Hồi 1: Chương 6: Như Hình Với Bóng
". . .Cộc. . .Cộc. . ."
". . .Cộc. . ."
". . .Cộc. . . Cộc. . .Cộc. . ."
Tiếng gõ cửa liên tục khiến Châu Kha Vũ từ trong giấc ngủ dần tỉnh dậy.
Nheo mắt để thích nghi với ánh nắng ngoài cửa sổ, y chợt nhận ra có gì đó không đúng, kho để đồ cũ của Châu phủ nằm ở nơi khuất bóng, không thể nào có tia sáng chiếu tới được.
Chẳng lẽ y đã đến âm giới sau đêm đó?
Nghĩ vậy, Châu Kha Vũ không kiềm được tự chua xót cho chính mình. Từ bé đến giờ, chưa một lần y được làm điều mình muốn, chưa một lần thoát khỏi địa ngục Châu phủ kia thì đã phải ra đi..
Đôi mắt đẹp động lòng người nhắm lại, không kịp ngăn giọt lệ trong suốt rơi ra từ khóe mắt.
Sao cũng được, thà chẳng thấy còn có thể tự lừa dối bản thân. Châu Kha Vũ không muốn đối mặt với sự thật này.
"Kha Vũ, là ai làm ngươi khóc?"
Giọng nói ấm áp này...?
Có lồng bàn tay nóng hổi xoa nhẹ lưng y dỗ dành, vụng về như không biết nên thế nào cho đúng.
Trên thế gian này, người duy nhất từng dịu dàng với y chỉ có nam nhân đêm đó..
Không thể nào!
Châu Kha Vũ mở to mắt nhìn sang hướng của tiếng nói, bắt gặp Trương Gia Nguyên đang ngồi cạnh giường, người trên hơi nghiêng về phía y. Trong lòng cũng vô thức mà dâng lên an tâm xen lẫn chút dựa dẫm.
Dù cho y với hắn là người xa lạ, nhưng chẳng hiểu vì sao, y lại tin hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại mình.
Cơ mà, hình như đây không phải Châu phủ.
Châu Kha Vũ quan sát một lượt xung quanh, vô tình nhận ra có người vẫn đang đặt tay bên eo y chưa chịu buông.
Hắn nhìn theo y, phát hiện bản thân vẫn chưa thả eo người ta ra, vội thu tay lại, lúng túng giải thích: "Không.. không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không phải kẻ háo sắc gì cả, ta sợ ngươi nằm nhiều quá bị mỏi nên mới xoa bóp thôi.."
Càng nói càng lúng túng, mà giờ không nói thì lại ngượng nghịu.
Trương Gia Nguyên đúng thật lần đầu lâm vào tình thế khó xử như vậy.
Tiếng bật cười nho nhỏ phát ra, khiến mãnh nam Trương Gia Nguyên ngại đến ngước mặt lên cũng chẳng dám.
"Ta tin ngài."
"Ngươi.. ngươi đã hôn mê năm canh giờ rồi, đi rửa mặt đi, để ta xuống nấu cháo cho ngươi."
Dứt lời liền chạy biến ra cửa, Phó Tư Siêu đứng bên ngoài gõ mãi chẳng thấy ai trả lời, định xông vào thì bị cánh cửa bật tung ra làm cho hoảng hồn suýt té.
Ngó theo cái dáng chạy như gặp phải quỷ, rồi lại dòm vào mĩ nam đang từ tốn đứng dậy trong phòng.
Mặt Phó Tư Siêu hiện lên vô vàn dấu chấm hỏi. Không lẽ ngủ nhiều quá mà hai tên này bị nhập xác rồi?
* * *
Đứng trước nồi cháo đang nấu trên bếp, mặt Trương Gia Nguyên liên tục biến hóa khôn lường.
Làm sao đây? Ban nãy đã mạnh miệng nói nấu cháo cho người ta, mà đó giờ hắn có làm việc này đâu..
Chắc chỉ cần cho gạo vào nồi nước, nhóm lửa, rồi thêm vài muỗng giấm là đúng rồi nhỉ?
"Nguyên nhi này, đệ có cần biểu ca giúp không?"
Trương Đằng ngồi bên ngoài chờ mãi chẳng thấy biểu đệ mình ra, có chút lo lắng mà đi vào bếp, kết quả nhìn cái nồi đang sôi ùng ục mà nảy lên dự cảm chẳng lành.
Châu công tử.. cầu ngươi bình an vượt qua kiếp nạn này.
Vốn dĩ Trương Gia Nguyên có thể nhờ tiểu nhị làm, nhưng hắn muốn tận tay nấu để bày tỏ thành ý.
Đương nhiên hắn đã phải cam kết rõ với chủ quán, nếu hắn phá hư món nào trong bếp thì sẽ đền gấp hai lần, đồng thời trả ngân lượng cho các nguyên liệu hắn dùng.
Nhị hoàng tử tình thương phụ mẫu có thể thiếu, nhưng ngân lượng thì không. Vậy nên hắn liền dứt khoát in dấu tay vào bản cam kết chẳng thèm do dự.
Và hiện tại đây, hắn lại do dự trước nồi cháo của mình.. sao nó nâu đậm thế.. hắn nhớ cháo có màu trắng mà..
Chắc do ta nấu đặc biệt hơn?
Nghĩ thế, hắn vô cùng tự tin mang bát cháo đem ra bàn, Trương Gia Nguyên chu đáo lắm, hắn còn làm đủ cho cả hội cùng ăn cơ mà.
Duẫn Hạo Vũ nhìn món "cháo" trước mặt, khẽ nuốt nước bọt mà hỏi: "Nguyên ca.. do huynh nấu sao?"
"Đúng vậy, nên mọi người cứ ăn thoải mái đi, trong bếp vẫn còn một ít kìa."
Lâm Mặc khuấy bát cháo.. nó đặc cục như nắm cơm khô..
Vừa đúng lúc Châu Kha Vũ đi xuống, khi thấy ngoài Trương Gia Nguyên còn thêm bốn người nữa, cả cơ thể bỗng chốc mất tự nhiên vì căng thẳng.
"Châu công tử, ở đây."
Là Phó Tư Siêu gọi y.
Chậm chạp đi đến bàn, y lơ ngơ không biết nên làm gì thì đã bị hắn kéo xuống ngồi bên cạnh.
Trương Đằng nói: "Nguyên nhi, đệ nhẹ nhàng tí, Châu công tử đang bị thương đấy."
Nhắc đến vết thương, hắn vội quay sang nhìn y, vẻ mặt bày ra chút tội lỗi vì lỡ quên mất việc này.
..thật đáng yêu..
Ngay lập tức, không gian yên tĩnh hẳn.
Trương Gia Nguyên áy náy không dám đối mặt với Châu Kha Vũ,
Châu Kha Vũ lại như mất hồn cứ nhìn chăm chăm Trương Gia Nguyên.
Duẫn Hạo Vũ hắng giọng, nói: "Mọi người mau ăn thôi, kẻo nguội cả công sức của Nguyên ca."
Nói xong lại hối hận.. ăn cái này vào liệu sẽ không sao chứ?
Quả nhiên Trương Đằng vẫn thương Trương Gia Nguyên nhất, dứt khoát múc muỗng lớn đưa vào miệng.
Gương mặt soái khí chuyển sang trắng bệch, lệ âm thầm rơi, răng vẫn phải cố nhai cố nuốt.
Chỗ nhão nhoẹt, chỗ cứng ngắc, lại còn mặn đến mức ăn vào giựt giựt cả dây thần kinh.
Trương Gia Nguyên như không để ý tới biểu cảm đau khổ của Trương Đằng, phấn khích hỏi: "Có ngon không biểu ca?"
Lời không thốt ra nổi, Trương Đằng đành gật đầu đáp lại.
Lần lượt Phó Tư Siêu, Lâm Mặc và Duẫn Hạo Vũ đều nín thở nuốt cho Trương Gia Nguyên vui.
Biểu cảm cả ba người so với Trương Đằng chỉ có hơn chứ chẳng có kém.
Trương Gia Nguyên sao có thể giả vờ như không biết được nữa, bốn con người kia thống khổ rõ thế mà.
Đôi bàn tay bị bỏng giấu dưới bàn xoa vào nhau tự an ủi. Nặn ra nụ cười chân thật nhất, hắn vừa định bảo mọi người không cần cố nữa thì đã bị Châu Kha Vũ giành lời:
"Là ngài nấu sao? Rất ngon."
Cả bàn trợn to mắt nhìn y liên tục ăn, mặt không hề gượng ép, vô cùng tự nhiên, vô cùng thưởng thức.
Có phải Châu Kha Vũ ở Châu phủ bị bỏ đói riết nên khẩu vị sinh ra khác lạ không?
Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi: "Ngươi nói thật không?"
"Ta nói thật, ăn vào rất đặc biệt, không giống những người khác nấu."
Chỉ cần một lời khẳng định của Châu Kha Vũ, hắn liền cho rằng đám huynh đệ đang trêu mình như mọi khi. Quả mặt bí xị tựa bánh bao chiều lập tức phấn chấn trở lại, hắn tung tăng đứng dậy, nói:
"Để ta vào lấy số còn lại cho mọi người."
"...Đùng..."
Trời ơi tiếng sét đánh ngang tai!
Chờ khi bóng lưng Trương Gia Nguyên đã khuất sau cánh cửa, Lâm Mặc liền hỏi y: "Vì sao ngươi phải nói dối?"
"Vì đây là công sức ngài ấy đã đặt vào."
Trương Gia Nguyên trở lại, cầm theo cái bát cháo to tầm trung. Những thái độ nghiêm túc ban nãy quay trở về trạng thái vô hồn.
Kiểu này chắc thăng thiên sớm cả đám.
Khi mọi người còn đang tìm cách chia đều nhau cái bát đó, Châu Kha Vũ đã nhanh chóng thay họ "chịu đòn" mà ăn sạch sẽ.
Châu Kha Vũ không hề biết, giây phút đấy đã có người vì những gì y làm mà rung động.
* * *
Trương Gia Nguyên mở cửa đi vào, nhìn người ngồi trên giường liên tục xoa hai thái dương. Hắn bước từng bước nhẹ tiến đến, ngồi xuống cạnh, tay xòe ra mấy viên kẹo đường đưa cho y.
"Ngươi đừng cố chịu đựng, ta làm sao không biết cháo mình nấu tệ cỡ nào.. lúc nãy lấy thêm ta đã lén thử rồi, ngươi cần gì phải làm khổ bản thân như thế."
Châu Kha Vũ kinh ngạc với sự xuất hiện "bất ngờ" của hắn, thế nhưng y nhanh chóng khôi phục lại trạng thái điềm tĩnh, nói: "Đó là tâm huyết ngài đã vì ta mà làm, đối với ai có thể không ngon, riêng với ta thì nó vẫn là tuyệt nhất. "
Mặt hắn ngơ ngác không kịp hiểu thông tin y đã gửi, ngón trỏ gãi cánh mũi nhỏ, hơi lúng túng đáp: "Ừm, đa tạ ngươi. Mau ăn ít kẹo đường đi, sẽ giúp ngươi dễ chịu hơn đấy."
Dứt câu, kẹo đường cũng đặt vào lòng người ta. Mắt hắn cứ nhìn xuống tay áo, không dám cùng y đối diện.
Vì thế hắn cũng chẳng biết được, biểu cảm của Châu Kha Vũ khi cầm viên kẹo có bao nhiêu là vui vẻ, bao nhiêu là hạnh phúc.
Đột nhiên có gì đó sền sệt mát lạnh bôi lên tay hắn, Trương Gia Nguyên giật nảy mình. Nhìn lại mới biết là y đang lấy thuốc mỡ thoa lên đôi tay sưng rát của hắn.
Hắn buột miệng hỏi: "Ngươi lấy đâu ra vậy?"
"Ngày còn ở Châu phủ, ta luôn mang theo ngân lượng, thuốc mỡ và vài món đồ mẫu thân để lại bên người."
Trương Gia Nguyên yên lặng.
Hắn muốn ôm lấy Châu Kha Vũ, nhưng đôi tay đang được y dịu dàng thoa thuốc mỡ, không thể làm được gì.
Chỉ có thể dùng lời nói để diễn đạt:
"Kha Vũ, chờ ta, ta nhất định sẽ bắt những kẻ tổn thương ngươi phải trả giá."
Châu Kha Vũ vẫn chú tâm xoa thuốc mỡ cho tay hắn, y khẽ cười, nói: "Hiện tại có ngài quan tâm ta, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Còn chuyện của hồi đó, đòi lại công bằng hay không với ta đã sớm chẳng còn quan trọng."
Đau,
Trương Gia Nguyên không biết vì sao lòng hắn lại đau đến thế,
chỉ là hắn biết, hắn không muốn nhìn y phải chịu khổ thêm lần nào nữa.
Nếu được trở về quá khứ, hắn sẽ đến Châu phủ sớm hơn, ôm lấy tiểu hài tử tủi thân ngồi khóc trong góc phủ. Đem tất cả ôn nhu, tất cả ngọt ngào hắn có đều dành cho y. Đưa y đi thật xa, rời khỏi những đau thương và nước mắt ở nơi địa ngục đó.
Nhưng suy cho cùng, mọi thứ vẫn là gói gọn bằng một chữ "nếu".
Quá khứ đã không thể bảo vệ ngươi chu toàn, vậy hiện tại và tương lai, mỗi ngày khi ngươi mở mắt dậy, ta mong điều đầu tiên ngươi làm sẽ là cười thật hạnh phúc.
Không gian im lặng chẳng ai nói gì, mỗi người đều bận theo đuổi suy tư riêng của mình. Nhưng trong vô thức, hai thân ảnh lại xích lại gần nhau, kề sát chẳng gì có thể xen vào được.
Đêm đó,
chỉ bằng chút cố gắng tựa chẳng đáng là bao,
chút để tâm vụn vặt trong từng khoảnh khắc,
vậy mà lại có hai trái tim từng nhịp từng nhịp rung động, gắn kết hai số phận xa lạ vào chung một con đường, mở đầu cho hành trình mới.
Mỗi ngày trôi qua,
nơi nào có Châu Kha Vũ, nơi đó có Trương Gia Nguyên,
nơi nào có Trương Gia Nguyên, nơi đó có Châu Kha Vũ,
như hình với bóng,
vĩnh viễn không thể tách rời.
.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 6-
Sau mấy tiếng suy xét điều chỉnh lại trình tự từng hồi, mình xin phép thay đổi vài điều nhé.
Cặp Trần Tuấn Khiết - Nhậm Dận Bồng mình sẽ đổi lại thành Hồ Vũ Đồng - Nhậm Dận Bồng (do chị yêu mình ngày nào cũng gửi ke cho mình=(( )
Ban đầu mình định danh sách các cặp đều là Sáng nhân, nên mình đã không để cặp Mã Triết - Trương Đằng vào, nhưng sau khi cho xuất hiện Hồ Vũ Đồng thì mình quyết định thêm cặp Triết Đằng (ở phiên ngoại).
Đây thật sự là lỗi của mình khi không thiết lập mọi thứ hoàn hảo trước khi đăng. May là chỉ có vài điều nhỏ cần chỉnh, chứ ở mấy cái lớn chắc mình tông đầu xuống đất luôn á (●'⌓'●)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro