Chương 10 - Quẫn bách (1)


Hà Thích từ chối cô thẳng thừng, lại còn lộ chuyện xấu trước đây, đã thế còn ném bóng vào đầu cô, ấn tượng về anh trong lòng cô cũng đã vơi đi không ít. Chỉ là, thầm mến một người đã lâu như vậy, không phải muốn bỏ là bỏ ngay được.

Kể cả những khuyết điểm của anh bày ra trước mắt, trong lòng vẫn có một giọng nói đang kêu gào, biện hộ cho anh.

Lúc nãy Hà Thích bế cô, bây giờ còn nói 'sẽ chịu trách nhiệm', mặt tuy đần ra, nhưng trong lòng lửa lại cháy lên từ đống tro tàn.

Chú Hà rất thoáng tính, gọi rất nhiều món ngon, không để ý đến giá cả. Vốn chú cũng định ngồi ăn cùng với bọn họ nhưng lại nhận được điện thoại báo có việc gấp, trước khi đi, chú còn dặn Hà Thích nhớ phải gọi thêm món.

Chú Hà đi rồi, Nhã Tĩnh và Nhã Kỳ cũng thấy thoải mái hơn. Tuy vậy, ba người vẫn không nói gì, chỉ cắm cúi ăn. Nhã Kỳ ăn được một ít đã thấy no, dựa lưng vào ghế nhìn đồ ăn trên bàn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cái, đây dường như đã thành thói quen của cô.

Hà Thích ngồi đối diện cô, đột nhiên ngẩng đầu lên, 

"Gọi bánh ngọt cho cô nhé?"

Nhã Kỳ không kịp quay đi, chạm phải đôi mắt sáng trong của anh, tim không khỏi đập rộn lên, lắc lắc đầu:

 "Ăn không vào."

"Còn đau không?"

Cô im lặng một chút:

"Đã tốt rồi."

Nhà họ Hà giáo dục con cái theo phong cách quân đội, từ nhỏ Hà Thích đã hiểu thế nào là trách nhiệm. Một khi làm sai chuyện gì thì không được phủ nhận hay thoái thác. Ở trường bình thường gây chuyện cũng không phải ít, có điều làm đều phải tự chịu. Chỉ không hiểu sao, cứ một câu quan tâm, hai câu quan tâm, lại là với Tạ Nhã Kỳ, thì lại phải suy nghĩ một chút.

Ăn cơm xong, Nhã Tĩnh hỏi Nhã Kỳ: 

"Về chứ?"

"Ừ."

Hà Thích còn nói với cô:

 "Nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đấy."

Nhã Tĩnh vô thức quay về phía Nhã Kỳ, thấy cô cúi đầu gật gật, mặt vẫn bình thường, chỉ có tai là đỏ lựng lên, tức giận lườm anh:

"Em gái tôi, tôi sẽ tự quan tâm, không cần cậu xen vào việc của người khác."

Hà Thích cười cười.

Nhã Tĩnh từ chối đề nghị đưa bọn họ về của Hà Thích, taxi chạy đầy đường, tự mình về không được sao? Đợi đến lúc lên taxi, nụ cười trên môi Nhã Tĩnh mới tắt đi, quay sang hỏi Nhã Kỳ:

 "Nhã Kỳ, lại không buông được chứ gì?"

Nhã Kỳ không nói tiếng nào, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt đỏ ửng, gật gật đầu.

"Vẫn thích?"

Vẫn xoay mặt lại với cậu, tiếp tục gật đầu, còn mạnh hơn vừa rồi.

"Không thích Chu Thăng Thăng à?"

Câu này Nhã Kỳ phản ứng mãnh liệt hơn, hét lên: 

"Tạ Nhã Tĩnh, em mà còn nói chuyện này nữa, đừng có làm em chị."

Về nhà, Nhã Kỳ bắt đầu nghỉ ngơi đúng nghĩa, không thèm đi đâu, cả ngày ở nhà hết ăn rồi lại ngủ. Vì mấy chuyện giữa cô và Hà Thích mà lại muốn viết cái gì đó. Tình cảm bỗng dưng bị từ chối, đang đau đến không thở nổi thì quan hệ lại tự nhiên có tiến triển. Thay đổi đột ngột như vậy khiến cho bình luận của mọi người cũng tăng nhanh, có người an ủi, có người cổ vũ, cũng có người quan tâm đến cảm giác bây giờ của cô.

Cảm giác gì?

Cô không biết liệu anh có đọc từng trang không, nhưng cô biết, một lúc nào đó, anh sẽ đọc được.

"Có lẽ, thầm mến lâu như vậy tạo thành một thói quen, thích lâu rồi sẽ quên mất vì sao thích cậu ta. Đến lúc dừng lại, quán tính 'thích' cậu ta vẫn còn. Chắc rằng, một ngày nào đó cậu ta cũng sẽ không còn ở trong trái tim tôi nữa. Nếu từ trước đến nay, cậu ta chưa bao giờ vì tôi mà ở lại, tại sao tôi lại cứ phải tìm đến cậu ta?"

Những dòng này, phải mất một tuần sau Hà Thích mới đọc được. Lục topic này đọc đã trở thành thói quen của anh, một thói quen không cố định, có thể là một tuần, có thể là một tháng. Cứ quên khuấy đi rồi lại vô tình nhớ đến, sau đó lại không tự chủ được mà đọc tâm sự của cô gái kia, liệu có yêu thêm, hay là quên mất anh rồi?

Anh di chuột xuống dưới, đọc kỹ từng bình luận một. Đôi mắt sáng lên, nở nụ cười thỏa mãn, không ai biết anh là ai, nhưng dường như tất cả mọi người đều ủng hộ anh, có lẽ do Nhã Kỳ đã phóng đại về anh quá mức.  Cho đến khi, con trỏ di xuống bài viết kia: "Nếu từ trước đến giờ, cậu ta chưa bao giờ vì tôi mà ở lại, tại sao tôi lại cứ phải đến tìm cậu ta?"

Nụ cười cương cứng lại, tiếp theo lại vô thanh vô tức nhếch lên.

Ngón tay gõ lạo xạo trên bàn phím, gõ xong một đoạn dài, cuối cùng lại không đăng, trái lại cầm di động lên.

"Alo?" 

Tạ Nhã Kỳ nhận được điện thoại của Hà Thích, cảm xúc trong lòng rất khó tả, gần như ngay lập tức bắt máy, chỉ sợ chuông điện thoại chỉ reo lên 1 giây rồi im bặt mất. Tay cô đặt lên ngực, vỗ về trái tim đang đập loạn xạ, 'alo' một tiếng xong, cả hai người đều im lặng.

"Hết đau rồi chứ?" - Hà Thích dựa lưng vào ghế, nhìn những dòng chữ cô viết trên màn hình, tự nhiên cảm thấy rất khó coi.

"Hết rồi." - Nhã Kỳ đáp - "Tôi không yếu ớt như vậy, vả lại, anh cũng không cố ý."

"Cô đang làm gì?"

Nhã Kỳ liếc mắt nhìn đồ thị của thị trường chứng khoán trên màn hình, trong mắt ánh lên sự tự tin, khẽ nhếch môi:

 "Đang chơi game."

"Game gì?"

"Plants vs zombies"

"...."

"Không có gì, vậy tôi cúp máy nhé." 

Nhã Kỳ thấy cửa mở ra, mẹ bê một bát canh bước vào, không kịp nghe đối phương nói gì, lập tức cúp máy.

Mặt khác, đầu bên này, Hà Thích vẫn đang cầm điện thoại, vì lời mình sắp nói ra mà giật mình, vừa rồi hắn định nói cho cô cái gì nhỉ, ngắm pháo hoa giao thừa?

"Kỳ Kỳ, nói chuyện với bạn à?" - Mỗi khi cô ở nhà, mẹ đều làm rất nhiều thứ cho cô ăn. Cô ăn ít, mẹ cứ sợ cô bị đói.

"Vâng." - Tạ Nhã Kỳ gật đầu - "Chúc mừng năm mới thôi ạ."

"Con không ăn thức ăn cũng được, uống nhiều canh vào. Lát nữa kêu Nhã Tĩnh đưa con ra quảng trường xem pháo hoa."

"Vâng." Tạ Nhã Kỳ gật gật đầu.

Mẹ vừa mới ra ngoài, cô đã nhận được tin nhắn QQ của Nhã Tĩnh:

 "Nhã Kỳ, muốn đến nhà Hà Thích không?"

"Đến nhà anh ấy làm gì?" - Nhã Kỳ đang uống canh, tí nữa thì phun.

"Nhà cậu ấy trên tầng trên cùng, xem pháo hoa rất tiện, ngồi trong nhà xem cũng được. Trời lạnh như vậy, ra quảng trường thì chết mất. Lần trước em cũng nói với cậu ta rồi, cậu ta vừa hỏi em, chị có muốn đi không?"

"Đi cũng được, nhưng mà năm mới đến nhà người ta ngại lắm?"

"Ba mẹ cậu ta không có nhà, cậu ta ở nhà một mình, thay quần áo đi, em kêu cậu ta qua đây đón."

"Ừ."

"Chị nói đi, em hơi bị được nhỉ?"

"Cút."

"Nhớ mừng tuổi em nhé, nhiều vào."

"...."

Nhã Kỳ đứng dậy thay quần áo, mở tủ ra chọn mãi, chọn tới chọn lui, vốn định mặc chiếc áo khoác mẹ cô mua ở Hongkong về, màu hồng, rất hợp với màu da cô. Xong nghĩ ngợi gì đó rồi lại cất đi, thay một chiếc áo lông thật dày, quấn thêm khăn quàng cổ. Cô sợ lạnh, mà mùa đông ở đây thì cực kỳ lạnh.

Thay quần áo xong đi ra cũng cùng một lúc với Nhã Tĩnh, cậu nhìn cô cười xảo trá.

Hai người đi xuống lầu, xe Hà Thích đã đợi ở dưới. Nhã Kỳ vốn muốn nói gì đó, nhưng nhìn khuôn mặt không biểu cảm gì của Hà Thích lại thôi. Cô quấn khăn quàng cổ thêm một vòng nữa, giấu nửa khuôn mặt vào khăn, chỉ để lộ ra đôi mắt đen như mực.

"Người anh em, không có rượu ngon chiêu đãi thì đừng có mặt dầy mà mời bọn này tới đấy nhé." -  Nhã Tĩnh cười hì hì.

"Rượu ngon thì không có, chỉ có một đống đồ ăn tôi nấu hỏng ở nhà thôi, thích thì ăn."

Nhà Hà Thích ở trung tâm thành phố, quay mặt về phía quảng trường lớn, giá nhà ở đây cao ngất ngưởng. Đầu óc Tạ Nhã Kỳ bình thường dùng để tính toán, lúc này không có gì để tính, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đến khi nghe Hà Thích nói có hai căn hộ ở tòa nhà này, một căn ở tầng sáu, một căn ở tầng trên cùng mới bừng tỉnh. Cả hai căn hộ, Nhã Kỳ đều được xem qua, trang trí giống nhau như đúc, vừa sang trọng, trang nhã, lại vừa độc đáo.

Hà Thích giải thích:

 "Ba mẹ tôi nói, sau này lấy vợ thì chọn lấy một căn hộ, căn còn lại để ba mẹ ở. Trang trí giống nhau để ở cho quen"

Lúc đó, Tạ Nhã Kỳ thì nhìn chằm chằm bức tranh treo trong phòng, còn Nhã Tĩnh lại nhìn chằm chằm Nhã Kỳ, Nhã Kỳ hung hăng lườm cậu một cái, đôi lúc, thằng em này đáng giận biết bao.

"Đi lên trên kia đi, đồ ăn ở trên đó không khéo nguội hết cả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro