Lâm Trận Tuốt Súng [SMT]

Tiếp theo của tuyển tập "Thế giới động vật kì thú".

[Series Muông Thú]

Phần 2 (Lâm Trận Tuốt Súng): Nỗi lòng của một chú vịt.

AK Lưu Chương là một rapper mang trong mình nhiều tâm tư. Cậu là một người nhạy cảm, hơi tự ti và suy nghĩ nhiều.

Điều này chủ yếu là vì, hình thú của AK không được ngầu lòi như cái danh rapper của cậu ta. Hình thú này cũng không nhỏ, vẫn có thể xếp hàng top trong doanh, nhưng lúc biến hình thì… vẫn thường bị mọi người cười nhạo.

Bởi vì AK là một chú vịt*. Không chỉ là một chú vịt bình thường, mà là một chú vịt dễ bị xù lông nhưng lại hay đổ mồ hôi. Hình thú này cực kì mâu thuẫn, cũng giống như bản thân AK vậy.

*Vịt AK:

AK là một chàng trai năng động, nhưng hiếm khi cậu tham gia vào những trận so tài với người khác. Có đánh thì vẫn thắng, mà cho dù thắng hay thua thì người bị cười vẫn là AK.

Thật là đau lòng.

Một con vịt, thì cho dù có cao gần 2 mét nhưng với cái chỏm đầu bù xù ấy, nửa đường đánh nhau lại ướt nhẹp mồ hôi thì cũng chẳng ngầu, chẳng đẹp trai nổi!

Đa số mọi người đều rất hứng thú với mấy người có hình thú kì lạ như AK, kể cả vài người bạn thân thiết với cậu như Santa hay Rikimaru. Nhưng chỉ có một người, từ đầu đến cuối đều không hề nhắc gì đến điều này, đó là Lâm Mặc.

AK cảm thấy những khoảng thời gian bên cạnh Lâm Mặc rất dễ chịu. Lâm Mặc có lẽ là một người đến từ hành tinh khác, nghịch ngợm, hài hước, đôi khi còn hơi kì quặc. Lâm Mặc không quan tâm đến những điều người ta bàn tán, không thích đi theo số đông và không quản những việc tầm thường.

Lâm Mặc có một sức hút gì đó rất riêng, rất đặc biệt.

Lâm Mặc đã từng thấy qua hình thú của AK rồi chứ, mà lại chỉ bâng quơ nói một câu với mọi người:

“Đừng chọc anh ấy nữa, muốn bị đánh à?”

Có đôi khi AK cảm thấy Lâm Mặc còn thẳng thắn hơn cả mình. AK thích dáng vẻ bất cần đời của cậu ấy. Thật ra, nhìn có vẻ cậu ấy không thèm quan tâm thế thôi, nhưng thực chất Lâm Mặc là một người vô cùng tinh tế. Cậu ấy cảm nhận sâu sắc nỗi tự ti của AK, cũng hiểu rõ việc bị trêu chọc thực chất chẳng vui tí nào.

Lâm Mặc không trực tiếp bênh vực AK, cậu ấy chỉ luôn cố gắng bày trò để cả nhóm cùng đùa nghịch. Nụ cười có thể xua tan đi nhiều thứ trong cuộc sống, đó là cách Lâm Mặc luôn lạc quan và hạnh phúc. Cậu ấy thích dùng cách riêng của mình để đối mặt với những vấn đề.

Cũng có thể đó là lý do AK thích Lâm Mặc.

AK cũng không biết từ khi nào bản thân đã không thể khống chế mà nhìn chăm chú dáng vẻ cậu ấy cười, sau đó cũng bất giác mỉm cười theo. Cậu ấy thích bày trò, AK cũng sẽ bất chấp hùa theo. Cậu ấy hô hào hay chạy loanh quanh nghịch phá, AK cũng sẽ góp sức.

AK chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình phải lòng ai đó, hơn nữa còn là một cách đầy dịu dàng như thế.

AK là kẻ ồn ào, nhưng cũng có những lúc cậu chỉ muốn yên tĩnh nhìn Lâm Mặc tươi cười, đôi mắt cong cong, nhìn vừa đẹp trai vừa đáng yêu.

“Em không thấy hình thú của anh rất kì cục à?”

AK hỏi người đang lười biếng tựa cả vào người cậu.

“Anh ngốc à, chẳng có hình thú của ai là kì cục cả. Đừng nghĩ lung tung, hôm nay chúng ta phải biên khúc cho xong đó.”

AK cười toe toét, không nói gì thêm nhưng cõi lòng lại tràn ngập ấm áp.

“Được rồi, lại nghe ca khúc mới của em nào. Xin chào mừng đến với siêu phẩm “Chúng ta là những chú dơi”!”

Lâm Mặc khi nào cũng thế, luôn mang đến cho người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Thật ra AK cũng khá tò mò với hình thú của Lâm Mặc. Lâm Mặc vẫn chưa từng hoá thú trước mọi người. AK đã từng hỏi cậu ấy, Lâm Mặc lại chỉ trả lời là:

“Không đẹp, không muốn biến hình. Anh chỉ cần biết rằng trên gương mặt của tiểu thiên tài Lâm Mặc, đôi mắt là đẹp nhất rồi.”

AK hơi thất vọng, muốn nói với cậu ấy rằng, hình thú như anh em còn có thể chấp nhận được, thì tại sao lại tự ti với bản thân mình chứ?

Cuối cùng, AK cũng không nói ra.

Cho đến một lần, AK đang định tiến vào khu tập luyện của bọn họ, nhóm Du Hành Ngân Hà, thì đã nghe tiếng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nói chuyện.

“Anh cứ gồng thế hả? Lâu lâu cũng phải hoá thú chứ, cứ ở hình người mãi khó chịu chết đi được. Sao nào, lại sợ ông AK biết?”

“Cũng không hẳn là sợ. Chỉ là mấy người từng thấy hình thú của anh đều hoảng thôi.” Lâm Mặc chầm chầm đáp lại.

“Không cần lo, hai người không phải là một cặp tuyệt phối, nhưng xét về một phương diện nào đó thì cũng vui lắm.”

Lâm Mặc hình như cũng tủm tỉm, giọng nói cũng cao hơn:

“Đợi anh chuẩn bị sẵn kịch bản đi. Anh muốn nói chuyện trôi chảy một chút.”

Trương Gia Nguyên cười thật to.

“Cuối cùng cũng chịu tỏ tình rồi à?”

“Ừm, con vịt kia cứ chậm tiêu kiểu gì đó. Anh ám chỉ mấy lần rồi mà anh ấy không hiểu.”

AK cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh đến vậy. Cậu không chần chừ gì nữa, mở phanh cánh cửa phòng.

Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều giật mình, chắc hẳn họ đều nghĩ AK vừa mới đi ăn cơm, sao lại quay về nhanh thế rồi.

Nhìn dáng vẻ há hốc mồm của AK, Lâm Mặc đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi.

Bại lộ.

Thôi thì cũng không thể giấu diếm gì được nữa, đằng nào cũng sẽ phải lên tiếng. Xem chừng thái độ của vịt con kia, hẳn là 90% sẽ thành công thôi. Lâm Mặc tự tin thế đấy.

“Anh nghe hết rồi à? Cũng không giấu anh nữa, em thích anh. Lâm Mặc thích AK. Quen nhau đi?”

AK sững sờ mất một giây, rồi nhanh như gió chạy đến bế bổng Lâm Mặc, cười đầy sung sướng.

Lâm Mặc dù bạo gan đến mấy thì đến lúc này cũng phải ngại ngùng. Mặc dù vẫn cười rất tươi, nhưng vành tai Lâm Mặc đã đỏ cả lên rồi.

Lâm Mặc được thả xuống, liền chống nạnh nói:

“Thoả mãn mong ước bấy lâu nay của anh nhé. Muốn xem hình thú của em phải không? Được, hôm nay cho anh xem!”

AK mừng đến hoá vịt. Cậu hồi hộp ôm trái tim mình.

Chỉ vài giây sau, AK đã biết Lâm Mặc rốt cuộc có hình thú như thế nào.

Đó là một con cá sấu dài với đôi mắt ngọc bích*. Trông vừa xinh đẹp vừa hung dữ.

*Cá sấu mắt ngọc bích:

AK, có, chút, tan, vỡ.

Trương Gia Nguyên đã đi kể câu chuyện này cho mười mấy người khác nhau rồi, lần nào cũng cười muốn ngất xỉu.

AK sốc rồi, may là cũng có bạn trai luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro