã bỗng chở thành một con người khác, nó khác xa so với một Gumayusi hôm qua tàn ác và thô bạo, Gumayusi này dịu dàng và ấm áp. Em chẳng biết nữa, từ bé đến giờ em như một khúc gỗ gồng mình lên chống chọi với đời, em không có ba mẹ, từ bé đến giờ vì người ngượm nhỏ con nên tuổi thơ toàn là những lời toxic và những vết bầm tím vì bị bắt nạt. Em yếu ớt và nhỏ bé vậy nên chẳng có đôi vợ chồng nào muốn nhận nuôi em. Đến một hôm em chẳng thể chịu nổi nữa, thân thể nhỏ bé cố chạy khỏi cô nhi viện ám ảnh thì lúc đó em lại va vào con trai của ông Lee, Choi Wooje. Lúc đó trông em và chàng trai đó đúng là một trời một vực, bộ vest sang trọng bóng loáng cùng cái cơ thể đầy đặn khoẻ mạnh, trái lại thì em vô cùng gầy gò và nhỏ bé, người em lấm lem trông bẩn thỉu vô cùng. Lúc đó cái đôi mắt long lanh chiếu rọi lên em, cái bàn tay múp míp chìa ra, hai cái má bư căng lên để em nhỏ lộ ra một nụ cười sáng loáng, lúc đó em biết rằng cuộc đời của Ryu Minseok này đã thay đổi hoàn toàn. Tuổi thơ em toàn là những bài huấn luyện khắc nghiệt và những nhiệm vụ tử thần, cái thứ khiến em buông bỏ mọi sự đề phòng lại là Wooje. Choi Wooje nhìn vậy nhưng rất khờ khạo, rất dịu dàng và đáng yêu khác hoàn toàn với xã hội đen, em giống như một bông hồng trong sáng trong bãi cỏ đen vô tận. Em chỉ nhận được sự ấm áp từ Wooje và Moon Hyeonjoon, thằng bạn chí cốt từ hồi mới chân ướt chân ráo bước vào huấn luyện vệ sĩ. Vậy nên bây giờ nhận được sự ấm áp của một tên mà gia tộc em trung thành coi là không thể ngửi chung một bầu không khí, em bỗng chốc thấy lung lay.

"Em ăn đi nhé"

Gumayusi đặt một bát cháo nóng bên trên có những miếng thịt băm nhỏ và ít rau củ nổi lềnh bềnh bên trên, một cốc sữa ấm còn vương tí khói. Gã ta ngồi quay lưng ghế vào phía em còn mình thì ngồi dựa hai tay vào lưng ghế nhìn chăm chăm em, Keria ban đầu không động đũa em vẫn còn chút nghi ngờ dương ánh mắt sắc lẹm lên Gumayusi. Gã biết em nhỏ lo lắng, lấy chiếc thìa lên ăn một miếng cháo và uống một ngụm sữa như muốn nói với em rằng gã không muốn đầu độc em. Em ban đầu còn không muốn ăn vì nghi ngờ thì cơn đói chợt ập tới ồ ập, em bất đắc dĩ cầm thìa lên ăn. Hương vị ngọt dịu và có chút thơm thơm của cháo sộc lên khoang miệng khiến em như sắp nhảy cẫng lên vì ngon, không ngờ nhìn Gumayusi như vậy lại nấu ăn rất ngon. Thấy em nhỏ ăn một cách vô cùng hài lòng, gã cũng tự dưng mà thở dài một hơi

"Vốn dĩ tôi chẳng muốn đấu đá với gia tộc của em đâu"

"Hả?"

"..."

Gumayusi thành công khiến cún nhỏ Keria chở nên tò mò. Em nhỏ buông cái thìa đang xúc cháo xuống, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm gã, cái áo size 2XL cổ áo trễ xuống như lộ ra bờ vai nhỏ

"Gumayusi!"

"Bố!?"

*Chát*

"Mày ăn hại thật mà! Giống hệt như con mẹ mày chẳng làm nên cái nước non mẹ gì! Đám chính gia đó cướp được hàng rồi đấy!"

Một tiếng bước chân dồn dập ập tới, một người đàn ông to lớn mặt đằng đằng tức giận tiến tới chẳng chút do dự dáng một lực mạnh xuống má gã, Gumayusi đứng khựng chỉ dám cúi đầu lắng nghe hết lời chửi mắng thậm tệ của chính ba gã. Keria chứng kiến tất cả chỉ biết trố mắt, đến khi bố gã liếc qua thấy một tên lạ hoắc mới bắt đầu dừng lại nhưng điều khiến em bất ngờ hơn nữa đến mức muốn chọc mù mắt mình

"Moon Hyeonjun!"

"!?"

Kia chả phải là Hyeonjun sao? Sao hắn lại ở đây, rõ ràng hắn là người của chính gia, vệ sĩ thân cận của Faker tại sao lại xuất hiện bên cạnh bố gã. Oner nghe thấy tiếng gọi mới bắt đầu liếc quanh căn phòng, hắn trố mắt miệng lắp bắp chẳng nói được gì

"À? Hoá ra là vệ sĩ nhà chính gia? Quen nhau đấy à"

Bố gã chứng kiến tất cả chỉ nợ nụ cười đầy mỉa mai, Gumayusi thấy bố bắt đầu nhắm vào Keria thì liền chần chừ

"Ba.. con sẽ xử lý nó sau"

"Cháo à? Sữa à?"

Bố gã hất mạnh Gumayusi ra phía sau chầm chậm tiến tới cạnh Keria đang run bần bật, em cảm thấy bây giờ tên này có thể giết em ngay lập tức, khí thế áp chế hết sự tự tin của em để lại Keria chỉ biết im bặt. Thấy dấu tay ra hiệu của ông chủ ám chỉ bọn đàn em đưa súng Oner đấu tranh tư tưởng đến đơ người, bàn tay run run đưa khẩu súng lên cho bố gã

*Pằng*

"Djt mẹ! Thằng khốn!"

Oner vậy mà nã vào đám thứ gia bên cạnh, Keria nhanh nhẹn chuồn đi thì bị bố gã giữ chặt lại, Gumayusi thấy thế liền rút súng. Bố gã tức điên lên định tiến tới giật súng nã vào đầu hai tên vệ sĩ thì bị Gumayusi đe doạ

"Mang vệ sĩ nhà mày về đi"

"Minhyung! Mày làm cái quái gì thế hả!?"

Bố gã mới nới ra thì bị Keria cắn mạnh vào tay thành công chạy về phía Oner. Gumayusi đứng đó giữ chân bố để cho Oner và Keria chạy mất
__

"Mày làm đang cái đ€o gì thế hả!? Mày muốn phản tao đấy à! Tao thật ngu ngốc khi giao mọi trách nhiệm cho mày đấy"

Gumayusi quỳ dưới chân bố gã, cơ thể đầy thương tích cùng vết máu chảy dài ở khoé miệng. Sau khi xác nhận hai tên vệ sĩ nhà chính gia đã đi xa, gã mới hạ súng xuống, bố gã lúc đó như chạm đến giới hạn hất văng mọi thứ xung quanh túm lấy lôi gã ném thẳng xuống chỗ tra tấn của mục tiêu. Bảo đám đàn em trói tay xé rách áo gã, bố gã dáng xuống mấy cú tát cùng lực tay kinh người, bố gã lấy một cây roi lớn quất liên tục vào người gã chẳng chút thương xót. Mắng chửi, sỉ nhục, lăng mạ, tra tấn gã nhưng chẳng nghe thấy tiếng van xin nào. Đến khi ông đã mệt nhừ chán ngắt thì bỏ lại gã mặc cho những vết thương tích cùng cái tay bị trói ở dưới hầm. Gã thấy mọi người đã rời đi thì gượng dậy, cơ thể chằng chịt vết thương nghiêm trọng, vốn dĩ những trận đòn này gã đã phải gánh rất nhiều rồi

"Anh Minhyung!"

"Chovy?"

Một bóng dáng cao lớn mở cửa hầm, tên đó hốt hoảng khi thấy gã liền lao xuống. Jeong Jihoon đứa em trai của gã được gọi là Chovy, gã cảm thấy chỉ có mỗi đứa em trai này mới giúp gã xua tan mọi mệt mỏi, mọi lớp phòng bị của gã. Jihoon được gã đích thân xin bố để cho em đi học không phải động tay đến vết xe đổ của gã, gã rất thương cậu, sống và lớn lên trong môi trường u ám, gã luôn bù đắp và bảo vệ cậu vô điều kiện muốn cậu trở thành một con người thật tốt không muốn cậu lao vào con đường đầy rẫy nguy hiểm như mình, gã sẵn sàng hy sinh để cho em có được một tương lai tươi sáng.

"Nãy ba lên, em thấy ba giận lắm...anh có sao không?"

"Anh không sao"
___

"Sao anh phải làm đến bước này... Chỉ vì em thôi sao?"

"Mày là em tao, chả lẽ không vì mày thì vì ai"

Tầng hầm tối chỉ có duy nhất một bóng đèn, gã được cởi trói ngồi trên sàn tự băng bó lại vết thương bên cạnh là Chovy đang cảm thấy vô cùng bức rức vì cậu là nguyên do của mọi vết sẹo của gã

"Mày thừa biết hai gia tộc chẳng có máu mủ mẹ gì mà! Bố mày và ông Lee bên kia còn chẳng có tí ruột thịt nào, bố thì được nhận nuôi còn ông Lee là con ruột, mẹ nó! Con ruột thì chả được hưởng lợi hơn à"

"Nhưng mà..."

"Mày thích ai anh sẽ ủng hộ"

"Nhưng nhỡ anh Sangyeokie..."
___

"Là sao? Hyeonjun! Cậu dám phản gia tộc à!?"

Lee Sanghyeok quát tháo vào mặt Oner trong khi có hai tên vệ sĩ lực lưỡng đang đứng sau, Keria bị hai tên vệ sĩ khác giữ chặt tay. Keriacùng Oner chạy trốn đến khi lấy được chiếc xe cả hai yên vị thở phào, Oner và em từ đầu đến cuối chẳng nói một lời đến khi lái xe gần về phía gia tộc hắn bỗng nhiên dừng lại

"Tao xin lỗi..."

"..."

"Tao chẳng biết giải thích sao nữa... Đúng như mày thấy đấy"

Keria trong xe trầm mặt, thằng bạn thân thuở nhỏ thằng bạn chí cốt mà em tin tưởng nhất nó là em em là nó hai đứa có thể coi nhau là người nhà, ấy vậy mà nó chính là người đẩy em vào chỗ chết chính là người báo tin cho Gumayusi để em bị bắt và cũng chính nó là mật gián bên gia tộc phụ, gia tộc ghét cay ghét đắng của gia tộc chính. Em chết lặng cả người run rẩy, Oner không muốn làm khó em lái xe tự mình đi vào phòng của Faker đến khi em nhận ra thì hắn đã tự đầu thú hết, Keria chạy vào đến nơi thì thấy Faker đã đặt đầu súng trên người Oner, hắn chẳng nói chẳng phản kháng cứ thế đứng im bặt

"Cậu chủ! Cậu chủ! Tôi về rồi tôi về rồi! Làm ơn đừng bắn"

Faker nghe thấy tiếng em thì buông súng xuống, trố mắt nhìn em đang vùng vẫy kịch liệt đến mức trào cả nước mắt. Oner đúng là đã phản bội gia tộc nhưng hắn là bạn của em, là người bạn duy nhất trong cái cuộc sống thiệt thòi thiếu thốn này.

"Anh Hyeokie! Đừng bắn mà"

Wooje xông thẳng vào trong mặc cho mấy tên vệ sĩ đằng sau liên tục giữ lấy em, em nức nở hét lên ầm ĩ khiến đám vệ sĩ đằng sau bất lực, Oner thấy em bị đám đó giữ chặt liền tiến tới

"Đứng lại!"

Mấy tên khác rút súng chĩa vào hắn, đám đó đe doạ hắn nhưng Oner vẫn cương quyết tiến tới, Faker khẽ nhìn bọn chúng ra hiệu không bắn. Oner tiến tới áp mu bàn tay có chút sơ xác lên má em khẽ lau đi hàng nước mắt sợ hãi của em

"Wooje ngoan... Anh của cậu chỉ đang làm đúng công việc thôi, cậu sẽ có vệ sĩ mới không sao cả rồi sẽ làm quen nhanh thôi"
___

"Wooje...."

Lee Sanghyeok khẽ mở cửa phòng gắn bảng Zeus, căn phòng tối om chẳng có tí trăng len lỏi, một bóng dáng tròn núp trong chăn khẽ run lên. Anh biết nếu Oner thì hành xử chắc chắn Wooje sẽ phản đối, biết Oner là vệ sĩ thân cận quản gia kiêm cả người bạn của Wooje từ khi em còn chập chững từ bé đến lớn em đã tỏ rõ sự bám dính lấy Oner một mực không muốn ba mang hắn đi những lần hắn bị mắng đều có một cái mỏ lèm bèm bênh chăm chăm hắn. Nay anh đã ném hắn vào phòng giam tối dưới sự chứng kiến của Wooje, em đã ấm ức chạy về phòng từ tối đến giờ dù Keria đã cố an ủi nhưng chỉ nhận được

"Em muốn Hyeonjun.."

Anh bất lực mà ngồi cạnh giường em trai khẽ xoa mái tóc bù xù của em, Wooje né tránh

"Anh đi ra đi! Em muốn một mình.."

Wooje giận dỗi không phải lần đầu nhưng né tránh anh trai như vậy có lẽ là lần đầu. Anh cũng miễn cưỡng rời đi cả đầu quay cuồng trong đống bòng bong của công việc và đời sống chợt anh nhớ đến điều gì đó

" Nếu mình là Jeong Jihoon có lẽ sẽ dễ thở"

Jeong Jihoon ở gia tộc phụ đúng thật là một cuộc sống anh hằng ao ước, được đi học được tự do chẳng phải dao súng chẳng phải cạnh tranh, anh không ghét Chovy nhà đó chút nào chỉ là anh có chút đề phòng, tên đó không giống những tên bên gia tộc phụ như chẳng có thù oán gì sẽ luôn đối xử nhẹ nhàng với anh. Cái lần cậu bị đám vệ sĩ bu vào chĩa súng chỉ vì dám tự tiện đi vào gia tộc chính

"Chovy? Cậu đến đây làm gì?"

Cậu rối rít giải thích may sao anh xuất hiện, lúc đó trông cậu như một con mèo nhỏ bù xù quai đeo cặp sộc sệch và gương mặt mừng rỡ khi thấy anh. Cậu tự nhiên mà móc ra một cái vòng con mèo rồi dúi dúi vào tay anh xong vẫy tay chạy đi mất để lại một Sangyeok ngẫn ngờ không biết từ khi nào cái vòng tay đó vẫn nằm gọn trên bàn làm việc của anh bên cạnh lộn xộn một đống giấy bút
___

"Anh Hyeonjun"

"Wooje! Muộn rồi cậu chủ vẫn chưa ngủ hả!?"

Wooje lén lút chạy xuống hầm thấy buồng giam của Hyeonjun, hắn co ro trên nền đất lạnh cả cơ thể có vẻ đã bị một trận đòn nhừ tử thấy Wooje hắn liền hốt hoảng. Wooje thấy vệ sĩ của em bị thưong thì liền thút thít. Vươn cánh tay khoẻ mạnh qua song sắt hắn nhẹ lau đi hàng lệ dễ rơi của em

"Cậu Wooje đừng khóc.. tôi ổn mà, xin cậu mau về phòng đi không anh trai cậu sẽ mắng đó"

"Hức..hức..anh Hyeonjun hic hic"

Wooje vốn quen hơi ấm từ người của Hyeonjun vì em luôn đòi hắn phải ngủ cùng em, từ bé đến lớn em vốn luôn nằm gọn trong lòng của Hyeonjun ngủ ngon lành đến cả Sangyeok và ba cũng bất lực, mỗi lần em mất ngủ hoặc gawph ác mộng lựa chọn đầu tiên sẽ là Hyeonjun, nằm cạnh Hyeonjun hơi ấm phả ra bỗng chốc đưa em vào giấc mơ nhanh chóng cứ thể mà ngon lành đánh một giấc dài đến sáng. Hôm nay hắn bị nhốt ở đây chắc chắn Wooje sẽ thức trắng

"Hức..em..em muốn ôm..hic ngủ..ôm"

___
Xin lỗi vì để ae đợi lâu ặ 🥹
Còn nha aeee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro