Đại Chương Não Hoàn [MMAI]
Đại Chương Não Hoàn [Me, myself and I]
Chương 2:
“Em về rồi đây Riki.” Lưu Chương dịu dàng nói với anh. Còn với lời chào của Santa, cậu quay lại đáp lời ổng bằng một giọng khác:
“Ông anh đến đây ăn chực hoài vậy? Làm giám đốc không phải bận rộn lắm sao?”
Đúng vậy, Santa, em trai của Rikimaru là một giám đốc, nhà đồng sáng lập một công ty thời trang nổi tiếng với hai ông bạn kế bên cậu ta. Cậu ta giàu nứt vách đổ tường, nhưng lại đi công tác rất thường xuyên nên không có nhiều thời gian ở cùng Rikimaru.
Ban đầu, Santa rất phản đối chuyện Rikimaru ở ghép cùng người khác. Cậu ta bảo rằng, em đâu phải không có tiền, sao Riki-kun lại phải ở ghép với người lạ?
Rikimaru chỉ cười hờ hờ, anh thích có người cùng ở chung, rất vui.
Santa có phần đau lòng nói, cũng vì em hay phải đi làm xa, thiệt thòi cho anh rồi.
Nhưng Santa khá yên tâm rằng người đến ở chung là một tên đàng hoàng, tính tình hoạt bát lại rất quan tâm đến anh trai của mình. Cậu ta có thể miễn cưỡng chấp nhận tên Lưu Chương này. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Lưu Chương, Santa lại không nhịn được cảm giác muốn oánh nhau với tên này.
Công nhận là Lưu Chương đối xử rất tốt với anh mình đấy, vậy mà nhìn cậu ta cứ khó ưa kiểu gì á.
Santa cắn một miếng sushi thơm ngon mọng nước, lầm bầm không rõ chữ nói:
“Đây là nhà của anh kao, kao thích thì kao đến.”
Lưu Chương tức giận xách tay áo lên, liếc sang hai ông bạn đồng nghiệp kia. Mika xoa đầu, cười hề hề, còn Daniel chỉ nhún vai.
Lưu Chương biết tỏng hai tên này không hẳn đến đây để ăn chực, mà vì hàng xóm của anh trai của đồng nghiệp. Rikimaru có hai người bạn gần nhà khá thân thiết, đó chính là Kazuma Mitchell và Trương Gia Nguyên.
Kazuma là giáo sư của một trường đại học trọng điểm trong thành phố, còn Trương Gia Nguyên lại là một guitarist có tiếng. Cũng không biết hai mối lương duyên này bắt nguồn từ khi nào nữa, nhưng hễ Santa đến nhà Rikimaru thì đều có hai kẻ này cùng góp vui.
Mỗi lần ba kẻ này đến thì đều ở lại rất lâu, thậm chí còn ké cơm một bữa mới chịu đi. Lưu Chương cảm thấy bọn họ cực kì phiền nhiễu, đặc biệt là Santa, người sẵn sàng lao vào battle với cậu bất cứ lúc nào.
Vừa nghĩ đến đó thôi, thì Santa đã lao đến chọt lưng của Lưu Chương.
“Mài đi làm về muộn thế? Có mua gì không, hôm trước mài mua bánh ngọt ăn ngon lắm.”
“Cái bánh hôm trước tui mua cho Riki mà, ông lén ăn hết rồi đúng không?”
Mắt Santa đảo một vòng, lầm bầm nói:
“Ai biết đâu, kao thấy nó để ở trên bàn.”
Thế là hai chàng thanh niên lao vào đánh nhau. Lưu Chương mình đầy kinh nghiệm, nhưng khi ẩu đả với Santa chỉ có thể bày vài trò trẻ con, tức chết đi được. Cậu kéo tóc Santa, còn Santa bóp cổ cậu. Hai người không ai nhường ai.
Rikimaru vội vàng đến phía sau cả hai người. Anh lo lắng kéo áo Lưu Chương:
“Chương Chương ơi, em đừng, đánh Santa nữa.”
Santa nhân cơ hội cù léc Lưu Chương, khiến cậu hét lên một tiếng rồi nằm vật ra giữa sàn. Santa cười he he khoái chí, lại còn lêu lêu Lưu Chương.
“Santa.” Rikimaru nhẹ nhàng nhắc nhở, làm Santa lập tức im lặng.
Lưu Chương tỏ vẻ uất ức ôm lấy chân Rikimaru, cậu nhăn mặt. Đôi mắt tròn tròn của cậu nhìn anh chăm chú, vừa nghiêm túc lại vừa đáng thương.
Anh mềm lòng xoa vai cậu.
Santa đứng bên cạnh giậm chân tức tối, giận quá! Rõ ràng là mình thắng cơ mà, tại sao cuối cùng vẫn là tên Lưu Chương kia được anh Riki an ủi?
Lưu Chương chỉ cười đắc ý, nhếch mày với Santa.
Mất một lúc cả năm người mới có thể ngồi vào bàn ăn. Nồi lẩu sôi màu đỏ cay đến xé họng, làm Santa không dám đụng đến dù chỉ một miếng. Ngược lại, Rikimaru lại ăn nó rất vui vẻ.
Lưu Chương đặt xuống bên cạnh anh một chén nước chấm. Anh ấy quả thật là một người rất kì quái, rõ ràng rất thích ăn lẩu, nhưng lại chẳng thích việc pha nước chấm tẹo nữa. Anh ấy một là không pha nước chấm luôn, hai là sẽ chờ người pha cho mình.
Lưu Chương hiểu rõ thói quen này của anh nên mỗi khi cùng ăn lẩu, cậu luôn chuẩn bị sẵn hai chén nước chấm.
Rikimaru nhận lấy chén nước chấm mà Lưu Chương đưa cho, mỉm cười ngốc nghếch mà cảm ơn. Anh ấy vui vẻ gắp một đũa thịt bò rồi chấm vào đó, đôi mắt híp lại vì sung sướng.
Lưu Chương vội ngắm dáng vẻ ấy đến mức làm đổ cả cốc Coca đang uống. Cậu xấu hổ chùi vết bẩn trên áo, rồi lại gắp cho mình một ít đậu hũ.
“Này, anh Chương.” Daniel là người ngồi ngay bên trái Lưu Chương, khẽ khàng lên tiếng.
Chàng trai chỉ mới 19 tuổi vừa có tài vừa có sắc, vốn là hình mẫu bạn trai được nhiều cô gái theo đuổi, thế mà ngày ngày mặt dày đến ăn chực ở đây chỉ để cua trai. Daniel nheo mắt, thì thầm với cậu:
“Em nghe nói anh đang chuẩn bị tỏ tình với anh Riki phải không?”
Lưu Chương sặc một ngụm nước lẩu, cay đến mức chảy cả nước mắt. Cậu lắp bắp:
“Sao… Sao mày biết? Anh đã nói với ai đâu?”
Daniel nháy mắt:
“Em có bạn làm ở cửa hàng trang sức nổi tiếng nhất trung tâm. Nó mách với em là anh vừa đặt một chiếc dây chuyền ở đó, còn khắc tên anh Riki nữa.”
Lưu Chương muốn bụm chặt miệng tên nhóc này lại, hai vành tai của cậu nóng muốn cháy luôn.
“Được rồi, được rồi. Mày chỉ cần nói đến đó thôi, tí nữa anh sẽ đưa số Trương Gia Nguyên cho mày.”
Daniel cười hí hửng đáp, cảm ơn. Thằng nhóc này trẻ tuổi mà đáo để phết. Daniel chưa vội kết thúc câu chuyện ngay, vội đẩy khuỷu tay Lưu Chương rồi liếc sang Mika:
“Nè, anh Chương. Tụi em có quen biết chủ của một nhà hàng năm sao rất đỉnh. Anh có muốn nhờ vả dịch vụ của tụi này không, chi phí rất đơn giản thôi…”
Lưu Chương còn lạ gì trò của hai người này nữa. Cậu không do dự gật đầu, không thể không thừa nhận rằng ba tên này có mối quan hệ rất rộng, lại còn rất biết chơi. Nếu Daniel đã có lòng giới thiệu cho cậu thì nhà hàng này hẳn là làm ăn rất tốt.
“Nói với Mika, ngày mai anh sẽ gửi ổng lịch dạy học của Kaz.”
Daniel cười toe toét, gật đầu với Lưu Chương. Một chuyến đi này thu hoạch được nhiều ghê, vừa được ăn ké một bữa ngon, vừa kiếm được phương thức liên lạc để cua trai. Quá là hời rồi.
Đến tận hơn 10 giờ tối, Lưu Chương mới có thể tiễn ba gã phiền phức này ra về được. Cậu thở ra một hơi thật sâu, nghiêng đầu nhẹ nhõm.
Lưu Chương trở lại phòng khách, phát hiện Rikimaru đang nghịch một chiếc hộp đồ chơi cậu mang về. Lưu Chương bật cười, tình cờ thấy một đám trẻ cấp 2 đang chơi trò bấm răng cá sấu này, cậu nghĩ anh ấy sẽ có hứng thú với những thứ như thế nên tiện tay mua về. Mà quả thật là Rikimaru rất thích.
Anh tự chơi một mình cũng thấy vui. Đến khi bàn tay nhỏ bị cá sấu cạp một phát cũng chỉ cười hờ hờ thích thú.
“Chương Chương, chơi với anh đi.”
Lưu Chương chỉ có chờ đến lúc đó. Cậu luôn cố tình nhường anh, chọn những chỗ dễ sai để bấm. Rikimaru cũng không ngốc, sau vài ván thắng liên tiếp anh đã nhận ra chuyện khác thường.
Rikimaru nhăn mũi, kéo tay áo của Lưu Chương.
“Em chơi xấu. Anh không có, thắng nhiều như vậy.”
Lưu Chương cười lớn, vòng tay qua ôm eo anh một cách rất tự nhiên. Cậu giả vờ nói mình không hề cố ý mà, chỉ là đen đủi quá thôi.
Rikimaru bĩu môi, nhưng anh vẫn rất hào hứng đòi cậu chơi tiếp. Rikimaru mỗi lần phát hiện ra đồ chơi mới đều sẽ say sưa tìm hiểu nó.
Lưu Chương đã tắm rửa xong xuôi cả rồi mà vẫn thấy Rikimaru nằm loay hoay với con cá sấu. Cậu ho một tiếng, nghiêm giọng nói với anh:
“Riki. Đến giờ đi ngủ rồi.”
Rikimaru giương mắt nhìn Lưu Chương, ôm chặt con cá sấu vào lòng. Anh lắc đầu, không được, anh vẫn còn muốn chơi nữa mà.
“Trễ lắm rồi. Em nhớ ngày mai anh còn có buổi dạy sớm ở studio đấy.”
“Có à. Sao anh, hong nhớ gì hết.” Rikimaru chu môi, lăn một vòng trên chiếc giường lớn.
Lưu Chương cười khổ, cậu ngồi lên giường anh. Nhìn dáng vẻ dỗi hờn của anh, cậu lại không nhịn được mà chiều theo ý anh ấy:
“Chúng ta có nói chuyện một chút nữa rồi mới đi ngủ, có được không?”
Rikimaru vui vẻ gật đầu.
Anh vốn là một người ngại giao tiếp với người lạ. Trước đây, mỗi lần phải nói chuyện trước đám đông thì anh lại ấp úng ngại ngùng. Hai năm gần đây thì đỡ hơn rồi, vì Lưu Chương đã chăm chỉ đi theo anh để phiên dịch tiếng Riki.
Mỗi lần như thế Rikimaru đều sẽ ôm nhẹ cậu, tựa đầu lên vai cậu rồi thẹn thùng cảm ơn, làm Lưu Chương xấu hổ đến đỏ mặt.
Nhưng có những lúc anh lại rất thích nhiều lời. Rikimaru có thể dành cả một buổi tối chỉ để nói chuyện với Lưu Chương. Đôi môi nhỏ ngọt ngào của anh cứ liên tục kể hết chuyện này đến chuyện khác mà không biết mệt mỏi. Lưu Chương cứ yên lặng lắng nghe anh, miệng khẽ nhếch, đôi lúc lại xen vào vài câu tán thưởng.
Cả hai người đều rất thích cách sinh hoạt này, có đôi khi trò chuyện vui quá còn kéo dài đến tận gần sáng. Đến mức sáng hôm sau, Lưu Chương xém nữa trễ phi vụ làm ăn duy nhất trong 3 tháng, còn Rikimaru thì bị Kazuma đang chờ anh cùng đi ăn sáng trêu ghẹo mãi thôi.
Gần 12 giờ rồi. Lưu Chương không thể để anh ấy ngủ trễ nữa, vội vàng đắp chăn cho Rikimaru. Anh vốn dĩ còn muốn kể thêm vài chuyện thú vị ở phòng nhảy cho cậu, nhưng bị Lưu Chương hối thúc làm cho mất hứng. Vậy mà cũng chẳng lâu sau, anh đã dần thả lỏng cơ thể.
Lưu Chương đợi đến khi hơi thở anh đã trở nên đều đặn mới nhấc người dậy khỏi giường. Cậu cũng muốn nằm lại luôn ở đây lắm, nhưng, được rồi, chưa phải bây giờ.
Lưu Chương vuốt nhẹ mái tóc anh, đắn đo một chút, rồi lại dứt khoát hôn lên trán. Cậu xấu hổ gãi lấy tai, lén lút hệt như một kẻ trộm. Lưu Chương đảo mắt, rồi lại hôn lên má anh.
Cậu chép miệng, hình như còn chưa đã thèm.
Lưu Chương quyết định liều mình một lần nữa, hôn lên môi anh. Chỉ vừa chạm liền phải tách ra, nhưng mặt Lưu Chương đã đỏ như trái cà chua chín. Cậu ôm lấy mặt, vui sướng đến mức muốn lăn vài vòng.
Lưu Chương thì thầm:
“Ngủ ngon.”
Cậu đứng dậy, rời khỏi phòng.
Lưu Chương chỉ vừa đóng cánh cửa lại, Rikimaru đã lờ mờ mở mắt ra. Anh lần lượt sờ lên những nơi vừa được hôn, có chút thẹn mà úp mặt vào gối.
Hôm nay em ấy, lại hôn lén mình rồi.
Kể từ ngày có Lưu Chương ở bên, kĩ năng giả ngủ của anh ngày càng tiến bộ. Anh nhất định phải đợi những nụ hôn ấy mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Kazuma từng cười nói với anh rằng, anh còn muốn chờ đến bao giờ nữa, hai người quá lộ liễu rồi.
Rikimaru chỉ có thể đáp rằng, anh vẫn muốn tích góp thêm một chút, mua cho cậu ấy một chiếc nhẫn. Anh tự lần mò để thiết kế một đôi nhẫn từ rất lâu rồi, nhưng mãi vẫn chưa ưng ý. Đến khoảng gần đây, anh mới hoàn thành xong chúng.
Nụ hôn đêm nay, lại làm anh mong chờ hơn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro