Nguyên Châu Luật [HB&GB]

Nguyên Châu Luật [Series: Học bá & Giáo bá]

Giải thích đơn giản:

- “Học bá”: Người học siêu giỏi.
- “Giáo bá”: Trùm trường, đại ca trường.

Giới thiệu: Đây là những mẩu chuyện nhỏ về câu chuyện tình yêu giữa giáo bá trường cấp 3 không ai không ngán, đại ca Đông Bắc, nắm đấm số một nhưng mỗi lần đi uýnh nhau luôn phải về trước 12 giờ kẻo mẹ mắng Trương Gia Nguyên và học bá học thần đề nào cũng biết giải nhưng vẫn có thể bẻ cổ mấy thằng nít ranh đòi tiền bảo kê trước cổng trường Châu Kha Vũ.

1.

Trương Gia Nguyên hất mái tóc, kéo lưng quần, một tay cầm cặp sách, một tay cầm bình tưới tiến vào lớp học.

Chuyện là dạo này giáo bá họ Trương đang lên một kế hoạch trồng hành trồng lớp học, nom cũng ra gì và này nọ lắm. Cây hành baro lớn cao khoẻ mạnh, ấy là cũng nhờ công Trương Gia Nguyên chăm chỉ chăm sóc mỗi ngày.

Trương Gia Nguyên là một giáo bá nổi tiếng ở trường nam sinh cấp 3 Chuang. Cậu nổi tiếng với vẻ ngoài bảnh trai, cao ráo lại trắng trẻo, và thích nói giọng Đông Bắc. Trương Gia Nguyên được nhiều bạn bè yêu mến bởi tính cách thấy bất bình ắt có mặt.  Nhưng mà cậu cũng không ngại battle với mấy nam sinh trường kế bên, cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là nhìn nhau ngứa mắt thôi.

Trương Gia Nguyên sức dài vai rộng, thậm chí còn vật tay thắng cả Uno Santa, người đã đạt huy chương vàng môn điền kinh của thành phố. Thành tích học tập của Trương Gia Nguyên cũng thường thường, môn Tiếng Anh thì không tốt lắm, nhưng mấy môn năng khiếu lại đặc biệt vượt trội. Cậu đã gia nhập câu lạc bộ guitar của trường, sân khấu cuối năm vừa qua còn khiến nhiều bạn nữ từ trường khác đến cổ vũ. Mấy môn thể thao cũng là Trương Gia Nguyên mang giải về cho nhà trường.

Trương Gia Nguyên có nhiều người bạn tốt lắm. Có Phó Tư Siêu, người bạn thân từ thời còn mặc quần thủng đít. Có Trương Đằng, người bạn hồi mới lên cấp 3 nhưng lại rất hợp cạ, đặc biệt là sau lần cả hai đều lạc đường trong ngày đầu tiên đến trường. Có Lâm Mặc cùng lớp, thiên tài nhỏ với biệt danh “Nghệ sĩ hài nhân dân”. Có cả Ngô Vũ Hằng, đàn anh lớp trên hơi ngơ ngác nhưng lại rất chân thành, đáng yêu.

Trong cuộc sống tràn ngập sắc màu của Trương Gia Nguyên, chỉ có 3 thứ phiền não.

Phiền não thứ nhất là bộ môn Tiếng Anh.

Lần đọc “A B C D” thành “Ẩy Bi Sẩy Đưa” của cậu đã vang danh khắp cả trường, nhờ ơn người bạn nối khố Phó Tư Siêu. Mẹ Trương đã hù doạ Nguyên Nhi nhà bà rằng, lần sau kết quả thi Tiếng Anh còn thấp như vậy nữa, bà sẽ oánh mông Trương Gia Tiểu Nguyên Nhi.

Thật là một vấn đề đau đầu mà, hic.

Phiền não thứ hai là giờ giới nghiêm của mẹ Trương.

Mẹ Trương không quản Trương Gia Nguyên quá chặt, vì bà biết con trai mình là một đứa nhỏ hiếu động, không thể chịu được việc bó chân ở nhà. Bà chỉ có một giao kèo duy nhất, đó là Nguyên Nhi phải trở về nhà trước 12 giờ, bắt buộc và bằng mọi cách.

Ai da, ca này khó à.

Thật ra mẹ Trương vẫn không biết rằng Trương Gia Nguyên có một sở thích khác, ngoài đánh nhau và nghịch ngợm, đó là chơi nhạc với chiếc đàn guitar mà cậu đã dành dụm tiền suốt cả một mùa hè mới có thể mua. Bà cũng không biết rằng con trai nhỏ đã lén thành lập một ban nhạc với mấy người bạn thân, tên là Quầng Thâm. Một cái tên vừa gần gũi vừa sâu sắc.

Vừa chơi được vài bài nhạc đã đến giờ phải về nhà, Trương Gia Tiểu Nguyên hết sức buồn rầu.

Phiền não thứ ba, là phiền não mới nảy sinh ra gần đây thôi nhưng lại làm Trương Gia Nguyên xoắn xuýt nhất. Đó là một phiền não mang tên “Châu Kha Vũ”.

Châu Kha Vũ là một tên con trai mới chuyển đến lớp cậu cách đây một tuần. Nghe nói anh ta lớn hơn Trương Gia Nguyên một tuổi, nhưng vì lý do cá nhân mà học trễ một năm.

Châu Kha Vũ là một tên bảnh trai cực kì, đẹp trai hơn tất cả những người mà trước nay Trương Gia Nguyên từng gặp. Đường nét khuôn mặt tinh tế, mắt to, lông mày đẹp và còn đeo một cái kính gọng tròn có dây nữa.

Theo như lời đồn của Trương Đằng thì Châu Kha Vũ từng đi du học nước ngoài, học siêu siêu giỏi, bắn Tiếng Anh như rap. Chuyện này thì sẽ chẳng có gì quan trọng nếu như Châu Kha Vũ không được phân đến làm bạn cùng bàn của Trương Gia Nguyên, hay nếu như cô giáo Tiếng Anh đã không bắt Châu Kha Vũ phụ đạo môn này cho Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên chếc tâm, hoàn toàn chếc tâm.

2.

“Phòng trà đó đã đồng ý với tui rồi. Tối nay hẹn gặp mấy cậu lúc 7 giờ nhé.”

Điện thoạt của Trương Gia Nguyên phát sáng, hiện ra tin nhắn của Lâm Mặc trong group chat của band Quầng Thâm.

Trương Gia Nguyên quan sát xung quanh một chút, rồi lén lúi mở khoá điện thoại để trả lời.

“Tốt quá! Tối nay không gặp không về.”

Vừa nhắn xong cậu liền nhét điện thoại vào ngăn bàn. Trương Gia Nguyên giống như có tật giật mình vậy, cậu liếc sang người bạn cùng bàn lạnh lùng nọ.

Châu Kha Vũ vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách Ngữ Văn tẻ nhạt, dường như chẳng quan tâm đến bất kì chuyện gì khác.

Trương Gia Nguyên âm thầm xoa tay, đáng lý ra hôm nay cậu phải học phụ đạo môn Tiếng Anh với Châu Kha Vũ. Nhưng mà nếu phải học thì cậu sẽ không kịp đến phòng trà.

Cơ hội hát ở phòng trà này là rất hiếm, vì chẳng mấy khi những nơi này mời trẻ vị thành niên đến. Nếu phải bỏ qua thì sẽ rất đáng tiếc đó.

Trương Gia Nguyên thầm xin lỗi cậu học bá cùng bàn, tối nay đành lừa cậu một chút vậy.

Chỉ còn ít phút nữa là tan học, Trương Gia Nguyên gửi một tin nhắn đến Trương Đằng, sau đó xin phép cô giáo đi vệ sinh.

Trương Gia Nguyên vừa ra khỏi lớp liền chạy biến đi, còn Trương Đằng sẽ phụ trách mang cặp sách đến cho cậu sau. Cậu hớn hở đứng chờ, chỉ đợi đến lúc tiếng chuông reo thì sẽ phóng ra ngoài cổng trường.

Chỉ chốc lát sau, chuông đã reo.

Học sinh trong lớp nhốn nháo thu dọn tập vở, chỉ có Châu Kha Vũ là vẫn còn ngồi yên. Anh xoay cây bút chì trong tay, từ tốn và chậm rãi.

Trương Đằng thấy vậy thì cực kì khó xử, nếu cậu ta không rời đi dù chỉ một chút thì sao mình có thể chôm cặp sách của Trương Gia Nguyên đây. Chuông đã reo được năm phút rồi mà Châu Kha Vũ chẳng thèm động đậy, vì vậy Trương Đằng chỉ có thể làm liều.

Trương Đằng cười khà khà:

“Ái chà, Trương Gia Nguyên mượn của tôi ít đồ. Nó không ở đây nhưng mà tôi sắp phải về rồi. Ngại quá, đành phải tự tìm vậy.”

Trương Đằng giả vờ lật mấy cuốn vở trên bàn, thực chất lại đang thu dọn nó. Trương Đằng làm bộ ồ một tiếng, ném mấy cuốn vở vào cặp sách rồi đóng lại. Không đợi Châu Kha Vũ thắc mắc, Trương Đằng đã cầm theo Trương Gia Nguyên chạy biến đi không còn chút dấu vết.

Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh nhìn theo dáng vẻ lộ liễu của người nọ. Anh đẩy gọng kiếng trên sóng mũi cao, rồi cũng thu dọn tập sách.

Nhóc con nghịch ngợm, lại trốn học rồi.

Cũng là nhóc con vô tâm, vài năm trôi qua cũng đã quên béng đi mình.

Trương Gia Nguyên chắc hẳn không còn nhớ cậu bé hàng xóm năm nào khóc thút thít vì bị mấy anh trai cấp 1 bắt nạt. Trương Gia Nguyên có lẽ cũng quên rồi bản thân đã một mình đánh bại năm tên lớp 2 đã bắt nạt bạn hàng xóm của mình. Trương Gia Nguyên có lẽ chẳng nhớ được mình đã hẹn thề với cậu bé mập nhà hàng xóm rằng sau này đại ca đây sẽ cưới em làm vợ, trước khi cậu bé đó theo cha mẹ chuyển đi nơi khác.

Trương Gia Nguyên quên thật rồi, nên đáng bị đánh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro