Chap 52

Quay trở lại bệnh viện Seoul
" Anh Taehyun à , hôm nay anh thật sự rất ngầu luôn đó ." Sunoo vừa ăn mintchoco vừa đáp .
" Cảm ơn em . Mà anh Beomgyu thế nào rồi , tình hình có gì khá khẩm hơn không ?"
" Vẫn vậy anh ạ . Anh biết tính anh Beomgyu mà , rất cứng đầu khó bảo , đặc biệt là trong lúc anh ấy chẳng còn nhớ gì như bây giờ ."
" Những anh vẫn thắc mắc " Jay tiếp lời Sunoo " Rằng tại sao anh Beomgyu lại cho rằng anh Taehyun là kẻ gi*t người ."
" Em cũng vậy . Anh Taehyun , hay là trước đó gia đình anh có thù oán gì với nhà họ Choi..."
" Không hề . Trước khi vào làm việc ở nhà họ Choi , anh đã tìm hiểu rất kỹ càng , xác định rằng nhà anh chưa từng có mỗi quan hệ hay thù oán nào với nhà họ Choi mới dám vào làm . Anh đã nghĩ tới một khả năng , răng trước khi chũng ta đến đã có kẻ đột nhập vào đây . Người bệnh khi bị mất trí nhớ , người đầu tiên họ gặp được sẽ là người đem lại niềm tin lớn nhất cho họ , chỉ cần một chút diễn xuất là lập tức có thể qua mặt chúng ta . Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao gã ta lại phải làm vậy ."
" Thôi . Em nghĩ trước hết bây giờ chúng ta nên lo cho sức khỏe của anh Beomgyu trước , mọi chuyện coi như đã ổn thỏa một phần , chúng ta tạm nghỉ vài hôm để lấy lại tinh thần cũng như quan tam đến anh Beomgyu nhiều hơn một chút nữa ."
" Hai đứa cứ về đi , hôm nay anh muốn ở lại một mình với anh Beomgyu ."
" Nhưng .."
Jay kéo tay Sunoo lại .
" Vậy phiền anh , sáng mai Sunoo sẽ nấu cháo đem qua , anh không cần lo bữa sáng nữa nhé ."
" Anh biết rồi ."
Trên đường đi .
" Này anh , liệu một mình anh Taehyun có thể kiểm soát được anh Beomgyu không . Em sợ ... "
" Không cần lo , ai chứ anh Taehyun thì anh biết là hoàn toàn có thể ."
" Vả lại , họ cũng nên dành khoảng thời gian này để khéo gần hơn khoảng cách với nhau . Anh nghĩ là như vậy ."
" Chà hôm nay Jayi biết suy nghĩ sâu xa quá nhaaa ."
" Trêu nữa là anh hôn em đó ."
Tại phòng bệnh
" Beonmgyu à . em Kang Taehyun chú mèo nhỏ của bạn gấu xiu xíu đâyyy ."
" Trông cậu có vẻ nhan nhở quá nhỉ , tống được cả dòng họ tôi vào t* cơ mà , chắc bây giờ mà không có tôi ở đây cậu sẽ cười lăn ra đến kh ch*t mới hả dạ nhỉ ?"
" Cục cưng à em nhớ anh quá đi mất ."
Taehyun bỗng dưng bổ nhào vào ôm lấy Beomgyu .
" Tránh xa cái bàn tay d* bẩn ấy khỏi người tôi trước khi tôi cho cậu một nhát ."
" Vậy sao anh không làm luôn đi ."
" Không , cậu vẫn phải sống , sống cho đến khi tôi trở lại bình thường , lúc đó tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là đau đớn ."
" Nếu đau đớn dưới tay anh thì em sẵn sàng ."
Đêm hôm đó .
" Em trai à , em có sao không ? sao cơ , em trốn được hả ? 8 giờ sáng mai đúng không ? Được được anh sẽ tới , cứu ở yên đó nghe chưa ."
" Cậu nói sao . Đã có bằng chứng ? Được , 8 giờ sáng mai tôi sẽ tới ."
.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro