Her

•Cô ấy•

Kim Tại Hưởng, học sinh năm nhất trường đại học Seoul.

Mẫn Doãn Kỳ không nói tiếng nào lập tức đứng dậy bỏ đi, cậu đã từng hứa với Chung Quốc rằng sẽ không nói chuyện với bất kì người con trai nào trong trường này ngoài anh và vì cậu lười nói chuyện với lũ nhàm chán chỉ muốn tiếp cận cậu.

Tại Hưởng nhìn theo mỉm cười nhẹ một cái nói với chính mình.

"Đúng là vẫn ý hệt hồi đó lạnh lùng, vô tâm. Pun à mày nghĩ xem, cậu ấy liệu còn nhận ra tao không?"

Ngồi một hồi không nhận được bất kì tiếng động gì từ con mèo của mình Tại Hưởng mới bắt đầu nhìn xung quanh.

"PUN, CON MÈO PHẢN CHỦ lại đi đâu rồi không biết?"

.

.

.

.

.

Dưới sân trường càng lúc càng đông đúc nhất là phía cổng trường, Chung Quốc từ sớm cũng đã bỏ ra ngoài. Cậu chỉ yên lặng quan sát hồi lâu rồi chợt nhận ra Chung Quốc đang đi về phía cô gái có mái tóc vàng óng xinh đẹp đó. Nở nụ cười tươi rói anh nhanh chóng làm quen với cô ấy. Hẳn là học sinh mới chuyển đến, cậu có dự cảm không lành về sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp đó.

Vào giờ, Chung Quốc bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi

"Lúc nãy em ở đâu?"

"Nhà vệ sinh"

"À.. Anh tưởng em cũng ở ngoài sân."

"Có chuyện gì à?"

"Không, chẳng có gì cả."

Doãn Kỳ bất giác chau mày lại.. Chung Quốc đang muốn giấu cậu điều gì đó vì Doãn Kỳ là người tỉnh ý chỉ cần nhìn cũng biết đối phương đang mang ý tứ gì, Chúng Quốc muốn qua mặt cậu là chuyện còn khó hơn lên trời.

Cô Điền từ bên ngoài bước vào đi theo phía sau là cô gái lúc nãy dưới sân trường, với vóc người thon gọn và mảnh khảnh trông cậu ấy vô cùng đáng yêu và cần sự chở che.

"Xin chào mình là Anies mình vừa từ Pháp chuyển về. Mong được các bạn giúp đỡ."

DK

Tôi nhận thấy được vẻ mặt Chúng Quốc vô cùng háo hức và chào đón cô gái đó, thật lòng mà nói tôi cảm thấy có chút khó chịu khi anh hành xử như vậy. Nhìn anh rồi lại nhìn cô gái đó một tiết học của tôi nhanh chóng trôi qua.

Đến tận lúc chuông reng ra về tôi đứng ngoài cổng đợi Chung Quốc, năm phút, mười phút rồi nửa tiếng. Tôi bực tức đi vào trong bãi đổ xe tìm anh, bình thường Chung Quốc chưa bao giờ để tôi phải chờ đợi lâu như vậy và đây là lần đầu tiên.

Vừa vào đến ngưỡng cửa tôi đã nhìn thấy anh đang trò chuyện với Anies còn rất vui vẻ. Háo hức khi có bạn mới, thích thú khi nhìn thấy người đẹp đó chỉ là phản ứng bình thường nhưng để người yêu chờ mình gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để tán gẫu với một cô bạn mới chuyển đến có dung mạo xinh đẹp thì có gì đó không hợp lý.

Tôi gọi với

"Chung Quốc."

Anh xoay đầu lại nhìn tôi rồi vội vàng tạm biệt Anies chạy đến chỗ tôi nói.

"Xin lỗi anh.."

"Anh thích cậu ấy đúng chứ?"

Tôi vốn là người thẳng thắng không vòng vo, tôi luôn muốn làm sáng tỏ vấn đề một cách nhanh nhất và không bao giờ chừa đường lui cho một kẻ biết sai mà vẫn phạm. Chung Quốc hơi ấp úng rồi vẫn chọn nói dối vội lắc đầu.

"Không có em nghĩ gì thế?"

"Vậy sao?"

"Được rồi không nói nữa về thôi."

Tôi không nói nữa xong lại nghĩ chắc do mình hiểu sai mối quan hệ giữa hai người bọn họ thôi.

Sáng ngày hôm sau tôi nhắn cho Chung Quốc bảo ba sẽ đưa tôi đi nên anh không cần qua đón, kết quả lúc đến trường vẫn còn rất sớm chẳng có một ai ở đó. Tôi ngồi ở thành lang cang uống sữa rồi ngó xung quanh chợt tôi thấy con mèo nhỏ lần trước không hiểu như thế nào lập tức phóng xuống chạy đến bên cạnh nó, ôm nó vào lòng nói.

"Sao lại ở đây?"

Nó kêu meo meo mấy tiếng rồi dụi vào hõm cổ tôi, tôi thích thú ôm nó một hồi lâu rồi lại nghe thấy tiếng của chủ nhân nó, Kim Tại Hưởng.

"Chào cậu chúng ta lại gặp nhau rồi?"

Tự nhiên tôi cảm thấy bản thân mình không nên lại gần cái tên kì lạ này vì anh ta luôn xuất hiện những lúc bất ngờ nhất và trông anh ta có chút gì đó khá lập dị, thật khiến người khác muốn tránh xa. Nhưng đó là đó tôi nghĩ còn nếu là mấy đứa con gái trong trường này chắc chúng nó sẽ liều sống liều chết bám theo tên lập dị đẹp trai này mất.

-Mây-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro