cậu ở mãi trong cuộc sống của tôi
Từ sau khi buổi đính chính tình cảm của đôi bạn thuở nhỏ Shinichi và Ran diễn ra, mọi thứ lại tiếp tục bình thường như vậy.
Shiho, cô ở lại với một lí do.
Cô nói rằng vì bác tiến sĩ nên sẽ ở lại
Thực chất, vì cậu. Vì tình yêu. Vì cô.
Mọi thứ trở về quỹ đạo của nó, không còn cái " tổ kiến " với hàng ngàn kiến lửa ám ảnh Shiho và Shinichi. Shinichi, anh quay về là thám tử tiếp tục giải quyết vụ án nổi rần rần trên mạng xã hội. Shiho, cô có một công việc tại trụ sở cảnh sát. Nói đúng hơn là làm việc tại một sở cảnh sát lớn ! Với chuyên môn của mình, cô làm bộ phận pháp y, chuyên điều tra các loại thuốc độc. Hơn nữa, cô vẫn còn rất đam mê khoa học nên việc làm ở đó chỉ là phụ.
Cô vẫn đang tiến hành dự án APTX4869 của mình nhưng lại khiến nó hoàn toàn teo nhỏ đi. ( khác với APTX4889 lần trước vì cái đó chỉ teo nhỏ được khi đã uống thuốc giải của APTX4869. Và đã được hủy đi sau khi Shinichi quay trở về thật.) Vì đây cũng là loại thuốc thần kì, nếu nó thành công, cô sẽ nổi tiếng trong giới khoa học.
Mà bây giờ, Shiho cũng là cái tên nổi rồi nổi rõ ràng trong rồi.
Nổi hơn, khi người ta biết đến cô là một cộng sự của tên thám tử đó.
" bộ đôi ăn ý " nhà báo gọi thế, đôi khi họ còn thay đổi và một tên mới kiểu như " Sherlock Holmes và Watson thời hiện đại "
Nói chung, tất cả đã ổn. Không còn nguy hiểm nữa, trở về là nguyên sơ của nó.
Hôm nay, Ran rủ Shiho đi mua sắm sau giờ học và giờ làm. Lúc đầu, Ran tính rủ Sonoko đi cùng nhưng cô bạn phải đi ăn nhà hàng ở Ý cùng gia đình và gì gì đó. Con gái nhà tài phiệt mà. Shiho chưa bao giờ đi mua hay làm những việc như một đứa con gái, nên cô hưởng thụ những ngày bình yên chưa bao giờ có.
Nhàn nhã và thảnh thơi.
Cô có bạn, có gia đình, có công việc và hơn hết cô có cậu. Một người bình thường. Nói đúng hơn là sống bình thường. Bình thường nhưng cũng thật đáng quý.
- yêu sao ?! - Rời khỏi tách trà, hơi bất ngờ trước câu nói của Ran.
- đúng thế ! Shinichi yêu cậu ! - Ran nói bằng giọng huỵch toẹt ra cho rồi.
- làm gì có chứ ! - Shiho vội phủ nhận
- thật đó ! Cậu .. Không tính thành đôi với tên đó sao ? Hai cậu hợp nhau lắm ! - Ran cười cười nhìn má cô hửng đỏ. Tay cầm li nước cam uống một ngụm. - không phải .. Cậu cũng thích Shinichi còn gì !
Lần này, Shiho bị sặc thật rồi.
- l .. Làm gì có chứ Ran ! - cô luống cuống, lấy khăn lau chỉnh lại son trước gương mặt cười nhếch mép của Ran.
- thật không ? - Ran hỏi, vẻ dò xét.
- ừ thì .. - cô ngập ngừng. - có .. - cuối cùng cũng phải thừa nhận !
- vậy thì tiến tới chứ sao ! - Ran càng phấn khích hơn. - nhưng .. Không thể để cậu chủ động được .. ! - lại đăm chiêu suy nghĩ
Nhìn Ran dễ thương thế, Shiho chỉ suy nghĩ lát rồi mỉm cười nhẹ.
- tớ nghĩ .. Chưa đến lúc. - cô tiếp tục. - tớ nghĩ cứ để mọi chuyện diễn ra theo quy trình của nó. Yêu đến lúc nào thì yêu, lúc cần bày tỏ thì sẽ bày. Chứ hiệu tại, cậu thấy đó. Bận rộn và tớ phải lo kiếm tiền. Không có thời gian quan tâm đến chuyện về một nhà. Nên thôi, cứ để nó tiếp diễn. Tới đâu hay tới đó. - Ran chăm chú nghe, gật đầu lia lịa. - đi thôi, chúng ta về. - Shiho cầm một mớ bịch lên. Một bịch là đồ ăn cho tối nay. Một bịch là quần áo mà Ran chọn cho Shiho, mua cho cô và vài cái thì Shiho mua.
- đi thôi ! - Ran cười, cả hai bước ra khỏi trung tâm mua sắm.
- mà Shiho này, khoảng thu nhập của cậu ổn chứ ? - Ran hỏi sau khi tính tiền
- ừ, ổn. Tiền từ bên phía cảnh sát đủ để sống. Và tiền chia từ các vụ án mà tớ với Shinichi cùng giải quyết cũng kha khá.
- cậu biết không .. Nhìn cậu và Shinichi giống Conan và Ai - chan lắm !
- vậy sao ?
- đúng thế ! Người Conan tin tưởng nhất cũng là Ai - chan ! Nghe đội thám tử nhí nói, hai em ấy thường tách lẻ giải quyết vụ án cùng nhau ! Hai cậu giống thế đó !
Shiho chỉ biết gượng cười tỏ chút ngạc nhiên. Vì, đó chính là họ mà.
Và dù họ có là ai, vẫn luôn hỗ trợ nhau như thế.
Vẫy tay chào tạm biệt rồi đi về hai hướng tách biệt. Ran về nhà, cả Shiho cũng về nơi của mình.
Mùa thu tới, gió khá nhiều nhưng bầu trời vẫn trống không, quang đãng và lạnh lùng. Shiho vừa đi, vừa ngước nhìn những sự vật đang đổi mới.
Xe cộ như thường lệ ầm ĩ và ồn ào. Ồn như cách nó thường làm. Chỉ khi đông im lặng đến thì đường gần như không tấp nập thế, lạnh lẽo mà.
Đầu cô cộng sự xinh đẹp miệt mài nhớ mãi quẩn quanh lời nói của Ran.
" Shinichi yêu cậu đó ! "
Mặt bỗng nhăn lại, má ửng lên một lớp hồng nhẹ. Sự xuất hiện của nét ngại ngùng.
- ô ! Xin chào ! - giọng nói trẻ này .. Là của Kaito ! Cậu ta làm gì ở đây ?
- Kid ! - ngó lên, Shiho giật mình khi thấy cậu ta.
Thấy sự dòm ngó của mọi người, Kaito chạy nhanh tới bụm miệng cô.
- này này ! Nói lớn thế họ phát hiện là chết tôi đấy ! - anh sợ hãi. Buông tay ra để cô thở
- siêu trộm cũng sợ sao ? Phải rồi, nếu phát hiện thì anh đi đâu, ở đâu,ngủ đâu chứ ! - cô thở hồng hộc, vẫn không quên mỉa mai ai đó.
- xì ! - anh cũng xị mặt. Cũng là nạn nhân trò chơi của người con gái đoan trang này cả thôi !
- đi đâu qua đây thế ? - cô hỏi
- đi gặp cô !
- làm gì ?
- thì nhớ em thôi ! - anh cười, nụ cười rạng rỡ. Nhưng câu này quả sến rồi, cộng thêm combo anh cúi sát nhìn cô
- đừng ở đây mà giỡn, tôi không bị hành động này của anh làm cho ngại ngùng ra đâu. - cô thì bình thản như nói sự thật hiển nhiên, đưa người ra khỏi cậu con trai này.
- vậy .. Về nhà em chơi nhé ? Shiho ? - Kaito cười thản nhiên đi về phía nhà tiến sĩ
- ai cho anh quyền tự tiện thế ?
- vậy phải làm sao ? Shiho xinh đẹp, quý cô của tôi, cho tên này mạn phép vào nhà cô chơi nhé ? - anh cúi đầu làm vẻ hoàng tử mời công chúa nhảy một điệu.
- đ .. Đừng nói mấy lời đấy chứ ! - mặt cô hầm hầm, hơi bối rối bởi lời nói của anh.
Từ bên kia đường, một anh chàng cao lớn đang nhìn về phía họ. Miệng nhếch nhếch không nở được một nụ cười đàng hoàng. Anh ta với tay, lên tiếng :
- Shiho ! - là Shinichi, giọng nói ấm áp nhưng đôi chút tức giận khiến người được nhắc tới chú ý. Có lẽ, anh vừa giải quyết xong một vụ án ?
- Shinichi ? Cậu vừa giải quyết xong những kẻ trong tổ chức nhỉ ? Bắt chúng khai ra tất cả, ổn áp chứ ?
Shinichi không nói gì, đi tới bên chỗ cô. Còn gương mặt trông buồn cười thật sự. Đang giận gì đó, nhưng cũng cố cười mỉm tỏ đang bình thường và vui, nhưng vẫn khó khăn làm sao.
Kéo Shiho nghiêng về phía mình một chút, mặc cho cô đang không hiểu gì
- n.. Này Kudo ! - cô khó chịu
- Kaito, cậu định rủ rê cô ấy đi đâu ?
Kaito nhếch miệng, lông mày nhướng lên nhìn cậu
- chỉ là .. Đi chơi một chút, vậy thôi. - anh không dừng lại, tiếp tục. - sao thế ? Ghen à ?
Nghe vậy, Shiho nhìn lên gương mặt Shinichi. Nhưng chả có gì. Shinichi buông tay Shiho ra, trạng thái bình thường trở về.
- những kẻ trong tổ chức vẫn chưa khai gì cả. Kể cả nạn nhân họ sát hại, tất cả đều một mực im lặng. Nếu thế, chỉ còn cách tuyên án tử hình thôi, dù có tài giỏi thế nào thì họ cũng đã giết rất nhiều người. Có tài không đức thì vứt cả thôi. - anh nói giọng chắc nịch. - đừng quan tâm nữa, tất cả đã qua rồi. - anh nói, đi lên phía trước.
- nhưng, cũng không thể giết bây giờ đúng chứ ? Dù sao thì vẫn phải khai một số cái quan trọng.
- đúng thế, nên bây giờ cảnh sát vẫn ra sức lấy lời khai. Shiho, cậu mới đi đâu về thế ? - Shinichi quay mặt lại hỏi
- đi mua sắm cùng Ran. Dù gì cũng rảnh mà, không gì làm thì chỉ có thế thôi. - cô tự nhiên.
- mua sắm à ? Có mua đồ ăn không ? Sẵn tiện tôi đang đói, nấu cho tôi thứ gì đi ! - Kaito choàng tay qua người Shiho, nhưng thoáng chốc bị người đẹp gỡ ra. Mặt lạnh như tảng băng nói
- muốn thì tự mua mà ăn, tôi không rảnh làm cho đâu.
- thế này thì sao ? - bỗng, anh lấy đâu ra một chiếc túi hãng Fusae đắc đỏ mới được ra trong bộ sưu tập. Còn không tới 100 chiếc. - nếu cô làm cho tôi một món ăn nào đó .. Tôi cho cô thứ này ! Được không ?
- đi, về nhà tôi sẽ nấu cho. - thái độ Shiho tuy vẫn như thế, nhưng bên trong cực kì hưng phấn. Dù sao thì, con gái vẫn thích thời trang mà.
Sau đó, tới nhà tiến sĩ. Shiho hì hục vào trong làm đồ ăn. Để hai chàng trai ngồi đối diện nhau, mặt mày khó ở. Nhìn nhau như mèo và chuột.
- đây ! - cô mang ra hai tô. Vốn dĩ, chỉ định làm cho tên Kaito kia ăn nhưng đồ ăn mua quá nhiều nên đành làm thêm cho Shinichi một cái. Hai tô mì ý, ngon nức mũi
- cô làm thêm cho tên kia làm gì ? - Kaito hỏi
- đồ ăn lỡ mua nhiều quá, tôi cũng không có hứng ăn. Hơn nữa, Shinichi chắc cũng thấm mệt, sáng hôm nay cậu ta nghe một vụ án và chạy đi. Có lẽ chưa ăn gì. - nhìn vẻ mặt rạng ngời của tên thám tử trẻ con kia, vui như được cho kẹo. Điều này làm cô bất giác cười
- này này .. Còn tôi thì sao chứ ? Phải có thứ gì thì cô mới cho. Đằng này, hắn lại chẳng cần .. - anh dở trò nũng nịu
- thì .. Tôi và cô ấy là cộng sự thân thiết, nên việc cho ăn ké cũng thế thôi. Chả có gì đặc biệt lắm đâu ! - Shinichi thì dùng cái lí do đó để xỉa xó tên kia. Thật ra, đối với Shinichi thì đấy chỉ là một tên muốn tán Shiho thôi. Không đủ trình làm tình địch của anh chút nào.
- hai người ăn nhanh đi. Phải rồi, túi Fusae đâu Kaito ?
Kaito chỉ biết hút sợi mì, đưa túi cho cô cầm
- tên cậu là gì ? Cả tên. - cô tiếp tục hỏi
- Kuroba Kaito.
- được rồi, Kuroba, mau ăn nhanh lên. - nói đoạn, cô đi vào trong bếp, cởi chiếc tạp dề xuống. Cầm quyển tạp chí của mình ra phía sofa ngồi xem. Còn hai anh chàng ngồi dưới bếp mà ăn.
- này ! Cậu lại đây ngồi ăn với tớ luôn đi ! Lại đây đọc ấy, ngồi đó cô đơn lắm. - Shinichi gọi
- thế cũng tốt. - cô dở giọng cao thanh. Cả người giữ vững thần thái ngút trời mà đi về phía Sofa ngồi ở đó lật lật quyển tạp chí thời trang về bộ ra mắt mới của các hãng nổi tiếng.
Chưa kịp đọc nốt, đã có hai cái bóng đi tới. Xề xòa ngồi hai phía bên cô. Nhe răng cười như kiểu không biết gì.
- mấy cậu không chịu ăn còn làm gì thế ? - cô nhăn mặt
- lại đây ngồi với cậu mà !
- tôi cũng thế. Ngồi cùng tên này chả có gì vui cả.
- tôi vui chắc ?
- ồn ào quá đấy ! - cô quát nho nhỏ, tuy không lớn nhưng đủ để hai thanh niên kia dừng lại.
Cả ba trò chuyện với nhau khá vui. Đúng hơn, là đôi khi hai ông tắc kè hoa kế bên cứ lải nhải rồi đâm ra cãi nhau khiến cô gái phải can ngăn. Đôi khi giảng đạo lý cũng nên.
- ăn xong rồi chứ ? - gấp quyển trên tay, giọng nói pha chút sự trầm lắng tức giận. Hạ giọng nói. Cả hai người nãy giờ cũng đã bị ăn đánh bao nhiêu lần luôn rồi, cãi như hai từ trái nghĩa vậy.
- rồi ../rồi .. - Đồng thanh trả lời
- vậy thì đưa tôi, kẻo cả hai lại quay qua cãi lộn thì lúc đó sẽ tội chén dĩa của tôi lắm đấy !
- để tớ rửa cùng cậu !
- tôi rửa cùng cho !
Ừ .. Lại cãi nhau tiếp.
- không cần ai cả, để tôi tự rửa. - cô kìm nén cơn giận. Giật phăn hai cái tô đem đi rửa chén. Còn hai người nhìn nhau bằng đôi mắt thấu lửa.
Sau khi xong, cô ra ngoài nhìn hai tên trước mặt mà ngán ngẫm. Nhìn vào đồng hồ, đã 7 giờ. Tối mất rồi.
- này ! Đi về nhà hai người đi chứ ! Nhanh lên, để tôi còn nghỉ ngơi !
- này .. Tối nay tớ ở lại với cậu nhé ? Như mọi hôm ấy .. - anh nói, mục đích chỉ muốn tên nào đó phát điên
- đó là khi giải thuốc và còn là Conan,Haibara. Biến về ! - cô gằng giọng
Bắt buộc, cả hai tên kia xì mặt nhanh nhanh chào tạm biệt rồi nuối tiếc ra khỏi nhà. Cũng giống như tránh tầm mắt của "bà chằn" đó.
Sau khi đi, cô khẽ thở dài rồi lấy đồ vào nhà tắm. Cả ngày hôm nay ở với hai tên tán loạn đó khiến cô cũng mệt rã. Mệt, nhưng vui.
Ngâm mình trong bồn nước chứa đầy những cánh hoa hồng. Mùi nước tinh khiết, đâu đó phản phất sự ngọt dịu của cánh hoa. Cô gái xinh đẹp mang màu tóc như rượu Sherry khẽ rửa làn da trắng nõn nà của mình. Xinh đẹp, quyến rũ làm sao. Tóc và mặt cô gái dính vài giọt nước lóng lánh. Tựa đầu vào thành, Shiho tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ. Dòng nước lửng lưng như thể nó là hiện thân dòng suy nghĩ dày dặc trong Shiho.
Hòa mình vào thứ chất lỏng màu xanh này, Shiho cuối cùng cũng buông xuôi được tất cả. Buông thả cả cơ thể trong nước. Tận hưởng sự thoải mái khi người cô thả lỏng tất cả giác quan. Mấy ngày qua, quả là u ám và mệt mỏi. Không hẳn là tăm tối, vì chỉ cần có cậu thì mọi thứ đều luôn ấm cúng như vậy. Có người đã từng nói rằng:
" Dù là trong phong ba bão táp. Chỉ cần ở cạnh người thì mọi thứ đều hóa dịu dàng. "
Phải, dù Shiho phải ẩn mình trốn bọn tổ chức đó nhưng khi ở bên anh, đó là điều cô hạnh phúc nhất.
Shiho, cô gái nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương quá khứ. Người tưởng chừng như sẽ không có được cái gọi là hạnh phúc. Người tưởng rằng sẽ hy sinh đi về phía chị mình buông bỏ mọi thứ ở trần gian.
Bây giờ, cô xứng đáng được nhận món quà cuộc sống ban cho. Cô đã có bạn, được ông trời cho cả một gia đình. Một người ông thứ hai, bù đắp tổn thương thiếu thốn người thân. Và, cô sẽ có sự nghiệp, tình yêu. Rồi Shiho sẽ trở thành một cô gái tràn ngập hạnh phúc, sự bao du, thánh thần. Cô cũng là một thiên thần mà, chỉ là ở trong cái tổ của lũ quỷ, vậy thôi.
Shiho khẽ cười, đôi mắt nhắm lại dịu dàng. Chìm sâu hơn một chút dưới nước. Nói ôm trọn cơ thể cô bằng sự ấm áp.
Vì không phải giờ cô hạnh phúc lắm sao ? Cô có cậu, có tất cả. Thế là tốt rồi.
" vậy có phải, em được sống trong sự bình yên rồi phải không chị Akemi .. ?"
Một ngày thật sự đối với cô, ngày có tất cả. Không cô đơn trống trãi. Mà cũng chẳng đặc biệt thái hóa. Chỉ đơn giản và giản dị thế này thôi là ổn rồi.
" chỉ cần có cậu thôi, tên thám tử ngốc ạ. Chỉ cần cậu thôi .. Dù cho phải thành một người khác, chỉ cần cậu ở trong cuộc sống của tớ là đủ rồi. Tớ .. Cần cậu. "
.
.
.
Nhưng cũng vậy, cô thoát khỏi nguy hiểm rồi. Nhưng tình yêu thì khác, nó trắc trở và khó hiểu. Sắp tới, cô sẽ không biết rằng đường tình duyên của mình khó khăn bao nhiêu, vì tình yêu của Bảo Bình đâu thuận hòa dễ dàng thế chứ.
Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro