0

Gã một ông chủ đứng đầu các đường dây mua bán, các tổ chức thế lực ngầm đều một tay gã nắm giữ. Em một cậu nhóc vừa mới tốt nghiệp trường y. Tưởng chừng cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau khi kẻ trong tối người lại ngoài sáng nhưng đã là cái duyên cái nợ thì không gì là không thể cả. Cuộc đi săn " hồng hà nhi" bắt đầu.

Thượng Hải, 3012xx

" Ông chủ, hàng đã đến " kẻ bịt mặt cúi đầu cung kính trước tên được hắn gọi là " ông chủ" đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ kia.

" Nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội diện kiến, ông chủ Kim tướng mạo quả là như lời đồn, không sai tí nào" một kẻ khác cầm chiếc vali, có vẻ đã được xếp đầy đặn không thấy được kẻ hở nào, chắc chắn không phải quần áo.

" Đừng lắm lời ta không có thời gian nói nhảm cùng ngươi, đưa hàng đây rồi tiền tự động sẽ vào tay ngươi" gã châm điếu thuốc, từ từ đưa vào miệng, hút hơi thật sâu, làn khói trắng bắt đầu lan toả khắp phòng.

" Nếu ông Kim muốn thế thì tôi cũng không dài dòng nữa, hàng đây rồi, tiền đâu?" Hắn vừa nói vừa mở chiếc vali ra, bên trong là một khẩu súng Colt. Đây là thời loạn lạc nhà nước quản lý vũ khí rất chặt chẽ, vũ khí bình thường còn khó tìm chứ đừng nói gì là một khẩu súng Colt.

Gã ta đứng lên tiến tới chiếc vali, từ từ nhấc khẩu súng tỉ mỉ quan sát. Có vẻ gả rất thích nó " Tiểu quân, đưa cho hắn đi" nghe lệnh, Tiểu quân tiến đến đem chiếc cặp chứa đầy tiền đem cho hắn. Thấy được thứ mình muốn hắn vứt bỏ chiếc vali sang một bên, hắn mãi mê đếm số tiền trên tay mà không để ý rằng khẩu súng khi nảy đang chỉa thẳng về phía mình. " bùm" viên đạn từ khẩu súng ghim thẳng vào đầu hắn, xấp tiền trên tay cũng từ đó mà rơi tự do, nằm rải rác trên đất.

" cũng không tệ" gã cảm thán về khẩu súng trên tay. Thứ gã muốn thì nhất định phải có được. Không thể trách gã được, nếu có trách thì trách hắn trách hắn ta quá ngây thơ, hắn nghĩ bản thân có thể lấy được tiền của gã sao.

" dọn dẹp sạch sẽ vào" gã căn dặn Tiểu Quân rồi cất bước rời đi cùng khẩu súng.

" Tiểu Trân, tình hình Thượng Hải gần đây rất loạn lạc con phải nhớ cẩn thận"

" cha yên tâm, đến nơi con sẽ viết thư về cho cha, mẹ "

" Tiểu Trân của mẹ phải nhớ chăm sóc tóc cho bản thân tốt đấy" mẹ ôm cậu vào lòng, phải nói là từ lúc nhỏ đến nay cậu chưa bao giờ xa gia đình, đây là lần đầu tiên đi làm xa nên mẹ lo lắng đủ thứ. " hay là con ở nhà đi Tiểu Trân, con đi xa như vậy đến khi mẹ nhớ con thì phải làm sao"

" cái bà này, để con nó đi bà nuôi nó được suốt đời sao"

" mẹ cứ yên tâm, con lớn rồi con sẽ biết tự chăm sóc tốt cho bản thân, tàu đến rồi con đi đây. Tạm biệt bố mẹ" Thạc Trân vẫy tay tạm biệt rồi xách hành lý lên tàu, đường đi mất hơn 1 ngày nên phải chuẩn bị thât sớm. Tàu bắt đầu khởi hành, ngồi trong khoang tàu cậu có thể thấy được cảnh vật bên ngoài lẫn cả cha mẹ vẫn đang đứng vẫy tay về phía cậu mỗi lúc một xa  rồi biến mất, chỉ còn lại lớp sương mờ trắng xóa của sớm mai. Đột nhiên Thạc Trân lại không muốn đi nữa...

" Ông chủ "

" cho người điều tra đến đâu rồi"

" Hạng Thiệu Đạt đang ở trên chuyến tàu này" tên thuộc hạ báo cáo lại tình hình

" vậy thì mau xử lí hắn càng sớm càng tốt, nhớ phải gọn gàng" tên cầm đầu ra lệnh

" ây da sao chán quá" Thạc Trân rời khỏi toa tiến về khoang trước. Lúc này tầm khoảng 8 giờ tối, hành khách trên tàu đã nghỉ ngơi hết khung cảnh lúc này trở nên vắng lặng. " bùm" tiếng kính vỡ, bóng dáng ai đó vừa bị rơi ra khỏi tàu, tên còn lại vẫn đứng trên tàu. Thạc Trân hoảng sợ nép vào góc " hắn... hắn vừa giết người" đúng lúc này cây bút từ trong túi Thạc Trân rơi ra tạo thành tiếng gây ra sự chú ý cho kẻ giết người đứng cách đấy không xa. Thạc Trân nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới. Hắn chỉa súng về phía bức tường, không có ai ở đó.

Trước đó, một cánh tay từ đâu nắm lấy tay thạc trân kéo đi, cậu theo quán tính mà đi theo cánh tay đó đến một căn phòng khác trên tàu. Lúc này cánh tay đấy buông cậu ra cậu mới có cơ hội nhìn lại người đấy. " cảm ơn anh,không có anh không biết tôi sao rồi nữa" Thạc trân ríu rít cảm ơn người trước mặt dù sao thì người ta cũng vừa cứu anh cũng coi là vừa từ cõi chết trở về, phải tạ ơn một tiếng. " sao cậu lại trốn ở đó" gã không nhìn cậu mà loay quay tìm kiếm thứ gì đó. " khi nảy tôi vừa nhìn thấy có người rơi xuống tàu"

" hắn tự rơi?" gã chìa chai nước đưa cho cậu.

" là có người đẩy xuống"

" là tên khi nảy đứng gần cửa sổ? cũng vì vậy mà cậu trốn ở góc sao"

" hắn có súng, tướng cũng to tôi làm sao làm gì được hắn"

" cậu có thấy được mặt hắn không"

" không, lúc đó tối quá với lại tôi không đem theo kính không thể thấy được mặt hắn. Hắn chắc cũng không thấy mặt tôi đâu" cậu lục lại túi, hình như là không có... thôi chết.

" không xong rồi, tôi làm rơi cây bút rồi"mặt Thạc Trân lúc này tái méc.

" Cây bút? không sao nếu rơi thì tôi cho cậu cây khác, tôi có nhiều bút lắm'' gã khó hiểu nhìn cậu, có cây bút thôi mà có cần làm quá vậy không.

" cây bút đó có hình tôi trên đó, hắn mà nhặt được chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu, không được tôi vẫn còn chưa tới được Thượng Hải tôi không thể chết như thế được" ngay lúc này gã cũng phải bất lực với con người trước mặt. Người cần sợ lại không sợ, cậu sẽ còn sợ hãi tới cỡ nào khi phát hiện người đứng trước mặt lại là chủ nhân của tên kia đây.

" thế thì đêm nay cậu ở lại đây đi, chắc hắn sẽ không vào đây đâu với lại sẽ an toàn hơn là cậu ở một mình" gã ngỏ ý mời cậu ở lại.

" đã xử lí xong Hạng Thiệu Đạt như yêu cầu của ông" tên thuộc hạ báo lại tin với gã.

" Có vẻ lần này không sạch sẽ rồi" gã lau khẩu súng trên tay.

" Xin lỗi ông chủ, tôi sẽ đi xử lí hắn ngay" hắn cúi đầu toang quay lưng bước đi.

" Không cần, ta giải quyết được. Ngươi quay về đi, tình thế Thượng Hải đang trở nên náo loạn quân giải phóng có thể ập vào bất cứ lúc nào. Về lo mà chuẩn bị, ta đoán nội trong ba ngày tới thôi" Gã ra lệnh, cất bước trở về phòng.

Thạc Trân tỉnh dậy trong phòng đã không còn ai, có vẻ người đã đi từ rất sớm, hơi ấm giường bên cạnh cũng đã chẳng còn. Đêm qua em ở lại phòng gã, đúng như lời gã nói đêm qua không ai tìm đến em. Một phần là do phong thái,cách ăn mặc, tướng người của gã cao gáo nhìn sơ qua rất giống thương nhân người có thế lực nên em cũng thấy an tâm hơn hẳn. Thạc Trân trở về phòng dọn dẹp lại đồ đạc chuẩn bị xuống tàu, lúc bước vào em nhìn thấy trên bàn đặt một tờ giấy

" Những thứ thấy được đêm qua biết điều thì mau quên đi. Đừng tự rước hoạ vào thân".

Thạc Trân cả người đơ ra, hắn ta không chỉ biết cả phòng của em mà còn gửi cả thư cảnh báo nếu đêm qua em ở đây thì không biết còn thấy được bình minh của hôm nay không nữa. Gấp lại tờ giấy rồi nhét vào túi hành lý. Có cho tiền em cũng không dám nói ,thời thế loạn lạc giết người dễ như trở bàn tay, tốt nhất là không nên dính vào những thứ không liên quan này.

" Thái Hanh anh đến rồi"

" Cục trưởng tìm tôi gấp đến thế e là có việc gì quan trọng" người ngồi trước mặt gã là cục trưởng của đội bảo mật, nhìn cách chào hỏi của hắn ta thì cũng ngầm đoán ra được sự tín nhiệm của tên này dành cho gã. Gã và hắn cùng hợp tác, hắn phong cho gã chức trạm trưởng trạm Thượng Hải. Các vấn đề ở Thượng Hải đều do gã giải quyết nhưng chỉ là làm việc trong âm thầm, gã lấy danh là Tại Hưởng một nhiếp ảnh gia cùng cửa hàng nhỏ nằm cuối đường Tô Như. Gã ẩn mình đến nổi những người trong tổ chức không ai biết ngoài cục trưởng và tên thư kí của hắn.

" Anh biết đó Thái Hanh, chưa đầy một ngày nữa thôi quân giải phóng sẽ tiến vào thành, khi quân tràn vào tôi sẽ cho nổ công xưởng phía bắc để làm cho chúng thiệt hại, quân ta sẽ ập ra phục kích tiêu diệt chúng ngay sau đó, tôi đã mời một chuyên gia bom mìn, ông ta sẽ giúp ta xác định vị trí đặt bom sẽ đến vào tối nay. Để trận chiến này thuận lợi tôi cần anh cử thêm vài người hỗ trợ canh giữ nơi đó"

" Tôi hiểu ý cục trưởng, lực lượng bên tôi có hạn nên cũng chỉ có thể hỗ trợ được một ít nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức làm hài lòng ngài"

" Tôi cũng hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi, tôi tin anh" Hắn bắt tay anh rồi cùng thuộc hạ rút lui.

" Có vẻ lần này Lý Kế Châu đặc biệt chú trọng đến vụ nổ công xưởng" gã vứt điếu thuốc đang còn dỡ

" Vậy bước tiếp theo ông chủ định làm gì" Tiểu Quân bẻ lái sang hướng cửa hàng của gã.

" Cứ theo ý hắn cử thêm vài tên đến đó canh giữ, phi vụ lần này có vẻ không đơn giản đâu" đúng là thế,để nổ một công xưởng không phải dễ chưa kể quân giải phóng đã tiến gần đến nơi, dễ dàng vượt qua các chốt chặn ngoài thành,không ngoại trừ việc đã gài tay trong ở Thượng Hải. Việc phục kích lần này ít nhiều đều đã bị quân giải phóng phát hiện, chỉ là không biết hướng đi của bọn chúng ra sao thôi.

" Thi Đình, anh đến rồi" thư kí của Lý Kế Châu - Âu Dương tiến tới chào hỏi.

" trên đường đi xe xảy ra sự cố nên đến trễ, thất lễ quá " người đàn ông trung niên, đây là người mà Lý Kế Châu đề cập đến và đây cũng là người sẽ kích hoạt những quả bom đang nằm trong xưởng.

" sao trong đó vẫn còn người" một tên thuộc hạ quay sang hỏi tên kế bên.

" thì nhiệm vụ lần này là bí mật quốc gia nên không ai thông báo cho họ cả" tên kia đáp lại

" nhưng mà họ là người vô tội" tên kia nghe xong cũng im lặng những lại có người khác đáp lời, toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đều bị Âu Dương nghe thấy

" Đổi lấy quốc gia, hoà bình cho đất nước thì bỏ vài mạng cũng không là gì, lo mà làm tốt công việc của mình đi. Thời gian cũng đã đến, vào trong chúng ta sẽ bàn bạc rõ hơn, mời đi lối này.

Thứ họ muốn là quốc gia là đất nước còn mạng sống của người dân họ xem như không liên quan đến họ. Từ lúc lập ra kế hoạch này, cấp trên đã xác định vụ nổ sẽ phải lấy đi mạng sống của một số người không liên quan.

" Tất cả thuốc nổ đều ở đây" Thi Đình tiến đến kiểm tra " được rồi, cậu ra ngoài gặp tên thuộc hạ đi cùng tôi nói hắn đem bản đồ vào chỗ tôi"

" được"

" nhớ lấy khi nào có người tìm gặp cậu lấy bản đồ thì tiến hành kế hoạch"

" tôi đến lấy bản đồ"

" Đây đã chuẩn bị sẵn" tên thuộc hạ đưa cho hắn. Ngay lúc hắn quay đi thì đã bị con dao ghim thẳng vào ngực. Cùng lúc này tên thuộc hạ ra tín hiệu, đoàn quân giải phóng tiến vào bao vây công xưởng, một nhóm được phân phó tiến thẳng vào trong hỗ trợ Thi Đình. Bị phục kích bất ngờ, người của Lý Kế Châu không kịp trở tay tất cả đều bị quân giải phóng bắt. Ngòi nổ được Thi Đình gỡ bỏ và giao lại cho công an.

" anh không sao chứ "

" không sao, hành động rất đúng lúc đó, xem ra có tiến bộ" hắn vỗ vai khích lệ Hàn Húc người giả làm thuộc hạ cùng hắn trà trộn vào quân địch.

" theo giáo quan nhiều năm, được chỉ dạy nhiều điều ít ra phải có chút tiến bộ chứ anh"

chủ nhiệm phòng trật tự an toàn xã hội cục công an nhân dân Thi Đình. Kế hoạch lần này là hắn lập ra. Chiến thắng lần này đem lại cho Đảng Cộng Sản một bước ngoặc lớn, quân giải phóng thuận lợi tiến vào Thượng Hải, đổi mới và xây dựng xã hội trật tự, an ninh đem lại cuộc sống ấm no cho người dân.

" ông chủ, xảy ra chuyện rồi"

" thất bại rồi?"

" toàn bộ đều bị áp giải về đồn, Âu Dương bị giết"

" cậu thu xếp chuẩn bị thuyền, có lẻ phải đến gặp Lý Kế Châu một chuyến rồi" hắn nhăm nhi ly trà trên tay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro