Nguyên Châu Luật [HB&GB]
Nguyên Châu Luật [Học bá & Giáo bá]
Phần 4:
9.
Bảo bối Nguyên Nhi đã sang chấn tâm lý, vui lòng không điểm danh.
Trương Gia Nguyên ụp mặt xuống gối, nằm sõng soài trên chiếc giường lớn.
“Nhiều năm như vậy rồi, cậu cũng nên thực hiện lời hứa của mình đi chứ?”
“???”
“Đã hứa sẽ cưới tôi mà, phải không? Bây giờ không muốn cưới nữa, được thôi, gả cho tôi là được.”
Á!!!!!! Sao cậu ta có thể nói ra những lời như vậy chứ!!!!
Tui nói mấy lời đó hồi còn bé xíuuu!!!
Bây giờ tui quên đi còn kịp hongg!!!
Còn nhớ trước kia Châu Kha Vũ chỉ là một nhóc mập, lùn hơn Nguyên Nhi. Nhóc mập rất hay khóc, vì cha mẹ cậu ta suốt ngày cãi nhau. Mấy đứa trẻ hàng xóm khác không hiểu chuyện, lại xúm vào bắt nạt thằng bé đó.
Nguyên Nhi chướng mắt tụi nhóc ỷ đông mà ăn hiếp người ta, nên cầm chổi của mẹ ra đánh chúng nó một trận. Nhóc mập cứ nấp sau lưng cậu, thút thít cảm ơn.
Vậy mà nhóc mập lúc đó bây giờ đã trưởng thành thành một tên cao hơn 1m9, lại còn đẹp trai đến mức ngay ngày đầu chuyển đến trường cậu đã nhàn nhã leo lên no.1 diễn đàn ngồi. Lại còn, lại còn rất lưu manh.
“Chết tiệt thật.” Trương Gia Nguyên tự đập đầu vào gối mấy cái. Gương mặt bánh bao đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa rồi.
“Mà cậu ta cũng hay thật, nhớ rõ đến ngần ấy năm…” Trương Gia Nguyên ngẩng nhìn trần nhà đầy những hình dán ngôi sao. “Hay là…”
Trương Gia Nguyên bỗng bật dậy, khiến mái tóc không nghe lời chủ ngay lập tức dựng đứng lên.
“Cậu ta vẫn luôn thầm thương nhớ trộm tui, suốt nhiều năm như vậy?”
Nghĩ đến những chuyện như thế này khiến tâm trí của Trương Gia Nguyên cháy bừng bừng. Cậu xấu hổ ôm lấy gối, lăn qua lăn lại trên giường mấy vòng rồi mà vẫn chưa thể bình tĩnh được.
Ai ai ai.
Cậu loay hoay trên giường, không biết giấu mặt vào đâu cho phải nữa.
Trương Gia Nguyên bỗng nảy ra một sáng kiến. Cậu bắt lấy chiếc điện thoại, mở group chat Quầng Thâm lên.
Hôm nay ai là mãnh nam của trường ta nào: Các cậu, tui có một chuyện muốn kể.
Tui thật sự cao trên 1m8: ?
Đẹp trai đoạn tầng đến phi thường hoàn mỹ: Nói nhanh.
Đằng Đằng đang ca hát, đừng làm phiền: Hiếm khi nào thấy mãnh nam của chúng ta ấp úng như vậy, nghe xem nào.
Hôm nay ai là mãnh nam của trường ta nào:
Tui có một người bạn, à thì, gọi là Y đi. Cậu ta gặp lại bạn hồi nhỏ là Z, hồi lâu lắm rồi đó. Hồi nhỏ cậu ta không hiểu chuyện nên đã nói mấy lời linh tinh, đại khái là hứa hẹn cưới Z làm vợ.
Mấy lời trẻ con nói ấy mà, không đáng tin, phải không?
Nhưng mà không nhờ mười năm sau cậu Z kia quay lại, đòi Y cưới mình. Như vậy rất kì lạ, đúng không? Ý tui là, nhiều năm vậy mà vẫn nhớ, có phải Z đã thích Y từ nhỏ rồi không? Y phải làm sao đây?
Tui thật sự cao trên 1m8: Hình như đây biết Y, Z là ai…
Đẹp trai đoạn tầng đến phi thường hoàn mỹ: +1
Đằng Đằng đang ca hát, đừng làm phiền: +2
Hôm nay ai là mãnh nam của trường ta nào: Ây dà, mấy người giúp tui chuyện này đi! Đừng có quan tâm mấy thứ thừa thãi khác.
Phó Tư Siêu đã gọi một cuộc gọi đến. Bốn đứa tám với nhau suốt một đêm đó. Đến tận khi mẹ Trương sắp xách chổi lên phòng cậu liền thì Trương Gia Nguyên mới vội vàng tắt máy.
Nhất định phải từ chối sao…?
10.
Trương Gia Nguyên làm ra vẻ bình tĩnh mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Châu Kha Vũ. Cậu cho rằng vẻ mặt mình rất thản nhiên, hỏi anh ta:
“Cậu ăn sáng chưa?”
Châu Kha Vũ lắc đầu. Anh lấy từ cặp sách ra hai hộp cơm nho nhỏ, một xanh một hồng. Châu Kha Vũ khẽ cười:
“Đợi cậu đấy.”
First blood!
Trương Gia Nguyên không tin rằng bản thân dễ dãi như vậy. Mới gặp lại người bạn thời thơ ấu chỉ vài ngày, người ta còn mới chỉ tỉnh tò với mình hôm qua, mà Nguyên Nhi đã rung động rồi sao?
Không thể nào, không thể nào.
Mày phải có chính kiến lên Trương Gia Nguyên!
Là một mãnh nam hàng thật giá thật, người người theo đuổi vẫn phải giữ vững sơ tâm!
Trương Gia Nguyên ngẩn người viết mấy chữ lên cuốn tập hầu như trống trơn của mình. Dáng vẻ mất hồn của Nguyên Nhi làm cô gíao Tiếng Anh chú ý.
“Trương Gia Nguyên?”
Cậu giật mình, xém nữa làm rớt cây bút chì trong tay.
“Đáp án câu này là?”
Trương Gia Nguyên còn chẳng biết câu hỏi là gì cơ. Cậu khóc ròng trong lòng, thế này thì lại thêm một điểm trừ vào sổ rồi.
“A.”
Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai cậu. Trương Gia Nguyên ngạc nhiên một chút, nhưng vẫn lắp bắp nói lại.
“Thưa cô, là A ạ.”
Cô giáo Tiếng Anh hậm hực cho Nguyên Nhi ngồi xuống. Cậu thở phào, lén lút nhìn sang bên cạnh mình. Châu Kha Vũ vẫn đang nhìn cậu từ nãy đến giờ. Anh cười tươi rói, một ngón tay thon dài của anh chọt lên má bánh bao của cậu.
“Nguyên Nhi đáng yêu quá.”
Double kill!
Trương Gia Nguyên không thể kiềm chế được nữa, cậu phải tránh xa cái tên Châu Kha Vũ chuyên gia thả thính này được.
Cái gì mà “xin lỗi nha, tôi thích người khác rồi”, “tôi thật sự không thể thích cậu, chúng ta không có tương lai đâu” mà Phó Tư Siêu bày cho đều bị bỏ xó hết. Căn bản là đã thất bại ngay từ bước đầu tiên. Trương Gia Nguyên chưa kịp từ chối người ta thì bản thân đã tự rung rinh luôn rồi.
Kế hoạch của ba đứa kia hiến cho mình đúng là chẳng có tí tác dụng gì hết.
Cái tên đẹp trai, thông minh, tài giỏi đó… A! Làm sao mà có thể kháng cự được chứ!
Trương Gia Nguyên buồn bã ăn hết một cây kem, tiếp tục bóc ra cây kem thứ hai. Cậu cảm thấy Châu Kha Vũ còn khó nhằn hơn cả bài kiểm tra từ vựng, hơn bài toán hình học cuối kỳ, thậm chí hơn cả nốt cao trong ca khúc mới của ban nhạc Quầng Thâm nữa.
Trương Gia Nguyên dùng hết sức trốn tránh người bạn cùng bàn. Cậu mới không thừa nhận là mình đã bị Châu Kha Vũ mê hoặc đâu.
Trương Gia Nguyên là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp học. Mấy bạn học khác còn tưởng vị đại ca này đang có cuộc hẹn oánh nhau nên mới chạy nhanh đi. Trương Gia Nguyên sợ đôi chân dài hơn 1m kia đuổi kịp mình mất.
Cậu dự định lướt một vòng trung tâm thương mại gần đó cho hết một buổi tối rồi mới quay về nhà. Trương Gia Nguyên đi dạo hết từ máy chơi game này máy chơi game khác, nhưng vẫn chỉ mới 7 giờ tối. Cậu tuyệt vọng nhìn túi tiền, thôi thì, vẫn nên về nhà.
Trương Gia Nguyên vắt cặp lên vai, đôi chân sải bước trên một con hẻm vắng người. Trực giác của cậu vốn mạnh hơn người thường, lúc này lại đang kêu gào thảm thiết.
Một đám con trai đồng phục trường khác chặn Trương Gia Nguyên ở một ngã rẽ. Đám này là một bọn lưu manh khét tiếng ở trường cải tạo ở quận bên cạnh. Tháng trước, Nguyên Nhi và các anh em của mình vừa xử lý chúng một trận vì đã bắt nạt Ngô Vũ Hằng. Ông anh này được một cô em trường khác để ý, mà tình cờ là đại ca của bọn này lại đang cưa cẩm cô bé. Có lẽ vì thế mà chúng muốn “xử” ảnh.
Nhưng mà làm gì có cái cửa đó.
Đại ca của chúng đợt đó bị đánh đến kêu cha gọi mẹ mà đầu hàng, xem chừng Trương Gia Nguyên bị chúng ghi thù rồi. Mà bọn này còn giở trò hèn hạ, đứng chặn một mình cậu vào buổi tối, lại còn ở chỗ vắng người để trả thù sao?
Trương Gia Nguyên đanh mặt, lũ khốn. Cậu vứt cái cặp sang một bên, bắt đầu bẻ khớp tay.
“Lần trước bị ông đây đánh vẫn chưa sợ à?”
Một thằng nhuộm tóc vàng hoe trong chúng cười phá lên. Nó giơ cây gậy sắt lên hăm doạ:
“Để coi mày mạnh miệng được bao lâu!”
Cả hai bên nhào vào nhau ẩu đả. Đối với mấy tên lưu manh này, Trương Gia Nguyên không ngại mà đánh cho chúng sứt đầu mẻ trái. Nhưng bọn này rất hèn, đã kéo nhau đến đánh hội đồng mà còn mang theo vũ khí.
Trương Gia Nguyên bị một cú đánh thẳng vào trán đến choáng váng mặt mũi. Cậu cảm nhận có một dòng chất lỏng chảy xuống thái dương mình. Trương Gia Nguyên chỉ hơi loạng choạng dừng lại thì những đứa khác đã xông lên, nhân cơ hội đạp vào người cậu.
Trương Gia Nguyên đưa hai tay ôm đầu, phát ra mấy tiếng chửi thề.
Ngay lúc đó, có một tiếng chân khác gấp gáp chạy đến.
Tóc vàng hoe đang đánh trên người Trương Gia Nguyên bị đá bay sang một bên. Cậu chưa kịp định hình được mọi chuyện, thì đã nghe tiếng từng cú đấm vang dội ngay kế bên mình. Người vừa tới ra tay rất tàn nhẫn, thậm chí là rất chuyên nghiệp. Từng cú đánh của anh ta nghe rõ mồn một, còn khiến một vài tên ngã lăn xuống đường, ôm bụng.
“Cút.”
Đám lưu manh hoảng loạn lùi lại. Châu Kha Vũ không kiên nhẫn nhìn chúng chậm chạp như vậy. Anh vơ lấy một cây gậy đập mạnh xuống nền đường.
“Tao bảo chúng mày cút!”
Đám lưu manh sợ hãi chạy ngay đi, không đứa nào dám quay đầu lại nhìn.
Châu Kha Vũ tức giận đi đến chỗ cậu nhóc ngốc của mình. Anh đưa lưng về phía cậu:
“Trèo lên đây đi.”
Trương Gia Nguyên lờ mờ nghe theo. Cậu bám lấy vai Châu Kha Vũ, ngả đầu lên một bên vai của anh.
Châu Kha Vũ không quên lấy chiếc cặp đã bị quẳng sang một xó, rồi cõng Trương Gia Nguyên từng bước thật chậm trở về nhà. Anh thì thầm:
“Muốn trốn tôi thì cũng đừng để bản thân bị nguy hiểm chứ? Đi chơi muộn về mà còn lang thang ở hẻm tối vắng người, em là đồ ngốc hả, Trương Gia Nguyên Nhi?”
Trương Gia Nguyên không buồn mở mắt lên, xìu xìu nói:
“Mệt quá, Châu Kha Vũ ơi. Đừng mắng tui nữa có được không.”
Châu Kha Vũ chợt mềm lòng, lập tức dịu giọng xuống:
“Được rồi, không trách em nữa. Nhưng mà trước khi về nhà phải để tôi băng bó cho em đã, có được không?”
Trương Gia Nguyên dụi mặt thật mạnh vào vai anh, không đáp.
Châu Kha Vũ lại buồn bực nói:
“Đứa nhỏ ngốc, hại tôi lo lắng suốt cả một buổi tối. Tôi đi tìm em từ lúc 6 giờ rồi đấy.”
Trương Gia Nguyên chôn thật sâu mặt mình vào vai anh, không muốn thừa nhận là cậu đã trúng phát súng thứ ba: Triple kill! Còn không chờ đến “Legendary” nữa.
Xem ra không thể từ chối được rồi, đành phụ lòng mấy ông bạn thân.
Xin lỗi các cậu, nhưng mà con người tui nó lạ lắm, tui lỡ phải lòng người ta rồi.
Châu Kha Vũ là đồ khốn!
Ông đây chỉ có hồi hộp đúng hai lần trong đời!
Lần đầu tiên là khi được cầm chiếc guitar bao ngày mong nhớ trên tay. Lần thứ hai chính là nghe lời “tỏ tình” của Châu Kha Vũ.
Thật ra từ ngày còn nhỏ, Nguyên Nhi đã rất thích nhóc mập, bởi vậy nên cậu mới đòi cưới con trai nhà người ta đó. Không phải vì cậu thích hưởng thụ cảm giác che chở cho người khác, mà chính là vì con người của nhóc mập. Nguyên Nhi thích nụ cười của nhóc, thích những món đồ chơi nhóc mập tự tay làm cho cậu, thích nụ hôn và những cái ôm của cậu bé.
Nhóc mập cũng chính là người đầu tiên đã nói với Nguyên Nhi rằng, ước mơ chơi nhạc của cậu không phải là một điều gì đó viễn vông. Nhóc mập cùng cậu xem chui một buổi hoà nhạc nhỏ ở bên kia con phố, nói với cậu rằng, tớ sẽ chờ ngày được thấy cậu đứng trên sâu khấu kia, đàn về một bài ca mà cậu thích.
Bây giờ Châu Kha Vũ cũng không còn mập nữa, nhưng Nguyên Nhi vẫn nhớ rõ lời hứa năm xưa của mình.
Nhiều năm như vậy mà cậu vẫn còn nhớ, tôi vẫn còn nhớ, chi bằng hãy cùng nhau thực hiện lời hẹn này đi.
.
P/s: Còn 1 phần nữa sẽ kết thúc series này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro