Spring Day
•Ngày xuân•
"Doãn Kỳ.. "
Tôi quay đầu nhìn lại là Tuấn Chung Quốc cùng Anies đang nắm tay nhau hình như là chuẩn bị đi ăn hoặc thực hiện một buổi hẹn hò lãng mạng nào đó đủ để một người bị lãng quên như tôi ghen tị chăng?
Tôi im lặng đợi nghe câu nói kế tiếp của Chung Quốc nhưng anh ta chưa kịp nói thì Anies đã lên tiếng chào tôi.
"Chào buổi sáng Doãn Kỳ, cậu cũng định đi trung tâm mua sắm à?"
Tôi từ đầu đến cuối đều không nhìn đến gương mặt nhìn như đứa con nít của Anies chỉ chăm chú vào cái cửa hàng bán động vật ở bên kia đường.
Tôi cho cây kẹo mút vào miệng, kéo nón của chiếc áo hoodie lên hai tay cho vào túi rồi băng qua đường không quan tâm đến hai người bọn họ là đang nói chuyện với tôi hay không khí cứ như vậy mà bỏ đi.
"Thật thiếu lịch sự, cậu ấy luôn như vậy à?"
"Không phải, em đừng nhiều chuyện!"
"Gì đây? Anh bày tỏ thái độ với em à?"
"Thì đã sao? Em muốn thì có thể chia tay mà anh đâu cấm?"
"Thôi anh đừng nóng, em chả có ý gì đâu!"
Anh hừ một cái mạnh bày tỏ sự khinh bỉ, đúng là đồ chó cái chỉ biến nhìn vào đống tiền mà anh có rồi nịnh nọt chứ yêu đương gì ở đây.
.
.
.
.
.
"Xuống lấy đồ ăn đây!"
Tôi chạy nhanh chân xuống mở cửa cho Tại Hưởng anh nhìn tôi mỉm cười đưa tay đang cầm hộp cơm cho tôi, dùng chất giọng dịu dàng nói.
"Có cá và rau củ ngon lắm cậu ăn đi!"
"Cảm ơn!"
Tôi gật gù cảm ơn rồi đi vào bàn chuẩn bị ăn thì Tại Hưởng lại nói
"Rửa tay hẳn ăn, hết thì trưa tôi lại mang qua."
Tôi mỉm cười nhìn anh, không hiểu nổi tại sao và làm sao khi ở bên anh tôi lại thoải mái như vậy, vô tư như đứa trẻ. Luôn thể hiện cảm xúc ra bên ngoài kể cả lúc trước ở cạnh Chung Quốc cũng không được như vậy.
Bỗng dưng anh đưa tay xoa đầu tôi kèm theo nụ cười không thể chói chang hơn dưới ánh nhìn của nhiều học sinh khác trong phòng ăn lúc đó. Hẳn là rất bất ngờ trước hành động thân mật vô cùng dịu dàng, ôn nhu của Tại Hưởng dành cho tôi làm kinh hãi.
Tưởng rằng bản thân sẽ đập bàn đứng dậy hất cả phần cơm vào người anh ấy mà tôi lại ngồi im cảm nhận cái xoa đầu của Kim Tại Hưởng, cái tên lập dị mà lúc trước tôi thề sống thề chết không muốn đến gần.
Sau khi ăn hết phần cơm trưa tôi đi về phòng học trên tay là một thanh chocolate mà Tại Hưởng vừa mua do thấy tôi nhìn chằm chằm vào nó. Phải, tôi thích đồ ngọt, đặc biệt là chocolate ngọt ngọt đắng đắng thể hiện rõ dư vị cuộc sống của tôi.
Đi được một đoạn thì tôi bắt gặp Anies ôm mặt khóc sướt mướt nơi cầu thang dẫn lên phòng học của 'bọn tôi' và đương nhiên bọn tôi ở đây là tôi, Chung Quốc và cô ấy.
Vừa nhìn thấy tôi cô ấy liền chặn tôi lại ngăn không cho tôi đi lên cầu thang, chiếc áo sơ mi cô ấy đang mặc ướt sũng còn có mùi nước ngọt vô cùng đậm, ở cự ly khá xa này tôi còn nghe rõ mùi trên áo. Cái váy đen trơn cao trên đầu gối một chút cũng bị ướt, chân cũng bị trầy xước vài chỗ nếu nhìn cũng biết cô ấy bị ngã cầu thang dẫn đến mấy cái vết xước nhỏ nhỏ rải rác khắp đôi chân trắng mịn của cô ấy.
Anies nhìn tôi ánh mắt cầu khẩn, masscara bị nước mắt làm cho nhòe ra, một bên má hơi đỏ lên còn có thể thấy hai ngón tay nhỏ in hằn trên má. Tôi thấy cô ấy một bộ dạng thảm thương như vừa bị đánh hội đồng thế kia mà có chút thương hại dù gì cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, trong hình ảnh thê lương như vậy không thể không tội nghiệp.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu!"
Tôi liếc nhìn cô ta rồi quay người bỏ đi chẳng thèm đáp lại câu nói của Anies khiến cô ta uất ức không chịu được mà khóc ròng. Chung Quốc không biết từ đâu xuất hiện đưa ra trước mặt tôi cái móc khóa con mèo màu hồng, với cái vòng cổ màu đỏ có cái chuông vàng. Tôi còn nhớ lúc yêu nhau ngay lần hẹn hò đầu tiên tôi bảo rằng bản thân rất thích cái móc khóa này nhưng lại hết hàng mãi đến 4 tháng sau mới có lại nhưng cả hai cũng quên bén chuyện này, không ngờ sau khi đường ai nấy đi anh ta mới nhớ.
Tôi nhìn cái móc khóa rồi lại nhìn Chung Quốc, giờ tôi không thích cái móc khóa này nữa tôi cũng không thích anh ta nữa.
Kim Tại Hưởng từ phía xã chạy lại nhìn tôi cười cười thở hồng hộc sau đó lại chìa ra trước mặt tôi cũng là hai cái móc khóa hình con chó màu vàng nhạt, còn là móc khóa đôi. Tôi khó hiểu nhìn Tại Hưởng sao lại đúng lúc như vậy đem móc khóa cặp đến tặng tôi?
Anh ta cười tươi rói, tùy tiện lấy cái móc khóa móc vào cặp tôi rồi đeo cái còn lại cho mình nói.
"Em yêu em bảo thích cái này đúng không? Anh đã mua rồi đấy, vì là số lượng có hạng nên anh đã rất cực đấy có thưởng gì không?.. Bobo nhé? "
Mặt tôi lập tức tối sầm cái tên Kim cơ hội này đúng là chán sống cả gan lợi dụng lúc tôi bị dồn vào thế bí này mà ra tay.
Tuy là lâu rồi Mây mới ra nhưng Mây biết các cậu lãng quên Mây rồi phớ hơm? :(((
-Mây-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro