Tán Tựu, Nguyên Châu, Lâm Trận [FAEB]
Tán Tựu, Nguyên Châu, Lâm Trận [Series: Forever and ever, bro]
Phần 4:
7.
“Châu Kha Vũ với anh đến với nhau rồi, có con rồi? Vậy thì con bọn anh sẽ nói giọng nào, Bắc Kinh hay Đông Bắc?”
“Lúc thì nói Tiếng Anh, còn khi nói Tiếng Trung sẽ nói giọng Đông Bắc ạ.”
Châu Kha Vũ ôm trán.
“AK sẽ tự giảm chất lượng âm thanh của anh ta xuống? Hay con gái tụi anh sẽ phải đeo máy trợ thính?”
Akira lắc đầu. “Đều không phải. Em ấy có chất giọng y chang chú AK.”
Lâm Mặc tuyệt vọng.
“Dylan chỉ thích học bài thôi sao? Thằng bé còn có sở thích nào khác không?”
Akira suy nghĩ một chút rồi mới trả lời.
“Theo chân chú AK học Toán học, nhờ ba con dạy Tiếng Bồ Đào Nha, học hội hoạ của chú Caelan hay tìm hiểu những vấn đề về kinh tế và xã hội từ chú Ichika, chú Amu và chính chú Kaz nữa. Tất cả những thứ này có được tính là sở thích không ạ? Với lại con còn nghe thấy anh Dylan nói rằng anh ấy muốn đậu đại học Havard trong tương lai.”
Mika cười hề hề nhìn Kazuma.
Tối hôm đó chỉ có thể diễn tả bằng một từ, loạn. Loạn hết cả lên. Santa và Rikimaru chỉ cho Akira giải đáp một vài vấn đề, sau đó đuổi hết bọn họ về phòng.
Vì sự xuất hiện đột ngột của Akira mà bọn họ không có đủ giường cho bé ngủ. Thế nên Akira buộc phải ngủ chung với một người. Bé chọn ba Rikimaru, vì bé không thích nằm trên cao.
Santa đầy mặt tiếc nuối vì không thể ngủ chung với gia đình nhỏ của mình. Cậu trằn trọc suốt một buổi tối. Cậu cứ nghĩ đến hai cục mèo nhỏ của mình đang nằm bên dưới, thế nào cũng không yên tâm được.
Nửa đêm, nhân lúc tất cả dường như đã ngủ say, Santa lén lút leo xuống tầng. Cậu vạch ra tấm màn trước giường của Riki-kun nhà mình.
Quả nhiên anh ấy vẫn chưa ngủ. Santa vẫn chưa nghe tiếng thấy tiếng ngáy của anh ấy mà.
Ánh mắt long lanh của cậu nhìn chằm chằm Rikimaru.
Rikimaru chỉ có thể ngại ngùng gật đầu, lùi về phía sau, cánh tay đang ôm lấy con trai cũng lùi lại.
Santa liền hớn hở chui vào. Ba người chen chúc trên một cái giường tất nhiên là chật chội rồi. Nhưng cả Santa và Rikimaru đều không cảm thấy phiền phức.
Santa rướn người đến, hôn lên đỉnh đầu của bé Akira. Rồi cậu ngước lên nhìn Rikimaru. Trong đôi mắt của cậu có ngàn vạn thứ chưa thể nói ra, nhưng Rikimaru đều hiểu hết.
Santa chớp mắt, và Rikimaru biết cậu muốn gì. Anh chần chừ nhìn dáo dác xung quanh một lúc, rồi mới áp sát đến hôn lên môi Santa. Anh run run, khẽ liếm lấy môi cậu một cái. Hành động của anh vừa ngây ngô vừa mang một loại cảm giác cám dỗ đến lạ thường. Tựa như một con mèo nhỏ đang tò mò nếm thử một thứ đồ ăn mới.
Santa liền quắn quéo trong lòng.
A!!!
Riki-kun thường không chủ động, nhưng mỗi lần anh ấy chủ động đều làm Santa xúc động hết đó!
Không nên, tương lai còn dài, con trai còn ở đây. Uno Santa không thể manh động.
8.
Tất cả những thực tập sinh đều không ngạc nhiên trước tình cảm vừa mới chớm nở của “một số” thực tập sinh khác. Vì những người này yêu thầm nhau rất lộ liễu, hơn nữa còn thích phát cơm chó hằng ngày.
Điều mà bọn họ ngạc nhiên là, không ngờ tất cả những cặp này đều thành đôi chỉ sau một đêm. Tất cả.
Họ đều thắc mắc rằng, bằng một cách diệu kỳ nào đó, hay một thánh nhân nào đã ra tay đả thông tư tưởng cho bọn nhóc này thế? Thật là một người vĩ đại.
Thân là một người được réo tên trong suốt vài ngày nay, Akira “vĩ đại” bày tỏ, bé mệt muốn xỉu.
Mấy chú cứ lôi kéo bé vào một góc, hỏi han rất nhiều chuyện trên đời. Mặc dù có thức ăn và đồ chơi làm mồi dụ, nhưng Akira vẫn mệt mỏi lắm.
Bé đã nói rất rõ ràng, là chú Trương Gia Nguyên đã tỏ tình với chú Daniel trước, nhưng chú Trương Gia Nguyên nhất quyết không tin. Bé còn nói thêm rằng, hai người đánh nhau một trận dã đời trong một đêm mưa, rốt cuộc cũng tỏ tình, rồi đến với nhau. Thế mà hai người cứ khăng khăng chối.
Hay như chú AK. Chú ấy khẳng định mình là “thẳng nam sắt thép trăm năm có một”, mặc dù Akira không hiểu hết câu này nghĩa là gì, và kiên quyết nói rằng chú ấy chỉ hâm mộ và thưởng thức con người của chú Lâm Mặc thôi. Vậy mà chú Lâm Mặc nghe xong mấy lời này rồi rời đi, chú AK lại hốt hoảng bám theo sau giải thích làm gì cơ chứ? Người lớn thật khó hiểu.
May ra có chú Kaz và chú Mika là bình yên nhất. Hai chú tin lời của bé Akira mà, chỉ có chú Caelan là rất đau lòng thôi. Chú Caelan còn bảo với bé là, lớn lên trong một gia đình có ba người anh, nhưng cuối cùng thì hai trong ba người lại bồ bịch với nhau, còn một tên thì quyết tâm trở thành nhà hiền triết sống ở tương lai. Cột sống của Caelan quả là khốn khổ. Nhưng Caelan không buồn bã lâu, vì chú ấy bắt đầu hành trình theo đuổi OTP của mình.
Chỉ có hai ba Santa và Rikimaru là thương bé nhất. Cha Santa thì dạy bé nhảy, còn ba Rikimaru thì dạy bé tiếng Bồ. Akira rất vui, vì mỗi ngày ở đây không chỉ có các chú thân quen, mà còn có rất nhiều người khác vui chơi cùng bé.
Chỉ là, Akira nhỏ bé có một kí ức không mấy tốt đẹp, xảy ra vào một ngày đầu tuần. Các ba và các chú đều phải thức dậy rất sớm, nghe nói kí túc xá 405 của họ có một cuộc phỏng vấn sớm.
Akira vẫy tay tạm biệt bốn người bọn họ, vẫn tiếp tục say giấc nồng trên chiếc giường nhỏ mới được kê đến phòng 405.
Bé tỉnh dậy vào lúc 8 giờ sáng, cũng không quá trễ.
Akira vươn vai, ngáp một cái rõ to trước khi phát hiện chuyện gì đó bất thường. Có thứ gì đó ươn ướt dưới mông. Akira sợ đến điếng người.
Bé, tiêu, rồi.
Uno Akira 4 tuổi rưỡi, con trai của quán quân dance thế giới và biên đạo quốc tế, tè dầm rồi.
Aaaaaaaaaaa.
Hai ba mà biết chuyện này thì Akira sẽ tiêu tùng luôn. Cha Santa chắc chắn sẽ cười bé, còn ba Rikimaru sẽ nghiêm mặt mắng bé đóooo.
Không được không được.
Akira phải thủ tiêu những thứ này ngay lập tức. Akira tự giác lau chùi tất cả mọi thứ thật sạch sẽ. Mông đã rửa, quần đã thay, chỉ có tấm nệm này là còn lưu lại bằng chứng.
Akira nảy ra một ý tưởng. Bé lén lút trộm một chai sữa chua trên bàn, đổ đầy lên vết tích này. Một chai không đủ thì hai chai, và ba chai.
Xong xuôi mọi việc, Akira xoa hai má của mình khiến mặt mày đỏ cả lên. Bé tự nhéo vào đùi của mình một cái thật đau, sau đó quyết định. Mở cửa ra thấy ai, bé liền ăn vạ người đó.
Akira mở tung cửa, mặt mũi đỏ lừng vì khóc, đôi mắt trong sáng nhìn lên người nọ, hai cánh tay búp sen bám chặt lấy chân anh ta.
“Anh trai ơi…”
Akira được thừa hưởng chất giọng mềm mại hệt như Rikimaru, vừa cất lên đã khiến người ta nhũn cả người.
Ngô Vũ Hằng tròn mắt nhìn bé con đang ôm lấy chân mình. Đây là, đây là em trai của thầy Liwan mà? Ai dám chọc thằng bé khóc đến mức này chứ? Chết thật!
“Ôi, ừm, đừng, đừng khóc nữa nhé. Có chuyện gì với em thế?”
Akira dùng sức dụi vào ống quần anh:
“Anh trai ơi, Akira lỡ làm đổ sữa lên giường của mình rồi. Em chỉ muốn uống một chút sữa chua thôi mà… Giường của Akira dơ rồi, anh có thể giúp em mang nó đi giặt không? Nếu không ba em sẽ mắng em đó…”
Ngô Vũ Hằng không thể chịu được dáng vẻ đáng yêu này. Anh quyết tâm phải giúp đỡ bé con.
Ngô Vũ Hằng hùng hổ xông vào phòng 405, xách cái nệm lên cho bé. Thế rồi, anh và Akira nắm tay nhau đến phòng giặt ủi. Một tay kéo lê cái nệm, một tay nắm lấy nắm tay nhỏ của Akira, Ngô Vũ Hằng cảm thấy vô cùng tự hào!
“Ểy, Ngô Vũ Hằng, cậu lôi nệm đi đâu? À, đây không phải là Akira, em trai của Liwan sao? Xin chào, không biết thằng bé có hiểu anh nói gì không nhỉ?”
Bá Viễn hào hứng giơ tay vẫy vẫy với Akira.
Bé cũng ngoan ngoan đáp lại:
“Con chào chú Viễn ạ.”
Bá Viễn khựng lại.
“Ây dà, nhóc con này gọi anh là chú đấy. Tổn thương quá.”
Akira nghiêng cái đầu nhỏ:
“Không phải anh Trương Gia Nguyên đã gọi chú là chú sao?”
“Thằng nhóc Trương Gia Nguyên này! Đúng là dạy hư trẻ nhỏ mà!” Bá Viễn gào thét. “À này Ngô Vũ Hằng, em mang cái nệm này đi giặt à. Bị dơ sao?”
Ngô Vũ Hằng gật đầu:
“Vâng, Akira nhờ em đó. Vì bé lỡ làm đổ sữa chua lên nệm, mà chắc là không muốn bị anh Liwan mắng nên nhờ em.”
“Ồ vậy sao?” Bá Viễn tò mò đến gần xem xét. “Hmm? Sao có mùi gì thế?”
Ngoài mùi sữa chua ra, hình như còn có mùi gì đó khác thì phải? Bá Viễn tiến sát đến để ngửi. Anh mở to mắt, mùi nãy chẳng lẽ là?
“Ha ha ha ha, có phải bé Akira tè dầm rồi phải không? Em muốn trốn tội nên mới nhờ Hằng ngốc đem đi giặt dùm đúng không?”
Tiêu tùng. Thanh danh cả đời này của Akira kết thúc bằng một tràng cười của Bá Viễn.
Akira giận Bá Viễn rồi, dỗ thế nào cũng không nghe. Dáng vẻ dỗi hờn có thể nói là một chín một mười với Rikimaru. Một khi đã giận là không thèm nói chuyện với ai cả.
Chỉ khi Bá Viễn cam kết rằng anh sẽ không tiết lộ dù chỉ một lời với Santa và Rikimaru, Akira mới miễn cưỡng nhìn anh một chút. Bé bĩu môi, còn oan ức hơn cả người xém nữa đã chịu tội thay, Ngô Vũ Hằng.
“Được rồi, Viễn ca dẫn nhóc đi chơi một vòng nhé.”
Bá Viễn đặt Akira ngồi lên lưng mình, chạy thật nhanh khắp hành lang. Akira bật cười, thích thú ôm lấy đầu Bá Viễn.
Nhưng cuối cùng bé Akira cũng không thoát khỏi số phận bị trêu ghẹo, vì Phó Tư Siêu và Trương Đằng đã nhìn thấy hiện trường.
Chỉ có chú AK là bênh bé thôi đó, hức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro