- ưmm ! Dễ chịu thật. - Haibara đã tắm xong, cô bước ra với bộ quần áo pizama màu xanh trông thật đáng iu. Mái tóc còn ướt đang quấn chiếc khăn trên đầu xoăn xoăn vài cộng.- không biết tên ngốc kia nấu cháo tới đâu rồi nữa
Cô cười một bên, từ tốn lau tóc đi vào bếp xem xem cậu như nào
- ơ kìa, tớ cứ tưởng là ai đó nấu cho tớ. Sao giờ lại là bác tiến sĩ rồi nhỉ ? - trình độ cậu thua cả ông Agasa, ít ra ông còn nấu được cháo hay mì đại loại.
Cậu gãi đầu ngượng ngượng
- ừ thì ... - ánh mắt cậu trốn tránh cô
- thì hồi nãy Shinichi có nấu nhưng .. Cháo đó nếu ăn vào sẽ có vấn đề về tiêu hóa ahaha.. Nên ta mới nấu thôi. Thằng bé cũng nấu rồi nhưng mà ta sợ .. Haha .. - bác tiến sĩ như muốn che đi nổi nhục nhã của anh chàng thám tử bao nhiêu tài lẻ. Trừ nấu ăn và ca hát ra thôi, đó là dở ẹt.
Cô thở dài, ngán ngẩm nhìn cái mặt lờ đờ lờ đờ của cậu
" thật là ! "
- hehe - cậu cười nhe răng nhìn khuôn mặt bất mãn của cô
- được rồi, Ai - chan cháu ra ghế ngồi đi ta sắp xong rồi đây. - bác Agasa vừa nếm nếm vừa quay lại nói cô
- vâng. - cô đi ra ngoài và sau tiếng bước chân đó là cậu đi theo
Haibara bật tivi lên như thường lệ. Mà cũng không hẳn là thường lệ, vì ngày nào cô chẳng vùi đầu vào đống tài liệu hay cùng đội thám tử nhí chơi chơi chứ.
- hửm ? Tin tức mới sao ? Ơ khoan ? - bất ngờ chưa, cậu và cô cùng nói ra một câu i như nhau. Hai người nhìn nhau mỉm cười vì sự bất ngờ nhỏ nhoi này.
- trùng hợp nhỉ ? - cô mở lời
- không đâu, dấu hiệu của tri kỉ tốt đấy ! - cậu khẳng định lại với độ tự tin trước ánh mắt khập khiễng của cô
- cậu đúng là dẻo mồm đấy Shin - đấy Kudou ! - cô tính nói Shinichi nhưng mà thôi.
" tri kỉ " cô cười ẩn ý sau lớp suy nghĩ không rõ ràng của mình
Cậu không để ý lắm. Mà chú ý đến câu chuyện tin tức mới nóng hổi vừa thổi vừa ăn này.
- cơn sốt dẻo đây mọi người ! Hiện này các trận mưa hay trận nắng kéo dài hạn đã bắt đầu ... Bla bla ..
Coi được chút thì bác tiến sĩ đã xong đem thức ăn ra
- đây đây ! Cháo thịt bò mà cháu thích này Ai - chan ! - bác đem tô cháo ra và thêm cả một tô canh kế bên
- thích ? Cậu cũng thích ăn cháo à ? - Conan thắc mắc
- không đâu Shinichi, Ai - chan thường bệnh nên mỗi khi thế Ai - chan đều gọi cháo thịt bò bầm thôi ! - bác tiến sĩ giải thích. Sau đó ông bác quay lại vào bếp
- hay bệnh ? Sao tôi không nghe cậu nhắc đến thế ?
- bình thường thôi, vì tôi luôn tỏ ra mạnh khỏe mà. Bệnh tật cảm, sốt lúc nào tôi chẳng bị. - cô đáp lại
Cậu nheo mày khó chịu
- xì ! Mốt bệnh nói tôi một tiếng chứ. - cậu cầm tô cháo lên trước ánh mắt khó hiểu của cô
- này, tôi bệnh hay cậu bệnh thế ? Đưa cháo cho tôi ! - cô với lấy nhưng chẳng được
- cháo còn nóng lắm, để tôi đút cho cậu. Dù gì cậu cũng đang ốm. Chăm sóc là thế mà ! - cậu cứng đầu mút một muỗng cháo lên thổi thổi
- tôi không phải trẻ con Kudou ! Nhanh lên, đưa tôi tự ăn được rồi ! - cô cáu gắt vương tới nhưng từ khi nào mà cậu trở nên cao hơn cô vậy chứ. - thật là ! - cảm thấy quá bất lực không làm được gì. Cô chỉ biết ngồi im quấn chiếc chăn bông vào người mình
- ngồi im đi, cậu cũng thừa biết sức khỏe cậu yếu ớt lắm đấy. Để tôi đút thì có sao ? - cậu thổi thổi, đây là lần đầu cậu lo cho cô đến nổi muốn cô nghĩ rằng mình bị què để cậu chăm sóc từng li từng tí như những vợ chồng hay chăm sóc nhau thế đó. - nào, một muỗng đầu không quá nhiều hay ít đây ! - một tay hứng một tay đút, cậu ân cần tiến lại gần cô
Chẳng làm nổi gì nữa, cô chỉ biết a miệng ra nhận muỗng cháo thôi chứ !
- sao ? Nóng quá không ? Vừa miệng không ? - sau khi ăn một muỗng cậu hỏi đâu đâu toàn thứ gì đâu thôi
- bình thường. - cô nhẹ nhàng đáp
Cứ như vậy, trước sự bất lực của cô vừa nổi thỏa mãn của cậu. Hai người cứ thế, người đút người ăn cho đến khi hết sạch cháo
- tôi nói rồi mà, có người đút tiện hơn chứ ! - cậu cười cười đem tô cháo xuống bếp
Cô chỉ biết nhìn theo cái lưng cao cao ấy đi về phía bếp thở dài. " mình là con nít khi nào vậy nhỉ "
Khi cậu đi ra, trên tivi chiếu những vụ án nổi tiếng mà bác Kogoro chính xác là cậu đã phá làm cô vô tình nhớ đến gì đó
- sao thế Haibara ? - cậu thắc mắc nhiếu mày
- giờ đã 7 giờ tối rồi, tính ra hôm nay cậu không mang án mạng, tử sát, giết người đến đây rồi ? Hôm nay bình yên lạ quá. - cô chống cằm mỉa mai cái tên nam châm hút xác như cậu
- nè kệ tôi nha ! - cậu nhìn lại ánh mắt sắt lém của cô quay đi. - tôi tắm với hồi nãy cũng ăn cháo rồi, tí tôi sẽ canh chừng cậu đấy ! Cấm cậu tuyệt đối đi vào phòng làm việc ! - cậu nói như thể cô là thủ phạm vậy, không cho cô chạy thoát.
Cô mỉm cười
- được thôi, tùy cậu nhưng tôi cũng mệt rã rồi đây. - cô ung dung lau miệng. Hai người cứ ngồi nói chuyện như thế. Rất lâu rồi hai người mới được nói chuyện riêng tình cảm thế này !
- nè Haibara, tôi có thể gọi cậu là .. Ai - chan không ? - cậu bất ngờ tắt tivi đưa đề nghị này làm cô hơi rối. Từ trước đến giờ cô không quan tâm đến tên gọi
- không. - cô đáp gắt gỏng. Khuôn mặt kia của cậu ta đã méo mó đi rồi
Nhớ lại, lần đầu mà cô gọi cậu là Shinichi. Chính là ở bến tàu, lần đó cậu đã hứa sẽ bảo vệ cho cô.
Còn cậu ? Chẳng lần nào cậu gọi cô là Ai - chan cả. Một lần cũng không. Vì cậu luôn giữ khoảng cách, hơn nữa là Haibara cũng quen rồi kia mà.
" nếu vậy, cũng tuyệt nhỉ ? Nhưng mình không tuyệt đến thế. " - cô vu vơ trả lời câu hỏi nên hay không trong tiềm thức mình
- nè Ai - chan ! - không phải bác tiến sĩ, là cậu gọi, là cậu kêu. - cái tên Ai - chan ổn mà, tôi sẽ gọi cậu như thế. Cứ gọi tôi là Conan đi, sau này là Shinichi ! - vẫn là điệu bộ ngây ngốc, ngây thơ của cậu.
- cậu .. thôi được, tôi cho cậu gọi tên tôi, C-conan. - cô khập khiễng. - không biết còn sau này nữa không đây. - cô nói nhỏ tránh cho cậu nghe. Vì cậu mà nghe được thì lòng cô càng đau. Với cái tính lúc nào cũng quan tâm người khác như cậu. Cô sợ sẽ rung động càng thêm rung động. - tôi không phải Irene rồi.
Được cô gọi bằng tên, cậu sướng hết cả người ra. Cảm giác như hai người càng thân thiết hơn. Không phải kẻ thù.
Hai cô cậu đang đưa mắt nhìn nhau, vui vẻ thì bỗng ngoài cửa có tiếng mở ra
- Conan ! Cả Ai - chan nữa. - là Ran, cô ấy mang cái gì đó đến thì phải
- A ! Chị Ran ! - Conan bất ngờ đến Haibara cũng vậy.
- chào em nhé Ai - chan. Chị mang ít cháo, nghe nói em bệnh nhỉ ? - Ran tiến lại phía cô
- à chị Ran ơi, hồi nãy Haibara ăn rồi ạ.
- thật sao ? Chị đến muộn mất rồi. Tưởng em chưa ăn gì nên .. Chị mang ít đồ tẩm bổ cho em. Thôi để chị đem về. - Ran cười ngượng, dù sao cũng mất công mua rồi mà
- không cần, chị cứ để ở đây. E- em thích cháo này lắm ạ ! - Haibara níu áo cô lại. Cô chỉ vào gói cháo Higo đã quản bá
- biết ngay mà. - Conan đứng một bên nhìn gói mì Haibara chỉ
- vậy sao ? Cảm ơn em nhé ! Vậy chị để ở đây, khi đói em lấy ăn nhé Ai - chan. Em nữa Conan, chăm sóc cho Ai - chan thật tốt đấy ! - cô chóng hông quay sang Conan. Lời này làm cậu thấy có chút gì đó thắc lòng quặn đau
- vâng. - cậu chỉ nói được nhiêu bấy đấy mà thôi. Giống như lòng cậu đang hơi .. Lo sợ chăng ? Nó gọi là gì nhỉ .. Khó hiểu thật, không từ nào dùng để diễn tả nổi cảm xúc mong manh ở trong đống khó chịu cậu đang nghĩ đến, logic nằm ở đây đây. - thôi bỏ đi. - cậu nhanh chóng dẹp suy nghĩ của mình qua một bên
- vậy nhé, chị về đây ! Gửi lời thăm đến bác tiến sĩ giúp chị nhé hai đứa ! - Ran vẫy tay chào Conan và Haibara vui vẻ ra về
Haibara không cười hay vẫy tay, cô chỉ nhìn về phía Ran đi cảm thấy chạnh lòng. Cả cậu cũng thế, cậu cũng rơi vào trầm tư chẳng để ý lúc cô đi.
Im lặng được chút, cô liền để ý đến cậu. Thái độ của cậu nãy giờ cũng lạ nữa
- sao thế ? Không chào tạm biệt cô ấy à ? - cô hỏi
Nhưng hình như cậu không nghe, cậu chìm đắm trong thứ gì đó quá là .. Cuốn chăng ? Nhưng thứ đó đôi khi chính cậu cũng chẳng hiểu được.
- à gì hả ? Cậu kêu tôi gì sao ? - lúc này cậu mới quay lại hiện thực
- không. - cô bỏ qua những gì hồi nãy định hỏi. Quay mặt về phía tivi. - cậu chuẩn bị đi, sắp phải rời xa thân phận này rồi đó. - một câu đầy ẩn ý của cô. Khiến cậu nghiêng đầu nghiêng cổ chẳng hiểu nó có nghĩa là gì
- ý cậu là sao ? Không lẽ cậu lại định làm thuốc nữa à ? Bỏ ngay ý tưởng khùng điên đấy đi ! - cậu tờ mờ đoán nhưng rồi cũng gạt nó đi.
- không phải bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ nhanh thôi. - cô lại thế, lại nói câu không đầu không đuôi nhưng một kẻ như cậu chắc cũng hiểu được phần nào
- sẽ nhanh, nhưng cậu tuyệt đối phải tránh xa thuốc ra ! Cậu đang suy nhược lắm rồi đó. - cậu bỏ qua toàn bộ ý nghĩa lời nói ban nãy. Chỉ quan tâm tới sức khỏe cô thôi.
- được rồi, không cần để ý tôi như con cậu đâu. - cô cười mép, ý giống đang nói cậu quan tâm cô như trẻ con vậy, như con cậu vậy
- xì !
Cùng lúc đó, bác tiến sĩ chạy lật đật ra ngoài
- Nè Shinichi, ta sửa xong rồi đây. - bác đưa cậu đồng hồ. - ta đã cài thêm chức năng bắn 2 kim. Nếu 1 kim không đủ có thể bắn cả hai.
- cảm ơn bác nha bác tiến sĩ. - cậu nhận lấy đồng hồ. - mà chức năng này cũng phải khá lâu, vì chức năng cài 1 kim cũng lâu rồi nhưng sao cái này .. ? - cậu thắc mắc khin nhìn chiếc kim thứ hai giống y kim thứ nhất. Không có giấu hiệu của sự vội vã
- là do Ai - chan cả đấy. Mấy hôm trước Ai - chan kêu ta nâng cấp đồng hồ lên nên con bé lo hết trước rồi. - bác nói tự hào
Cậu nhìn về phía Haibara
- cảm ơn cậu nhé Ai - chan ! - cậu vui vẻ đặt tay lên vai cô
- không gì. - vẫn cái nét lạnh lùng ấy, tuy vui nhưng sao có thể mất thứ lạnh tanh ấy chứ. Đó là cô mà.
Còn cậu thì cảm thấy hạnh phúc khi được cô quan tâm. Dù là 2phút nhưng trong thời gian đó cậu nhìn cô đắm đuối. Đến nổi khiến bác tiến sĩ thấy cũng lạ.
- mà Shinichi nè, tối thế này rồi. Cháu nên về đi chứ ? - bác tiến sĩ vẫn chưa biết rằng cậu có ý định ở đây.
- à cháu ..
- cậu ta có ý định định cư ở đây luôn rồi bác ạ. - chưa kịp nói hết câu thì Haibara đã nói thay cậu. Vẻ mặt của cậu giống như đã bị nói trúng tim đen vậy. Chỉ biết cười giả trân thế thôi.
- sao hả Shinichi ? Lại có thông tin gì về tổ chức áo đen hả ? - bác tiến sĩ nghe xong liền quay sang cậu hỏi. Từ trước đến nay trừ mỗi khi có chuyện về cái tổ ấm ấy thì cậu chẳng hề ở lại nhà ông làm gì.
Nhắc đến tổ chức, cả Haibara và cậu đều thở dài. Gần đây cái tổ chức đó giống như công khai chống đối vậy. Họ hoạt động gây nên các vụ án nhiều không tưởng. Tiêu biểu chắc phải nhắc đến tên đầu sọ và người phụ nữ tóc bạch kim đó, họ là những người gây rất nhiều thứ rắc rối đến cho phía cảnh sát. Là vermouth và Gin, hai cái tên đẹp thật nhưng lại ác đến chẳng ai ngờ.
- không đâu bác, các vụ án do họ gây nên thì nhiều vô kể. Nhưng thông tin dạo này cô Jodie không gọi cho cháu nói gì cả. - Cậu thất vọng nói. Việc thu thập thông tin từ bọn họ trong cơ thể thế này chỉ có cảnh sát mới giúp được. Nhưng cảnh sát vẫn chẳng bằng cậu tự làm, nên việc này khó khăn đến không tưởng. - A thật ra cháu ở lại đây là để chăm sóc cho Ai - chan ấy bác. - cậu chỉ vào cô
- đừng có chỉ vào tôi thế chứ. - cô nhìn qua mặt phản chiếu của tivi liếc xéo ngón tay cậu, nhâm nhi tách trà gừng nóng.
- chăm sóc sao ? C- cả đêm nay lận sao ? - bác khó hiểu, ý của ông giống như đang thấy kì vô cùng. Cậu chưa bao giờ vì cô bị thế mà ở lại tận 1 đêm chăm sóc. Cậu quả thật rất kì lạ trong mắt bác hiện giờ. - vậy cũng tốt, dù sao tí nữa ta cũng phải ra ngoài. - bác đặt tay tin tưởng lên người cậu
- sao cháu không nghe bác nói vậy ? - Haibara quay lại nhìn ông chằm chằm. - không lẽ là chuyện đó ? Đồng ý rồi sao bác ? - cô hoài nghi, nhưng hình như cái " chuyện đó " của hai người rất vui thì phải. Trên mặt cô hiện rõ chữ hào hứng
- chuyện đó là gì vậy Ai ? - cậu quay lại hỏi cô thay vì hỏi người đàn ông trước mặt
- tí tôi giải thích. - cô đáp
- đúng đó Ai - chan, bà đồng ý rồi .. - bác ngại ngùng. Tuy đã nói rồi nhưng bác vẫn chẳng thể giấu nổi cảm xúc ấy. - thôi ta đi luôn, hai đứa ở nhà trông coi cẩn thận đấy. - nói xong, bác mang chiếc áo khoác trắng và cầm theo dù đi. Hai người vì nói chuyện cũng chẳng để ý, từ lúc bác đưa đồng hồ cho Conan thì trời đã trở lạnh hơi khí. Những hạt mưa lất phất rơi từ lúc nào.
Tuy là mưa, nhưng đôi khi những âm thanh ấy cũng rất tuyệt. Trời mưa cũng rất đẹp, giống như tình cảm của sát nhân vậy, tuy là kẻ xấu nhưng tình cảm lại thật lòng đến từng mi li. Đến từng hạnh phúc trong hai con người.
- này Ai - chan, không lẽ là bác Fusae sao ? - cậu tới hỏi chuyện. - hai người họ ? Không lẽ ..? - cậu đoán mò nhưng ai nhìn vào chả biết cậu đoán gì
- đúng rồi, họ về bên nhau rồi. - cô nhìn cậu đoán mà thấy thương. Không cần quá nhiều lời, cô cũng biết cậu suy nghĩ ra sao về lời nói lúc nãy. Đúng là homes trong lòng cô, lúc nào cũng đoán trúng ngoại trừ chuyện tình duyên lận đận thôi.
- thật sao ?
Dù đã đoán trước nhưng cậu vẫn bất ngờ. Sau bao nhiêu thăng trầm đến thế họ cũng không bỏ lỡ nhau cho đến già.
- thật. Tình yêu của họ đẹp như của cậu và Ran. - cô thầm cười. Nhưng đây không phải cười, cô đang buồn cũng như chút ích kỉ vậy. Nhắc đến chuyện tình của người mình yêu, ai lại chẳng cảm thấy đau đớn ? Nụ cười của cô là dối trá. Tuy đang cười nhưng cô khóc, đôi khi cười cũng là một kiểu khóc và ngược lại. Nó là khóc bị che giấu che khuất khỏi bóng cười
Cô nheo mày. Không hài lòng với câu này của cô lắm
- đừng so sánh thế, tôi với Ran hiện đang là bạn thôi. - cậu nói không suy nghĩ, giống như nó là sự thật không cần gì để che đi
- bạn ? Sau bao nhiêu lần bảo vệ cô ấy. Sau lần tỏ tình ở London hay hôn má khi đi chơi cùng lớp đó thì vẫn là bạn sao ? Nàng thơ của cậu sẽ buồn nếu nghe câu đó đấy biết không đồ ngốc ?
Nhớ lại bao nhiêu kỉ niệm của hai người cô càng đau thắt tim. Tim sao ? Từ khi cô thích cậu, thì trái tim đó đã chẳng còn nguyên vẹn. Đã rung ra thành nhiều mảnh nhỏ li ti ấy rồi. Những mảnh đó vẫn chẳng còn gì cả, nó là đau thương. Tại sao lại yêu một kẻ đã yêu người khác ? Lí trí của cô mách bảo như vậy nhưng ... Hình như là do cô cố chấp nên bây giờ đây. Cô vẫn ở bên cậu chỉ là ở bên với tư cách là cộng sự.
- đừng nhắc nữa, đau đầu lắm đó Ai - chan. - cậu vỗ vỗ đầu nhìn chăm chăm vào cô. - thôi được rồi, dù sao tôi cũng đến đây. Cậu không định hoan nghênh tôi sao ? Tối nay tôi ngủ đâu ? - cậu gạt chuyện sang một bên. Như thể nó không cần thiết, như thể hôm nay hoặc đúng hơn tối nay là " buổi tối của chúng ta, riêng chúng ta mà thôi."
- ngoài phòng khách, ngay tại đây. - cô bước xuống, chỉ vào cái ghế sofa đang chào đón cậu
- gì chứ ? - cậu nhăn mặt cau có. - ít nhất tôi cũng phải ngủ với cậu à không không nhầm tôi nhầm. - cậu phát hiện sau khi phát ngôn lung tung. Gương mặt cô hầm hầm sát khí làm cậu toàn thân ê ẩm cả người. - dù gì tôi cũng phải ngủ ở chỗ đàng hoàng hơn chứ .. - cậu đưa đôi mắt năn nỉ to tròn của mình như gào thét xin cô chỗ ngủ. Xem kìa, chẳng khác nào một tên qua ở đậu, không lẽ giờ cô phải chăm sóc cậu ?
Cô thở dài
- vậy ngủ với tôi đi, tôi bên phải cậu bên trái. Dù sao cũng là trẻ con cả mà. Đâu phải ngại. - tuy ngoài mặt là thế nhưng cô cũng e ngại khi nói ra. Là trẻ con chứ cả hai đều người lớn cả rồi, không lẽ ngủ với nhau thật sao ? Thân hình trẻ con, trí tuệ thì .. Suy nghĩ cũng thế thôi. Cũng người lớn ..
- À hả ? - đây không phải lần đầu, cũng có lần hai người ngủ chung nhưng khi đó chẳng ai ngại ngoài cô cả. Từ lần đầu gặp, cô đã yêu cậu mất rồi. - vậy .. Cứ theo cậu đi. - còn giờ đây là cả hai ngại. Cậu thì đỏ ửng như quả ớt chuông. Chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà gương mặt cứ phồng phồng đỏ hơn cả cô nữa. - chết tiệt .. Cảm giác này là sao đây chứ ? - một chút vui sướng, một chút hiếu kì cũng như là cảm thấy chính mình kì lạ len lõi đâu đó trong cậu.
Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro