Nguyên Châu Luật [HB&GB]

Nguyên Châu Luật [Học bá & Giáo bá]

Phần 5:

11.

“Cậu chủ.” Quản gia cúi gập người chào Châu Kha Vũ.

Anh chỉ gật đầu với ông, rồi bước thẳng vào bên trong. Mẹ anh vừa nhắn tin đến. Bà hỏi anh, sau khi trở về Trung Quốc vẫn ổn cả chứ, có hoà nhập được không, có gặp được người cần gặp không.

Châu Kha Vũ chỉ đáp lại bà, tất cả đều rất tốt.

Mẹ anh vẫn còn khá lo lắng. Năm đó gia đình xảy ra chuyện, bà quyết tâm ly hôn với cha Châu và mang cả ba đứa trẻ ra nước ngoài. Châu Kha Vũ chưa tròn mười tuổi, ngồi bên cạnh bà thút thít khóc không ra tiếng. Nhìn dáng vẻ đau lòng của con trai, bà chỉ biết im lặng.

Mẹ anh chỉ có thể hứa với Châu Kha Vũ rằng, đợi đến năm 18 tuổi, mẹ sẽ để con trở về nơi này nhé.

Châu Kha Vũ rưng rưng ngoắc tay với mẹ mình, nhưng tâm trí của cậu bé mập năm đó lại không bao giờ quên lời hứa này.

Châu Kha Vũ dốc sức học tập, rèn luyện bản thân, muốn mình trở thành thành một người đàn ông cao lớn trưởng thành, có thể chống được cả thế giới cho mẹ, cũng có thể tự mình thực hiện lời hứa với đại ca Trương.

Mẹ anh cuối cùng cũng đã tìm cho mình một bến đỗ bình yên, Châu Kha Vũ đã có thể yên tâm đặt một chiếc vé máy bay về nước. Mọi thủ tục đã được hoàn thành, lần này trở về Châu Kha Vũ không mang nhiều đồ đạc theo mình, chỉ giữ một tấm ảnh chụp mờ nét. Có hai cậu bé tươi cười với ống kính, bên cạnh một công trường bị bỏ hoang. Cả hai đều lấm lem bùn đất, nhưng vẫn vui vẻ khoác vai nhau.

Còn chiếc laptop đặt ở cạnh bên vẫn đang sáng màn hình. Châu Kha Vũ lặng ngắm dáng vẻ của một Trương Gia Nguyên 17 tuổi. Nếu có gì đó khác biệt, chỉ có thể là càng ngày càng đẹp trai hơn xưa. Anh lặng lẽ nhấn like một topic bàn về nhan sắc của các nam sinh trường cao trung Chuang, còn âm thầm bình luận một câu: “Tôi thấy Trương Gia Nguyên rất xứng đáng No.1.”

Chỉ còn vài ngày nữa là có thể gặp Nguyên Nhi rồi.

Vừa bước xuống sân bay, cả người Châu Kha Vũ đã run lên vì hồi hộp. Quản gia đón anh, rồi nhường chỗ cho anh lên xe.

Quản gia thật ra là một người bạn già của mẹ anh, ông đã theo bà từ khi bà còn là một tiểu thư nhỏ. Nhiều năm trước, cũng nhờ lời khuyên của ông, mẹ anh mới lấy hết dũng khí để quyết định ly hôn với ông Châu.

Bây giờ, ông vẫn nguyện ý chăm sóc con trai bà, Châu Kha Vũ. Quản già là một người đàn ông nhìn thấu sự đời, hơn nữa còn được mẹ Châu đánh tiếng trước. Ông ho nhẹ một tiếng, bảo với Châu Kha Vũ, tôi đã làm quen được với nhà họ Trương ở cạnh bên. Họ rất có thiện cảm với chúng ta, tôi còn từng vài lần đến đánh cờ tướng với ông Trương.

Châu Kha Vũ cười ngại ngùng, vất vả cho bác quá.

Hai anh trai cũng vừa nhắn tin đến cổ vũ cho Châu Kha Vũ. Họ còn trêu đùa rằng, nếu lần này cậu bé đó không đổ em trai của chúng ta thì hai anh đành phải ra tay thôi. Cậu cả và cậu hai nhà họ Châu giàu nứt vách đổ tường, sẵn sàng chi tiền cho em trai cưới vợ.

Nhận được sự ủng hộ của gia đình, Châu Kha Vũ càng có niềm tin hơn. Em ấy không nhớ mình cũng không sao, Kha Vũ của em ấy sẽ tự mình cưa lại em ấy.

Buổi tối ngày trở về, Santa gọi đến cho Châu Kha Vũ. Santa là một trong những người bạn hiếm hoi Châu Kha Vũ quen được trên mạng, không ngờ anh ấy cũng học cùng trường với Nguyên Nhi.

Santa báo cáo với Châu Kha Vũ rằng anh đây đã đi tung tin cho cả trường biết, bạn học Daniel sắp chuyển tới là một người hoàn hảo đến cỡ nào. Santa hí hửng nói với Châu Kha Vũ, yên tâm đê em trai, anh và đồng bọn sẽ đồng lòng giúp chú cưa đổ Trương Gia Nguyên. Cậu ta là đại ca được lòng mọi người đấy, vừa đẹp trai vừa tốt tính, chỉ có mỗi một khuyết điểm là vật tay thắng anh đây thôi.

Santa cẩn thận dò hỏi Châu Kha Vũ, chú thật sự thích loại hình như Trương Gia Nguyên ấy hả. Ý anh là, họ Trương này từng đấm thắng những tên máu mặt nhất trường mình, mặc dù khuôn mặt baby của cậu ta trông rất lừa người.

Châu Kha Vũ đáp đầy dứt khoát, chính là gu của em đó.

Châu Kha Vũ ôm chặt cái gối ôm. Anh cắn môi, cười ngốc nghếch trước ảnh chụp đôi má bánh bao của Trương Gia Nguyên, tương phản với cánh tay mạnh khoẻ đầy gân xanh của cậu.

Em ấy, vẫn chẳng khác xưa chút nào.

Đáng yêu quá.

Quản gia tình cờ đi ngang qua căn phòng chưa đóng cửa, nhìn thấy dáng vẻ u mê của cậu chủ nhỏ mà ông chỉ có thể bật cười. Ông cảm thấy mẹ Châu đã lo lắng hơi quá rồi, xem ra tiến trình của cậu chủ diễn ra rất thuận lợi. Ông nghĩ, hay là ngày mai ông lại đem tặng nhà họ Trương một ít quà bánh nữa nhỉ. Lần trước mẹ Trương đã tấm tắc khen loại bánh nhập khẩu ông tặng.

Quản gia cũng chẳng cần đợi lâu, cậu chủ nhỏ đã dắt bạn trai nhỏ của cậu về. Trông không giống dáng vẻ vừa đi hẹn hò về lắm, nhưng đôi tai đo đỏ của cậu Trương có vẻ là một chuyện tốt.

Quản gia tinh ý đặt sẵn một ít đồ dùng băng bó vết thương, rồi dặn dò những người giúp việc khác trong nhà tránh đi, chừa một không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ.

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ thấy Châu Kha Vũ nói nhiều như thế. Hết dặn dò cậu cái này rồi lại đến cái kia, vừa nói vừa băng bó cho cậu, hoàn toàn không bị phân tâm.

Châu Kha Vũ dặn, em ngồi ở đây một chút, tôi sẽ đi lấy nước trái cây cho em, uống xong mới cho về nhà.

Trương Gia Nguyên giống như một em bé ngoan, nhẹ nhàng gật đầu. Cậu lo lắng đặt tay trên đùi, thỉnh thoảng ngó nhìn xung quanh. Nhà họ Châu đúng là giàu có, bên ngoài nhìn thì thường thường, nội thất bên trong lại toàn là đồ ngoại nhập.

“Nguyên Nhi.”

Châu Kha Vũ bất ngờ lên tiếng, khiến Nguyên Nhi giật mình. Anh ở phía sau cậu, vươn tay lên phía trước, tựa như đang ôm chầm lấy cậu vậy.

“Em uống đi.”

Vợ chưa cưới của tôi cứ luôn thả thính tôi, làm địa vị của người chồng như tôi cực kì lung lay, phải làm sao đây, online chờ gấp?

Bên dưới dòng trạng thái mới nhất của đại ca Trương là hàng loạt dấu chấm hỏi. Mọi người đều đang nghĩ, vị đại ca ngày hình như phát rồ rồi? Mãnh nam như cậu ta mà cũng có ngày bị người khác làm cho thẹn thùng ư, chuyện đùa gì vậy?

Đám bạn thân của Trương Gia Nguyên mới là những người ngạc nhiên nhất.

Phó Tư Siêu vẫn chưa thể tin được, vào sáng hôm đó, nó nhìn thấy đại ca Trương nối khố của mình dắt tay học bá Châu đến trường.

Phó Tư Siêu ngạc nhiên đến mức làm đổ bình sữa mẹ nó vừa pha cho, khiến con mèo nằm trên bức tường gần đó giật bắn cả mình.

Con mèo tức giận gầm gừ với Phó Tư Siêu, nhưng nó chỉ chăm chăm nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia. Trương Gia Nguyên trông có vẻ thẹn thùng hơn thường ngày, cứ mím môi rồi nhìn sang chỗ khác.

Châu Kha Vũ lại nhìn cậu ta, ánh mắt cong cong.

Phó Tư Siêu mở điện thoại ngay tức khắc, nhắn vào group chat một câu: Đại ca Nguyên Nhi điên rồi.

Hàng loạt dấu chấm hỏi được gửi đến, nhưng Phó Tư Siêu chỉ đáp một câu: Tin được không, Trương Gia Nguyên với Châu Kha Vũ quen nhau rồi.

Phó Tư Siêu giật mình vì con mèo béo nọ vừa cào lên ống quần của nó một cái. Phó Tư Siêu hất chân đuổi con mèo ra xa, rồi nhìn lại chiếc điện thoại trên tay mình, phát hiện ra một chuyện động trời hơn.

Phó Tư Siêu nhắn lộn group chat rồi.

Ban đầu nó tưởng mình đang nhắn vào group chat của band Quầng Thâm. Nhưng không, group chat đang hiển thị trên màn hình điện thoại của nó chính là group chat của khối.

Toang. Tiêu đời. Teo cơm.

Phó Tư Siêu vội vàng thu hồi tin nhắn. Nó không dám nhìn thẳng vào group chat nữa, đành đút điện thoại vào túi rồi phóng đến trường. Nó phải đến trường trước hai kẻ kia mới được, nếu không thì cả bọn nam sinh của trường này sẽ đua nhau đứng đầy hành lang để hóng hớt mất.

Trương Gia Nguyên mà biết sẽ đánh Phó Tư Siêu bờm đầu mất á á á.

____

Lưu Chương kéo Santa, Vu Dương đi theo. Lưu Chương vừa đi vừa nói lớn:

“Tao vừa thấy thằng Siêu nó nhắn trong group khối, đại ca trường mình quen với học bá của trường rồi.”

Cái giọng loa phường của Lưu Chương vang vọng khắp bốn bề, thu hút sự chú ý của Chủ tịch câu lạc bộ Tư Vấn Tâm Lý Tuổi Học Đường, Vương Chính Hùng và người anh em chí cốt của anh ta, Caelan. Hai người cười khà khà khoái trá, sau đó đi một vòng khắp các lớp học, loan tin cho những ai chưa kịp xem tin nhắn trên điện thoại sáng sớm nay.

Cao trung Chuang vốn không phải là một ngôi trường yên bình, hôm nay lại náo loạn đến mức các giáo viên cũng phải bó tay. Thầy giáo môn Ngữ Văn, Bá Viễn, không thể làm gì hơn là mặc kệ đám trẻ con này. Bá Viễn bất lực bày tỏ với ông bạn đồng niên Rikimaru ở phòng giáo vụ, từ ngày chuyển công tác đến đây, không có ngày nào là tôi không phải đi dẹp loạn cả ông ạ.

Rikimaru cười hờ hờ, ngậm lấy một viên kẹo vừa được một cậu học trò tặng cho. Rikimaru nói, em Trương Gia Nguyên rất đáng yêu, nếu quen với em Châu Kha Vũ lại càng đáng yêu hơn nữa.

Bá Viễn nghi ngờ hỏi, có phải ông nhận hối lộ của Uno Santa để mua chuộc các giáo viên không, tôi thấy thay vì phàn nàn về cặp đôi này, mọi người lại đâm ra hóng hớt chuyện tình yêu của hai đứa chúng nó.

Rikimaru trợn to mắt, lắc đầu, hông có, đâu, rồi lặng lẽ giấu đống kẹo bánh vào hộc bàn.

.


Ùm, thật ra đến đây vẫn chưa hết đâu mọi người ạ. Còn 1 (hoặc 2) phần nữa mới kết thúc series này nho các bạn (。ノω\。).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro