Chap 42

Chiều hôm đó , mọi việc diễn ra như đúng kế hoạch , nhân viên đã đến đó và làm theo yêu cầu của Beomgyu , chỉ chờ đến tối , sự việc sẽ dần được hé mở .
8.00 tối tại khách sạn
Beomgyu và Sunoo vẫn chọn góc ngồi quen thuộc , nhìn xuống một hướng . Hôm nay gã ta đến sớm hơn mọi hôm , quả nhiên là đã phát giác ra điều gì đó . Nhìn gã ta sửng sốt với cái lùm cây đó khién Beomgyu thích thú . Nhưng nụ cười cậu chợt tắt đi khi thấy gã ta dừng việc đào đất lại , đi ra cổng , và sang đường bên kia . Khoan . Đó là nhà bà lão kia mà , gã định làm gì cơ chứ ? Beomgyu không thể ngồi yên ở đó , liền lập tức kéo Sunoo ra khỏi khách sạn . Nhưng lúc họ xuống đến , và sang nhà bà lão thì đã muộn , bà ta đã ngừng thở rồi , còn gã kia cũng biến mất , dường như không phải là quay về tiếp tục đào hố đất kia .
" Khốn nạn . Chúng ta chậm một bước rồi ."
Beomgyu đập mạnh vào cửa , m*u bật ra từ lòng bàn tay , và đôi mắt của anh đỏ ngầu , đầy tia m*u .
" Anh . Giờ mình phải làm sao ?"
" Đừng đụng vào thi thể . Cứ để bà ta ở đây , mở cửa ra là được . Gã ta ban nãy vì đã thấy có người qua đường , nên mới chạy đi nhanh như vậy . Vì vậy tuyệt nhiên chứng cứ vẫn còn nguyên . Sáng mai sẽ có người báo án , em không phải lo . Giờ việc của chúng ta là quay trở lại khách sạn , tiếp tục theo dõi tình hình . Anh sẽ điều người đến canh giữ xung quanh đây , để đảm bảo gã ta không bén mảnh lại gần hiện trường . Về thôi ."
Sunoo mặt tái xanh , nhanh chân chạy theo Beomgyu về nhà . Thằng nhóc bị dọa một phen hú vía , còn Beomgyu vẫn bình thản xử lí tình huống như chưa có chuyện gì xảy ra . Thật nể phục .
Hai người nhanh chóng trở lại khách sạn . Vừa mở cửa vào , Sunoo đã bị người bên tỏng dọa cho bay hồn lần nữa .
" Ta da . Coi ai đến thăm Choi Beomgyu nè . Là Kang Taehyun đáng iu cute phô mai que hột vịt lộn âyyyyy ."
Taehyu nhào ra ôm lấy Beomgyu khiến anh suýt mất thăng bằng mà ngã . Nhóc Sunoo thấy mặt Taehyun thì thở phào một hơi dài .
" Ôi con tim bé nhỏ của tôi . Anh Taehyun dọa em sợ rồi đấy . Sao anh đến mà chẳng báo gì vậy ?"
" Chú sợ thì kệ chú chứ . Mà báo cho chú một tin bùn , Jay iu quý của chú bận đi tiếp đối tác rồi nên không đến được đâu . Lew lew đồ bị người yêu bỏ ."
" Anh "
" Thôi mọi người vào nhà rồi hẵng nói tiếp , đứng mãi ở đây thật không hay chút nào ."
" Đi . Em bế anh ."
" Thôi mà anh nặng lắm ."
" Không có màaaaaaaaaaaaaaaaa ."
" Chưa bao giờ mình cảm thấy việc có người yêu vô dụng như bây giờ ."
Kim Sồi thở dài bất lực .
" Cụ cưng à . Em có mua bánh cho anh nè , là bánh trà xanh anh thích đấy . Anh mau ăn đi ."
" Không có phần của em à ?"
" Ôi chít . Anh quên mất là còn có em ở đây nữa . Thôi uống tạm míng nước suối nha ."
Sunoo thề , em không tức người yêu em không tên Jay Park .
Beomgyu vui vẻ nói chuyện cùng Taehyun , thi thoảng lại đánh mắt xuống vườn hoa hoặc nhà bà lão .
" Anh à , bên dưới đó có gì mà anh cứ nhìn hoài vậy , mau ăn bánh đi chứ ."
" À , chỉ là anh có chút thích thú với cái vuòn hoa ở khách sạn này thôi . Nó đẹp mà nhỉ ?"
" Vâng . Mà anh này , muộn như thế này sao vẫn có người làm vườn thế anh ?"
Beomgyu giật mình nhìn xuống dưới , gã ta quuay lại rồi .
Ch*t tiệt , Taehyun đang ở đây , anh không thể quan sát gã ta như thế được , sẽ lộ mất .
" Sunoo này , tối nay cậu thuê phòng khác được không ?"
" Anh nói gì cơ ?"
" Thì . Tối nay tôi muốn ở lại đây với anh Beomgyu . Dù gì mai cũng không có việc gì quan trọng . Cậu đồng ý chứ ?"
Sunoo nhìn Beomgyu với ánh mắt khó xử .
" Anh sẽ đặt phòng khác cho em . Xin lỗi nhé ."
" Dạ không sao ạ ."
Đặt phòng xong cho Sunoo , Beomgyu lén nhìn ra ngoài cửa .
" Ch*t tiệt , gã ta đi mất rồi ."
" M* kiếp ."
Sunoo chửi thề , hôm nay đã lỡ mất hai việc rồi , cũng là mấu chốt vụ án . Thằng nhỏ bực bội dậm chân .
" Thôi em về nghỉ đi . Mai ta lại tiếp tục ."
Beomgyu thở dài đầy mệt mỏi . Hôm nay anh đã đánh mất nhân chứng quan trọng nhất của vụ án , đánh mất bí ẩn chôn cất sâu dưới lớp đất đó .
" Giá mà anh Taehyun không đến ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro