Chap 41
Sáng hôm đó , Beomgyu và Sunoo đi gặp bà lão theo đúng như kế hoạch . Căn nhà của bà nhỏ bé , nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng . Nhìn qua , có vẻ như căn nhà này đã được xây rất lâu , chắc cũng cỡ 30-40 năm rồi . Nhẹ nhàng gõ cửa nhà , hai người đứng chờ 15 phút vẫn không thấy có hồi âm . Beomgyu hết cách đành lên tiếng .
" Bà ơi , chúng con từ thành phố mới về , bà có thể cho con hỏi thăm nhà của cô Joo Young được không ạ ? Nếu bà có nhà xin hãy trả lời tụi con ạ . Con cảm ơn nhiều ạ ."
Cánh cửa của căn nhà hé mở , một giọng nói nhỏ yếu ớt vọng ra ngoài .
" Tôi không biết ."
Bà lão nhanh chóng đóng cửa lại , nhưng Beomgyu đã nhanh chóng chặn lại , và đương nhiên sức của một bà già không thể đọ lại một cậu thanh niên trẻ . Anh bật tung cửa ra , mạnh đến nỗi Sunoo tưởng chừng nó có thể sập bất cứ lúc nào .
" Bà biết mà , đúng không Lee Min Young ?"
Bà lão bất ngờ , khuôn mặt dần chuyển sang sợ hãi , và tay bà đang cầm cái gậy , chuẩn bị sẵn sàng nếu anh và Sunoo làm bất kỳ điều gì khả nghi liền vung gậy đánh .
" Bà bình tĩnh đi , mới chỉ nhắc tên mà đã cầm gậy thế thì không hay đâu . Tôi nhớ Lee Min Young trước đây đâu có như vậy đâu ."
" Cậu . Đừng có gọi tôi với cái tên đấy , tên của tôi là "
" Là gì ? Larissa Lee à ? "
" Sao cậu biết ?"
" Đừng thắc mắc nhiều lời , tôi có một số chuyện liên quan đến Joo Young cần hỏi bà , và việc của bà là khai thật toàn bộ . Đừng mong giở trò gì với tôi , vì bà có trốn được tôi thì cũng bị bọn người kia gi*t thôi . Bà còn ở đây được là vì bọn họ biết bà sắp ch*t rồi , nên mới để cho bà sống yên ổn , vậy nên đừng tưởng mấy cái biện pháp cổ lỗ sỹ của bà có thể chống lại bọn họ . Bà hết thời rồi , giờ thì ngồi xuống và trả lời một cách trung thực đi ."
Min Young bị Beomgyu làm cho câm nín , bà chỉ đành chống gậy ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ .
" Cậu mau hỏi nhanh đi ."
" Câm miệng lại và chỉ mở mồm khi cần thiết thôi . Nhớ cho kỹ vào ."
Trong lúc Beomgyu tra hỏi bà ta , Sunoo đã nhanh chóng ghi lại tất cả . Quả nhiên dẫn nhóc theo là không sai .
" Bà có thật là đã nhìn thấy một gã đàn ông ném một cái bao tải từ trên tầng xuống ? Và có đúng là ở cái khách sạn đối diện kia ?"
" Tôi không nhớ rõ ."
" TRẢ LỜI MAU ."
Beomgyu đạp mạnh lên bàn khiến Sunoo và bà lão giật mình .
" Cậu mà uy hiếp thì tôi sẽ không nói đâu ."
Beomgyu rút từ trong người ra một con d*o , kề cổ bà lão .
"Ha . Nếu cậu thích gi*t thì cứ thoải mái , dù sao thì tôi cũng chẳng còn gì để mất ."
" Bà nghĩ tôi để bà đi dễ thế à ? Tôi đâu có ng* . Mà nếu có để bà ch*t thì tôi cũng sẽ cho bà ch*t một cách đau đớn , ch*t trong sự tủi nhục giống như cách bà đã làm với mẹ tôi ."
" Cậu . Mau buông d*o xuống . tôi tả lời là được chứ gì ."
Beomgyu trừng mắt nhìn bà ta , ý rằng nếu bà còn dài dòng con d*o đó sẽ lập tức kề vào cổ bà lần nữa .
" Tôi . Hôm đó trong lúc đi chợ về , thấy có tiếng động ở phía khu xây dựng , giờ đó lại là giờ nghỉ trưa của công nhân , nên có chút thắc mắc nhìn vào , thì thấy một gã đàn ông mặc đồ đen từ đầu tới chân , đang cố gắng vác một cái bao tải thả từ trên xuống dưới . "
" Đặc điểm nhận dạng của tên đó thì sao ? "
" Mắt kém khôngb nhìn rõ , vả lại gã ta bịt kín lắm ."
" Có điểm gì đặc biệt không ? Về bao tải hay những thứ xung quanh đó ."
" Để tôi nhớ . Bao tải có chút nặng thì phải , nó có nhiều chấm gì đó màu đỏ ở đấy , giống vết loang mới đúng . Còn về xung quanh thì không có gì cả . Chỉ nhớ lúc đó tiếng va chạm của bao tải với đống săt skhas lớn , nên tôi giật mình đi luôn ."
" Được . Hôm nay đến đây thôi , mai tôi sẽ lại qua tiếp , lo mà chuẩn bị độc hại ch*t thằng nhãi này đi ."
Beomgyu và Sunoo ra ngoài , cẩn thận đóng cửa lại cho bà ta rồi mới rời đi .
" Anh này , hôm nhay chẳng moi được nhiều thông tin từ bà ta , mất công quá . Sao anh không hỏi thêm đi ?"
" Không . Bà ta sẽ nói dối nếu chúng ta tiếp tục hỏi . Vậy nên hãy để ngày mai rồi tiếp tục ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro