Hồi 1: Chương 18: Mẫu Thân

Loạng choạng cố đi thật nhanh về điện, trực giác Áo Tư Tạp đang mách bảo hắn đừng chậm trễ thêm giây nào.

Không biết vì sức lực cơ thể đang cạn dần, hay là còn chuyện gì đấy không ổn đang diễn ra?

Chốn hậu cung này thích khách sẽ chẳng đủ khả năng lẻn vào, các đệ đệ đều đang ở đây, nhất định không có đứa nào gặp nguy hiểm..

nếu vậy, chẳng lẽ là Diệp Thao?

". . .Cạch. . ."

Tiếng cửa mở mạnh làm Hồ Diệp Thao giật mình, khoảnh khắc đó, Áo Tư Tạp tưởng chừng tim hắn ngừng đập rồi.

Y đang ngồi đấy, trước những tấu chương và trận địa Tư Thành, trông như chưa hề động vào, nhưng hắn chắc chắn vị trí mọi thứ trên bàn đã có chút thay đổi.

"..Diệp Thao!"

Tức giận đi đến nắm cổ tay y siết chặt, lòng hắn không kìm nén nỗi đau đớn và thất vọng, hắn đã tin tưởng y đến thế, vì cái gì y lại phản bội hắn.. trả cho hắn một cái tát phũ phàng..

Đôi ngươi Áo Tư Tạp đỏ lên từng tia máu, vừa vì tức giận lại vừa vì cơn sốt. Hắn đã nghĩ, chỉ cần căng mắt thêm chút nữa thôi, nhất định về sau tới tia sáng hắn cũng không còn nhìn được.

Hồ Diệp Thao thật sự bị dáng vẻ này dọa sợ rồi, so với đêm qua, gần như chỉ có hơn chứ chẳng có kém.

Cố trấn tĩnh bản thân, y chau mày dằn xuống đau nhói ở cổ tay, hoang mang hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

"Hồ Diệp Thao! Nói mau! Em đã thấy được những gì?"

Trong lòng vô thức sợ hãi, thế nhưng y vẫn có thể tỏ ra điềm tĩnh, bất ngờ hỏi: "Tư Tạp, ta chỉ đến ngồi tìm nhờ lọ mực để viết thư.."

giữa chừng, y cầm lấy lá thư đã viết được rất nhiều đưa cho hắn, tiếp lời:

"..ngươi có thể đọc nếu không tin."

Mang khả năng trau dồi qua bao năm xem tấu chương, hắn liếc mắt qua cũng nắm được đại khái nội dung.

Hoàn toàn đơn thuần là hỏi thăm sức khỏe, báo bình an. Chẳng hề có ký hiệu hay mật ý gì lẫn trong đó.

Có lẽ do ta quá cảnh giác?

Nhẹ nhàng thả tay y ra, hắn áy náy nói: "Thật xin lỗi, là ta nghĩ--"

lời chưa kịp nói hết, tầm mắt Áo Tư Tạp đột nhiên trở nên tối sầm, hắn ngã vào người y, hoàn toàn chìm vào mê man.

Hồ Diệp Thao một tay đỡ hắn, một tay đưa lên kiểm tra thân nhiệt, y sửng sốt khi vừa chạm vào hơi nóng đã truyền đến.

Chậm rãi dìu Áo Tư Tạp lên giường, y mở cửa đi thêm vài đoạn, thấy được cung nhân liền nhờ người gọi thái y đến.

Trong lúc chờ đợi, Hồ Diệp Thao lấy từ dưới chồng tấu chương lá thư được gấp nhỏ. Y cẩn thận giấu nó vào áo, điều chỉnh đâu vào đấy xong liền trở về cạnh giường ngồi, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Cảm giác có tiếng bước chân vội vã hướng về điện, Hồ Diệp Thao nhanh chóng gấp lá thư quan trọng giấu vào dưới tấu chương, chỉ chừa lại mỗi bức thư đã viết từ sớm trên bàn.

Vì chẳng biết Áo Tư Tạp sẽ về lúc nào, thế nên y đã làm sẵn nó trước khi xem trận địa, phòng trường hợp đột ngột như này.

Lá thứ nhất, y viết những lời bình thường mà một nhi tử sẽ gửi, chẳng cài cắm gì vào.

Còn lá thư hai, đó chính là tóm gọn những ý chính về trận địa Tư Thành, bao gồm điểm phòng thủ mạnh lẫn yếu, những nơi có thể làm chỗ nghỉ binh, điểm ngụy trang tốt, cả khả năng dẫn binh từng tướng lĩnh một.

Và đến tận khi cửa mở ra, Hồ Diệp Thao vẫn nghĩ hắn sẽ nghe y giải thích đầu tiên. Không ngờ người phẫn nộ vượt ra ngoài tính toán, điều này đã làm y mất hồn vài giây vì sợ hãi.

Vuốt ve gương mặt đang hô hấp loạn nhịp, y khẽ thì thầm:

"..nếu tỉnh lại vẫn nhớ về việc ban nãy, ngươi liệu có nghi ngờ ta? Hay lại tiếp tục tin tưởng đầy mù quáng?"

Ngươi hiện tại muốn cũng không thể trả lời..

Hồ Diệp Thao từ từ hạ thấp đầu,

cuối cùng hôn lên cánh môi hắn,

chỉ đơn thuần chạm nhẹ vào,

sau đó liền tách ra,

chẳng dây dưa thêm chút nào nữa.

"Tư Tạp, ngươi là một minh quân, cũng là người trong lòng ta tìm bấy lâu.. đáng tiếc, chúng ta cũng chỉ như Ý Vân và Thiên Khắc, không thể tự quyết định số mệnh của mình."

". . .Cộc. . .Cộc. . ."

"Công tử, Duẫn thái y đến rồi."

Nhường lại vị trí cho thái y.

Hồ Diệp Thao yên lặng đứng bên chẳng nói gì. Ánh mắt y suốt buổi đều đặt trên người Áo Tư Tạp, nhưng hồn đã sớm lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

Lựa chọn của y,

liệu có thật sự là đúng?

* * *

Lúc này đây, Trương Gia Nguyên đang cùng Châu Kha Vũ đi đo hỉ phục. Dù còn hẳn một tháng nữa mới tới ngày trọng đại, nhưng vì thân phận Nhị hoàng tử, thế nên việc cần chuẩn bị trước sớm đã trải đầy cả đoạn đường.

Nhìn qua thôi hắn cũng đủ chóng mặt rồi, vậy mà Đại ca lại muốn đích thân kiểm tra kĩ càng mọi thứ.

Khi Trương Gia Nguyên hỏi vì sao, Áo Tư Tạp đã nói:

"Ngày đệ hạnh phúc nhất, ta tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót."

Cảm nhận hơi ấm áp vào má, hắn thoát khỏi suy tư, đưa đôi mắt nhìn người đem đến dịu dàng đời hắn.

Trương Gia Nguyên không hiểu, hắn vì sao lại có thể an tâm dựa dẫm nam nhân này đến thế.

"Kha Vũ.. Đại ca rất thương ta."

Châu Kha Vũ hơi khó hiểu nhướng mày, y đưa tay kéo hắn ôm vào lòng, dịu dàng nói: "Quãng đời sau này, để ta thay Đại ca che chở em, có được không, Nguyên nhi?"

Gục đầu lên vai người, hắn khẽ đáp:

"Được."

Cung nhân đứng bên ngoài, phân vân chẳng biết có nên làm phiền họ không, kết quả cứ chần chừ mãi vẫn chưa làm được gì. Đằng kia Duẫn công tử lại đang đứng chờ tới mỏi cả chân, cung nhân thật rất khó xử mà.

Thấy cung nhân loay hoay chẳng dám gọi, Duẫn Hạo Vũ cũng hiểu chuyện gì rồi. Vì thế y liền đi đến, nhẹ nhàng nói: "Ngươi ra kia đợi đi, để ta gọi Nhị hoàng tử."

Chờ cung nhân đã xoay lưng, Duẫn Hạo Vũ liền gõ vào bên cửa, bất lực gọi: "Nguyên ca, Châu công tử, hai người đã thay hỉ phục xong chưa? Chúng ta còn phải đi thắp hương tiên Đế, tiên Hậu đấy."

Tấm màn dày được kéo sang bên,

có hai dáng người chậm rãi bước ra,

Hỉ phục Châu Kha Vũ tuy may đường chỉ, họa tiết cầu kì, nhưng chung qui vẫn gọn gàng, dễ chịu hơn so với Trương Gia Nguyên.

Vương quốc Hoài Mộng trong lễ thành thân sẽ không phân nam nữ, chỉ có bên nào nắm phần chủ động. Vì thế dù là nam nhân, hỉ phục Trương Gia Nguyên vẫn được thiết kế khá giống tiên Hậu ngày đó.

Lão thợ may nhìn hắn, qua hình bóng ấy nhớ lại dáng dấp nữ nhân năm nào.

Trương Yến Vân xoay thử một vòng, làn tóc dài lay nhẹ theo từng chuyển động. Nàng cười rất tươi, sự hạnh phúc gần như đong đầy trong đáy mắt.

Cả gian phòng vì nàng mà trở nên ấm áp, ai cũng đều mãi mê ngắm nàng. Yến Vân đứng đó, giữa gần hai mươi người, nàng chẳng chút kiêu ngạo, khóe môi vẫn luôn chực chờ mỉm cười bất cứ lúc nào.

"Lão gia nhân, ta rất thích hỉ phục do ngươi may. Nếu sau này ta có nhi tử, thành hôn nhất định sẽ đến chỗ ngươi."

Đúng lúc này tiên Đế từ bên ngoài đi vào, nàng bước đến chỗ người, ngọt ngào hỏi: "Tư Triệt, chàng thấy có đẹp không?"

"Yến Vân, nàng rất đẹp."

Đông Đế thời bấy giờ, người chính là chỉ say đắm duy nhất Trương Yến Vân.

Từ thời niên thiếu điên cuồng cho đến lúc tóc mai bạc màu, người vẫn chỉ yêu mỗi nàng, chẳng thêm một ai khác.

Trương Gia Nguyên nhìn bản thân trong gương, cơ thể thon thả lại có phần cao vượt trội đã giúp hắn vô cùng nổi bật. Hỉ phục màu đỏ tươi, tôn lên nước da trắng ngần càng thêm quyến rũ, khiến người khác dù muốn hay không vẫn sẽ bị thu hút. Có lẽ vì đã tạo ấn tượng bởi ngoại hình, thế nên đến từng cái chớp mắt hay nuốt nước bọt của hắn cũng làm tim người lệch nhịp.

...hắn chưa từng dám nghĩ bản thân có thể mang cả bộ dạng như vậy..

Cảnh tượng tựa như trở về hơn hai mươi năm trước kia, hai đời hoàng tộc Đông Đế, nào ai ngờ đều giao nhau tại nơi may hỉ phục này.

Châu Kha Vũ đi đến bên hắn, Trương Gia Nguyên có thể thấy y đứng phía sau qua phản chiếu trong gương. Mái tóc y thắt lên cao bằng sợi dây đỏ, hỉ phục phía ngoài cũng đồng màu, lộ ra vạt áo trắng bên trong.

Hắn hơi thần người vì bị nhan sắc cực phẩm kia hút hồn, nước da y là kiểu trắng sáng, ngũ quan gần nhau hoàn hảo chẳng điểm chết. Từ cặp đồng tử, sống mũi cho đến đôi môi, không gì là không khiến người khác ghen tỵ.

Hai người đứng đấy, một trước một sau phản chiếu qua gương, xứng đôi đến lạ.

"Kha Vũ, huynh thấy có đẹp không?"

"Em rất đẹp, Nguyên nhi."

Khác với Trương Yến Vân năm đó chỉ mỉm cười,

Trương Gia Nguyên xoay người cùng y đối diện, đôi mắt vui vẻ cong thành vầng nguyệt, hắn nói: "Ta chỉ đẹp khi được đứng bên huynh.. Kha Vũ của ta, huynh cũng rất soái."

Đôi hỉ phục cả hai thử tuy cực kì chi tiết và đặc biệt, nhưng đó chỉ là dùng để đo qua dáng người. Hỉ phục thật sự dành cho ngày thành hôn, nó còn lộng lẫy và tỉ mỉ hơn nhiều.

Duẫn Hạo Vũ đứng một bên dõi theo Trương Gia Nguyên, khi biết Nguyên ca sắp không còn là ca ca của y, y đã đau lòng và khó chịu ra mặt với hôn sự này.

Hẳn vì thế Đại ca đã để y đi cùng cả hai thử hỉ phục, và rồi lúc nhìn Nguyên ca hạnh phúc bên Châu Kha Vũ, Duẫn Hạo Vũ hiểu đã đến lúc bản thân phải trưởng thành, vui vẻ để Nguyên ca tới bên người huynh ấy yêu nhất.

Duẫn Hạo Vũ chấp nhận những tháng ngày vui chơi đã hết, giờ đây y phải học cách buông tay thời niên thiếu, để các ca ca đi tìm định mệnh của riêng mình.

Chỉ trách thời gian trôi nhanh quá,

chẳng chịu chờ đợi ai,

cũng không kịp nhận ra bản thân đã vượt chặng đường dài ra sao,

chớp mắt một cái,

ngoảnh đi ngoảnh lại đã qua gần hai mươi năm.

Đi đến chỗ người đang đứng, Duẫn Hạo Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên, lưu luyến xoa nhẹ ngón tay hắn, y bày ra nụ cười chua xót mà lại thanh thản, hơi khàn giọng nói:

"Nguyên ca.."

đặt tay hắn vào lòng bàn tay Châu Kha Vũ, y tiếp tục:

"Ta giao lại Nguyên ca cho ngươi, Châu công tử, xin hãy thay ta sánh bước cùng huynh ấy."

Vội vàng quay đầu đi ra hướng cửa, Duẫn Hạo Vũ vẫy tay, nói vọng lại: "Đệ xong việc nên phải hồi cung rồi, Nguyên ca và đại tẩu đi dạo vui vẻ nhé."

Đời người trôi qua nhanh như vậy,

Duẫn Hạo Vũ muốn níu kéo cũng không thể thắng được thời gian,

đã đến lúc y phải tiến về phía trước rồi.

"Nguyên ca, huynh vĩnh viễn là ánh sáng rạng rỡ nhất đời ta."
.
.
.
.


.

-Hết hồi 1 chương 18-

Uiii vì bạn ấy đã đọc chỉnh với mình rồi, nên giờ 1 tuần 1 chương nhen, còn thời gian đăng chắc ngẫu nhiên ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro