Chap 46

" Cục cưng , anh chơi mà không rủ em . Buồn thật đấy ."
Taehyun mở cửa xe từ từ bước ra , mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nhìn Beomgyu .
" Tae - anh ..."
" VỀ NHÀ ."
Taehyun lái xe với tốc độ lớn trên đường , mắt cậu giờ đã đầy tia máu chết chóc , Beomgyu cũng vì vậy mà không dám hé nửa lời . Đáng sợ thật .
Về đến nhà , Taehyun nắm chặt tay Beomgyu đi vào nhà , quăng anh xuống ghế .
" Có gì muốn nói thì nói đi , trước khi tôi cho anh câm miệng luôn."
" A-anh thật sự không muốn ,....... Chỉ là lo em sẽ gặp nguy hiểm ."
" Ha . Lo cho tôi ? Thế còn những người khác anh không lo à ? Nhóc Sunoo hay Jong Seong cũng đều là người thân của anh mà ? Anh không lo cho họ à ? Tôi đâu phải trẻ con , càng không phải đứa bị vấn đề về não , vậy anh nghĩ xem lí do gì để anh phải lo cho tôi ? Hay anh cho rằng thực lực của tôi chẳng bằng 2 đứa nhóc kia ? Beomgyu , trả lời tôi đi , tôi đã làm gì để anh mất niềm tin vào mình đến thế ? Tôi đã làm gì ? HẢ ? Nói đi ."
" Taehyun , em phải bình tĩnh nghe anh nói ..."
" Bình tĩnh ? Nực cười . Anh xem có thằng nào bình tĩnh khi người mình yêu thương tin tưởng giấu mình một bí mật lớn suốt bao nhiêu năm qua không ? Phải , chắc anh cho rằng tôi chỉ là người dưng nước lã , là thằng nhóc phiền hà đến cuộc sống của anh đúng không ? Beomgyu , anh năm lần bảy lượt giấu tôi đủ mọi thứ , nay đến cả cái ch*t của mẹ người tôi yêu tôi cũng không được biết . Tại sao vậy Beomgyu ? Nói em nghe đi , em làm gì sai , em làm gì để anh không tin tưởng em như thế , em làm gì sai vậy ? Nếu anh cảm thấy không tin tưởng , em nguyện sẽ cắt tay thề trước chúa . Beomgyu à , em đã và đang cố gắng từng ngày , tạo dựng niềm tin với anh , xây dựng cái người ta gọi là tổ ấm . Nhưng anh cứ liên tục đẩy khoảng cách hai ta ra xa , em thật sự ....."
Kang Taehyun bật khóc , lần đầu tiên cậu cảm thấy ấm ức , lần đầu tiên hiểu cảm giác bị mất niềm tin nó kinh khủng đến thế nào .
" Khi em biết anh giấu em mọi chuyện , em đã cố gắng ngăn bản thân không xảy ra cãi vã với anh , tủi thân che lấp lấy bản thân em . Em nghĩ , khoảng thời gian này hai ta nên tạm xa nhau . Beomgyu à , nếu anh không yêu em , anh có thể gi*t ch*t em để che đậy bí mật cũng được . Nhưng xin anh , nếu còn yêu xin hãy trao sự tin tưởng cho nhau . Nếu một ngày nào đó , anh còn cảm thấy tin tưởng em , còn yêu em thì hãy quay về đây . Em sẽ chờ anh . Không cần nóng vội đâu , em biết bây giờ anh đang rất khó xử , vậy nên hãy để khi nào anh cản thấy thoải mái , cảm thấy đủ tin tưởng hãy quay về chia sẻ với em , em sẵn sàng chờ anh ."
" Taehyun . Anh xin lỗi ."
" Anh không sai , là em sai khi bản thân chẳng thể mang lại cho anh sự tin tưởng . Em khốn nạn thật ."
" Taehyun , đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa , anh ... chỉ là bây giờ chưa thể , sau này chắc chắn ...."
Beomgyu chưa từng phải trải qua sự bất lực nào kinh khủng như bây giờ . Anh đã cứa nát trái tim nhỏ bé của người mình yêu , anh đã vô dụng như thế đấy . Beomgyu hận chính bản thân mình , hận đã để em phải đau , hận vì lúc đó chỉ có thể rơi nước mắt mà chẳng làm được gì .
Và bây giờ anh đang ngồi trên xe rồi , đi ra khỏi căn nhà đó rồi , rõ là hai ta đã quyết định tạm xa nhau một thời gian để suy nghĩ , vậy mà anh vẫn không thể ngừng nhớ về em , chưa bao giờ khoảng cách của hai ta lại xa đến vậy , chưa bao giờ anh lại thấy em đau nhiều như vậy .
" Alo . Tên đó sao rồi ? Anh xử lí xong chưa ?"
"......"
" Ê máy lag hả ? Alooooo."
" Là Taehyun , không phải gián điệp ."
" Vậy ...."
" Tạm xa nhau một thời gian ."
" Biết ngay mà , anh tính sao đây ."
" Chưa biết ."
" Beomgyu , nghe em . Tình cảm giữa anh và anh Taehyun có thể hàn gắn lại bất kì lúc nào , vì hai người vẫn còn yêu nhau . Nhưng mẹ anh và vụ án , tốt nhất bây giờ nên để chuyện tình cảm ra sau , bây giờ anh cần bình tĩnh , nếu không công sức gần 20 năm qua của anh sẽ tan biến . Chiếc hòm được bảo vệ an toàn rồi . Anh mệt thì mai xử lí nó cũng được , em sẽ bảo vệ kỹ lưỡng , yên tâm ."
" Anh ổn . 9 giờ tối nay nhé ."
" Vâng ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro