"vì yêu em"
Phía Conan
Sau khi tắt cuộc gọi giữa cô và mình, cậu phi tức tốc tới ngay chỗ cô đang bị bắt. Nhưng lại chập chờn khi sắp đến nơi
" không được, bây giờ mình mà đến với thân phận bé xíu này thì .. " _ cậu suy nghĩ một lúc rồi lôi ra viên thuốc giải dự phòng cô đưa cho cậu hồi tuần trước mà cậu vẫn chưa dùng. Thời gian làm Conan khiến cậu quên cả phải dùng thuốc mới thành Kudou Shinichi, mới thành lại chính mình
" nhưng bây giờ mình không có bộ đồ nào ở đây, phải làm sao chứ ?! " _ cậu nhìn ngó xung quanh
Nơi cậu đang ở có lẽ là một chỗ khá xa, nếu gọi bác tiến sĩ mang quần áo tới có lẽ lúc đó Haibara cũng xảy ra chuyện rồi. ( bác tiến sĩ mới về lúc cậu cầm ván chạy đi. )Càng nghĩ cậu càng rối, lúc nghĩ lấy quần áo đâu lúc nghĩ cô như thế nào nhưng một nửa về cô chiếm lấy não cậu nhiều hơn.
- Conan ? - giọng nói nữ từ đâu vang lên, là giọng của cô Jodie
- cô Jodie ? - một chiếc xe đen dừng lại bên cậu. Người ngồi trên xe chắc là đồng nghiệp của cô ấy
- cháu làm gì ở đây thế ? - Jodie nghi vấn nhìn cậu chằm chằm
- không còn thời gian giải thích đâu cô Jodie ! Bây giờ cô có đồ nam không ? Cho cháu mượn đi ! - cậu gấp rút
- có, trên xe cô có một bộ đồ nam mà cậu Shuichi nhờ mua. Có gì không Conan ? - cô đưa bộ đồ mình vừa mua cho cậu xem
- Ai - chan bị bắt cóc rồi ! - cậu vừa nói, vừa giựt lấy bộ đồ
- cái gì ? Được rồi, cô sẽ cho đội FBI đến đây ngay. Nhưng cháu cần đồ nam làm gì ?
- cháu sẽ giải thích sau, cô phải cẩn thận vì bọn chúng nguy hiểm. Ai - chan có thể bị giết bất cứ lúc nào ! - cậu vừa nói vừa chạy vào trong nhà vệ sinh công cộng
" cuối cùng cậu nhóc đó chỉ lo cho cô bé tên Ai - chan kia thôi nhỉ ?" cậu đồng nghiệp kế bên lên tiếng
" đúng vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé lo đến thế. Trước giờ tôi mới nhìn thấy biểu cảm này của cậu ấy. " _ cô Jodie thấy kì lạ vô cùng, không phải cô mà tất cả mọi người đều thế.
Sau một hồi giằng co với nổi đau thể xác như muốn rách toàn người thì cậu trở về với dáng vẻ học sinh trung học. Một Shinichi chính gốc
" tớ cứu cậu đây, Ai - chan ! " _ giọng nói nhỏ nhưng cương quyết chắc chắn phải bảo vệ được người con gái này khiến ai cũng muốn một người bạn trai như thế. Dám đương đầu khó khăn nhưng tất cả vì người mình yêu, vì người mình yêu thì tất cả đều xứng đáng.
Lúc này, trong căn phòng lớn chỉ có Gin và Haibara. Một người yêu điên cuồng, một người thù sâu đậm
- NHANH LÊN ! - Gin quát to khiến Haibara rùng mình
- ngươi nghĩ .. TA SẼ HÔN MỘT NGƯỜI GIẾT CHẾT CẢ GIA ĐÌNH MÌNH À !? RẰNG TAI NẠN NĂM XƯA CỦA BA MẸ TÔI LÀ CỐ Ý ? - cô gào lên, gào cho tất cả những gì Gin làm với mình, gào lên nổi khổ phải phục tùng tổ chức, gào thét cho người chị gái đã chịu hy sinh dưới họng súng của hắn, gào cho cuộc tai nạn của ba mẹ mình năm xưa do tổ chức sắp đặt, gào cho những ngày sống trong lo sợ, tất cả dồn vào một tiếng la. Một tiếng la đau khổ cho những gì bản thân phải chịu. Sau cùng, cô cũng là nạn nhân, một nạn nhân đau thương, vốn là bông hoa đẹp, lại sinh ra giữa vũng bùn, cô xứng đáng nhận được cuộc sống này sao ? Cô lạnh lùng nhưng vẻ ngoài lạnh nhạt đó chỉ là cái vỏ bọc để cô che đi sự yếu đuối, là cô cố gắng mạnh mẽ từng ngày, từng ngày. Nhưng cô đối xử với cuộc sống này rất dịu dàng mặc dù sinh ra giữa những con quỷ hút máu người, điều đó rất quý và đáng tôn trọng. Tại sao cô lại không được thế giới đối xử dịu dàng như cách cô đối xử với thế giới ? Sau cùng, một cô gái hay một con người cũng thế, họ cũng có giới hạn. Họ có cảm xúc và suy nghĩ riêng, khi chạm đến giới hạn của họ thì một việc bé tí cũng khiến họ đau lòng. Cố gắng mạnh mẽ đồng nghĩa với việc họ đang gồng, gồng mình vì chịu đựng quá nhiều. Sự yếu đuối trong họ lớn lên, tích tụ lên và cuối cùng cái chết chính là thứ giới hạn điểm của họ. Tự tử ? Cái từ nghe đáng sợ lại là thứ họ mong muốn hàng ngày, từng ngày.
Gin chết lặng
- em .. Em biết rồi sao ? - mãi mới thốt ra thành lời, thành được 5 chữ lúc vấp lúc không. Chưa bao giờ một sát thủ lại nói lắp bắp 5 từ như này. Không lẽ .. Một sát thủ máu lạnh khi đứng trước người mình yêu thì cũng giống như bao kẻ si tình khác ?
- đúng vậy ! Năm đó, bla bla... ( tự nghĩ lí do giúp tớ nha =>> )
Gin buông khẩu súng xuống. Gương mặt thất thần không dám ngẩn lên
- anh xem lại anh đi ! Anh làm bao nhiêu tội ác với tôi như vậy, anh nghĩ tôi sẽ yêu anh ? Ngay từ đầu, chính anh là người khiến tôi hận ! Hận cả đời ! À không, phải nói đúng hơn là tôi hận cả tổ chức của anh và Rum xây nên ! Chính anh và Rum đều có công lập nên cái tổ chức máu lạnh này ! Tôi hận các người !
Đối diện với bao lời trách móc của cô, anh chỉ im lặng không nói gì. Còn nói gì được khi những điều cô nói hoàn toàn đúng chứ ?
- N - nhưng tôi yêu em ..
- yêu tôi ? Cách anh yêu tôi là anh sát hạt người thân tôi sao ? Thật nực cười ! - cô cáu có trước người đàn ông cao lớn đứng không vững gần như khụy xuống khi cô nói ra những lời lẽ này. Chưa bao giờ cô tức giận đến thế.
- thôi đủ rồi ! - cô nhặt súng của anh lên. - anh mau đầu hàng đi ! - cô uy hiếp
Môi anh khẽ nhấp nháy gọi tên ai đó
" Korn, Chianti "
" gì chứ ? " _ cô có chút sợ sệt khi nghe được người đàn ông đang gọi tên ai
- ra thôi nào ! Đợi ở đây lâu lắm rồi nhỉ ? - Chianti bước ra, cô ta cười thỏa mãn.
Sau khi Chianti cùng Korn đi ra, những tay sai của tổ chức cũng đi theo
" cái gì ? Chúng đông quá ! "
- xin chào Sherry ~ rất lâu rồi chúng ta mới nhìn thấy nhau, phải không ? - Chianti chào thân thiện.
Bây giờ, xung quanh căn phòng bị bao kín bởi hàng ngàn tên tay sai. Vermouth từ sau lưng Korn bước ra
- có lẽ như .. Cậu bé kia không đến nhỉ ? - không phải nói với Haibara, cô cúi thấp xuống nói với Gin
- ừ, thật đáng tiếc khi không thưởng hắn một viên đạn được. - Gin trầm mặt nói, có lẽ anh ta vẫn không vui sau những gì Haibara đã gào lên.
- thật may khi cậu ta không đến, nếu không sẽ hưởng một phát đạn từ anh rồi. - Haibara mỉa mai
- đừng nhiều lời ! Bắn cô ta đi ! Korn, Chianti ! - Vermouth ra lệnh. Dù khó chịu nhưng cả hai vẫn chỉa súng vào đầu Haibara
- Dừng lại ! - Gin gầm lên khiến ai cũng ngạc nhiên. - đưa súng cho tôi, cả hai cây.
- ồ ? Thì ra anh muốn tự tay giết chết ả sao ? Được thôi, cứ làm điều anh muốn. - chianti cười hả hê nhìn Haibara. Lúc này Vermouth lại lui xuống vào một phía không ai thấy
BẰNG ! BẰNG !
Quả thiện xạ, anh bắn cùng lúc hai cây nhưng .. Người ngã xuống không phải cô
- Gin.. Anh -
Mà là Chianti cùng Korn ! Ai nấy đều thảng thốt và cô cũng không ngoại lệ
Lúc này, FBI và CIA xông vào
- giơ tay lên !
Tất cả đám tay sai hoảng loạn cố gắng bỏ chạy nhưng đều vô ích. Gin không nói không rằng cũng giơ tay chẳng chạy trốn
- tại sao .. Anh lại ? - Haibara khó hiểu
- vì yêu em. - Gin nhẹ nhàng nói. - đừng lo, thân phận Haibara và cậu bé Conan kia anh sẽ không khai đâu. Vì anh biết, cô nàng của anh vẫn rất cần thân phận Haibara ấy.
Shinichi chạy vào
- cậu có sao không Ai - chan ? - anh đi tới vội vàng nhìn xem cô có bị gì không
- này. - gin kêu cậu. - nếu không phải vì tôi yêu Sherry thì cô ấy đã chết từ lâu rồi ! - vẻ mặt không thân thiện nhìn cậu, nó giống như là ghen hay đúng hơn là sự căm ghét khi cậu được cô yêu còn hắn được cô thù
- ý ngươi là gì ? - cậu nhướng mày
- nếu tôi không bắn chết hai đứa nhãi ranh kia thì Vermouth đã cho người bắn chết Sherry của cậu rồi đấy ! Bảo vệ người cậu yêu cho tốt, tôi mà nghe được rằng cô ấy tổn thương hay rơi nước mắt thì tôi không ngại cho cậu một viên đạn xuyên qua đầu đâu ! - Gin nói như hâm dọa. Gương mặt cậu từ khi nào đã tái xanh không hay.
Akai bước vào, anh cồng tay Gin lại đưa Gin đi. Trước khi đi, Gin còn quay lại nhìn Haibara, nhìn cô gái nhỏ bé cười đùa bên người khác vui vẻ. Anh cảm thấy chút chạnh lòng nhưng lại cảm thấy hạnh phúc cho cô
" hửm ? " _ một giọt nước mắt rơi từ trên má Gin vô tình được Akai nhìn thấy. Ngay cả một tên giết người không thèm nhớ tên nhớ mặt nạn nhân có lúc lại khóc sao ? Những giọt nước mắt yếu đuối của kẻ mạnh mẽ bao giờ cũng quý hiếm. Đặc biệt rằng nước mắt này là khóc vì tình yêu, là tình yêu. Ngay cả tên sát thủ độc ác cũng vì tình yêu mà rơi lệ sao ? Tình yêu, không lẽ khi không có nó con người chúng ta còn đau hơn cái chết ?
- này, Gin đã nói gì với cậu sao ? - Shinichi hỏi
- không có gì. - cô nhìn mãi về phía cánh cửa, về phía Gin đi
Mải miết nhìn, cô bỗng cảm thấy một thứ gì đó to lớn, ấm áp đang ôm trọn cơ thể mình
" g - gì vậy ? "
Cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Cảm giác khá lạ lẫm vì khi về hình dạng thật thì cậu cao hơn cô vào cm
- thật may mắn, cậu không sao, không sao nữa rồi. - chưa bao giờ Shinichi nói ra những lời này. Cảm giác bất an trong lòng anh quá lớn, giờ đây nhìn thấy cô vẫn bình thường anh như trút hết được tất cả sự đau khổ trong trái tim khi nghĩ cô có thể xa anh bất cứ lúc nào.
Shiho pov
Cậu ta luôn như thế, luôn cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên, cho tôi biết thế nào là sự ấm áp khi ôm, cho tôi biết khi yêu một người thì bản thân đôi khi bản thân còn không quan trọng bằng người đó. Những gì cậu ấy đem tới cho tôi là những kỉ niệm đẹp đẽ, đôi khi là những lời khuyên chân thành dành cho chính bản thân tôi. những thứ mà cậu đem tới ngọt ngào biết bao. Nhưng ngang trái làm sao, một chiếc bánh ngọt mà bạn thích vô tình một người khác cũng thích hơn nữa còn có nó trước bạn. Chẳng cần tranh cải, người có nó trước thì ăn thôi. Chuyện của tôi cũng thế, cậu như chiếc bánh tới bên đời tôi cùng mùi hương vị ngọt. Tôi đã thích cậu như người mê bánh kia. Nhưng Ran ? Cô ấy có cậu trước thì chẳng cần tranh dành người có trước thì dùng.
Nhưng cô đã sai, cô không thể nào ví chuyện tình yêu hệ trọng với chiếc bánh bình thường được cả. Vì bánh, nó không nói được. Nếu nó nói được chắc chắn nó sẽ chọn lựa ai và ai sẽ được ăn mình. Nói về tình yêu, cô hiểu tình yêu của người khác sâu sắc nhưng chẳng bao giờ hiểu được tình yêu của cô và cậu xuất phát đã xuất phát rồi. Nếu cô nghĩ đến những lời Vermouth nói lúc trên xe thì sao ? Nếu cô nghĩ tích cực hơn, đôi khi nó sẽ thực tế chứ không phải mơ mộng. Đúng hơn là sự thật. Cậu phải lòng cô mất rồi.
- buông tôi ra, Shinichi. - cô đẩy nhẹ cậu khỏi người mình nhưng vô ích, cậu mạnh bạo ôm cô. Cảm giác sợ hãi chưa bao giờ tụt xuống cả
FBI bước vào, cô Jodie bất ngờ khi thấy Kudou Shinichi cùng một cô gái là mục tiêu tổ chức.
- hai người .. ?
Thấy FBI đi vào, Haibara đập vai ra hiệu cho cậu đừng ôm cô nữa. Cậu cũng buông ra
- A .. Thật ra là ..
Đến mức nào ai giấu nổi nữa. Cậu kể hết cho FBI nghe về tổ chức áo đen bắt cóc đến việc bị teo nhỏ
nghe xong, ai cũng há hốc mồm.
- là thật sao ? - cô Jodie hỏi
- vâng ạ
- hiện giờ tổ chức cũng sắp sập đổ. Công này là của cháu đấy Conan à không Shinichi ! Cháu có tính quay lại thành Shinichi không ? - Shuichi hỏi
- dạ .. Hiện tại chưa có thuốc giải nên chưa thể quay lại được ạ. Đây chỉ là thuốc giải tạm thời do Ai - chan tạo ra thôi chú
Cô Jodie tiến lại phía Haibara
- này cô bé, cô có muốn một công việc đàng hoàng sau khi trở lại ?
- có ạ, cháu đang tìm kiếm các công việc về nghiên cứu thuốc.
- vậy khi nào muốn, cháu có thể liên hệ bên chúng tôi nhé ! - cô Jodie nháy mắt tinh nghịch
Haibara gật đầu.
- không xong rồi ! - một đặc vụ chạy xuống hốt hoảng
- chuyện gì thế ? - Akai hỏi
- không thấy ông trùm và Vermouth đâu cả !
- cái gì ? - Akai nghiêm trọng
- còn đây .. Đây là bức thư của ông trùm gửi đến chúng ta ! - đặc vụ kia móc từ túi áo lên một tờ giấy ngắn gọn
Shinichi vớ lấy mảnh giấy, đọc lên cho mọi người nghe
Nội dung thư:
Xin chào lũ FBI và CIA ngu ngốc ! Các ngươi nghĩ chúng ta thật sự sẽ dùng nhiều tay sai chỉ để giết con ả phản bội kia thôi sao ? Nên nhớ, cái tổ chức này đã hoạt động hơn nửa thế kỉ ! Đã hoạt động hơn 50 năm ! Kinh nghiệm vốn có nhiều không xuể. Hẹn đám ngu xuẩn các ngươi vào một ngày không xa nổ súng vang trời bể đất !
Rum
Đọc xong thư, ai nấy đều im lặng trầm ngâm
- đến lúc chúng ta tập hợp cảnh sát cũng FBI, CIA lại chiến đấu rồi. - Shinichi cất giọng. - những ngày sắp tới, phải chuẩn bị cho chiến lược lần này thôi ! - cậu nhìn qua phía cô. - cậu yên tâm Ai - chan, tớ sẽ không để bọn chúng đụng một li một cắt kể cả sợi tóc của cậu ! Đến lúc bọn chúng trả giá trước pháp luật rồi.
Ai nấy đều cười, nụ cười tin rằng công lý sẽ chiến thắng. Vì công lý nằm trong tay họ, công lý không bao giờ trong tay kẻ xấu được. Dù chỉ một chút.
- còn bây giờ, cháu sẽ đưa Ai - chan về. Chắc cậu ấy đã mệt rồi. - vừa nói, cậu cởi áo khoác đắp lên cho cô.
- vậy .. Còn lời khai ?
- không sao, tên Gin chắc chắn sẽ nói sự thật. Cô tin cháu đi. - Cậu bế cô lên đi về phía xe của bác tiến sĩ. Cô chẳng cự quậy vì cơ thể cũng đã thắm mệt.
- thế còn thân phận ? - quá nhiều thứ rắc rối mà cậu phải trả lời mà.
Cậu cứng họng, vì cậu vẫn không biết trả lời sao cho câu hỏi này
" không sao, hắn chắc chắn sẽ không khai hai cái tên Haibara và Conan ra. Cô cứ yên tâm, chuyện này liên quan trực tiếp đến Shiho và Shinichi. Thân phận của cháu và chàng thám tử này sẽ không lộ ra đâu. " _ Haibara trả lời
Cô Jodie à ừ rồi để cậu đưa Haibara lên xe. Khi lên xe, cậu để cô nằm trên ghế sau, cậu ngồi ghế trước.
- nè Ai - chan, hồi nãy chuyện hai người nói là sao vậy ? - Conan thắc mắc
- chuyện gì ?
- là chuyện thân phận gì đó
- Gin biết cậu là Shinichi dưới thân phận Conan và tôi cũng thế. Hắn chì giả vờ như không biết vì một số lí do nào đó khi có thời gian tôi mới nói được. Hắn biết chúng ta nhưng chắc chắn hắn chỉ nói tới tên Shinichi và Shiho. Rằng Shiho bị bắt và được Shinichi cứu. Hoàn toàn sẽ không có Haibara hay Conan trong đây.
- hắn thật sự biết chúng ta là .. ? - cậu được từ bất ngờ này đến bất ngờ khác qua lời cô kể.
- đúng thế, hắn biết hơn nữa biết rất lâu rồi. - cô thản nhiên đáp.
- vậy tại sao cậu chắc rằng hắn không kể chuyện thân phận vào ?
- .. Vì một lí do đặc biệt. Cậu không cần biết Shinichi. - cô nở nụ cười thoáng nhẹ
" vì Gin, anh ta yêu tôi. " _ dòng suy nghĩ không đuôi hay đầu trong trí óc cô. Không lẽ đây là sự tin tưởng cuối cùng ?
- hai đứa không sao là tốt rồi ! Mấy đứa nhóc kia lo cho hai đứa lắm đấy ! - bác Agasa vui vẻ nói.
- nè Ai - chan, tí nữa tôi ở lại nhà tiến sĩ. Cậu phải kể lại toàn bộ những gì cậu nói cùng Gin, biết chưa ? - như sự ghen tuông vớ vẩn vậy, cậu quay xuống nhìn cô bằng cái đôi mắt một nửa mà cô nhìn đời
- không được Shinichi ! - bác tiến sĩ vội vã ngăn
- sao thế bác ? - cậu thấy hơi kì, bình thường cô không cho là bình thường. Còn bác không cho là điều kì lạ nhất trong đời cậu.
- v- vì .. - bác đỏ mặt
- vì tối nay bác dẫn bà Fusae về ? - Haibara đoán trúng tim đen của bác tiến sĩ.
- thật sao bác !? - Conan hào hứng
- đ - đúng .. R .. Rồi ! - bác lúng túng.
- nhưng hiện giờ thân phận của bọn cháu thế này cũng chẳng đi đâu được cả. - cậu rầu rĩ, mặc dù vui cho chuyện tình rẽ quạt của bác nhưng còn cậu và cô biết làm sao
Cả ba suy nghĩ chút lát rồi bác Agasa lên tiếng
- đúng rồi ! Cháu trở về là cháu rồi vậy qua nhà cháu ở đi !
- đúng rồi nhỉ ! Sao cháu lại không nghĩ ra cơ chứ ! haibara, tối nay qua nhà tớ nhé ? Yên tâm nhiều phòng cho cậu lắm !
- vậy thì được, dù sao tớ cũng không muốn quấy rầy cặp đôi người ta bên nhau. - Haibara đồng ý ngay.
- Yes ! - cô đồng ý khiến cậu niềm vui như tăng gấp 10 chứ không phải gấp đôi. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng trong người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro