Chap 49
" Tôi đương nhiên đồng ý , chỉ mong sau này chúng ta có thể hòa thuận với nhau b. Công sức gần 20 năm của anh Beomgyu , tôi nhất định phải hoàn thành nó ."
Một cái ôm kết thúc mọi khúc mắc trong lòng . Những ngày sau đó , Jongseong , Sunoo cùng Taehyun đã đi rất nhiều nơi , tìm tất cả những địa điểm có liên quan đến vụ án , những ngày tháng đó tuy rất khó khăn mệt nhọc , nhưng họ chưa từng than vãn nửa lời , ngược lại còn rất vui vẻ với nhau khi tìm được chứng cứ mới .
" Anh này , chiếc Usb tính sao đây , chúng ta chẳng biết cách nào để mở nó cả ."
Sunoo thở dài , công sức cậu bỏ ra suốt bấy nhiêu ngày tháng đổi lại chỉ được một cục sắt vô dụng khiến cậu tức tối .
" Có thể cho anh xem qua chiếc Usb đấy không ?"
" Dạ được ." Sunoo vừa nói vừa móc ra trong ví chiếc Usb , phủi phủi vài lần rồi đưa nó cho Taehyun .
" Chiếc Usb này có vấn đề gì à ?"
" Vâng . Em đã thử kết nối nó với máy tính của mình , nhưng tìm mĩa vẫn không có loại máy tính nào có ổ cắm giống chiếc Usb này . Chán thật ."
" Anh có thể đưa nó cho Huening xem được chứ . Dù gì cậu ta cũng từng là trưởng phòng công nghệ và sáng chế của CMG , chắc chắn sẽ biết đôi chút về cái này ."
" Có nhanh không anh . Em nghĩ chúng ta đã chậm trễ quá nhiều ngày rồi , và lượng thông tin chúng ta thu thập được thì quá ít ỏi ."
" Anh sẽ gửi cho cậu ấy ngay bây giờ ."
" Huening , cậu xem mẫu Usb mà tôi gửi đi , liệu có loại máy tính nào có thể kết nối được với chiếc Usb này không ?"
" Để tôi xem . Cậu lấy đâu ra chiếc Usb này hay vậy . Đây là loại sản xuất từ 1974 rồi , cách đây tròn 40 năm rồi , vậy nên chỉ có những loại máy tính cũ sản xuất từ 1980 đổ xuống mới có thể kết nối được thôi . hmmm để tôi nhớ coi , hình như trong nhà kho của tôi vẫn còn một chiếc máy tính do ba tôi để lại , được sản xuất trong năm 1978 thì phải . Cậu đem chiếc Usb đó đến đây đi , tôi sẽ giúp cậu kết nối . Mà sau này bớt sưu tầm ba cái đồ cổ này đi nha , may cho cậu là tôi chưa quăng cái máy đó đi đấy . "
" Vậy tôi đến bây giờ được không ? Chúng tôi đang cần gấp ."
" Được , mau đến đi , tầm hai tiếng nữa tôi có hẹn rồi . Nhanh nhé ."
9.00 sáng , khu đô thị Seoul .
" Sao cậu không nói là cậu sẽ dẫn khách tới đây . Nhà cửa tôi bừa bộn quá , xin lỗi nha ."
" Bọn em rất thoiar mái , không soa đâu ạ ."
Huening lôi từ trong nhà chiếc máy tính đã cũ sờn , vừa mới được lau sạch đặt xuống bàn , bắt đầu khởi động máy .
" Chậc , cái máy này đúng là cũ quá rồi , chắc xong lần này tôi phải quẳng nó đi quá . "
" Cậu nói vậy chứ có bao giờ quẳng cái gì đi đâu , đúng là chó già giữ xương , tiếc ch*t lại còn giả bộ cao sang ."
" im lặng hoặc tôi sẽ không bao giờ giúp cậu nữa ."
Cả đám xịt keo mất gần 1 tiếng chỉ để Heuning khởi động được cái máy .
" Sau có việc gì nhờ sớm chút nha , người ta còn có sự chuẩn bị . Chứ giờ tự dưng xịt keo cả đám chờ cái máy lên sượng ghê , tôi cũng biết ngại chứ bộ . Giờ phải đợi mất nửa tiếng nữa để sạc pin máy , còn có 2% thì sao sống ."
" Cậu kiếm đâu ra cái Usb này hay vậy ."
" Anh Beomgygu đã đánh cắp nó từ khách sạn BH ở Daegu , sau đó thì bọn hắn truy sát , giờ đnag ở tỏng viện . Tôi , Sunoo và Jongsoeng đều không biết mở nên mới tìm đến cậu . Nghe nói chiếc Usb này được giấu ở đó rất lâu rồi , từ lúc mẹ anh ấy bị gi*t thì phải . Trong lần về lại Daegu điều tra , anh ấy tìm lại được một bà lão đã ở đấy vào 20 năm trước , bà ta chứng kiến một phần của vụ án , nhưng chưa kịp điều tra thì đã bị gi*t rồi ."
" Lí do ?"
" Anh Beomgyu sơ xuất để lại dấu vết chưa kịp xử lí trong lúc đào hố đó lên , gã ta tưởng nhầm bà ta để bại lộ , lập tức gi*t hại trong đêm ."
" Anh biết đâu mấy thông tin này hay vậy ."
Sunoo nhìn Taehyun hoài nghi .
" Theo dõi chứ sao , để người yêu anh ở một mình với em làm sao anh yên tâm được ."
" Ý anh là gì ." Sunoo trừng mắt nhìn Taehyun .
" Tôi có thắc mắc , sao bà lão đó nhớ mà kể cho các anh hay vậy ."
Huening vừa nhấp ngụm nước , vừa thắc mắc , cậu vẫn chưa hiểu tại sao , chỉ một chi tiết nhỏ như thế , mà một bà lão già nhưu vậy có thể nhớ được nó trong suốt mấy chục năm trời , vô lí quá mức .
" Tận mắt chứng kiến con gái của mình bị gi*T hại , ảnh hỏi xem có quên dược không ?"
" Vậy bà lão đó chính là mẹ của anh Beomgyu ?"
" Chứ sao nữa ."
Cả nhóm sửng sốt , Sunoo vẫn bình thản , đặt cốc nước xuống bàn tiếp tục câu chuyện .
" Từ lúc anh Jongseong báo cáo về chứng cứ cho anh Beomgyu , anh ấy đã nảy sinh nghi ngờ rồi . Và cho đến tận những hôm chúng em đi điều tra , anh ấy mới làm rõ được . Khi cảm thấy đe dọa không còn tác dụng với bà ấy , anh Beomgyu đã giả khóc , và nhận bà ta làm bà ngoại của mình . Quả nhiên bà lão vì quá thương cháu đã thừa nhận tất cả . Bà kể hết mọi chuyện cho em và anh Beomgyu , kể về vụ án ngày hôm đó , về tất cả những gì bà đã nhìn thấy . Chúng em đã phải điều tra trong đêm , vì thấy có người theo dõi . Ai ngờ đó lại là người của anh Taehyun , chán thật . Làm em và anh Beomgyu cất công mấy buổi sáng giả đi điều tra để lừa tên kia . Người của anh làm ăn kém chuyên nghiệp quá đấy . "
" Sẽ sa thải sớm thôi . Phế vật không nên giữ lại làm gì ."
" Vậy còn hung thủ thì sao ? "
" Máy tính đầy pin rồi kìa , bớt hóng lại dùm , cậu biết thế là quá nhiều rồi ."
" Này này các người ăn cháo đá bát đấy à ? Không nể tình anh Beomgyu còn lâu tôi mới dồng ý vụ này . Xí . "
" Ông còn 30 phút nữa là đến giờ hẹn đấy , mau lên ."
" Biết rồi ."
15 phút sau .
" Xong rồi đấy , click chuột là xem được ."
" Bộ tưởng chúng tôi mù công nghệ à ?"
" Tôi nói không có thừa , giờ tôi phải chải chuốt để còn đi gặp khách hàng nữa . Có gì ở nhà ngoan nha , bai bai mấy cưng nha ."
Huening nói rồi nhảy vút đi mất .
" Trông cậu ta chẳng giông người giỏi công nghệ tí nào . Đáng lí mấy người giỏi công nghệ nhìn phải tri thức chút chứ . Nhìn ông này giống bị khùng hơn là tri thức á ."
" Thôi vào vấn đề chính đi . Mau mở tài liệu lên xem đi ."
" Sao mà dài thế này , thế này chắc đọc cả đời không hết mất ."
" Anh mau click vào thử một file đi để xem ."
" Chúng ta sẽ xem từ file đầu tiên nhé ."
Tạch . tiếng click chuột vang lên xen lẫn sự hồi hộp và mong chờ , đó là niềm hi vọng của họ , là chìa khóa mở lối , là sự đền đáp công sức suốt 20 năm qua của Beomgyu và mọi người .
Nhưng có lẽ họ không nên xem nó thì phải .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro