Chap 39

21:00 , Daegu , 15 tháng 3
Beomgyu và Sunoo đang ngồi cạnh của sổ , nhìn xuống phía dưới là có thể thấy được vườn hoa họ đến lúc sáng .
" Anh à em đã chờ 30 phút rồi đó . Có thật sự là sẽ có người làm vườn đén không vậy ? Vả lại tối như thế này , bên dưới vườn hoa còn không bật đèn thì làm sao chúng ta có thể quan sát được dưới đó ?"
" Em cảm thấy mệt quá không chờ được thì có thể lên giường ngủ , hoặc đi chơi đâu đó cho khuây khỏa cũng được . Anh có thể ở đây một mình , không sao cả . Nếu việc đến đây làm phiền em , thì em có thể đi về cũng được , anh sẽ tìm người khác đến thay em . Yên tâm , anh sẽ không làm phiền đến Jongseong đâu ."
Sunoo thề , nếu không vì em đã có người yêu , thì em đã rơi vào lưới tình của Choi Beomgyu mất rồi . Và em tin , bất kể cô gái hay chàng trai nào nghe được những câu nói này cũng đều sẽ thấy như em .
" An tuê . Em không có ý đó mà , chắc tại ngày thường em hay bay nhảy nên ngồi đây có chút chán nản thôi . Em có thể ngồi đây , đợi cùng anh tới sáng cũng được ."
Sunoo làm ra bộ mặt đáng yêu , thành công khiến Beomgyu bật cười . Nhưng sau đó nụ cười trên môi anh lại vụt tắt , và gương mặt anh buồn đến đáng thương .
" Làm sao để anh có thể hồn nhiên và ngây thơ như em đây Sunoo ? Em biết không ? Kể từ khi mẹ anh mất , anh chợt nhận ra bản thân lại đánh mất một thứ quan tọng nữa , đó là nụ cười . Trước đây cuộc sống anh xyar ra rất nhiều biến cố , nhưng chỉ cần thấy mẹ , nhìn thấy người đàn bà hiền hậu ấy , anh có thể gạt bỏ hết tất cả và mỉm cười . Mẹ là người duy nhất khiến anh luôn cảm thấy hạnh phúc ...."
" Em hả ? Với em thì suy nghĩ của em khá phóng khoáng , không nghĩ nhiều . Với lại gia đình của em và anh Jeongeong rất ủng hộ hai đứa , nói chũng mọi việc đều rất suôn sẻ , vậy nên em mới lạc quan và yêu đời vậy đó ."
" Em và Jeongeong thế nào ? Ý anh là về cảm xúc của em với Jongseong ấy . "
" À . Thì nó là cảm xúc rất khó tả . Đại loại là khi em ở bên anh ấy , em cảm thấy rất hạnh phúc , cảm thấy rất vui , cảm thấy cuộc sống thú vị hơn rất nhiều . Anh ấy cũng làm tâm trạng em tốt hơn rất nhiều."
" Anh thì sao nhỉ ? Lúc anh ở bên Taehyun ấy , dù rằng anh đang ở bên cạnh người yêu , nhưng anh cảm giác có một thứ gì đó luôn ngăn cách khảong cách của bọn anh . Khác với em và Jongseong , hay anh Yeonjun và anh Soobin . Anh cảm giác như bọn anh mặc dù rất thân mật , rất gần gũi , nhưng vẫn có gì đó rất gượng gạo , mặc dù Taehyun và anh quen nhau rât slaau rồi . Những hành đọng nhỏ như nắm tay , hay hôn , hay chăm sóc anh Taehyun đều làm rất thuần thục . Nhưng anh lại cảm giác như đó chỉ là hành động bị bắt ép . Bọn anh cứ như nam châm ấy , người ngoài nhìn vào có thể thấy hai đưa anh dính chặt lấy nhau , nhưng anh lại cảm giác như em ấy đang quay ngược mặt nam châm lại , và tạo khoảng cách với anh ."
" Em thấy nah nghĩ quá nhiều rồi Beomgyu à . Việc quan trọng của anh bây giờ là tìm ra chân tướng cái ch*t của mẹ anh . Chỉ có một năm để anh làm viẹc này , tưởng chừng như là quãng thời gian rất dài , nhưng nó hoàn toàn không phải . Sẽ rất khó để tìm ra chân tướng của vụ việc đã xảy ra gần 20 năm rồi , và chúng ta đã đi tìm nó với bàn tay trắng , chẳng có một chút manh mối dữ liệu nào cả .Việc anh suy luận được đến đây cũng coi như đã đi được một phần ba quãng đường rồi , và em biết anh sẽ không dễ dàng mà từ bỏ công sức suốt bao nhiêu năm nay . Vậy nên Beomgyu à , chuyện tình cảm của anh không hôm nay thì ngày mai , cả đời này anh giải quyết cũng được . Nhưng chuyện của mẹ anh , thì chỉ có một năm thôi . GIờ không phải là lúc anh để tình cảm lấn át suy nghĩ của chính mình . Bình tĩnh và tin tửing em , trong một tuần này hai ta chắc chắn sẽ tìm ra . Cố lên anh ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro