" . .. Mệt thật "
Khẽ thở dài. Cô gái gục xuống bên bàn. Cả cơ thể đau nhức, cứng đờ.
Dường như từ khi cậu bạn than rằng đang quá mệt trong bộ dạng trẻ con, yêu cầu muốn quay lại thì không đêm nào cô không thức trắng cả, cô vì cậu mà thâm cả mắt rồi.
" ưm .. Chắc phải nghỉ ngơi một chút thôi. " cô nhẹ nhàng rời khỏi cái bàn mà đã ở cùng nó mấy ngày qua trừ khi đi tắm hay ăn.
BỊCH !
Thật sự quá kiệt sức, cô không còn sức đứng lên nữa, cả thân như muốn rời rạc ra vậy
" thật là, mình vụng về quá đi. Nhưng sao lại .. Cảm giác này .. Buồn ngủ quá .. " đôi mắt to tròn dần khép lại, những gì xung quanh cô dần biến mất. Cả người thả lỏng giác quan. Sự mệt mỏi xâm chiếm cơ thể. Và .. Chỉ còn lại là bóng tối.
Trên cái sàn lạnh lẽo bây giờ đang chứa một cơ thể nặng trĩu, mệt nhọc ngất đi. Khuôn mặt xám xịt không còn hồng hào như trước nữa, thật khiến người ta cảm thấy đau xót
- ai - chan à ! Cháu ra ăn chút gì đi chứ, cháu đã ở trong đó từ sáng hôm nay đến tối thế này rồi cơ mà ! - giọng già nua của ông tiến sĩ từ dưới vang lên, chỉ tiếc là âm thanh này dù có to lớn cỡ nào cũng không thể giúp cô tỉnh dậy sau những ngày thâm mắt
- bác tiến sĩ, sửa giúp cháu cái này với, cháu không bắn kim gây mê ra được. - từ đâu ở ngôi nhà to lớn ấy vọng vào tiếng trẻ con quen thuộc.
- ôi Shinichi ! Đã lâu rồi không thấy cháu đến, đưa đây bác xem nào. - bác agasa ngó ra thì phát hiện đứa cháu yêu quý của mình ở cửa.
Là Conan. Anh vừa chơi bóng cùng đội thám tử nhí nên mặt mày tèm nhem.
- vâng, dạo này cũng không thấy Haibara đâu cả. Haibara đâu rồi bác tiến sĩ ? - cậu nhìn lần lượt các ngóc ngách của căn nhà rồi ngồi lên ghế ung dung hỏi
...
Bác tiến sĩ khựng lại
- con bé cứ ở trên phòng làm việc suốt, gần như cả tuần nay rồi. Ta lo lắm vì từ sáng đến tối trừ khi có việc cần ra ngoài thì con bé chẳng đi đâu cả. - ông nói với cậu bằng tông giọng trầm, lo lắng. - nè Ai - chan ! Có Shinichi đến chơi nè ! Cháu cũng nên ra đi chứ. - bác la lên
Cậu ngạc nhiên. Ở trong phòng thí nghiệm suốt ? Haibara mà cậu biết rất chú tâm đến dinh dưỡng và sức khỏe. Chưa bao giờ miệt mài như vậy. Cỡ lắm cũng chỉ làm 8-9 tiếng một ngày.
Cậu có chút lo lắng. Nhìn lên căn phòng quen thuộc.
" Haibara ... "
...
- nè Ai - chan ! - bác tiến sĩ không nghe gì liền gọi thêm lần nữa. - con bé chắc không nghe thấy rồi. - bác thở dài
- không đâu, hình như cậu ấy .. - vẫn chẳng nghe hồi âm, cậu bắt đầu lo sợ hơn. - không lẽ -
- nè Shinichi cháu sao vậy ? - nghe tiêng bịch bịch bước chân cậu như bay chạy lên lầu, ông tiến sĩ già lo lắng
- chết tiệt cửa khóa rồi ! - cậu vừa đến đã vặn vặn tay nắm cửa nhưng tiếc là khóa rồi. - bác tiến sĩ ! Bác có giữ chìa khóa dự phòng phải không ? Cho cháu mượn đi ! Nhanh lên bác ! - cậu hối thúc bác
Ông nghe vậy cũng lật đật lấy chìa khóa gấp rút chạy lên đưa cậu. Trong lúc đó cậu liên tục gọi tên cô, lòng hiện nổi bất an lớn càng lớn hơn
- đây Shinichi ! Ai - chan ! - ông thụt mạng đưa chìa khóa cho cậu, vừa hét tên cô sau cánh cửa to lớn ấy
- mở được rồi ! Haibara ! - cậu mở mạnh cánh cửa nghe cái rầm làm ông cũng cảm thấy giật mình
- H-haibara .. Haibara !! Cậu làm sao thế này ? - trước mắt Cậu, trước mắt Conan là thân thể nhỏ xíu của một cô gái nằm trên sàn nhà, mái tóc nâu đỏ che hết gương mặt thân quen, cơ thể suy nhược đến khó tả. Máy vi tính thì sáng, chồng tài liệu chất đống trên bàn .. Ly cà phê đến 4-5 cốc xung quanh. Chẳng hiểu sao cô có thể lấy sức khỏe của mình ra làm trò đùa như thế.
- Ai - kun ! Ai - kun ! Ai - kun ! - ông chạy vào đi tới bên đứa cháu của mình. Lay lay nhưng cô còn chẳng thèm nhúc nhích - để bác đưa ai - kun lên ghế đã. - bác tiến sĩ nhìn cậu nói
- không cần đâu bác tiến sĩ, để cháu chăm sóc Haibara cho, bác ra ngoài mua cho Haibara ít cháo đi, cậu ấy cần bồi bổ. - cậu xua tay ra lệnh cho bác ra ngoài
- vậy để bác đi mua. - nhận thấy tín hiệu của cậu, bác vội chạy xuống lầu cầm tiền xong chạy ra ngoài
Cậu cẩn thận bế cô lên sofa dưới lầu xong tắt máy vi tính đi. Cậu cúi xuống nhìn khuôn mặt u ám của cô
- chắc hẳn cậu đã rất mệt, đúng là ngốc mà, tôi đâu cần thuốc khẩn cấp đến như vậy chứ. Cậu đâu cần phải làm đôi mắt thâm như gấu trúc thế này. - lời yêu thương dịu dàng bật ngay từ miệng cậu.
Cậu cúi xuống dùng trán của mình áp vào trán cô, cậu nhìn khuôn mặt thiếu sức sống của cô mà đau nặng lòng
- nóng quá, thế này là sốt rồi. - cậu vội chạy lấy cái khăn nào đó từ trong nhà vệ sinh nhúng nhúng nước rồi đặt lên trán cô. Khăn còn lại cậu dùng nó lau cho cơ thể xung quanh người rung bần bật của cô. - cậu đúng là giỏi làm cho người khác lo lắng mà ! - vừa lau cậu vừa nheo mắt trách móc cô
Lau xong, cậu định mang thau nước đi nhưng ... Bàn tay nhỏ bé của cô từ khi nào đã nắm chặt lấy áo cậu rồi
- hửm ? Gì đây ? Haibara sao lại .. - cậu bất ngờ, khuôn mặt của người đang nằm trên ghế sofa kia hình như đã méo mó thay đổi gì rồi.
- đừng .. Gin .. Đừng làm hại cậu ấy .. T- tôi - đôi môi hé mở ra, giọng nói không ổn vang lên nho nhỏ, mồ hôi chảy nhễ nhại trên gò má của cô. Đôi bàn tay nắm lấy áo cậu có lúc chặt chẽ mà có lúc như muốn buông thả. - l ..làm ơn .. Tha cho tôi đi .. A ! - một tiếng A lớn nhất trong các chữ cái nhỏ từ cái khuôn miệng cô phát ra đau đớn, lại là cơn ác mộng dằn vặt cô đây sao ?
- Haibara ! Haibara ! Cậu không sao đấy chứ ? - nghe cô bạn của mình A lên đau đớn, cậu vội nắm lấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy áo mình gượng gạo còn gương mặt biến sắc rõ rệt. Thật sự cậu đang rất lo cho cô, nghe cô hay bác tiến sĩ nói rằng về cơn ác mộng nhưng chính hôm nay cậu mới thấy sự đau khổ luôn ám ảnh cô bấy lâu, tuy chứng kiến nhưng nào cậu có bao giờ cảm nhận được chứ ? Bản thân cô thật sự đã từng muốn tìm tới cái chết, tìm tới độc dược APTX 4869 thiếu sống dư chết. Một thiên tài tìm tới cây rìu của tử thần .. Rốt cuộc cô đã trải qua bao nhiêu chuyện khi chỉ mới ở tuổi thanh xuân đẹp của một cô gái như vậy chứ ?
- KHÔNG ! - cô bật dậy trước sự chứng kiến của cậu. - đ..đây là.. - cô hoang mang sau khi định hình tất cả, chiếc khăn trên trán rơi xuống làm cô giật mình
- không sao chứ haibara ? Lại là nó rồi à ? - cậu tới trước mặt cô hỏi thăm, tay vẫn cầm chiếc thau nước
- Kudo ? Sao cậu lại ở đây ? - không trả lời gì, cô chỉ nhẹ nhàng hạ tông giọng mệt mỏi của mình để hỏi cậu
- tôi qua để nhờ bác tiến sĩ sửa giúp đồng hồ thì vô tình thấy cậu ngất đi ở trong phòng. Nói đi, cậu đã làm gì mà đến sốt cũng không biết, sức khỏe bản thân cũng chẳng lo mà đòi lo cho người khác, nếu tôi không thấy chẳng biết cậu ra sao đâu ! - cậu chống cằm, đôi mắt vẫn hướng về cô như thể nếu cậu rời mắt thì cô sẽ bỏ trốn vậy
Cô cười khổ
- không phải vì kẻ nào đó than rằng ở trong hình hài Conan này rất tệ sao ? Ai đó muốn quay lại để gặp Ran sao ? Nếu không phải vì cậu tôi sẽ không như này đâu. - cô tắt ngấm nụ cười trách móc cậu. - không biết vì sao tôi lại đắc tội như thế với cậu nữa. - tuy có cười, có một chút mỉa mai nhưng kèm theo nó là sự dằn vặt, tội lỗi khi tạo ra loại thuốc này làm cậu đã như thế
- gì chứ ? Chỉ là than thở vô tình mà thôi. Tôi không ngờ cậu lại đề cao nó đến thế. - cậu tiếp tục. - này, tôi không cần thứ thuốc đó nếu phải đánh đổi bằng sức khỏe của cậu đâu. Đừng nghĩ tôi không biết, tôi không hận cậu đến mức mà bỏ mặc cậu khỏi nguy hiểm ngoài kia đâu ! Đừng tự trách bản thân, cậu đã nói cậu cũng không muốn nghiên cứu thứ thuốc đó còn gì, đó không phải lỗi của cậu. Đây cũng là định mệnh, định mệnh rằng tôi phải như này và cậu phải gặp tôi. - bằng một thế lực nào đó mà cậu Conan đây đã nói một tràng khiến cô ngớ người bật ngửa. Cô cứ nghĩ rằng chỉ có những gì cô nghĩ cô biết nhưng hai người hợp nhau và thấu hiểu nhau đến nổi, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là biết nhau thích gì, muốn gì, không cần phải thể hiện điều đó ra.
Được cậu coi trọng như thế, bất giác cô cười. Nụ cười xinh đẹp tỏa sáng như ánh dương, như áng sáng của những viên ngọc lấp lánh nhưng nó cũng chẳng hoàn hảo, nó vẫn có chút không can tâm
" thật vui khi cậu không coi tôi như cổ máy chế tạo thuốc. Cậu coi tôi là bạn và chỉ .. Tới đó thôi. " mảnh suy nghĩ nhỏ nhoi trong đầu cô vẫn có chút thương xót, buồn bã hay nói đúng hơn là ích kỉ muốn được cậu coi trên mức tình bạn. Không hẳn là ích kỉ, chỉ là khao khát có tình yêu. Nhưng cô hiểu, đó chỉ là một phút vui vẻ. Nếu còn giữ niềm khao khát đó, thì sẽ càng thất vọng hơn. Sự dịu dàng của cậu .. Còn dành cho một người khác, một người xứng đáng là thiên thần, mang bóng hình của chị cô, chị Akemi.
Cậu nhìn nụ cười xinh đẹp che giấu vẻ u sầu của cô cũng cảm thấy yên tâm, có lẽ là vui khi thấy cô tốt hơn
- tốt rồi, cậu cứ như thế là ổn thôi. - suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu hiện lên rõ dần
- vì cậu sẽ bảo vệ tôi, phải không Shinichi ? - dẹp những điều u phiền ấy qua, thứ bây giờ cô muốn cảm nhận sau bao nhiêu tháng ngày ở cùng với tài liệu hóa học là hạnh phúc, chỉ có thế thôi.
- à hả ? Tất nhiên là vậy rồi ! - cậu hơi bất ngờ khi cô gợi lại khoảnh khắc ngày hôm ấy, ngay chuyến tàu ấy.
Nụ cười hoàn hảo đây rồi ! Cô cười tít cả mắt, đôi má ửng hồng cười cười nhìn cậu, chắc có lẽ đây là lần hạnh phúc ngắn ngủi nhất trong đời cô
- gì vậy ? Cậu ấy ... - trong phút nào đó giống hệt giây phút cậu nhìn thấy Ran cười. Tuy không thường xuyên nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ thật sự của cô đã khiến cậu xao xuyến. - đẹp quá .. - cho đến tận bây giờ đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau nhưng ... Cậu đã thật sự rung động trước nụ cười thuần khiết của cô, gò má đã ửng hồng, ánh mắt dịu dàng bất ngờ xưa nay chưa từng có của cậu hiện lên. Nếu so sánh với ánh mắt cậu nhìn Ran thì nó còn tuyệt hơn vậy nữa
" tim mình ? Sao lại .." tim cậu đập nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nó như muốn nhảy tọt ra ngoài chứng minh cho sự rung động và cũng là ... Sự giả dối, khó khăn mà họ sẽ gặp phải. Đánh dấu ấn thay đổi từ đây.
Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro