Đại Chương Não Hoàn [mypleasure]
Bối cảnh: Sau 2 năm hoạt động, INTO1 tan rã.
Lưu ý: Tôi không phải là fan đoàn của INTO1.
Đại Chương Não Hoàn [mypleasure]
“If I could one day hear every song that you heard.
Breathe everything you breathed, feel everything you
felt.
If I could be your eyes and see the world like you did.
Then maybe I could love you the way I've always wanted to.”
《 Calc English version 》
.
11 người bọn nắm tay, đồng loạt cúi chào.
Pháo hoa từ khắp khán đài nổ tung dưới biển ánh sáng của lightstick.
INTO1 đã chính thức tốt nghiệp.
Sau 2 năm hoạt động và sát cánh cùng nhau, cuối cùng cũng đã đến thời khắc chia tay. Đêm concert ấy là một đêm đầy nước mắt. Họ cứ mãi ôm nhau, nước mắt không ngừng rơi.
Họ đều biết rằng, kể từ giờ phút này trở đi, họ cũng không còn là những thành viên của một nhóm nhạc mang tên INTO1 nữa rồi.
Đêm đó mọi người đều uống rất nhiều, không chỉ có các thành viên INTO1 mà còn có cả những người năm đó đã từng tham gia Sáng Tạo Doanh 2021. Đông đủ lắm. Có nhiều người say rồi cứ khóc lóc mãi, có người lại cứ ôm cứng bạn thân, thì thầm những điều bí mật.
Chuyến bay của Santa, Rikimaru và Mika đã được đặt trước rồi, khởi hành vào đúng một tuần sau.
Santa và Rikimaru đã hẹn trước với nhiều người bạn, trong một tuần này họ bận rộn còn hơn cả lịch trình trước kia của công ty.
Santa muốn tái ngộ với team Nana Party, Rikimaru thì đã lên kế hoạch với Nhậm Dận Bồng, Dịch Hàm và Từ Thiệu Lam. Mika đã được Tăng Hàm Giang đón sẵn, bay ngay đến Thành Đô vào đêm hôm đó. Sau đó vài ngày lại được Ngô Vũ Hằng dẫn đi chơi.
Ba cậu trai người Nhật chỉ kịp về Bắc Kinh trước một ngày để có cuộc hội ngộ lần cuối với INTO1. Sáng sớm ngày mai họ sẽ bay, chuyến bay rất sớm để tránh trường hợp fan tụ họp quá đông, gây ra tình trạng náo loạn ở sân bay.
“AK? Tại sao anh cũng xếp hành lý rồi?”
Châu Kha Vũ vô cùng ngạc nhiên.
“À. Mai anh cũng sẽ đi cùng bọn họ, bọn anh đã hẹn với Vu Dương sẽ cùng nhau đi Nhật Bản.”
AK thản nhiên đáp.
Châu Kha Vũ tặc lưỡi một tiếng đầy tiếc nuối, nếu vài ngày nữa không phải vào đoàn phim ngay thì cậu cũng muốn đi cùng bọn họ.
Những thành viên còn lại của INTO1 tiễn bốn người họ ra đến tận sân bay.
Santa lặng lẽ nhìn bóng dáng theo chiếc xe ô tô càng ngày càng xa dần, thì thầm với Rikimaru:
“Chúng ta sẽ nhớ họ lắm.”
“Ừm.”
Rikimaru chỉ đáp bâng quơ một câu. Anh âm thầm nhìn sang chàng trai trẻ đang đứng cạnh Vu Dương, đáy lòng càng trở nên nặng nề.
Rikimaru từ trước đến nay vẫn luôn là một người giỏi che giấu tâm tư. Người ngoài có thể nghĩ rằng anh là một người rất đáng yêu, đôi khi lại ngơ ngác đến kì lạ. Nhưng những người thật sự thân quen với Rikimaru đều biết rằng, Rikimaru là một người rất khó đoán. Những gì sâu kín nhất anh chỉ để trong lòng.
Rikimaru vẫn luôn sống trọn với thế giới nội tâm của chính mình. Có lẽ vì thế mà cũng chẳng ai biết có một ngày, anh cũng sẽ thầm thương trộm nhớ một người. Một người lẽ ra anh không nên đặt tình cảm quá sâu, vì duyên phận của họ có lẽ vô cùng ngắn ngủi, chỉ có 2 năm.
Họ vẫn có thể là những người bạn thân thiết, xa cách nhau, nhưng vài ba tháng lại có một cuộc điện thoại.
Nhưng Rikimaru ngày càng trở nên bất an hơn vì khoảnh khắc bọn họ chia tay cũng sắp đến rồi.
Rikimaru chưa bao giờ đánh cược một lần nào lớn như thế, anh vốn không phải là người sẽ hành động tuỳ tiện với những gì mình chưa nắm chắc. Mà lần này, anh thật sự muốn mình bước ra giới hạn của bản thân, vì bản thân mà dũng cảm tiến lên. Bởi vì Rikimaru biết mình chẳng còn bao nhiêu cơ hội nữa rồi.
Mika được Kazuma đón, hai người tươi cười chào hỏi bọn họ rồi về trước. Còn 4 người bạn phòng 405 lại tiếp tục hành trình của mình. AK với Vu Dương sẽ ở Nhật một tuần lận, 3 ngày ở Nagoya, 2 ngày ở Hyogo và ngày cuối cùng sẽ bay về lại Tokyo.
Santa hào hứng lắm. Khi về đến quê nhà của mình, Santa nhiệt tình giới thiệu tất cả mọi thứ cho Vu Dương và AK.
Rikimaru lại không được lạc quan như vậy, trong lòng anh vẫn luôn có một trăn trở. Anh biết mình không nên phá hư bầu không khí tốt đẹp của bốn người, nhưng tâm trí anh đã rối như tơ vò. AK có thể cảm nhận được điều đó.
Thời gian sáu ngày trôi qua thật là nhanh. Cũng giống như 2 năm trước, khoảnh khắc Rikimaru đứng trên sân khấu chung kết của Chuang 2021 cười rạng rỡ như thể chỉ mới là hôm qua, và giờ đây thì anh đã không còn là INTO1 Lực Hoàn nữa rồi.
Bữa tối cuối cùng này họ không ra ngoài ăn, mà bốn người cùng mua nguyên liệu về và tự sửa soạn một bữa. Vu Dương và AK phụ trách nấu ăn, còn Santa và Rikimaru sẽ ra ngoài mua nguyên liệu.
“Cậu cũng đã thấy tình trạng của anh ấy rồi cơ mà?” Vu Dương đứng trong góc bếp nhỏ nhà Rikimaru, lặng lẽ hỏi. Mặc dù Vu Dương đã cố gắng làm cho giọng mình trở nên bình tĩnh hết mức có thể, nhưng vẫn không thể giấu được ý muốn trách móc.
“Tớ có quyết định của mình.” AK chỉ đáp như thế càng làm Vu Dương không thể kiềm được cơn giận.
“Cậu nhìn anh ấy mà xem, cả ngày hôm nay còn không cười nổi! Cậu nói xem, cậu là học bá, là sinh viên Đại học New York mà lại không nhìn ra tình cảm của anh ấy sao?”
AK trầm lặng.
“Lưu Chương à, nếu cậu không thể cho anh ấy một đáp án rõ ràng, thì cũng đừng làm tổn thương anh ấy. Bốn người chúng ta cũng coi như đã là người một nhà rồi.” Vu Dương nói trong tiếng uất nghẹn, bỏ ra khỏi phòng bếp.
Điện thoại trên tay AK rung lên, nhưng cậu không muốn để ý đến nó.
“Con chắc chứ, Chương Chương?”
Tối hôm đó, Vu Dương quyết tâm chuốc say Santa, cũng chuốc say cả bản thân. Coi như đó là món quà cuối cùng cậu dành cho hai người bạn còn lại. Vu Dương và Santa say say xỉn xỉn kéo nhau đi ngủ trước, cả căn phòng khách cũng chỉ còn AK và Rikimaru.
Rikimaru cũng đã uống rượu, mặt anh có phần đỏ, ánh mắt dần trở nên mông lung. Anh gắp một miếng sushi cuối cùng trên dĩa, ngoan ngoãn ăn.
AK thì lại chẳng hề đụng đến một ngụm rượu nào, chỉ chăm chăm uống mấy lon Coca.
Rikimaru dồn hết can đảm liếc nhìn AK một cái, phát hiện cậu cũng đang nhìn lại thì giật mình quay sang chỗ khác. Anh uống thêm một ngụm rượu, cố gắng đưa mình vào cơn say để có thể trở nên dũng cảm hơn bao giờ hết.
Đầu óc Rikimaru bắt đầu lơ mơ rồi. Anh như một con mèo gật gà buồn ngủ, lặng lẽ nhích lại gần AK. AK không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát từng cử chỉ của anh.
“A… AK?”
AK để lon nước sang một bên, ánh mắt nhìn chăm chăm vào người nọ.
“Ừm, em đây.”
“Cảm ơn em đã bên cạnh anh, suốt 2 năm nay.”
Giọng nói của Rikimaru ngày càng mềm.
“Em là một người rất tốt, em, em luôn giúp đỡ anh. AK, hức, là một người tốt bụng, đẹp trai…” Rikimaru đã ngồi gần sát ngay AK.
Anh lẳng lặng giương đôi mắt ngập nước nhìn AK. Một giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt anh, mặc dù môi anh vẫn mỉm cười.
“Vì thế nên… anh thật sự rất thích AK.”
Tay AK bắt đầu run, nhưng cậu cố kiềm nó lại. AK ngoảnh mặt đi.
“Ừm, em cũng rất thích Rikimaru-san.”
Nước mắt tràn ra ngày càng nhiều hơn, Rikimaru cũng không còn có thể khống chế tâm trạng của mình nữa rồi. Anh nâng người mình lên, run run hỏi:
“AK… Có thể, nhìn thẳng vào mắt anh không?”
Tim AK nhói lên khi nghe những lời này. Bảo bọc anh ấy đã 2 năm nay, đây là lần đầu tiên cậu làm anh ấy khóc. AK đành quay mặt lại, đối diện với gương mặt của Rikimaru, nhìn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của anh ấy.
Rikimaru bất chợt đặt một nụ hôn lên AK, và cậu cũng không từ chối. AK không biết mình có còn đắn đo điều gì đó nữa không, có lẽ vì trong vòng tay cậu lúc này đây là người cậu yêu, là người cậu đã thề rằng cả đời này sẽ bảo vệ.
AK đáp lại nụ hôn đó, ôm lấy anh.
Rikimaru run rẩy ôm lấy cổ cậu. Anh cũng muốn phát điên rồi.
Hai người cứ thế ôm nhau giữa màn đêm tối im lặng, tiếng mưa rào bên ngoài nhẹ nhàng rơi.
“Rikimaru-san, em sẽ tặng anh chiếc vòng cổ 2 năm trước em đã hứa. Lần này, em đã tìm thấy nó.”
Rikimaru không trả lời, chỉ dựa đầu vào vai cậu.
Anh đã biết đáp án rồi.
Santa đưa Vu Dương và AK ra sân bay vào sáng hôm sau, vì Rikimaru bệnh rồi, sốt cao lắm. Cả ba người đều lo lắng cho anh, nhưng có vẻ anh khá mệt, cũng không muốn trò chuyện với ai nhiều. Santa đành phải nhờ Yumeri đến chăm sóc anh.
Yumeri gấp gáp đến nhà anh trai, chỉ thấy người anh kiên cường bấy nhiêu năm của mình ôm lấy một sợi dây chuyền nhỏ, ánh mắt sáng trong nay chỉ còn lại nỗi thẫn thờ. Yumeri thở dài, chỉ có thể ôm lấy anh ấy.
Rikimaru đã khỏi bệnh vài ba ngày sau đó, việc đầu tiên anh làm sau khi rời giường là cầm lên chiếc điện thoại của mình. Nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ quá.
Rikimaru biết rằng mọi người, bạn bè và cha mẹ đều lo lắng cho anh, nên anh vội vàng trả lời từng tin nhắn một. Chỉ có duy nhất một tin nhắn mà anh vẫn không thể trả lời.
“Hãy cho em thời gian, Riki.”
Rikimaru không muốn bản thân trở nên bi quan hay tuyệt vọng quá lâu. Giờ đây anh trở về với WARPs UP, leader Rikimaru. Anh luôn cố gắng mỉm cười, cố hoà mình vào những câu chuyện mới để bản thân đừng nhớ tới những gì đã qua.
Một tháng trôi qua có lẽ cũng chỉ có bấy nhiêu. Lãng Di tinh tế đã kéo anh đến những buổi tụ họp, đến những tiệm ăn ngon. Minh Quân và Santa suốt ngày bày trò chọc phá nhau.
Rikimaru mỉm cười nhìn theo họ, sợi dây chuyền trên cổ lạnh lẽo áp lên lồng ngực.
“Nghe nói họ đã chuẩn bị xong kế hoạch WARP-Syndidate, thành viên mới sẽ đến đây vào ngày mai.” Lãng Di chuyển hướng chủ đề khi phát hiện bọn họ lại nhắc đến những ngày ở Sáng Tạo Doanh.
“Ấy, nhóm chúng ta lại có thành viên mới. Hy vọng sẽ vui ha.” Santa ôm vai Rikimaru lắc lắc.
Rikimaru không quan tâm lắm, anh lại chìm đắm trong thế giới của bản thân, nhìn thứ gì xa xăm bên ngoài cửa kính trong suốt.
Cả bốn người đến phòng họp của công ty vào đúng chín giờ sáng. Quản lý và cấp trên chỉ đến ngay sau đó vài phút.
Quản lý nhìn đồng hồ đeo tay, chậm rãi bảo:
“Cậu ấy sắp đến rồi, trợ lý của cậu ấy có nhắn với tôi là chuyến bay trễ nửa tiếng so với dự kiến. Nên cậu ấy mới đến trễ một chút.”
Rikimaru chống cằm, xoay vòng một cái tượng mèo trên bàn.
Điện thoại của quản lý reo lên, anh ta bắt máy, ậm ờ điều gì đó.
“Được rồi, cậu ấy vừa tới, nhanh hơn tôi nghĩ một chút. Santa, Rikimaru, LangYi và MingJun, hãy chào đón thêm một thành viên mới đến nhóm các cậu nhé. Cậu ấy là người Trung Quốc, là một rapper giỏi…”
Rikimaru ngẩng đầu, dứt mắt khỏi cái tượng mèo.
“Chắc là Santa và Rikimaru đã quen thuộc với cậu ấy rồi. Cậu ấy là…”
Cánh cửa căn phòng rốt cuộc cũng mở ra, một chàng trai trẻ hớt hải bước ra, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Cậu ấy nở một nụ cười tươi, đôi mắt cũng híp cả lại.
“Xin chào mọi người. Từ nay em sẽ là WARPs UP AK Lưu Chương.”
Rikimaru đứng phắt dậy, ánh mắt sững sờ đến ngây ngốc.
AK chỉ kịp quay sang xin lỗi người quản lý trước một cái, rồi chạy như bay đến ôm chầm lấy anh.
“Em trở về rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro