Hồi 1: Chương 3: Chiến Thần Xuất Hiện
"Trương Gia Nguyên! Đệ ở đâu!?"
Phó Tư Siêu rút mạnh thanh kiếm đâm xuyên ngực kẻ thù, không chút do dự lau đi máu tanh đã sớm dính đầy gương mặt.
Khốn khiếp, đám chết tiệt, nhất định chúng cố tình tách hắn khỏi Nguyên nhi và tiểu Vũ rồi, không thể nào có chuyện trùng hợp một đám đều kéo đến tấn công mỗi họ được.
Cố trấn tĩnh để quan sát thật kĩ xung quanh, hắn hy vọng mình sẽ tìm được một trong số hai đứa nhỏ. Bởi Phó Tư Siêu chắc chắn, hai đứa này dù lạc đi đâu chăng nữa, nhất định chốc hồi sẽ vô tình dính lại nhau ngay.
Nhanh chóng nhìn một lượt tình hình xung quanh, hiện tại hắn và tân Đế đều đang bị bao vây giữa trùng trùng lớp lớp quân thù, nếu hắn rời đi, tân Đế nhất định sẽ gặp khó khăn khi chống cự một mình.
"Ngươi mau đến giúp Duẫn công tử và Nhị hoàng tử đi, chỗ này cứ để ta."
Gương mặt đó, Phó Tư Siêu chưa từng nhìn thấy trong lúc điểm danh quân số.
Siết chặt thanh kiếm trong tay, hắn nâng cao cảnh giác hỏi: "Xin hỏi quí danh?"
"Tại hạ Trương Đằng, đại cận vệ phủ Trương Thừa Tướng, giờ thì đừng nói nữa, mục tiêu của chúng chính là Nhị hoàng tử đấy!"
Nghe đến đây Phó Tư Siêu như chết đứng, chúng là nhắm đến Trương Gia Nguyên!?
Vội mở đường thoát khỏi vòng vây, hắn gấp gáp nhìn khắp nơi, suốt đường đi luôn miệng gào tên hai đứa nhỏ. Làm ơn, mau đáp lời Siêu ca đi.
"Siêu ca! Đệ ở đây!"
Giây phút cái giọng nghịch ngợm đó vang lên, Phó Tư Siêu như trút được gánh nặng treo lơ lửng trong tim chính mình.
Tốt quá, cả hai đứa đều bình an.
Chạy đến phía âm thanh, hắn bắt gặp Trương Gia Nguyên đang che chở Duẫn Hạo Vũ trong góc tường, mưa liên tục xối vào vết thương trên cánh tay tiểu Vũ, kéo theo dòng máu chảy dài trên đất, loãng dần và rồi trôi đến dưới chân Phó Tư Siêu.
Hắn nhìn theo đường máu, thấy được vết kiếm cắt da xé thịt rõ ràng trên cơ thể mà đệ đệ hắn yêu thương.
Trong phút chốc, mắt Phó Tư Siêu hằn lên tơ đỏ, ngay giây phút đó, hắn như điên cuồng bùng nổ, chỉ mấy đường kiếm đã đoạt mạng vô số quân thù. Mặc cho chúng liên tục tấn công, hắn như chẳng hề sợ hãi, một mình xông vào tựa thần chết đòi mạng, cứ kiếm Phó Tư Siêu hạ xuống thì sẽ có hai - ba tên ngã ra đất lạnh.
Dù trên người đã có vài vết thương chảy máu không ngừng, thế nhưng Phó Tư Siêu hình như không hề có ý định dừng lại.
Nhận ra lý trí Phó Tư Siêu đã không còn tỉnh táo, Duẫn Hạo Vũ lập tức gào lên: "SIÊU CA! Đừng lao vào nữa, quay lại đi!"
Hắn khựng lại, cả người thờ thẫn như trời trồng giữa vòng hỗn chiến. Kẻ thù ngay lập tức nhân cơ hội này muốn đâm hắn từ phía sau, may thay Trương Gia Nguyên phản ứng nhanh nhạy đã chạy đến ứng cứu, nếu không e rằng hắn có chết cũng không hề hay biết.
Chỗ Duẫn Hạo Vũ đến Phó Tư Siêu không xa, với chiều cao của mình, Trương Gia Nguyên chỉ cần sáu bước đã kịp di chuyển từ nơi này sang nơi khác.
Đột nhiên tròng mắt Phó Tư Siêu trợn to hết cỡ, mặc cho đau đớn từ cơ thể, hắn vẫn cố chạy thật nhanh đến góc tường Duẫn Hạo Vũ đang đứng.
Thế nhưng---
". . . Phập. . ."
Huyết tươi văng khắp không trung,
Duẫn Hạo Vũ rụt rè mở đôi mắt nhắm nghiền, kẻ định đâm y giờ phút này đã nằm ra đất, chết không nhắm mắt.
Người đứng chắn trước y, vô cùng bình tĩnh hỏi: "Tiểu đệ, đệ có sao không?"
".. không.. không sao.."
Duẫn Hạo Vũ mất hồn ngắm nhìn bóng lưng đang che chở y, vóc dáng so với y không chênh lệch lắm, tóc dài búi cao, thân thể gầy gò tạo nên cảm giác vô cùng yếu ớt.
Người nọ quay sang phía Trương Gia Nguyên, nói: "Nhị hoàng tử, người hãy đưa Phó Tư Siêu đến đại điện, ở đó sẽ có các thái y hỗ trợ. Duẫn công tử cứ yên tâm giao cho ta."
Thấy Duẫn Hạo Vũ gật đầu đồng ý, Trương Gia Nguyên không hề dây dưa, dứt khoát kéo Phó Tư Siêu lao về hướng ngược lại.
"Có đau lắm không?"
Người nọ vẫn đang ngăn cản những kẻ tấn công họ, từng động tác đều dứt khoát không hề do dự.
Phải chăng, cảnh máu chảy, đầu rơi đã quá quen thuộc với nam nhân này?
Duẫn Hạo Vũ nheo mắt, nhìn thấy góc giáp người nọ có ký hiệu của huyết cảnh vệ hoàng cung. Nhưng độ tuổi này còn quá trẻ, không thể nào..
Y khựng lại, trong đầu như có tia giá lạnh lướt ngang qua.
Chưa một lần, y chưa một lần dám nghĩ Đông Đế là người nhẫn tâm vô tình, sẵn sàng để những nam hài tay phải nhuốm máu từ khi còn nhỏ thế này.
Nhưng quả thật, chẳng chuyện gì là không thể, chỉ là y có thể nhìn thấy hay không mà thôi.
Giật mình bừng tỉnh, giờ phút này y không được phép lơ là. Vẫn còn người y muốn bảo vệ, vẫn còn người đang chiến đấu không ngừng để bảo vệ y. Duẫn Hạo Vũ không cho phép mình suy nghĩ lung tung trong lúc này.
Nam nhân xoay đầu, điềm nhiên hỏi y: "Ngươi có thể di chuyển không?"
"..có thể, nhưng người là ai?"
"Cứ gọi ta Lâm Mặc, mười sáu, đến từ huyết cảnh vệ quân."
Quả nhiên không sai, đáy lòng Duẫn Hạo Vũ khẽ trùng xuống.
Mà lúc này đây, Trương Gia Nguyên đã đưa được Phó Tư Siêu đến đại điện.
Sau khi để Siêu ca uống chén thuốc an thần nằm nghỉ ngơi trong góc. Y thở hắt ra mệt mỏi suốt cả buổi trời, chậm rãi lướt mắt nhìn cả điện, số người bị thương không quá nhiều, với tình hình này chiến thắng chỉ còn là chuyện thời gian.
Chợt thu vào mắt Trương Gia Nguyên một dáng hình thân quen đã được băng bó, khắp người đều đầy máu, ngực phải mập mờ vết đâm vừa sâu vừa lớn đến đáng sợ.
Nhưng điều thật sự khiến y chết lặng, chính là tấm khăn trắng phủ trên mặt người kia.
"...b..biểu ca!"
Đôi ngươi co rút liên tục, Trương Gia Nguyên như mất hết sức lực chạy đến bên Trương Đằng.
Không thể nào, y chỉ mới tìm được biểu ca sau gần mười bốn năm thất lạc, chẳng lẽ chưa kịp làm gì cùng nhau đã phải ly biệt? Trương Gia Nguyên không cam tâm, y không cam tâm với kết quả này.
"..ca ..ca tỉnh dậy đi.."
Nước mắt mãnh nam Trương Gia Nguyên rơi rồi.
Lần cuối cùng y khóc, đó đã là chuyện của Từ phi rất nhiều năm về trước.
"..ca nói mình sẽ ổn mà.. ca lừa ta, ca lừa Nguyên nhi.."
Tiếng nghẹn ngào đau đớn vang khắp đại điện, ngoài trời mưa vẫn rơi không ngừng. Đến cuối cùng, những kẻ kia sẽ hạnh phúc khi ngồi vào ngôi vị sao?
Phó Tư Siêu vì âm thanh ồn ào mà tỉnh dậy, hắn nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến sau lưng Trương Gia Nguyên, dịu dàng ôm y vào lòng.
"Nguyên nhi, có Siêu ca đây rồi."
Mặc cho y khóc đến tê tâm phế liệt thế nào, bên ngoài trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra, máu vẫn tiếp tục rơi xuống.
"Tên khốn."
Áo Tư Tạp tức giận vung kiếm về phía kẻ đối diện, răng hắn nghiến chặt, cả gương mặt hung thần ác sát như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt.
Đây là lần thứ hai trong đời hắn mất bình tĩnh như thế.
"Haha, ngươi vội cái gì? Hay đang muốn nhanh chóng giết chết ta, báo thù cho tên vô dụng kia?"
Kẻ đó dường như không hề sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích châm lên ngọn lửa trong lòng hắn.
Nhận ra ý định của đối phương, Áo Tư Tạp ngừng tấn công, giữ đủ khoảng cách an toàn để điều chỉnh hô hấp.
"Từ lễ bộ thượng thư, người đánh giá thấp tiểu bối quá rồi."
Hắn cười to, kẻ trước mặt chính là phụ thân của Từ phi - người mang hận ý không hề nhỏ với Trương phủ, so cùng nữ nhi ông ta, chỉ có hơn chứ không có kém.
Từ lão nhân vuốt ve bộ râu của mình, khinh miệt nói: "Ngươi lẫn đệ đệ ngươi chẳng khác gì tên Trương thừa tướng và ả nữ nhân kia, đều cướp đi những thứ đáng lẽ thuộc về ta, thuộc về Từ thị."
"Từ lão nhân, người đừng quá đặt cao bản thân. Nếu Từ gia thật sự có thực lực, sao phải liên tục bại dưới tay Trương gia suốt hai mươi năm qua?"
Nghe hắn nhắc lại nỗi nhục nhã này, sắc mặt lão liền đen như bị ai quẹt lọ, vô cùng phẫn nộ quát: "Nghiệt chủng ngậm miệng! Kẻ hại chết mẫu thân mình mà dám lên mặt đánh giá lão phu?"
Áo Tư Tạp không phản bác, chính hắn thừa nhận, huynh đệ hắn đã gián tiếp gây ra cái chết của mẫu thân. Nhưng hắn chắc chắn, mẫu thân nơi hoàng tuyền nhất định chưa từng hối hận khi sinh ra huynh đệ hắn.
Những lời này, chẳng có gì đáng để Áo Tư Tạp phải tức giận.
Đột nhiên tia sấm vàng đánh ngang bầu trời, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn, trời sắp sáng rồi.
Áo Tư Tạp lao vào Từ lão nhân, từng đòn tung ra đều có khả năng đoạt mạng kinh hồn. Nhưng Từ lão nhân kia cũng không phải kém, lão liên tục đỡ hoặc tránh được mỗi đợt hắn tấn công. Trận chiến này, xem ra chính là đọ sức chịu đựng.
". . .Keng. . ."
Kiếm Áo Tư Tạp văng sang một bên, Từ lão nhân chĩa kiếm ngay cổ hắn, trào phúng nói: "Ngươi còn kém lắm, tiểu tạp chủng."
Hắn nhìn thấy rồi.
Áo Tư Tạp bước sang trái, trực tiếp dùng vai mình đâm vào thanh kiếm, máu văng tung tóe khắp nơi.
Lão Từ nhân bất ngờ nhìn hắn, trong đầu nhất thời chưa nghĩ ra lý do gì mà hắn làm vậy.
". . .Phập. . ."
Lão nhìn xuống, ngay lồng ngực lão có thanh kiếm sắc lạnh xuyên qua, vô cùng dứt khoát, cả vị trí đâm cũng chẳng chừa cho lão con đường sống.
Áo Tư Tạp cong lên nụ cười chiến thắng, quả nhiên hắn tin không nhầm người. Là Lâm Mặc, ánh mắt y chẳng chút cảm xúc rút kiếm khỏi người lão, từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng bình thản.
Lão Từ nhân tay buông thõng kiếm, ngã ra đất chết không nhắm mắt. Đáng lẽ lão có thể bắt tên súc sinh kia đi theo mình, thế nhưng không ngờ hắn lại quyết đoán lấy chính vai của bản thân đỡ thay cho cổ. Hay lắm, hay lắm, cuối cùng lão lại bại dưới tay tên nghiệt chủng mình xem nhẹ suốt hai mươi năm trời.
Lúc này Duẫn Hạo Vũ đi đến cạnh Áo Tư Tạp, xem xét vết kiếm đâm mà hỏi: "Ca, ca chịu được không?"
"Đệ làm đi."
Duẫn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, một tay giữ phần bị đâm thật cố định, một tay nhanh nhẹn rút thanh kiếm ra trong tích tắc.
Suốt quá trình đó Áo Tư Tạp đều im lặng, chỉ có sắc mặt hắn đã sớm trắng bệch, mồ hôi chảy khắp thân thể, đầu ngón tay cũng run nhẹ chẳng ngừng.
"Qua ngày mới rồi."
Lâm Mặc dòm về phương Đông, tia ánh dương cuối chân trời dần xuất hiện, lịch sử Tư Thành cũng bước sang trang.
Khắp hoàng cung hay tin tướng địch đã chết. Cảm xúc hơn trăm người như vỡ òa, có người không tin bản thân đã sống qua một đêm đáng sợ như thế nào.
Chỉ là giờ đây họ biết:
TÂN ĐẾ ĐÃ GIÀNH ĐƯỢC THẮNG LỢI!
.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro