Hallucination (1)
Nếu cho tôi cơ hội quay lại, tôi chắc chắn sẽ không bật ra những câu từ dối trá ấy - thứ sẽ khiến tôi mãi mãi chìm vào lý tưởng vô thực của bản thân và những mong chờ huyền nhuyễn cùng tiếng cười trong sự nuối tiếc.
"Lần đầu mẹ gặp bố con là khi chúng ta cùng xem nhạc kịch trong nhà hát". Chắc hẳn đây sẽ là điều lãng mạn nhất được thốt lên nếu tôi nói với đứa con thơ của mình. Tôi mong điều ước sẽ thành hiện thực - dù thực tế tôi đã đánh mất nó từ khi tôi tự tay đặt dấu kết thúc cho tình cảm của cả tôi và anh. Chúng ta gặp nhau vào tháng Tư rực rỡ năm ấy, khi tôi 20 tuổi còn anh hơn tôi 1 năm. Sự bỡ ngỡ và phấn khích của tôi khi lần đầu tận mắt thường thức buổi diễn nhạc giao hưởng cổ điển tại Nhà hát lớn Hà Nội luôn lấn át ký ức ngày hôm đó mỗi khi tôi nhớ về anh. Tôi vốn là người mắc bệnh khó nhận dạng khuôn mặt, lại luôn trong trạng thái không có xu hướng nhìn vào người lạ, vì thế tôi lủi thủi một mình ngồi vào vị trí đã đặt trước. Bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, giống như chai nước của tôi lăn vòng trên sàn thảm, khi tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Trước đó, tôi chỉ làm rơi chai nước vì tìm đồ trong túi. Về sau, anh kéo cả tâm hồn hiu hắt của tôi lên bằng cả sự chân thành và lắng nghe mà anh có; ít nhất, đó là điều tôi tin tưởng.
Tôi cảnh giác. Cảnh giác chứ, sao lại không?
"Bạn tới xem một mình à?"
Nếu có một người lạ có thể sẽ ngồi với tôi trong vòng 3 tiếng tiếp theo, hỏi tôi như thế, dù có đẹp đến đâu thì tôi vẫn phải e ngại. Vì vậy, tôi buộc phải đánh lạc hướng bằng cách hỏi ngược lại họ.
"Không, mình đi một mình thôi. Mình thích nhạc cổ điển."
Anh vừa trả lời vừa đưa lại chai nước cho tôi. Thật lòng mà nói, nó giống như những gì tôi từng mơ. Rằng sẽ có một người với sở thích giống tôi - thích đi một mình tới những địa điểm nghệ thuật nhằm thường thức - kết bạn và chia sẻ cùng tôi. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều vào thời khắc ấy, tôi chỉ muốn tận hưởng một mình khi bước vào thế giới nghệ thuật, đơn độc nhưng sâu sắc, tất cả chỉ dành cho tôi.
Bạn biết khi ta nhìn thẳng thì vẫn biết những gì đang xảy ra xung quanh ở phía rìa mắt đúng không? Thi thoảng, hình ảnh của anh thoáng hiện vào tầm nhìn của tôi khi những bản nhạc kết thúc. Một người với mái tóc dài ngang vai, đã được chau chuốt, bàn tay sẽ đan vào nhau hoặc đặt ngón trỏ lên cằm; thực sự toát lên vẻ rất nghiêm túc. Tôi đoán, chắc anh cũng là dân nghệ thuật, bởi tôi hiếm gặp người con trai nào để tâm tới mái tóc của mình, đặc biệt là tóc dài - điều khiến tôi vô cùng ấn tượng vì tôi luôn có hảo cảm với những chàng trai với mái tóc dài. Họ luôn tỏa ra một nét rất cổ điển, lãng mạn, lịch lãm và có phần tri thức. Tôi thích những người có thứ gì đó hơn tôi: nhan sắc, trí tuệ, nhân cách... tôi phải công nhận thế.
"Xin lỗi..."
Trong buổi diễn, có một khoảnh khắc chúng ta đã vô tình chạm vào tay nhau. Phần tay vịn ngăn cách các ghế chỉ có một thanh gỗ được bao bọc bởi lớp vải bồng màu đỏ thô ráp, và đây là lúc tiền truyện của tôi và anh được viết. Tại sao lại là "tiền truyện"? Bởi sau đêm Opera Cavalleria Rusticana tuyệt vời ấy, tất cả chỉ dừng lại sau một vài phút tâm sự ngắn khi ra khỏi nhà hát, trước khi tiếng nổ xe của tôi vang lên dọc cung đường Hà Nội. Không tán tỉnh, không trao đổi liên lạc, không gì hết. Một cuộc nói chuyện thuần túy giữa hai tâm hồn cổ điển đơn giản chỉ được khơi dậy và ngưng đọng bằng một lời chào tạm biệt.
P/s: Chà, 4-5 năm kể từ ngày tôi vào đây. Tôi cũng không biết điều gì thôi thúc bản thân làm điều ấy. Nhìn lại những dòng chữ trước đó, tôi bỗng bật cười. Cười vì cách hành văn trẻ con hồi xưa, cười vì cảm thấy thật may mắn khi đứa trẻ ấy chưa gặp quá nhiều vấn đề sức khỏe như bây giờ. Đôi lúc tôi tự hỏi; tất cả những gì mình đang có được, và nhận được, nếu quay lại thời ấy; liệu tôi có nghĩ đây là Ảo tưởng không, hay chỉ là một ngã rẽ khi con người ta quyết định lựa chọn theo hướng đi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro