Đại Chương Não Hoàn [MMAI]

Đại Chương Não Hoàn [Me, myself and I]

Thể loại: Vịt lắm mồm x Mèo ngốc nghếch, HE.

Bối cảnh không có thật.

Chương 1:

Lưu Chương rời khỏi một căn hộ trong toà nhà cao lớn xa hoa ở trung tâm thành phố. Cậu thong thả đi ra khỏi cửa lớn, bước lên chiếc xe hơi màu đen quen thuộc.

Lưu Chương nhìn đồng hồ trên bảng điều khiển, phát hiện ra bây giờ chỉ mới là 7 giờ 26 phút. Sớm hơn dự kiến của cậu.

Lưu Chương cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian, cậu đánh tay lái, bắt đầu chạy xe ra khỏi thành phố. Cậu mở một bài nhạc yêu thích trên đường đi, vừa lái xe vừa lẩm nhẩm hát theo nó.

Chiếc xe đến được ngoại thành đã là 8 giờ 13 phút. Lưu Chương mở cửa xe, bước ra bên ngoài để đón một luồng gió lớn ùa về từ biển cả rộng lớn. Mùi cát và muối biển làm cậu cảm thấy rất sảng khoái.

Lưu Chương hít sâu một hơi, rồi gỡ xuống tấm mặt nạ nhân tạo trên mặt. Khuôn mặt Bắc Âu biến mất, chỉ để lại đường nét của một chàng trai Đông Á trắng trẻo, không hẳn có thể gọi là đẹp trai, nhưng lại rất cuốn hút.

Lúc này đây, Lưu Chương mới từ tốn lấy chiếc điện thoại trong túi ra. Cậu mở khoá, một màn hình đen với con số đếm ngược hiện ra trước mắt cậu. Thời gian đếm ngược chính là 10 giây, và Lưu Chương ấn nút khởi động nó. Cậu lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua, đến giây cuối cùng, cậu không do dự cất chiếc điện thoại vào túi.

Ở căn hộ cậu vừa rời đi chỉ gần một tiếng trước đó phát ra một âm thanh kinh thiên động địa, và nổ tung. Vụ nổ lớn đã thu hút nhiều cánh nhà báo lẫn những người dân xung quanh, nhưng đó không còn là việc của Lưu Chương nữa rồi.

Cổ họng của cậu có hơi khô, vì vậy Lưu Chương muốn tìm trong túi áo vài viên kẹo. Đây vốn dĩ không phải là thói quen của cậu, nhưng kể từ 2 năm trở lại đây, mỗi lần làm nhiệm vụ Lưu Chương đều mang một ít kẹo theo. Cậu tách vỏ kẹo, lần này là vị dưa hấu.

Lưu Chương ngẩn người nhìn chằm chằm, không hiểu sao lại bật cười. Cậu thả viên kẹo vào miệng, cười khúc khích. Bỗng nhiên cậu nghĩ, bây giờ đã là 8 giờ hơn rồi, không biết cậu còn kịp về ăn tối với anh ấy không nhỉ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi quần chính là câu trả lời cho vấn đề của cậu. Lưu Chương vừa nghe tiếng nhạc ấy đã biết ai đang gọi đến, cậu lập tức bốc máy.

“Alo, em đây, Riki.”

“Hờ hờ, em chuẩn bị về chưa? Anh đã mua đồ ăn tối, cho hai chúng ta rồi.”

Ánh mắt Lưu Chương dịu dàng nhìn về phía xa xa, cậu đáp một tiếng ừm.

“Hôm nay anh tập nhảy đến giờ này lận à? Mệt không?”

Giọng nói của người kia cách một đầu điện thoại, nhưng vẫn mềm mềm, ngọt ngào:

“Hơi, hơi mệt thôi. Nhưng mà rất vui.”

Lưu Chương còn muốn cằn nhằn thêm vài câu nữa, nhưng nghe thấy anh nói vậy lại đành thôi:

“Được rồi, lát nữa về em sẽ kiểm tra anh sau. Riki dạo này không ngoan đâu nhé, hôm trước mới bị đau lưng xong.”

Giọng nói của Rikimaru có phần nhỏ lại:

“Anh, anh có ngoan mà. Riki chỉ tập nhảy đơn giản thôi, anh không có, cử động hông nhiều.”

Lưu Chương cười lớn, cậu không thể chờ thêm để có thể gặp được anh ấy nữa rồi. Cậu thì thầm vào điện thoại:

“Em sẽ về ngay thôi.”

“Ừm, Riki đợi em về, cùng ăn tối.”

Cả hai cùng cúp máy. Lưu Chương quăng mình lên chiếc xe hơi, nóng lòng lái thật nhanh về nhà. Căn nhà nhỏ của họ nằm không xa nơi này lắm, chỉ 30 phút thôi, cậu sẽ gặp được người đó. Vừa mới chia tay sáng hôm này, nhưng cậu lại cảm thấy nhớ người đó da diết. Đây có lẽ là bệnh tương tư trong truyền thuyết sao?

_____

Lưu Chương có hai cái tên, Lưu Chương là tên thật, và AK là mật danh. Cậu năm nay 22 tuổi, nhưng đã làm trong cái ngành này được 6 năm rồi. Đặc công không phải là một nghề tốt, nhưng Lưu Chương đã được nuôi dưỡng từ những người như vậy.

Cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi. Năm 7 tuổi, trại trẻ mồ côi cháy lớn, chỉ còn một vài đứa trẻ sống sót. Lưu Chương là một trong số ít đó. Người ngợm nhem nhuốc, áo quần trên người dính đầy tro, nhìn chẳng khác gì những đứa trẻ lang bạt bên ngoài. Nhưng một nam đặc công tình cờ đi ngang qua lại rủ lòng thương đem cậu về nuôi dưỡng.

Nam đặc công là một tên trai thẳng điển hình, hậu đậu và không biết chăm sóc trẻ con. Anh ta mang đứa nhóc gầy trơ xương về, cùng nhóm bạn thân nuôi dưỡng nó, nuôi thành một tên nhóc cứng đầu, lì lợm lại cá tính như thế đấy.

Họ đã dạy cho Lưu Chương nhiều thứ, chữ viết, kiến thức, và cả cách giết người. À, nếu không tính một vài "quy luật đường phố" mà một trong số họ đã chế ra để lừa Lưu Chương suốt bao nhiêu năm.

Đến khi cậu 16 tuổi, họ đã quyết định thả rông thằng bé này. Họ nghĩ họ đã nuôi dạy cậu đủ tốt để cậu có thể bươn chải giữa cuộc sống này, và quả thực Lưu Chương có thể. Chỉ là, khác với những đặc công đã nuôi dạy mình, Lưu Chương là một tên đặc công không kính nghiệp lắm. Đặc công với mật danh AK trong truyền thuyết sở hữu IQ lẫn EQ cực cao, thông minh và thông thạo nhiều loại vũ khí, một tên đặc công có số lượng nhiệm vụ thành công cao nhất trong những năm gần đây lại tuyên bố, từ năm 20 tuổi, mỗi 3 tháng cậu ta chỉ nhận một đơn “làm ăn”.

Lý do cho việc này chỉ đơn giản là vì, Lưu Chương quá lười.

Tiền thưởng mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ rất nhiều, vì vậy những đặc công có một khuyết điểm chung, đó là tiêu xài rất phung phí. Lưu Chương lại không như thế, cậu quản lý chi tiêu của mình khá hợp lý, và không có tham vọng gì quá đặc biệt. Cậu chỉ cần một căn nhà nhỏ, Coca, một ít que cay và một cái máy tính. Lưu Chương hài lòng về cuộc sống giản dị như một người bình thường của mình.

Những đặc công nuôi dưỡng cậu cũng đã từng nghĩ như thế, cho đến khi họ phát hiện, thật ra cậu trai AK này trở nên lười biếng hẳn đi là vì cậu đã dính vào một thứ không thể nào phiền phức hơn được, đó là tình yêu.

Tình yêu là một điều cấm kỵ trong cái nghề này, Lưu Chương hiểu rõ điều đó.

Nhưng cách đây 2 năm, khi cậu tìm đến một căn nhà nhỏ để ở ghép, cậu đã gặp gỡ Chikada Rikimaru.

Một người anh hơn cậu 7 tuổi, vóc dáng nhỏ bé, trắng đến phát sáng với đôi môi đầy đặn và đôi mắt ngây ngô như một đứa trẻ. Lần đầu tiên gặp mặt, Rikimaru còn hoảng đến mức nói ngọng.

Rikimaru là một thầy dạy nhảy ở một studio có tiếng trong thành phố. Lưu Chương không nghĩ anh là một dancer sexy đến vậy, ít ra là với vẻ bề ngoài mềm mại đó, cho đến khi cậu xem được những video nhảy của anh.

Ừm, khá tuyệt. Để xem nào, khăn giấy bên kia. Được rồi, cầm lấy một tờ và lau máu mũi thôi.

Rikimaru là một người rất kì lạ, cũng rất mâu thuẫn. Anh có thể trở thành một vũ công quyến rũ đến tột bậc, tự tin với những bước xoay mình uyển chuyển khi âm nhạc nổi lên. Nhưng khi trở về với cuộc sống bình thường, anh lại là một chàng trai ngại ngùng, hơi gãy tiếng và lại còn rất ngơ ngác.

Lưu Chương còn nhớ kĩ lần đó. Anh ấy trở về sau một buổi tập vất vả, cầm theo một chiếc túi cam dơ bẩn, nhàu nát. Anh khoe với cậu, nhìn này Chương Chương, anh vừa tìm lại được chiếc túi của mình.

Lưu Chương cau mày hỏi, anh đã tìm được nó ở đâu thế.

Rikimaru chỉ cười ngây ngốc bảo, trong thùng rác. Anh phải mất 3 ngày mới tìm được nó đó, anh cứ tưởng là nó bị mất rồi.

Lưu Chương lặng lẽ gật đầu, sau đó gọi một cuốc điện thoại ngắn. Ngày hôm sau, chủ studio cạnh bên bị lưu manh chặn đường, bị đánh đến mức nhập viện.

Lưu Chương không thể liên tưởng được người đang ngồi trước mặt mình, ăn một muỗng cơm lớn mà lại nuốt vội đến mức nghẹn giữa chừng, ho sặc sụa, lại là người thích twerk trong các video dạy nhảy đến vậy.

Hay là người mà đôi lúc cậu đang chơi điện thoại ở phòng khác, lại gọi điện thoại cho cậu, rù rì nhờ cậu mang giấy vệ sinh đến cho mình. Lưu Chương không nghĩ anh lại gọi cho mình, mà Rikimaru chỉ nói rằng, những việc này nếu là Chương Chương giúp anh, anh đều không cảm thấy xấu hổ.

Anh ấy cũng chính là một người rất ngốc, lại rất chân thành. Vào ngày sinh nhật năm ngoái của cậu, anh giấu Lưu Chương chuẩn bị cho cậu một buổi tiệc lớn. Chỉ là anh ấy rất lộ liễu, còn giả vờ che bong bóng chúc mừng trên bàn, làm như cậu không thấy cái bong bóng là tên mình. Lưu Chương đành bật cười với anh ấy, nói một cậu: “Thầy ơi, sao anh dễ thương thế.”

Một Rikimaru như thế đã làm Lưu Chương động lòng. Là người khiến cậu từ bỏ những suy nghĩ nông nổi, những hành động liều mạng, khiến cậu bắt đầu mơ tưởng về một cuộc sống hạnh phúc, bình thản với người mình yêu.

Lưu Chương biết rõ công việc của mình tràn đầy nguy hiểm, không chỉ với bản thân cậu, mà còn với những người mà cậu thương yêu. Nhưng cậu không thể kiềm chế được tình cảm của của mình, chúng tựa như cơn sóng ngoài biển khơi kia, mỗi ngày đều ồ ạt ôm lấy những bãi cát.

Hơn nữa, Rikimaru ngốc của cậu cứ luôn làm Lưu Chương phải kích động. Anh ấy ngốc đến mức không nhận ra những cái ôm của cậu quá thân mật, không biết những cái hôn trán mỗi ngày quá đều đặn, hay không chú ý đến những ánh nhìn dịu dàng của Lưu Chương. Anh ấy rất ngốc, mà Lưu Chương lại muốn bảo vệ dáng vẻ hồn nhiên đó của anh ấy, mãi mãi.

Vì thế mà cậu quyết định từ bỏ rất nhiều vụ làm ăn lớn, chỉ nhận những nhiệm vụ đơn giản, tiền công vừa đủ sống. Đôi lúc cậu không ngại giả nghèo với Rikimaru, than với anh rằng cuộc sống này khó khăn quá, em phải làm công cho một doanh nghiệp kinh tế hết ngày này đến ngày khác mà vẫn không được thăng chức, suốt ngày bị trưởng phòng ác độc chèn ép. Mỗi lần như thế, Rikimaru đều ôm cậu rất lâu, thì thầm với cậu rằng: Chương Chương đừng lo, anh có tiền để dành, có gì, anh sẽ nuôi em.

Anh ấy như thế, hỏi sao Lưu Chương lại có thể kiềm chế nổi chứ?

_____

Chiếc xe hơi cạch một tiếng đỗ vào bãi đậu. Lưu Chương không thể kiềm chế cơn hồi hộp, cậu muốn lao thật nhanh vào bên trong căn nhà của họ, khoe với anh rằng cậu được sếp thưởng cho ít tiền vì dự án mới đã hoàn thành xuất sắc.

Nhưng Lưu Chương lại thấy một chiếc xe khác đang đỗ cạnh đó. Một chiếc xế hộp đắt tiền, sang trọng và rất quen thuộc.

Cậu có cảm giác không lành.

Và quả nhiên, đúng như dự cảm đó.

Lưu Chương mở phanh cửa, phát hiện một vị khách không mời mà tới đang ngồi chễm chệ ở chiếc sofa trắng.

“Yo, mài về rồi hả?”

Em trai ruột của Rikimaru, Santa, đang nhe răng cười toe toét với cậu. Bên cạnh cậu ta là Daniel và Mika, hai gã đồng nghiệp chuyên ăn chực ở nhà họ.

Lưu Chương bất lực nhìn sang anh ngốc nhà mình, chỉ thấy Rikimaru đang hớn hở bày ra một nồi lẩu Tứ Xuyên nghi ngút khói.

“Em về rồi đó à, Chương Chương.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro