Hồi 1: Chương 22: Linh Cảm
Thông báo ban ra rồi, Áo Tư Tạp lại còn tỉnh sớm hơn dự kiến, thành ra hắn có hẳn hai ngày nghỉ ngơi chẳng cần lên triều.
Sắp tới các vương tôn, gia thế đổ đến đây không ít. Lúc đấy nhất định thời gian thở cũng chẳng có, hắn muốn tận dụng hai ngày ngắn ngủi này cùng Hồ Diệp Thao bồi dưỡng tình cảm.
Mà điều đắn đo là chưa biết nên đi đâu.
Chán nản nằm dài trên đống tấu chương, sao mà quyết định khó khăn thế.
Hồ Diệp Thao có thích xem hý kịch không? Nhưng từng xem rồi mà nhỉ.
Hay nên dẫn y dạo các gian hàng? Không được, y xuất thân cao quý vậy, loại bỏ loại bỏ.
Ngắm tinh tú? Này cũng từng trải qua.
Áo Tư Tạp vò đầu bứt tóc cả buổi, thế mà càng nghĩ lại càng không ra.
". . .Cạch.. ."
"Đại caaaa."
Hắn chưa kịp nhìn ra ai thì đã bị ôm đến suýt nghẹt thở, thân thủ nhanh nhẹn lại hiếu nghịch, còn có thể là ai khác ngoài Phó Tư Siêu.
Áo Tư Tạp vội vỗ vai kiềm lại sự phấn khích của người ôm chặt mình, trong lòng không nhịn nổi mà dâng lên vui vẻ.
Ngoảnh đi ngoảnh lại nhiều năm, tình huynh đệ giữa bọn họ vẫn luôn sâu đậm như vậy.
Phó Tư Siêu nắm hai tay hắn tới xoay lui, đến lúc nhìn sắp chán chê mới nói: "Huynh vẫn ổn thì tốt rồi."
"Siêu Siêu, đại ca mới tỉnh dậy, đệ đừng mạnh bạo quá."- Trương Đằng nối bước theo vào sau, trên tay là ba lá thư được xếp cẩn thận.
Hắn nhíu mày nhìn chúng, tò mò hỏi: "Từ ai sao?"
"Là Lưu thiếu, La đại nhân và Tăng công tử gửi cho đệ."- Dứt lời Trương Đằng liền giao vào tay người cần nhận.
Nghe tên chủ nhân lá thư, hắn bất giác mỉm cười, bằng hữu tâm giao đã lâu không gặp giờ lại đến cùng lúc. Hẳn ngày đại hôn của đệ đệ sẽ càng náo nhiệt.
Trương Đằng nhìn ra Áo Tư Tạp đang nóng lòng muốn đọc, vì thế liền kéo Phó Tư Siêu đi, nhẹ giọng nói: "Đệ cho Đại ca nghỉ ngơi chút đi, hôm sau hãy dính chặt người."
"Đại ca, huynh xem kìa, Nguyên nhi ngày ngày sát bên Kha Vũ, Vũ nhi và Lâm Mặc cứ thần thần bí bí với nhau. Giờ cả huynh mà Đằng ca cũng không cho đệ ôm."
Hai người nhao nhao một hồi mới chịu rời đi, Áo Tư Tạp vừa bất lực vừa có chút bùi ngùi, trải qua mấy năm dài đăng đẵng, hắn cứ ngỡ mình đã đi hết đời người khi nào chẳng hay.
"Áo Tư Tạp,
đã lâu không gặp, ta vừa từ vương quốc phương Tây trở về, nhanh hơn dự kiến vài năm. Cũng chẳng trách ta được, do bản thân quên mất không nên học nhanh mọi thứ như vậy. Nghe nói Gia Nguyên nhi sắp thành hôn, ta sẽ tới sớm trước bảy ngày, đến lúc đó nhờ đệ giới thiệu ta với tiểu đệ đệ họ Lâm. Còn vì sao ta biết người đó, chuyện khá dài sẽ kể đệ sau. À, chúng ta từng gặp nhau, nhưng chắc do ngoại hình ta thay đổi khá nhiều, lại thêm hóa thành gương mặt khác nên đệ nhận không ra. Thôi hẹn không lâu nữa sẽ gặp.
Lưu Chương."
"Tên Lưu Chương này, đến cả viết thư cũng dài dòng như vậy."- Áo Tư Tạp xoay mi mắt có chút mệt, lòng tự ngẫm rốt cuộc tên này đã xuất hiện hồi nào. Cuối cùng hắn chọn xem tiếp, dù sao càng nghĩ càng nhức đầu.
"Đại huynh đệ,
đại hôn của tiểu đệ huynh ta sẽ đến, ta cũng gả cho một công tử vài năm rồi, huynh cũng vừa gặp không lâu. Nhưng chẳng ngờ ta lại nảy sinh tình cảm với nam nhân xa lạ khác. Đến lúc gặp mặt, ta muốn xin ý kiến từ các huynh đệ.
Tăng Hàm Giang."
"Lại là từng gặp?"- Hắn nhăn mặt, có phải đám huynh đệ này bàn nhau trêu hắn không. Đành xem lá cuối, hy vọng La Ngôn đừng làm hắn thêm đau đầu.
"Tư Tạp huynh,
Đệ vẫn còn cô đơn lẻ bóng, mong trong buổi tiệc huynh sẽ giới thiệu vài cô nương dung mạo tốt chút, gia phẩm tốt chút, tính cách tốt chút cho đệ. Đa tạ huynh, đệ nhìn mọi người có đạo lữ đến phát ngán rồi.
La Ngôn."
Đặt từng lá thư lên bàn, hắn bỗng chốc ước bản thân thà đừng đọc, cứ giữ sự vui vẻ tự ảo tượng đó cho riêng mình.
"Tư Tạp, ngươi vừa xem gì mà bất lực thế?"
Là Hồ Diệp Thao,
Hắn nhìn thức ăn được đặt ngay ngắn trên bàn, cảm thán đúng là chỉ có y mới an ủi được tâm hồn này.
Ngồi vào ghế đối diện, hắn theo thói quen gấp thức ăn đặt vào bát y, hứng khởi kể: "Các hảo huynh đệ của ta vừa gửi thư đến, đã lâu rồi bọn ta chưa gặp nhau. Trước đại hôn của Nguyên nhi vài hôm họ sẽ tới."
Ngoài những đệ đệ của hắn, đây là lần đầu y thấy Áo Tư Tạp cười vì người khác, môi y bất giác vươn theo.
Y nhớ phụ thân từng bảo, khi nhìn một người mà vô thức làm theo họ, đó có nghĩa bản thân đã đặt đối phương treo ở đầu tim.
Cũng đúng, dù sao y cũng chưa từng có ý định sẽ phủ nhận tâm tư này.
Ai biết với tội lỗi trên vai thì đời sau y có còn được gặp người, chi bằng cứ trân trọng từng giây được bên nhau, hà cớ gì phải dày vò chính mình thêm.
Vươn đôi đũa gắp miếng thịt đặt vào bát hắn, y cảm khái: "Từ lúc chúng ta gặp, chắc cũng được vài tháng rồi."
Híp đôi mắt trong veo như mặt hồ, y tiếp tục: "Mỗi ngày bên ngươi, ta chưa từng ngừng hạnh phúc."
Áo Tư Tạp hơi bất ngờ, ánh nhìn lại càng trở nên dịu dàng hơn.
"Ngay từ lần đầu gặp em, ta liền biết thế gian rực rỡ đến thế nào."
Vì thế gian của ta, hết thảy đều là em.
Bầu không khí tuy yên ắng nhưng chẳng hề gượng gạo, tựa đôi phu phu sau cả ngày dài lại ngồi ăn cùng nhau, không màng thế sự, chỉ cần có bát thức ăn ấm áp và ái nhân bên mình là đủ cả rồi.
Siết bàn tay dưới gầm bàn lấy can đảm, hắn hỏi: "Thao Thao.. em.. em có muốn cùng ta đến một nơi không?"
"Được, dù ngươi muốn đi đâu, ta đều sẽ đi cùng ngươi."
*****
"Nguyên nhi?"
Châu Kha Vũ lay người đang rúc trong ngực y, nhẹ vuốt mái tóc đã hơi rối, không hiểu vì sao gần đây hắn lại thường ngủ nhiều hơn trước.
Trương Gia Nguyên nheo mắt, chậm chạp hé nhìn, giọng trầm trầm còn hơi ngái ngủ hỏi: "Huynh sao vậy?"
"Không có, ta chỉ lo em ngủ nhiều như vậy sẽ không tốt."
Hắn vòng tay ôm lấy y, gương mặt tươi sáng không ngừng mang nét hoạt bát, khe khẽ kể: "Chẳng hiểu sao ta thường thấy rất mệt, cơ thể như đã không ngủ nhiều đêm liền. Ban đầu ta mơ thấy Tư Thành bị đánh bất ngờ, máu chảy thành dòng khắp nơi, lửa cháy rất lớn. Ta, huynh, Đại Ca, Đằng ca đều hy sinh. Còn Siêu ca, Mặc ca, Vũ đệ đều mất tích.."
Nhớ đến cảnh tượng kinh khủng đó, hắn lại rúc sâu vào y hơn, cố ngửi thật kĩ mùi hương quen thuộc để trấn an chính mình.
"Nhưng sau đó, ta lại thấy chúng ta ăn mặc rất kì quái, sống ở một nơi vô cùng xa lạ. Ta chen chúc trong một gian hàng vô cùng lớn, ta nhường huynh bát hoành thánh, thế mà huynh lại rung động với ta luôn."
Tiếng cười nhỏ bật ra, có lẽ hắn đang rất vui.
"Chúng ta cùng nhau trải qua mỗi ngày đều rất ngọt ngào. Có ta, có huynh, có các huynh đệ chúng ta quen.. và cả những người rất lạ.. Kha Vũ.."
Giọng nói nhỏ dần, cuối cùng thay thế bằng tiếng thở thật nhịp nhàng. Hắn lại chìm vào giấc ngủ.
"Nguyên nhi.."
Đặt nụ hôn lên trán người, y không kiềm nổi mà sinh ra lo lắng.
Giấc mơ của hắn với que bói của Lâm Mặc, cả hai hoàn toàn trùng khớp.
Nguyên nhi yêu nơi này như vậy, nếu tất cả đều là thật, y lo hắn sẽ đau lòng đến chẳng thiết sống.
Nhưng trong linh cảm kia cũng bảo hắn lẫn y đều không vượt qua đại hạn này.
Rốt cuộc là khi nào đại nạn sẽ đổ tới?
Chỉ mong nó tới chậm một chút, y muốn được bên hắn lâu thêm tí nữa, giữ chặt ấm áp hắn dùng cả tuổi niên thiếu tìm kiếm.
Dù cho là chuyện gì xảy ra, ta nhất định cũng sẽ bảo vệ em.
Nếu giấc mơ em là thật, kiếp sau gặp lại, ta vẫn muốn tiếp tục yêu em, dành duy nhất tình cảm này riêng cho em, không ai thay thế được.
Hôn nhẹ lên môi hắn, y thì thầm: "Không phải mỗi kiếp sau, Châu Kha Vũ vốn dĩ đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên ở kiếp này."
Kiếp sau, hay cả kiếp sau nữa, ta vẫn sẽ luôn tìm kiếm em, cùng em trải qua luân hồi sinh tử.
Ngước mắt nhìn xung quanh điện, thật không tin tất cả những gì y trải qua chỉ mới mấy tháng. Nhiều chuyện xảy ra, lại thêm cùng hắn tìm hiểu khắp nơi, y cứ ngỡ đã mấy năm trôi đi.
Mà giờ nhớ lại, cô nương họ Lưu từng gặp, y cảm thấy nữ nhân này thật sự rất kì lạ. Tựa như nàng ta đã biết hết mọi chuyện trong tương lai, lại còn là một người đứng ngoài thế gian này, chậm rãi quan sát họ như điều hiển nhiên sẽ diễn ra.
Mà thôi, mặc nàng ta đi, toàn tâm toàn ý Châu Kha Vũ giờ chỉ dành trọn vẹn cho Trương Gia Nguyên. Còn nàng ta, có lẽ không phải kẻ mang tâm tư xấu. Xem như hữu duyên gặp được thánh nhân đi vậy.
Thật khó tin,
Mới vài tháng trước, y chỉ là hài tử bị bỏ rơi, ngày ngày cực lực làm việc từ lúc chưa có ánh dương đến khi gia đinh đều ngủ.
Ăn không đủ, thường phải nằm co rúc ôm bụng vì đói. Y phục rách nát chắp vá tạm thời để mặc, chỗ ngủ thì hôi thối cũ kĩ, tia sáng còn chẳng chiếu tới.
Lúc đấy, tay chân y không sưng tấy thì cũng trầy xước chẳng ít. Lưng thì chi chít vết thương, số nhiều giờ đã thành sẹo in hằn da thịt.
Vậy mà giờ đây, Châu Kha Vũ trở thành hoàng tử phi tương lai, đi đến đâu có người hành lễ kính trọng đến đấy. Không phải làm việc gì, chỉ thiếu điều cứ ăn rồi ngủ cũng chẳng ai mắng chửi.
Thức ăn lại toàn loại đắt ngân lượng, nhiều đến không hết, chỗ ở là điện hoàng tử rộng lớn lộng lẫy, chăn êm nệm ấm. Cả y phục trên người y cũng là loại vải đệ nhất thượng hạng.
Nếu ngày xưa người người đều có thể đánh mắng y, thì giờ đây tay y trầy chút nhỏ thôi, Trương Gia Nguyên liền tức giận lục tung hoàng cung mà làm ra chuyện.
Tất cả những gì Châu Kha Vũ được nhận đều là Trương Gia Nguyên đem đến, đưa số mệnh y từ loài chim đất bần hèn trở thành phượng hoàng trên trời cao.
Nhưng y lại không muốn ỷ vào quyền thế hắn mà tự tung tự tác.
Y đến với hắn là vì tình cảm chân thành nhất, trong sạch nhất. Trong đó không hề chứa chút mưu lợi hay toan tính.
Chẳng phải vị thế hay vàng bạc châu báu,
Châu Kha Vũ đến bên Trương Gia Nguyên hoàn toàn bằng cả chân tình.
.
.
.
.
.
- Hết hồi 1 chương 22-
Đêm rồi, ngồi học bài lại hay tin Kha Vũ bị tái phát chấn thương. Mình không biết nên diễn tả cảm xúc này sao nữa.. đau lòng, cứ nhìn thấy ảnh anh lớn là lại đau lòng. Chính điều này lại làm mình bồi hồi, nhớ lại cách thiết lập mình đã dành cho Kha Vũ trong truyện.
Ở những chương đầu, Kha Vũ mọi người thấy có phần hơi "khác". Nhưng đây lại chính là điều mình tâm đắc nhất, ai mà chẳng có những nỗi buồn của riêng mình, trước khi trở nên cứng rắn ngoan cường, Kha Vũ cũng là một đứa trẻ.
Kha Vũ ngoài đời cũng thế, dù cao lớn, dù luôn mang suy nghĩ hiểu chuyện thế nào, anh vẫn chỉ mới mười chín thôi, vẫn là em trai nhỏ dưới vòng tay các anh lớn, các chị hâm mộ.
Anh nỗ lực như thế, chỉ mong hào quang sớm ôm lấy anh vào lòng.
Quay trở lại truyện, ở những chương đầu, Kha Vũ có phần yếu thế hơn Gia Nguyên, nhưng nếu mọi người theo dõi xuyên suốt sẽ thấy sự thay đổi ở cả hai.
Kha Vũ từ nhẫn nhịn, yên lặng chấp nhận dần trở nên dứt khoát, mạnh mẽ hơn, lấy lại được tự tin của riêng mình. Còn Gia Nguyên vốn kiên cường, tự mình làm mọi thứ lại trở nên dịu dàng, dựa dẫm vào Kha Vũ.
Mối quan hệ của hai người chính là sự tin tưởng, che chở và dám phơi bày chính mình với đối phương. Không phân biệt ai "trên", ai "dưới", cái cả hai quan tâm chính là có thể bảo vệ người trong lòng.
Dù sao cũng là tình yêu mà, đâu thể một người luôn phải gồng mình mạnh mẽ, một người luôn yếu đuối dựa vào.
Quan trọng là có thể thấu hiểu nhau,
vì nhau mà thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro