vòng tay ấm áp
Buổi tối này là của họ. Là của riêng họ. Rất lâu rồi hai người mới ở cạnh nhau như thế này.
Vì bác Agasa đã đi nên cậu sẽ ngủ ở chỗ bác ấy, còn Haibara ngủ ở chỗ cô.
Trong lúc đang dọn chỗ cho cậu, hai người cứ im lìm, chăn gối cũng chỉ là tiếng động cho bớt căng thẳng mà thôi. Đối mặt với cái suy nghĩ thẹn thùng của cả hai. Cả hai cùng chung một suy nghĩ cũng như nhịp thở, điều này giống như điều thứ hai thú vị của hai người.
Bất chợt, cô thấy mình đang suy nghĩ quá nhiều về điều đó, cô lo sợ sẽ tổn thương thêm lần nữa nên dẹp bỏ suy nghĩ qua một bên
" mình không có cửa. Từ đầu mình chỉ là kẻ phá hoại, phá hoại cuộc sống tươi đẹp của cậu ấy." cô luôn nhắc nhở mình những điều ấy. Cũng chính suy nghĩ của bản thân cô đã khiến cô rơi vào trầm tư như ngày hôm nay. Chính suy nghĩ của chúng ta đôi khi giết chết chúng ta.
Cô quay lại đằng sau, nhìn khuôn mặt đang lờ đờ nhét bao gối suy nghĩ linh tinh vớ vẩn. Đến cô cũng không nghĩ một người đơn giản như cậu cũng thế như cô.
Cô mở lời tự nhiên hết có thể
- đang tương tư ai đó sao anh chàng thám tử ? Mặt đỏ ửng thế này chắc lại nghĩ về cảnh ngủ với Ran rồi nhỉ ? - lại thế, cô lại nhắc điều đã tổn thất cả tâm hồn cô. Cô nói như nói, chẳng buồn điều gì trong khi bên trong cô đã rời rụng ra khi nói điều bản thân mình luôn ngăn chặn.
" đúng là không thể, không thể với tới." mớ viễn vong trong đầu cô ngốc nghếch thật. Nó vẫn luôn ở đó làm rào cản
Cậu nghe xong liền quay lại hiện thực. Điều cậu nói làm cô hơi ngạc nhiên
- này nhé, đừng nhắc tới Ran nữa. Tôi qua đây chăm cậu lại cứ nhắc đến Ran là sao ? Chúng tôi vẫn là bạn thôi đấy! - thái độ khó chịu hiện rõ trên cậu.
Cô không hiểu vì sao lại thế nhưng cũng nhanh chóng vờn cho qua
- tùy cậu. - cô vẫn vậy, vẫn nhạt nhòa như thường. - xong rồi, cậu xong chưa đấy ? - cô đã mang xong bao gối ôm của mình. Tiện thể nhìn qua phía cậu.
- đây đây, sắp xong rồi c-chỉ là c..cái này chật quá ! - cậu kéo một hơi lên và .. - phù !! Xong rồi ! - cậu quay đi quay lại chiếc gối nhỏ nhỏ của bác Agasa
Sau đó cậu qua đi qua chỗ cô. Cô ngồi trên giường đung đưa chân không để ý cậu qua lúc nào.
- nếu cậu cứ ngồi như thế thì bị té cho xem ! - cậu ngồi kế bên nhưng nép vào một chút.
- không sao, té cũng không đau. - cô nói như thể dù có té hay không cũng bình thường. Nó không quan trọng
- nhưng tôi đau nhớ chưa ?
Vừa dứt lời, cậu đứng dậy bước xuống giường nhìn lại cơ địa hai người sắp xếp xem đã ổn chưa, như thế đã oke chưa.
Haibara vẫn đu đưa chân, vì giường cũng khá cao nên chân cô không chạm đất. Cảm giác mình nhỏ bé đang được bảo vệ vậy. Mà cũng đúng, không phải người đang ở cùng cô trong căn phòng này là người sẽ bảo vệ cô sao ? Có khi là suốt đời mãi thế.
Cô mỉm cười, một nụ cười không hở răng nhưng đó là minh chứng cho thấy cô ổn hơn rất nhiều. Cậu cũng để ý khi nhìn toàn bộ phòng, cậu cũng thấy được nụ cười của cô. Nó làm cho cậu muốn bảo vệ nụ cười ấy suốt đời. Kể cả khi tính mạng không được bảo toàn. Nụ cười đó cũng không được phép rời đi.
Trong lúc suy nghĩ vu vơ, cô đã gần trượt ra khỏi giường khi nào không hay
- gì vậy A ! - lúc mới nhận ra thì trễ rồi, cô rớt từ trên giường xuống dưới sàn nhưng .. - A .. Ê ẩm cả người nhưng sao lại không thấy đau nhỉ ? - lúc này cô mới nhận ra. Cậu đã ở dưới thân cô lúc nào chẳng hay nổi. Chắc lúc cô trượt xuống cậu đã nhìn thấy và tới đỡ. - Shinichi ? Cậu có sao không thế ? - cô lo lắng nhìn cậu.
- ây da .. Tuy hơi đau chút nhưng cũng không đến nổi .. - khoảng cách gần. Hai gương mặt đối sát nhau. Hương thơm trên người cả hai đều được người kia cảm thấy. Hai gương mặt đỏ bừng bừng như máu vậy. Quan trọng là cả người cô đều đang nằm trên cậu. Khoảng ngượng ngùng làm cả hai chẳng biết nói gì.
- a xin lỗi cậu. Để tôi đi xuống. - cô nhận ra điều cả hai đang ngại nên nhanh chóng kết thúc bầu không khí này đi.
- hả à ừ. - cậu cũng thế, cũng đang ngại giống như cô. - lần sau cậu nhớ cẩn thận hơn đi chứ. Tôi dặn rồi không nghe. - cậu đứng dậy phủ phủ người nhìn cô
- được rồi được rồi. Đừng bắt bẻ tôi thế chứ ! Xem nào, cậu có bị gì không đấy. Nếu cậu có mệnh hệ gì thì ở đây không có hộp thuốc đâu. - cô chỉ lên cái giỏ rỗng trên kệ trước ánh nhìn bất lực của cậu.
- vết thương nhỏ nhằm nhò gì với tôi cơ chứ. - đúng là thân hình như người sắt. Đầu gối có chút vết thương nhưng cũng không sao. Dù sao ở trên sàn vẫn trải tấm nệm mà.
- mà này, hồi nãy đi bác tiến sĩ có khóa cửa chưa nhỉ ? - Haibara nhớ là mình chưa khóa cửa liền quay sang hỏi cậu.
- hình như chưa đâu. - cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp. - tớ nhớ chìa khóa vẫn để trên bàn. Bác còn nhờ cậu khóa nữa.
- vậy thì đi khóa thôi, mất công lại người kia vào làm phiền nữa thì chết. - cậu vừa nói vừa nhìn qua khung cửa sổ nhà cậu
- í cậu là anh Subaru ? Anh ta tốt mà.
- không hiểu sao cậu có thể nhìn người như vậy. Tóm lại mỗi tối anh ấy lại đem nồi ca ri sang. Thật là ! - cô nhìn phía cổng nhà cậu liền nhìn sang cánh cửa phòng mình.
Nói rồi, cả hai đi ra ngoài định khóa cửa lại. Khi cô khóa xong bỗng nhiên một cảm giác lạ dâng trào khi cô định bước vào.
Haibara's pov's
Lại cái cảm giác khó chịu ấy lâng lâng trong người tôi. Một ai đó, một ai đó ở trong tổ chức đang ở đây ! Chính nơi này ! Cảm giác sợ hãi cứ bám lấy tôi không ngừng. Cái mùi sát khí ấy nặng nề trong tôi. Rốt cuộc là ai chứ ? Là ai đang rình rập ngôi nha này vậy ? Làm ơn .. Hãy tha cho tôi một ngày chứ ..
Cốc cốc cốc..
Tiếng gõ cửa vang lên, cả cậu và cô đều cảm thấy lạ lẫm. Giờ này là 8 giờ, anh chàng kia không qua thì ai nữa đây ?
Khi cậu định mở cửa ra thì
- đ- đừng mở Shinichi ! - cô bám lấy vai cậu. Gương mặt sợ hãi vẫn ở đó
Nhìn cô, cậu cũng đoán được điều gì cô cảm nhận lúc này.
- không sao cả đâu, có tôi đây mà. - cậu trấn an cô từ từ mở nhẹ cánh cửa ra
Không phải một. Là hai, là hai cái bóng đen xuất hiện ngoài cửa.
Khi chưa mở hết, cô liền sợ hãi nắm lấy tay còn lại của cậu. Nhìn thấy cô sợ sệt đến thế. Tay còn nắm tay cậu. Trong phút chốc, cậu giữ chặt lấy tay cô không buông nhưng có điều là cậu nắm hơn chặt rồi.
Cánh cửa khép cũng mở toang ra. Cô gái đằng sau cậu nhắm tịt mắt.
- ô chào em cô bé ! - là cô Jodie cùng Subaru đến. - tại đêm hôm tối quá, cô qua tìm em Conan mà chẳng thấy nghe em ở đây nên cô qua. Còn cậu này dẫn cô tới đây.
- chào hai đứa ! - Subaru phía sau cũng vẫy vẫy chào lại
Nhưng lạ thay, cảm giác đó của cô vẫn chưa biến mất. Không phải với Akai, cái sát khí đó còn nặng hơn như vậy nữa.
Cậu nhìn qua một lượt rồi mời hai người vào nhưng ..
Khi Subaru vô thì cậu liền đóng sập cửa. Để Haibara ở lại cùng anh
- gì vậy ? - anh bất ngờ. - sao lại không cho cô Jodie vào chứ ? Còn cậu bé ấy nữa. - anh nhìn qua Haibara
- anh sẽ biết ngay thôi. Còn bây giờ, anh qua đây không chỉ dẫn cô ấy mà còn tìm em, phải không ? - cô bình tĩnh trả lời.
Phía Conan.
- sao thế Conan ? Sao lại đóng cửa vậy ? - cô Jodie nhìn cậu hoài nghi
- thật không ngờ cô cũng dám đến đây. Cô nghĩ chúng tôi sẽ không nhận ra sao ? Jodie ? Hay đúng hơn là Vermouth !
Cô Jodie bật ngửa nhưng chẳng có vẻ gì là quá ngạc nhiên
- là s..sao Conan ? Em nói gì vậy cô không hiểu.
- đừng giả ngây ở đây. Ngay từ lúc cô bước vào tôi đã biết rồi. Mùi sát khí nồng nặc trên cô. Hơn nữa cô Jodie không bao giờ đến giờ này cả, có đến cũng sẽ thông báo trước chứ không đột ngột như thế. - cậu giải thích
- n- nè Conan, không chỉ vì vậy mà con nói cô là Vermouth được. - còn người phụ nữ này lại chứng minh rằng mình là Jodie, không phải Vermouth.
- đúng. Nhưng không chỉ thế. Jodie là FBI ngầm chắc chắn sẽ không liều lĩnh qua đây mà đeo thêm bản tên FBI đâu. Đây là sơ hở của cô. Hơn nữa, cô Jodie sẽ không chào Ai - chan trước nếu tìm tôi. Chúng tôi có số điện thoại nên rất tiện liên lạc. Còn nữa, nếu văn phòng thám tử đã đóng cửa thì ai cũng sẽ nghĩ tôi đã ngủ, chứ không phải qua đây. - cậu dám định chặt chẽ. - nói đi, cô đến đây tìm cô ấy làm gì ? - đôi mắt cậu thể hiện sự tức giận
Cô nghe hết và suy nghĩ một lát và rồi..
- đúng là thám tử, cậu quả thực rất tài giỏi. - cô xé tan chiếc mặt nạ của cô Jodie ra
" chết tiệt !" cậu càng nhìn càng tức
- nói đi ! CÔ ĐẾN ĐÂY TÌM AI - CHAN CÓ CHUYỆN GÌ ?! - cậu nổi giận, ánh mắt hiện lên sự tức tối, hận thù và lo lắng cho cả cô nữa.
Thấy cậu như vậy, Vermouth nghiêm túc thận trọng cho cậu một nụ cười miên mãn
- hình như tôi không có quyện phải trả lời cậu. Nhưng thôi cậu nhóc à. Tôi tìm sherry là vì mục tiêu của tổ chức đề ra. Hiểu chứ ? Đó không phải lỗi của tôi. - cô nhấp nhép bờ môi đỏ ửng hồng đào của mình nhìn vào cậu bé đang xanh cả mặt kia.
- gì chứ ? Họ vẫn còn .. ? - cậu nhất thời chủ quan, không để ý người phụ nữ trước mặt đã nhìn cậu rất lâu với ánh mắt thấy là lạ vô cùng. - tại sao cô lại nói với tôi điều này ?
- vì sao à .. Không biết. - Vermouth cô lấy gói thuốc ra. Vừa hút vừa suy nghĩ phải nói lí do gì cho hợp lí nhưng rồi cũng như không. Là không biết. - chắc là vì lí do ngớ ngẩn nào chăng ? - cô thảnh thơi đối diện với kẻ muốn bắt mình
Cậu nắm chặt bàn tay mình.
- thế là đủ rồi ! Cô đã hứa sẽ buông bỏ chúng tôi. Nhưng hết lần này đến lần khác đều như thế. Giờ thì mau dơ hai tay lên ! Tầm ngắm của cô giờ tôi nắm rất rõ. Đừng hòng thoát ! - không biết cái nhiệt độ tức điên đầu của cậu đến thế nào lại hành động như vậy. Đây chắc có lẽ là lời bi thương nhất cô từng nhận của cậu.
Đối diện với sự hung hăng của cậu. Cô ta vẫn điềm tĩnh trả lời
- vì đây là mệnh lệnh của tổ chức, hiểu chưa chàng trai trẻ ? Đã là mệnh lệnh từ tổ chức thì tôi không bao giờ từ chối được cả. Hơn nữa, giữa tôi và cô ta có mối thù sâu đậm. Cậu không hiểu được đâu. - cô phà khói ra mặt cậu.
- tôi không quan tâm. Chỉ cần cô đụng đến một cộng tóc của cô ấy, tôi sẽ không bao giờ tha cho cô ! - cậu bỏ qua lời hâm dọa của Vermouth tiếp tục nhắm vào cô. Nhưng .. Rồi sẽ như thế, rồi sẽ bị mất dấu thôi. Cô ta không phải dạng vừa và ai đều biết thừa điều đó
Cô thở dài
- tạm biệt, lần sau sẽ gặp lại tiếp thôi ! - cô quẳng một loại khí xuống mặt đất. Nó làm cậu chẳng thấy gì cả.
.
Tiếng xe mô tô chạy đi, cô ta lại lần nữa bỏ trốn rồi.
" lại nữa rồi ! Tức chết đi được ! " cậu nhìn theo chiếc xe nhưng chẳng đuổi theo được vì ván trượt đang không có ở đây.
- hử ? Gì đây ? - cậu phát hiện trong túi áo mình có mảnh giấy nhỏ. - là.. Thư của cô ta sao ?
Nội dung thư:
Hãy bảo vệ Angle của tôi thật tốt. Giữa tôi và sherry có mối câm thù mà cậu là người ngoài sẽ không bao giờ hiểu. Chừng nào cô ta còn sống thì tôi cho dù không muốn động đến thì tổ chức đó vẫn sẽ bắt tôi làm thôi. Đừng hận tôi nhé cậu thám tử !
Vermouth
Đọc xong, cậu vò nát bức thư cộng thêm điều thắc mắc sự câm thù của hai người là gì. Tại sao phải thù đến mức này ?
" đừng lo Ai - chan, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu. Tôi sẽ bảo vệ cho cậu."
Ánh mắt cậu kiên định hơn bao giờ hết
Cùng lúc đó, anh Subaru cũng đi ra ngoài. Anh vẫy tay chào cậu và cả người trong nhà
Cậu đi vào trước ánh mắt nghi hoặc của Haibara.
- sao rồi, cô ta đã nói gì ? - cô dò hỏi cậu
Thật lạ, cậu im lặng. Im chẳng nói gì cả
- nè cậu có nghe tôi nói không Conan ? Có chuyện gì sao ? - cô thấy cậu như vậy lo lắng bồn chồn
Cậu chẳng nói chẳng rằng đi đến ôm cô. Một cái ôm bất ngờ và ấm áp.- gì thế ? Cậu làm sao vậy ? Buông ra trước đã. - cô đẩy cậu ra nhưng lực đẩy đã quá yếu với cậu. Nhiệt độ từ hai cơ thể chạm vào nhau, hơi thở, nhịp tim, cả cảm xúc dâng trào trong lòng nữa. Mùi hương của cả hai đều tới đầu mũi. Chưa bao giờ cô lại thấy ấm như thế này. Chắc có lẽ là một cái ôm từ người mình yêu rất đắt giá đối với cô. Nhưng hôm nay, nó đã chính thức chủ động tới bên cô
Thế đối với cậu thì sao ? Cậu có nhiều cảm xúc lẫn lộn trong đầu mình. Từ bác tiến sĩ đến cậu cũng tới Vermouth đều thấy lạ lẫm. Ngay khi nghe câu bảo vệ Angle ( ran ) là cậu biết, bản thân mình đã thay đổi. Thứ bây giờ cậu cần là động lực giúp mình chấp nhận mọi sự thật. Chấp nhận rằng trái tim cậu đã không còn Ran ở trong đấy. Nó chứa hình bóng khác, hình bóng một người vì cậu, vì yêu cậu mà nguyện tổn thương một đời để ở bên cậu với tư cách cộng sự tốt. Và cái ôm đó chẳng ai có thể cho cậu ngoại trừ cô nữa cả. Người ở bên cậu và giúp cậu vô điều kiện. Điều đó làm trái tim cậu lay chuyển.
- Ai, cậu có tin tớ không ? Tớ nhất định, nhất định sẽ bảo vệ cậu. - vừa nói, nước mắt tuông rơi lã chã. Từ đôi mắt long lanh những giọt nước xuống tới cằm rồi lao thẳng xuống áo. Các giọt lệ đua nhau rơi như thể nó là nổi niềm bất lực đau xót trong thâm tâm cậu.
Cô nhìn cậu chua xót. Nhưng cô hiểu chứ, cô cũng từng khóc. Cô biết chỉ có khóc mới đem cho người ta cảm giác được trút hết mọi phiền muộn ra.
- tôi nhất định sẽ tin cậu. Đồ ngốc à. - cô ôm lại. Cậu không nghĩ cô sẽ hành động như vậy. Cái ôm của cô như chiếc áo ấm, một cái áo ấm áp nhất từ trước tới giờ.
" sẽ có lẽ thật tuyệt vời "
" vì ta đã có nhau trong đời."
" điều anh ước muốn bây giờ, đang ngay đây rồi."
Bài hát từ nhà nào đó phát lên. Đúng với hiện thực của hai người họ. Không cần nói cũng chẳng cần dài dòng. Họ hiểu nhau muốn gì, cần gì. Chẳng cần biết đối phương dằn vặt tới cỡ nào. Chỉ muốn kết thúc hay lắng nghe sự đau khổ ấy. Chỉ muốn chia sẽ cùng nhau.
Nếu một cặp khác vì khó khăn mà đẩy nhau ra khỏi sự nguy hiểm đó là thiếu tin tưởng vào người còn lại. Cậu và cô cũng từng như thế, cũng từng che giấu nhau và tự giải quyết tất cả. Nhưng họ lại khác, họ không thể che giấu nổi. Chỉ cần đối phương liên tục hỏi cả hai sẽ không chịu được mà nói ra. Cho đến bây giờ, cả hai đã trải qua cùng nhau rất nhiều. Họ đã thân thiết tới mức giống như trên tình bạn, dưới tình yêu.
Cậu khóc, đôi mắt đỏ hoe. Cô cứ ở đấy ôm lấy cậu. Cho cậu khóc mà không nói rằng gì. Rất ít khi cậu khóc mà hầu như không bao giờ. Cho đến hiện tại, cậu đã như một đứa trẻ thật sự. Òa khóc trong vòng tay của cô. Đôi tay nắm chặt lấy áo cô cũng đã lạnh lẽo hơn bao giờ.
- A.. A- ai ... - cậu vừa nấc vừa gọi tên cô.
- không cần đâu, không phiền chút nào.
Một lát sau, cậu đã nín khóc. Cậu không để ý thấy đôi bàn chân đứng nãy giờ mỏi của cô
- xin lỗi. - cậu lau nước mắt rồi rời khỏi cô.
- sao rồi, đỡ hơn chứ ? - cô dịu dàng đến lạ. Cầm cốc nước pha trên bàn đưa cậu.
- đỡ hơn rồi. Xin lỗi đã cho cậu nhìn thấy dáng vẻ này của tôi. - cậu nhìn lại cái áo ướt đẫm nước mắt của mình trên người cô.
Cô phủi phủi người. Cả hai nhìn nhau bí ẩn.
- cậu đã khóc rất nhiều. Nếu có gì không ổn thì cứ nói ra nhé. Chúng ta tìm cách giải quyết. - cô chớp mắt. - giờ cũng đã 10 giờ rồi, đi ngủ thôi.
Cậu ừ ừ rồi theo cô vào phòng ngủ. Thật sự cái cảm giác được tuôn cảm xúc của mình ra sau đó lại chẳng ngại ngùng gì làm hai người thấy dễ chịu vô cùng.
Bước vào phòng ngủ, ngay khi nằm xuống. Cả hai đôi mắt cứ chập chờn chẳng ngủ được tẹo nào
- này, hồi nãy anh Subaru có nói gì với cậu không ? - cậu quay sang phía cô hỏi
- không đâu, toàn chuyện vặt thôi. - cô trả lời. - còn cậu ? Cô ta nói gì ?
- ừ thì .. - rất khó để cậu nói. Vì nếu nói sẽ làm cô cảm thấy lo lắng và sợ hãi. - chỉ là do cô ta nhớ thôi haha .. - cậu hiện lên nụ cười giả trân ngày nào
- mục tiêu của tổ chức lại hướng về tôi, đúng chứ ? - cô thẫn thờ nói trúng phóc. Mặc dù rất lo nhưng cô chẳng thể nói ra.
- vậy .. Bla bla bla ..
Cả đêm, hai người nói chuyện rôm rã đôi khi lại người cầm gối lên quánh nhau tung tóe. Trong đêm đó ngồi nhà của bác tiến sĩ sáng trưng. Cho đến ba giờ cả hai mới im lìm chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì sợ cô xảy ra ác mộng nên cứ ngủ được chút cậu lại tỉnh lại xem
Một đêm xảy ra quá nhiều chuyện, cả hai dường như đã có bước tiến trong mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro