Chap 50

Có những điều , chưa thấy thì sẽ tò mò , nhưng thấy rồi sẽ ước rằng mình chưa từng thấy sự hiện diện của nó .
Đổ m*u, điều mà mỗi con người ta đều rất sợ , sợ phải trải qua nó dù chỉ là một lần trong cuộc sống . Vậy mà người con trai ấy đã phải chịu đựng nó trong suốt mười mấy năm trời . Nếu thanh xuân của người ta được vẽ nên với đầy màu sắc sặc sỡ , thì thanh xuân của em lại nhuốm đầy màu u tối . Một chiếc usb dù rất nhỏ , nhưng nó chứa đựng cả một khoảng kí ức đen tối của cậu nhóc 15 tuổi .
Chiếc usb đó như một cuốn nhật kí thu nhỏ , về từng ngày tháng cậu con trai út của Choi gia . Nếu để đặt tên cho nó , hẳn Taehyun sẽ gọi nó với cái tên " Tuổi trẻ nhuốm máu " - cái tên tuy rất ghê rợn , nhưng nó đã phản ánh sâu sắc những gì xảy ra trong cuộc đời của nhân vật chính Beomgyu . Thời điểm ghi hình được bắt đầu từ năm 2005 , khi Beomgyu 4 tuổi . Chiếc Usb như một cái camera thu nhỏ , ghi lại những ngày tháng đau khổ tột cùng , tưởng chừng như cái ch*t đang đến cận kề với anh . Cậu nhóc chào buổi sáng với một trận đánh kéo dài 15 phút , tuy ngắn nhưng lại rất đau đớn , sau đó cậu vẫn phải xuống nhà với nụ cười đầy gượng gạo trước cái nhìn khinh bỉ của những người giúp việc , vào nhà bếp và tự nấu bữa sáng cho mình . Khoảng thời gian đi học không được ghi hình , cho đến lúc 17.00 chiều , khi cậu nhóc về đến 17.30 có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất . Đó có lẽ là lúc cậu nhóc vệ sinh cá nhân , cậu đoán vậy . Sau đó Beomgyu nhỏ sẽ xuống nhà , một mình nấu bữa tối cho cả gia đình 12 người . Điều đó hoàn toàn quá sức với một cậu nhóc 4 tuổi , nhưng Beomgyu nhỏ lại làm nó mộ cách rất thành thục . Điều đó đã chứng minh bằng bàn tay đầu vết xước và bỏng của anh . Nói không để ý là nói dối , Beomgyu nhỏ rất trắng và xinh , nhưng trên người anh lại đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ , khiến cho việc nấu ăn trở nên khó khăn hơn rất nhiều . Tay anh run rẩy khi cầm những đồ dùng trong nhà bếp , và luôn mặc những quần áo rất dày và dài để che đi những vết thương ấy . Nếu anh không xắn tay áo lên để làn việc , thì có lẽ mọi người cũng chẳng biết được . Mà có biết cũng chẳng ai quan tâm đâu , Beomgyu nhỏ là cậu chủ của căn nhà này , nhưng anh luôn phải nhận những ánh nhìn kì thị từ những người xung quanh , những ánh mắt khinh bỉ mà đáng lẽ là anh nên dành cho họ chứ không phải như bây giờ . Beomgyu nhỏ hoàn thành công việc cũng là gần 19.30 , sau đó bạn nhỏ lại lặng lẽ lên từng tầng , gõ cửa từng phòng mời mọi người xuống . Nếu may mắn , họ sẽ nói vọng từ trong phòng ra nói lát nữa xuống , còn nếu anh lỡ làm hỏng chuyện riêng của họ , thì sẽ nhận lại một trận đánh tơi tả và câu chửi rủa quen thuộc .
" Tao hận không thể đem xác mày đi nấu thành bữa tối nay . "
" Sao anh phải ăn cái thứ dơ bẩn này làm gì . Loại như này , có ném cho ch* nó cũng không thèm xỉa tới . Rách nát ."
" Sao mày không ch*t đi cho khuất mắt cái nhà này đi , mù mắt tao ."
" Không . Thằng khốn này phải sống , nó phải sống để chịu nhục thay cho con m* kia chứ "
" Đúng vậy hahahahahaha ."
Những lúc như vậy , Beomgyu nhỏ chỉ im lặng rồi chờ đợi mọi người ăn xong để dọn dẹp . Nếu bình thường họ sẽ ăn xong và chửi rủa vài câu rồi rời đi , nhưng căn nhà này chưa bao giờ bình thường . Nhẹ nhất là em sẽ ăn vài cái tát và dẫm đạp , không thì sẽ lôi em ra như khúc gỗ , ném bát đũa vào người em , sau đó mặc kệ em với thân người b* b*t m*u mà bỏ đi . Buổi tối của em chưa dừng lại ở đó , em phải đợi cửa chờ người quyền lực nhất của căn nhà ấy - ông nội Choi Mingi về , chờ ông ta về và quỳ xuống chân lạy 200 cái và xin lỗi liên tục chỉ vì mẹ em ch*t . Camera quay trở lại phòng em cũng là 11 giờ tối , Beomgyu nhỏ bắt đầu lên giường và tự bôi thuốc cho mình . Vì không có tiền , em phải trốn ra khỏi trường vào giờ nghỉ trưa , và chẳng ai buồn quan tâm đến sự hiện diện của em , dùng hai giờ nghỉ trưa ít ỏi đi rửa bát thuê lấy tiền mua thuốc . Beomgyu nhỏ kết thúc một ngày và chìm vào giấc ngủ .

" Công nhận là cái usb này chứa đựng quá nhiều thứ , em tự hỏi tại sao người này có thể rảnh rỗi đến mức cắt ghép chi tiết từng ngày như vậy . Chậc , ước gì mình làm việc chăm chỉ bằng một phần mười như thế này là hay rồi ."
" Không , người này làm vậy là có chủ đích rõ ràng ." – Taehyun lên tiếng cắt ngang .
" Anh nói thật sao ?"
" Phải , anh cũng thấy vậy . Theo như dữ liệu trong file này thì nó được chia ra làm khá nhiều mục khác nhau , mục này cắt ghép chủ yếu các cảnh b*o hành anh Beomgyu , được cắt khá chi tiết và ngắn gọn , đặc biệt những chi tiết ấy đều được phóng to và đặc biệt cận mặt rõ nét những người kia , điều này cho thấy ngươi này chủ đích rõ ràng là muốn tố cáo đám người kia . Thư mục thứ hai hầu như là các văn kiện , xem kỹ thì đây là bằng chứng các vụ tham nhũng và hối lộ . Còn thư mực thứ ba , chắc anh không cần nói rồi , mọi người nhìn là hiểu . Nhưng điều quan trọng là tất cả các dữ liệu này đều nhắm vào Choi gia , và ."
" Và quan trọng là ai đã làm những điều này , và tại sao họ cất giấu tới tận bây giờ vẫn không chịu đưa nó ra ánh sáng . Với ngần này bằng chứng , khả năng thắng kiện và tống cả gia họ đó vào tù gần như là tuyệt đối ."
" hmmmm . Vậy chắc người này phải có thù oán gì lớn lắm mới chuẩn bị kỹ càng như vậy , hay là nhân chứng của anh ta đã bị s*t hại , chỉ còn khả năng này thôi á ."
" Không . Nếu đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thì họ sẽ không để mất nhân chứng dễ dàng như vậy đâu , vì đống bằng chứng thu thập này không đơn giản mà có được vậy nên chỉ còn khả năng người này đã bị đối phương nắm thóp điểm yếu thôi ."
" Vậy giờ cái usb này tính sao đây anh , nhỡ đâu họ biết ta rồi tìm đến đây cho chúng ta ngỏm luôn thì sao ."
" Trước hết chúng ta nên để nó ở lại đây , vì mang theo bên người sẽ rất nguy hiểm , không thể để xảy ra như anh Beomgyu được . Nhà Huening có tính bảo mật rất cao , người ngoài nếu không biết mà đột nhập có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào , vì chẳng biết trong nhà cậuu ta có những thứ đi*n r* gì cả ."
" Chậc . Nghe sợ vậy anh . Rồi lát sao mình ra ngoài ."
" Anh quen với căn nhà này rồi , không phải lo ."
" Phù . Tưởng bỏ mạng nhỏ ở đây rồi chứ ."
Reng reng
" Cho hỏi anh có phải là người nhà bệnh nhân Choi Beomgyu không ạ ?"

" Dạ vâng đúng rồi ạ ."
" Chúng tôi xin thông báo cho anh một itn vui , bệnh nhân đã tỉnh lại và lấy được ý thức rồi ạ . Anh có thể về lại bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân được không ạ ?"
" Vâng , cảm ơn bác sỹ . "
" Về thôi . Thiên thần trở về với trần gian rồi ."
Bệnh viện Seoul .
" Anh Beomgyu . Trời ơi Sồi lo cho anh quá trời luôn á . Cuối cùng anh cũng tỉnh lại hehe ."
" Cậu là ai ? Bỏ tôi ra ."
" Em nè . Kim Sunoo cute số một thế giới nè ."
" Tôi không biết cậu . Phiền cậu đi cho ."
" Anh . E-em Taehyun nè , Kang Taehyun nè ."
" Kang Taehyun ."- Beomgyu lẩm bẩm .
" C-cậu là kẻ gi*t người , mau tránh xa tôi ra . Cậu mau đi khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát . Mau lên ."
" Anh à . Anh Taehyun là chồng sắp cưới của anh luôn rồi đó . Chẹp , chắc anh xem phim trinh thám nhiều bị ảo rồi á ."
Taehyun tiến lại gần anh , ánh mắt cậu có chút buồn bã và thất vọng .
" Anh thật sự không nhớ ra em sao ?"
" Cậu mau cút đi ."
Beomgyu dần mất kiểm soát , anh vớ lấy con d*o trên bàn , chĩa vào mặt Taehyun .
" Cút đi đồ gi*t người , các người mau cút hết đi trước khi tôi gi*t mấy người ."
" Được . Em sẽ đi , anh bỏ con d*o xuống đi . Chắc anh mới tỉnh nên vẫn còn mệt mỏi lắm , anh nghỉ sớm đi cho khỏe nhé ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro