CHAP 3 - PHÁO ĐÀI BÓNG ĐÊM
Abyssal Realm – nơi mà mặt trời chưa từng mọc.
Nhưng đêm nay, thứ ánh sáng mờ ảo như linh hồn vẫn vờn trên không trung — ánh sáng phát ra từ bóng của Kazuto.
Anh đi giữa vùng đồng bằng tro bụi, Lunael bước sau, im lặng.
Cả hai chỉ nghe tiếng gió hú, hòa cùng tiếng đá va vào nhau, vỡ như thủy tinh cũ.
> “Thế giới này… lạnh hơn ta tưởng.”
Lunael nói khẽ.
> “Còn ta lại thấy nó… trống rỗng quá mức cần thiết.”
Kazuto đáp, mắt vẫn nhìn thẳng.
Bàn tay anh lướt qua không khí — hư vô như lăn tăn phản ứng, để lại vệt sáng tím ngắn ngủi.
Đôi mắt hai màu của anh nhìn quanh: đất nứt, không gian xám tro, những mảnh xương trắng nhô lên khỏi mặt đất.
> “Nếu công lý tồn tại, hẳn đây là nơi nó bị chôn.”
Một tiếng gầm vang vọng từ xa.
Kazuto ngẩng đầu, tay khẽ chạm cán kiếm.
Gió đổi hướng. Tro bay vòng quanh họ, rồi kết lại thành hình cánh sói.
> “Hắc Lang.” – Lunael thì thầm. – “ lũ sói săn linh hồn.”
Từ màn sương đen, đôi mắt đỏ xuất hiện — hàng chục, rồi hàng trăm.
Những con sói khổng lồ lao ra, thân đầy sẹo, răng sáng trong ánh chớp tím.
Kazuto bước lên một bước, áo choàng bay phần phật.
Anh không lùi.
Bóng dưới chân anh như có sinh mạng, lan ra, trườn dài trên mặt đất.
> “Lùi lại, Lunael.”
“Ngươi định làm gì?”
“Xem thứ này thực sự có thể cứu ai không.”
Bầu không khí đổi màu.
Những ký hiệu tím trên áo anh phát sáng, xoáy tròn như mắt rồng.
3. Bóng đen đầu tiên
Khi con sói đầu tiên nhảy lên, Kazuto giơ tay.
Một đường sáng đen vút lên như lưỡi kiếm được rèn bằng tro và máu.
Cú vung tay không tạo âm thanh — chỉ có khoảng lặng tuyệt đối.
Trong khoảnh khắc đó, cả bầy sói đứng yên… rồi tan biến thành hàng ngàn mảnh khói, bị hút ngược xuống mặt đất, nhập vào bóng của Kazuto.
> “...chúng nghe lời ta sao?.”
Bóng tối xung quanh rung nhẹ, lan tỏa ra thành hình tròn rộng hàng trăm mét.
Những tàn tro rơi ngược lên trời, rồi đọng lại thành hạt sáng li ti như đom đóm.
> “Thứ ngươi vừa làm… là Ma thuật Tái cấu trúc.
Chỉ có Ma Vương đời sau mới làm được.”
Lunael nhìn anh, ánh mắt xen sợ hãi lẫn thán phục.
Kazuto im lặng.
Anh ngẩng đầu nhìn lên — nơi bầu trời tím sẫm vẫn đang xoáy tròn như vết thương chưa khép.
> “Nếu hư vô có thể biến mất… nó cũng có thể dựng lại.”
“Dựng lại?”
“Pháo đài. Một mái nhà. Cho những kẻ không còn nơi về.”
Kazuto đặt tay xuống đất.
Từ lòng bàn tay anh, Abyss Core rung lên.
Một tiếng nhịp tim trầm, vang khắp không gian: THUMP... THUMP...
Mặt đất bắt đầu nhô lên — từng khối đá đen trồi ra, xoắn quanh nhau như xương sống rồng.
Những cột tháp cao dần, từng bậc nối nhau, tạo thành tường thành khổng lồ.
Lunael ngẩng nhìn, mắt mở to.
Tro bụi bị kéo về, hóa thành gạch.
Âm thanh như hàng ngàn linh hồn thì thầm, hòa với tiếng ma lực rền rĩ.
“Kazuto… Ngươi đang làm gì vậy?.”
“Ta chỉ đang thử khả năng thôi .”
Bầu trời chớp sáng — từ trên cao, một con sói bạc khổng lồ lao xuống, gầm vang.
Nó đáp xuống tường thành mới dựng, lông tỏa ánh bạc lạnh, đôi mắt nhìn thẳng vào Kazuto.
> “Kẻ nào dám đánh thức vùng đất của ta?”
Kazuto đứng yên, không rút kiếm.
> “Ngươi là kẻ sống sót cuối cùng trong bầy?”
> “Ta là Rex. Vua của Hắc Lang.
Các ngươi – loài người – đến đây để cướp đất.
Mỗi Ma Vương đều nói như vậy trước khi nuốt linh hồn ta.”
“Ta không đến để cướp. Ta đến để xây.”
“Xây? Ở Abyss?” – Rex bật cười. – “Thứ duy nhất tồn tại ở đây là cái chết.”
“Thế thì ta sẽ tái thiêts lại trật tự .”
Cả vùng rung động.
Bóng dưới chân Kazuto tỏa rộng, nuốt luôn bóng của Rex.
Trong đôi mắt vàng-đen của anh, hình phản chiếu của con sói co giật, rồi dần cúi đầu.
“Ngươi… là thứ gì?”
“ta là Chúa Tể Hư Vô.”
Khoảnh khắc đó, Rex quỳ gối.
Lunael đứng xa, gió thổi bay áo cô, ánh sáng bạc phản chiếu trên nền đen như hai thế giới đang hòa làm một.
Pháo đài hoàn thiện dần.
Tường cao, cầu nối, đèn lửa đen cháy âm ỉ như trái tim đang thở.
Từ đất, những bóng người không mặt dần trồi lên — những linh hồn bị quên, nay hóa thành Shadow Servants.
Anh bước vào giữa đại sảnh, nơi vòm mái cong hình mắt rồng.
Giữa nền đất, anh khắc bằng tay bảy ký tự — bảy chữ rune sáng lên tím rực.
> “Abyss Code.”
Lunael đọc khẽ.
“Luật thứ nhất: Không ai bị giết vì là chính mình.
Luật thứ hai: Không ai bị bắt quỳ trừ khi tự nguyện.
Luật thứ ba: Bóng và ánh sáng có quyền tồn tại ngang nhau.”
“Còn bốn điều còn lại?”
“Khi ta hiểu thế giới này đủ sâu, ta sẽ viết nốt.”
Đêm buông xuống, gió mang theo mùi sắt cháy.
Từ xa, Lunael nhìn Kazuto đứng trên tường thành, mắt hướng về chân trời.
“Pháo đài đã có tên chưa?”
“Chưa.”
“Ta đặt cho nó nhé?”
“Ừ.”
“Shadow Citadel – Pháo Đài Bóng Đêm .”
Kazuto mỉm cười, lần đầu tiên kể từ khi chết.
“Nghe như một giấc mơ vậy.”
Rex gầm nhẹ, như lời chào đầu tiên.
Phía chân trời, một tia sáng trắng lóe lên – từ phía Celestia.
Lunael khựng lại.
“Họ đã phát hiện ra chúng ta rồi.”
“Tốt.” – Kazuto nói, giọng trầm tĩnh. –
“Vì giờ ta đã ở nơi mình thuộc về.”
Gió cuộn.
Áo choàng đen bay, in bóng anh lên tường thành vừa dựng.
Narration :
“Đêm ấy, bóng tối tìm được hình hài, còn công lý – lần đầu tiên – có một mái nhà để trú.”
— CHAP 3: HẾT —
NEXT: CHAP 4 – “GƯƠNG MẶT TỪ KIẾP TRƯỚC” (Face From Another Life)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro