Hồi 1: Chương 16: Khi Em Rơi Lệ

Mỗi ngày trôi qua, Hồ Diệp Thao vẫn như thói quen ngắm Áo Tư Tạp duyệt tấu chương, tới giờ sẽ đến ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn, cùng hắn dùng chung ngày ba bữa.

Những lúc hắn lên triều, y sẽ ở kho sách hoàng cung hoặc đi dạo đây đó, nhìn chung ba tháng trôi qua khá nhàn hạ.

Kể cũng khó hiểu, vị Châu Kha Vũ kia cùng Nhị hoàng tử lúc nào cũng như hình với bóng. Nếu theo phía Tây Tiêu Lịch, hai gia đình đã sớm hứa hôn đâu vào đó. Vậy mà hiện giờ Áo Tư Tạp lẫn họ đều chẳng có động tĩnh gì.

Trời sắp chuyển tối,

Hồ Diệp Thao nhìn về phía cây cầu nhỏ đằng xa, cứ đúng khi hoàng hôn dần ngã về chân đồi, y sẽ lại thấy đôi tình lữ đứng đấy.

Lúc nào cũng vậy, hai người họ thường vui vẻ nói với nhau gì đấy rồi bật cười. Sau đấy Trương Gia Nguyên sẽ khoác lấy tay Châu Kha Vũ, nghiêng người yên lặng ngắm thời gian trôi.

Y ngưỡng mộ chân tình họ dành cho đối phương, cũng có chút mong mỏi sẽ tìm được người đối y như vậy.

"Diệp Thao, chúng ta về thôi."

Xoay đầu lại, là Áo Tư Tạp.

Hắn cười, ánh mắt như chứa ngàn vạn tinh tú của ngân hà.

Không tự chủ được cười theo hắn, y hỏi: "Ngươi xong việc rồi sao?"

"Ta đã thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy, mai yến tiệc sẽ diễn ra, em có muốn tham dự không?"

Lắc nhẹ đầu, y đáp: "Không cần đâu, ngươi đừng lo cho ta."

Vươn tay chỉnh lại tóc mái y, Áo Tư Tạp nén cảm giác lưu luyến mà thu tay về.

"Đợi khi ai cũng say mê trong yến tiệc, ta sẽ đến tìm em."

". . .Thịch. . ."

"Về thôi Tư Tạp, về điện của chúng ta."

Hồ Diệp Thao giương lên khóe môi, y nắm lấy tay hắn hướng điện mà kéo đi. Từng bước từng bước, tim Áo Tư Tạp lại đập mạnh thêm một nhịp, đây là lần thứ hai y chủ động nắm tay hắn sau ba tháng dài.

Đối với sự chủ động này, hắn muốn trân trọng mỗi thời khắc được ở bên người.

Khi đã qua độ hồi xuân, hai bên tóc mai chuyển dần sang bạc, hắn vẫn sẽ nhớ đến những ngày đẹp nhất.

Giữa hồi ức sinh động đấy, từng có một mỹ nam Tiêu Lịch Hồ Diệp Thao, tựa nhân gian thủy mật đào làm hắn rung động.

Chốn hoàng cung vốn lạnh lẽo, nhưng từ khi em đến, mọi thứ xung quanh như mang theo hơi thở của sự sống, tươi mát và rộn ràng.

* * *

"Nguyên nhi, em xong chưa?"

Châu Kha Vũ đi vào điện, thấy ngay bóng lưng Trương Gia Nguyên đang loay hoay chỉnh tóc bên gương.

So với bộ dạng có phần tùy ý thường ngày, giờ đây hoàng y vừa vặn ôm sát đường cơ thể hắn, phần cổ áo được đóng kính kĩ càng. Toàn bộ đều toát lên bộ dạng thanh khiết cấm dục.

Đi đến sau lưng hắn, y đưa tay cầm lấy thanh lược, chậm rãi chải theo đường tóc đen óng mượt của người.

Trương Gia Nguyên cười tươi, hỏi: "Huynh biết cả những thứ này sao?"

"Khi ở Châu phủ cũng từng thấy qua."

Ngón tay y cài kim quan lên tóc hắn, mỗi chuyển động lướt tới đâu hắn đều cảm nhận rõ.

Trái tim Trương Gia Nguyên nhảy nhẹ nửa nhịp, tâm trí hiện lên hình ảnh những ngón tay đó chạm vào hắn, mơn trớn khắp cơ thể hắn mà chiếm hữu.

"Nguyên nhi?"

Giật mình hoàn hồn lại, hắn xoay người đối diện cùng y, để cố xua đi sự hổ thẹn với chính mình, hắn giở giọng trêu chọc hỏi: "Có đẹp không?"

"Đẹp.. em rất đẹp.. Nguyên nhi."

Châu Kha Vũ không báo trước nâng mặt hắn đối diện y, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi hồng nụ hôn phớt qua.

Chất giọng khẽ thì thầm:

"Nguyên nhi, ta muốn em là của riêng mình, muốn em trở thành người của Châu Kha Vũ.. chúng ta có thể thành thân không?"

". . .Thịch. . .Thịch. . ."

Sờ mũi che đi vẻ bối rối, Trương Gia Nguyên thấp giọng đáp: "Vốn dĩ ta định đến lễ hội hoa đăng sẽ bàn chuyện hôn lễ.."

giữa chừng hắn ngừng lại, đôi tay gầy ôm lấy y, cả người đều trở nên nhỏ bé khi nằm trong lòng Châu Kha Vũ.

"...lần đầu ta gặp huynh chính tại nơi đấy, nên ta luôn mong lần thứ hai trở lại, đó sẽ là ngày thành hôn của chúng ta."

Biểu cảm y từ ngỡ ngàng dần chuyển sang hạnh phúc, Châu Kha Vũ không kiềm được lại cúi đầu hôn lên cánh môi đó.

Vòng tay y siết chặt eo hắn, chẳng chừa ra chút kẽ hở nào.

Trương Gia Nguyên,

em là định mệnh trời ban,

là ánh sáng đầu ngày hạ,

là ngọn lửa cuối đêm đông,

là cả trân bảo Kha Vũ mang trong đời.

* * *

Hồ Diệp Thao lang thang khắp nơi, cuối cùng chọn dừng chân ở chỗ luyện tập của binh sĩ.

Tính đến thời điểm này, yến tiệc sớm đã bắt đầu từ lâu. Hắn trước khi đi có dặn y cẩn thận những người muốn đến gần, khi nào yến tiệc xong được một nửa sẽ đến chỗ y ngay.

Có hơi khó hiểu thật, hoàng cung của Tư Thành chẳng lẽ thường xuất hiện thích khách sao?

"Hồ công tử."

Y nhìn về phía bóng đen nơi góc khuất, tuy chẳng thể thấy rõ ngũ quan, nhưng người này chắc chắn không phải hắn.

Áo Tư Tạp chưa từng gọi y là Hồ công tử, hắn chỉ kêu hai tiếng "Diệp Thao", tạo ra cảm giác không quá thân mật mà lại chẳng hề xa lạ.

Yến tiệc diễn ra hội tụ đủ các thành viên trong hoàng cung, binh sĩ đi tuần tra, người của ngự trù phòng và cung nhân thì đang loay hoay chuẩn bị. Những người có vị trí cao thì không thể không đến dự.. vậy kẻ trước mặt y hiện tại có thể là ai?

Kẻ đấy đi đến gần y, một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Tuy chẳng phải tới mức xấu xí, nhưng đường nét cùng đôi mắt lại mang rõ sự tham lam, nghiện tửu háo sắc giống đám y từng thấy qua.

Thầm khinh thường kẻ này, Hồ Diệp Thao trước giờ vẫn luôn chán ghét những tên vô dụng, nhất là vô dụng lại cố tỏ phong lưu.

So với Áo Tư Tạp, kẻ này đến góc nhỏ cũng chẳng bằng.

"Ta tên Lạc Trường, đến từ phía Bắc Hoành Dao. Sớm đã nghe danh của Hồ công tử, nay được diện kiến, nhan sắc thật kiều diễm, danh xứng với thực."

Quả nhiên là đến vì cái dung mạo này.

Mỉm cười thật nhẹ đủ làm người khác phải say mê, y hỏi: "Ta muốn biết, Lạc công tử vô tình.. hay cố ý tới gặp ta?"

"Hồ công tử đừng căng thẳng, ta lạc đến đây trong lúc tìm đường ra khỏi cung, cảm phiền ngài có thể giúp không?"

Tên này rõ ràng cố tình dồn y vào thế bắt buộc, nếu y không đồng ý, hắn ta nhất định sẽ dựa vào đây để nói Áo Tư Tạp không biết "dạy" người.

Dù sao hiện tại y cũng là người của Đông Đế, nhị hoàng tử Tiêu Lịch trở thành người chung gối với Đông Đế mỗi đêm, hầu như chẳng ai chẳng biết.

Hồ Diệp Thao chẳng thể ưa nổi Lạc Trường, nhưng vì vậy mà hại danh tiếng của Đông Đế, chi bằng y cắn răng nhẫn nhịn cho chuyện êm xuôi.

Dọc đường đi, Lạc Trường liên tục dùng mấy câu mật ngọt dụ dỗ, nhưng y căn bản là chẳng thèm để vào tai.

Lạc Trường, tên này đang nằm trong vùng quan sát của Áo Tư Tạp, theo những gì y được biết, trong phủ hắn ta đã có tam thê tứ thiếp, nam sủng cũng nhiều không kể nổi. Vậy mà lại như không đủ thỏa mãn, dã tâm còn muốn có thêm y.

"Hồ Diệp Thao."

". . .Rầm. . ."

Bị đẩy ngã ra đất, y hốt hoảng nhìn kẻ đang đè trên thân mình, tức giận quát: "Ngươi làm gì vậy Lạc Trường!"

"Làm gì sao? Trong lúc ngươi lơ đãng, ta chỉ là dẫn ngươi đi hướng khác thôi, Hồ Diệp Thao."

Hồ Diệp Thao đưa tay muốn đấm hắn ta, thế nhưng giữa chừng thì bị bắt được. Y thật sự bị dọa kinh hãi rồi, lực tay y không thể gọi là yếu, vậy mà tên này còn mạnh hơn cả mấy phần, hoàn toàn khống chế tay y, cố bao nhiêu vẫn chẳng thể chống lại được.

"Nhan sắc này mà chỉ thuộc về tên Đông Đế, em nói xem có uổng lắm không?"

Đôi mắt Lạc Trường dần nhuốm màu dục vọng, hắn ta cúi đầu vào hõm cổ y, ra sức hít mùi hương đào ngọt ngào trên cơ thể.

"Khốn kiếp.. tránh ra.."

Hắn ta khỏe quá,

chẳng lẽ đêm nay y thật sự sẽ bị tên này làm nhục sao?..

Lạc Trường luồn tay vào lớp y phục, hắn ta dường như chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, dứt khoát xé được chỗ nào liền xé.

Hồ Diệp Thao bị hành động đó làm cho hoảng loạn, nắm đấm giơ lên muốn tấn công cũng bị chặn lại. So với kẻ này, y gần như chẳng thể vùng vẫy được gì.

Bàn tay đáng sợ kia dần chạm vào da thịt y, lần mò tới khuôn ngực mềm mại... thật kinh tởm.

". . .Bộp. . ."

Hồ Diệp Thao mơ hồ mở mắt, nhìn thấy gương mặt cao lãnh quen thuộc đang gần sát bên y. Dường như lúc nào cũng vậy, chỉ cần có hắn ở bên, y sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm.

Áo Tư Tạp tháo áo choàng bọc lấy y, ôn nhu hỏi: "Em có sao không?"

"Tư Tạp.."- Y vòng tay ôm chặt cổ hắn, đem cả gương mặt giấu vào vai người, cơ thể vẫn còn hơi run vì sợ hãi, lỡ như hắn đến muộn chút nữa thôi, y không dám tưởng tượng mình sẽ ra nông nổi nào dưới tay tên háo sắc đó.

Nhìn người trong lòng chịu uất ức như vậy, Áo Tư Tạp phẫn nộ đến mức hai mắt giăng đầy tia máu. Hắn để y ngồi đó, cả người như hung thần ác sát đi đến bên Lạc Trường, không nói gì đã đưa tay bóp mạnh cổ hắn ta.

"..Đông..đế.."

Hồ Diệp Thao ngơ ngác không tin vào mắt mình, y cứ nghĩ Lạc Trường mạnh lắm rồi, nào ngờ so với Áo Tư Tạp, hắn ta đến cử động cũng không thể dù chỉ là một chút.

"Lạc Trường, gia chủ Lạc phủ ngự tại phía Bắc, đến người của Đông Đế ngươi cũng dám chạm vào?"

Hắn nheo đôi mắt hẹp dài, làm cho sự sắc lạnh lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Không chỉ mỗi Lạc Trường thấy hoảng sợ nữa, đến y cũng hoàn toàn bị trấn áp trước loại cảm giác vô hình này.

"Châu phủ ba tháng trước bị trẫm thu gần như toàn bộ gia sản, quan sai nhận ngân lượng mua chuộc mất hết tất cả, trục xuất khỏi Tư Thành. Lạc phủ cũng chỉ bằng một nửa Châu phủ, ngươi nghĩ mình sẽ toàn mạng quay về?"

Lạc Trường lúc này đã gần như không còn ý thức, Áo Tư Tạp mạnh tay quăng hắn ta xuống đất rồi mặc kệ quay lại chỗ Diệp Thao.

Có lẽ hắn biết y e dè cảnh tượng ban nãy, thế nên liền thu lại hoàn toàn sự tàn nhẫn, thay vào đó là dịu dàng trong từng cử chỉ.

Hắn ôm y vào lòng, chậm chạp vỗ về y như cách ngày bé hắn thường dỗ đệ đệ. Chất giọng lạnh nhạt tựa không hề tồn tại, chỉ có ôn nhu vẫn luôn duy trì từ đầu đến cuối:

"Diệp Thao, không sao rồi, có ta ở đây, không kẻ nào có thể làm hại đến em."
.
.
.
.
.

-Hết hồi 1 chương 16-

Giải thích để mọi người dễ hiểu: mở đầu chương là đã trôi qua ba tháng từ cuối chương trước, đoạn thứ hai là trước khi yến tiệc bắt đầu, và đoạn cuối là sau khi bắt đầu được một khoảng thời gian.

Trong mảng hành văn, có thể nói cách diễn giải trình tự thời gian là mình yếu nhất, cũng là khuyết điểm lớn nhất của mình.

Hiện tại mình vẫn đang tìm cách khắc phục và học hỏi, để sau này viết truyện không làm độc giả bị rối bởi mạch thời gian. Nên mọi người tạm thời hãy khoan dung cho mình chút nha=((

Hong biết mình khi nào sẽ đăng chương tiếp theo nữa, hên là mình chạy trước sáu chương vậy mà sát nút rồi. Nếu hong nhờ có người nhắc, chắc mình học tới chết trên bàn đến quên luôn khái niệm thời gian mất..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro