[3-4] Đó Là Bí Mật
3.
Các thực tập sinh đã chuyển đến kí túc xá được nửa tháng. Xem chừng họ cũng đã hoà nhập khá tốt. Có một số người còn vui vẻ ngoài dự đoán, nghe đâu là cậu C giấu tên, hay cậu zjy từ một phòng ngủ đông người nào đó - theo nguồn tin rất xác thực từ dàn staff Ngỗng Ngỗng ngọt ngào đáng yêu.
Còn Vu Dương ở phòng 405, cũng là một bạn học có khả năng hoà nhập khá tốt. Bởi vì cậu là người đầu tiên trong cả doanh đã xếp đống quần áo theo đúng thứ tự trong bảng màu.
Vu Dương rất hài lòng chọn từ trong tủ quần áo có diện tích khá khiêm tốn một chiếc quần tây màu đen. Vải trơn, quần suông, đường chỉ cắt may khéo léo, rất thích hợp để bắt đầu một ngày mới tràn ngập năng lượng.
“Vu Dươnggg!!!!”
“Vu Dươngggggggg!!!!!!”
“Nghe rồi, nghe rồi. Trời ạ, cách cả một cái hành lang mà tôi vẫn nghe thấy giọng cậu đấy.”
“Ăn sánggggg!!!!”
Vu Dương vội xỏ đại chiếc quần với tốc độ nhanh nhất mà mình có thể. Cậu nhanh nhảu chạy ra, khoác vai người bạn loa phường của mình với một hy vọng mỏng manh rằng cậu ta sẽ không dùng giọng hét này để kéo cả cái kí túc xá đến.
Bỗng Vu Dương chú ý đến điều gì đó.
“Hey yo AK, nhìn cái quần cậu đang mặc có vẻ quen quen. Hình như hôm qua…”
“Đúng rồi đó! Thấy chưa bẩn nên tui mặc tiếp!”
???
À.
Được rồi, mình có thể, kiềm chế. Không nhìn thấy sẽ không có đau thương.
Ngày hôm sau, Vu Dương vẫn nhìn thấy cái quần nút đó trên người AK.
????
?????
Vu Dương nghĩ mình nên chuyển sự chú ý của bản thân sang hai người bạn cùng phòng khác.
Ừm, cái quần jogger đó của thầy Riki trông khá ổn. Màu tối, chất liệu cũng xịn xò nữa, để hôm nào mình sẽ hỏi ảnh chỗ mua. Rất tôn dáng, nhìn từ xa thì sẽ không, ừm, nhỏ nhỏ nữa.
Ba ngày sau, Vu Dương nhìn thấy Santa cũng đang mặc một cái quần y đúc.
???????
Cuộc sống của tôi dạo này… cứ hề hước kiểu gì đó.
4.
Đây là nhật kí “Love Myself” của AK Liu Zhang.
Mục 3: Sáng tác (ghi chú thêm: Có thể lấy cảm hứng từ người nào đó, sẽ thêm vài cảm nghĩ về người nọ)
Dạo này có nhiều cảm hứng, rất muốn viết một bài ra hồn. Gặp được rất nhiều người thú vị trên đảo.
Bài hát: Lời muốn nói
Vu Dương: Tui sẽ không nói là tui lén trộm một cái khăn của cậu để lau người, mà sau đó tui mới biết cái khăn đó cậu dùng để lau mặt. Nhưng không sao đâu, tui nhờ Tỉnh Lung giặt giùm òi.
Santa: Có vẻ như, ấn tượng ban đầu về Santa không còn bao nhiêu nữa…
P/s: Tại sao cứ đứng cạnh bên Rikimaru là ổng khác thường vậy nhỉ? Đây sẽ là bài luận văn nghiên cứu để tốt nghiệp Chuang của tui.
Rikimaru: Một người ngoài hành tinh nữa, rất kì quái. Cần được tìm hiểu nhiều hơn.
Êy mà sao nhìn Rikimaru-san im im như vậy mà ảnh biết tui giấu que cay trong túi của Santa dị??? Cũng không phải giấu, tui để nhờ hoy.
☞ ̄ᴥ ̄☞ Tổng kết: Viết bài hát về cái phòng này được một chút, tui có cảm giác mình được viết một câu chuyện hài kịch xen tí tình cảm gì đó không rõ ràng nhỉ?
Cái gì mà “Ri và San cứ kè kè bên nhau, vũ đạo cũng không thể chia cắt họ”?
Tui thấy tui có vấn đề rồi, để tui tìm Mặc Mặc tham khảo cái lời này coi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro