Hồi 1: Chương 8: Hôn
Đèn hoa dần dần rời xa khỏi tầm ngắm, người người cũng bắt đầu tản ra khắp nơi, có người chọn tham gia các trò chơi xung quanh, có người chọn trở về quán trọ nghỉ ngơi chờ ngày thứ hai, và cũng có người cùng đám bằng hữu hò nhau nghịch ngợm từ đầu đến cuối ngõ.
Đương nhiên, đám người hoàng thất này nằm ở nhóm thứ ba.
Duẫn Hạo Vũ đứng khu vực người xem, chăm chú nhìn Phó Tư Siêu đang căng cung, cái mặt nhỏ háo hức không thèm che giấu, miệng liên tục hô: "Siêu ca cố lên! Siêu ca đại đại đỉnh!"
". . .Phập. . ."
. . .
"Haha, Siêu ca, người ta bắn vào bia đá, ca bắn vào cái cây kế bên làm gì?"
Trương Gia Nguyên ôm bụng cười ngoặt ngoẹo, hai mắt cũng chảy ít nước như khóc vì cười quá nhiều.
Và quả báo không bao giờ tới trễ,
ngay sau đó hắn bị đau bụng và mất sức vì cười quá mức chịu đựng của cơ thể.
Có ý trung nhân để làm gì? Đương nhiên là những lúc thế này còn có chỗ dựa vào làm nũng rồi.
Trương Đằng chỉ có thể bất lực nhún vai với đôi nam nam kia, bèn nói với Phó Tư Siêu: "Siêu nhi, đệ vốn bắn không tốt, cứ cố chấp làm gì. Đệ thấy không, giờ bị tên nhóc họ Trương này cười cho không còn mặt mũi."
"Xuống đi Phó Tư Siêu ơi, mất mặt quá."- Lâm Mặc khoanh tay trước ngực, cái bản mặt khinh thường trưng ra lúc này vô cùng gợi đòn với Phó Tư Siêu.
Phó Tư Siêu khóc trong lòng nhiều chút, chỉ có mỗi Duẫn Hạo Vũ là an ủi trái tim đang tan nát này. Chứ đám kia vẫn đang cười đến chết đi sống lại kia kìa.
"Trương công tử, chúng ta đến gian hàng trang sức kia được không?"
Châu Kha Vũ lay nhẹ vai hắn, tay chỉ về gian hàng chiếu chói lóa cách đó không xa. Hai đại nam nhân lại dẫn nhau đi mua trang sức, khác nào đang làm trò cười?
Không sao, chỉ cần Châu Kha Vũ muốn, Trương Gia Nguyên đến cả mặt mũi cũng chẳng cần.
"Bọn đệ qua kia chút, mọi người cứ chơi tiếp đi."
Không thèm chờ đám huynh đệ trả lời, hắn cứ thế vui vẻ kéo y đi mua đồ.
"Quý nhân, quý nhân đến rồi."
Lão bà bán hàng thấy Trương Gia Nguyên đến liền mừng rỡ chào đón. Cần gì dòm xa, mỗi cây sáo hắn vắt bên hông cũng đủ làm người khác biết: đây nhất định còn giàu hơn cả các công tử thế gia.
Hắn ngó một lượt đồ vật được bày ra, trong lòng hơi chết tâm chút, toàn là nữ trang thế này thì mua cái gì.
Nhưng đó là Trương Gia Nguyên thôi, còn khả năng tia đồ của Châu Kha Vũ lại thuộc tầm cao khác.
"Lão bà, phiền bà lấy cho ta sợi dây trong góc kia."
Tò mò nhìn theo hướng y nói, Trương Gia Nguyên thầm cảm thán: mắt chọn đồ của y quả thật không thể đùa được.
Giữa đống nữ trang lấp la lấp lánh kia, thế mà y vẫn nhìn ra sợi dây chuyền bằng bạc lộ nửa mặt dây ở góc tối.
Lão bà lấy dây chuyền đưa cho y, hắn ngó nghiêng sang thì bất ngờ khi thấy họa tiết trên mặt dây, là một con kì lân nhỏ làm bằng gỗ, cầm rất đã tay, thủ công cũng cực kì tỉ mỉ, sờ vào không hề xước, ngược lại vô cùng láng mịn.
Trương Gia Nguyên vô thức thích thú cầm sợi dây chuyền, miệng cười toe toét như tìm được kho báu, hắn nói: "Kha Vũ, ngươi thật biết chọn đồ, trông đơn giản mà đẹp đến thế này, ta đó giờ chưa từng thấy qua."
Y mải mê ngắm người, bất chợt nảy ra ý đồ thiếu đánh.
Chậm rãi tiếp cận vành tai hắn, y dùng chất giọng trầm khàn, khẽ thì thầm:
"Chỉ cần công tử thích, ta sẵn sàng tìm thêm nhiều thứ như thế nữa."
Trương Gia Nguyên mặt đỏ như bị thiêu đốt, nhưng hắn lại không nỡ đẩy y ra, đành ngượng ngùng nói: "Ở đây còn có người đấy."
Tiếng cười thỏa mãn vang lên, rồi y cũng đứng thẳng người lại, chưa để hắn kịp kéo hồn về thì y đã trả ngân lượng cho lão bà, thậm chí số dư cũng cho luôn không cần lấy.
Trương Gia Nguyên hơi bất ngờ.
Đợi đến khi hai người đã đi đến chỗ khác, hắn mới nghi hoặc hỏi: "Kha Vũ, ngươi lấy ngân lượng từ đâu ra vậy?"
"Công tử, suốt bao năm qua ta không phải chỉ ở trong Châu phủ. Ban ngày ta làm việc của gia nhân, ban đêm khi bị phạt quỳ thì lén trốn đi chuyển đồ cho tửu lâu. Ngân lượng dành dụm mỗi lúc một nhiều, đến tận giờ mới có cơ hội dùng."
Lời y nói bình thản như đang kể câu chuyện nào đó không liên quan đến mình, thế nhưng Trương Gia Nguyên biết, y đã phải trải qua tủi thân lâu thế nào mới có thể điềm tĩnh khi nhắc về nó như thế.
Nắm chặt lấy tay y, hắn kiên định nói: "Sau này ngươi là người của ta, là của nhị hoàng tử Trương Gia Nguyên. Kha Vũ, từ giờ về sau, ta không cho phép ai được tổn thương ngươi thêm lần nào nữa."
Châu Kha Vũ bật cười, tay cũng siết lấy tay hắn, từ tốn nói: "Kha Vũ cảm thấy gọi ngài là Trương công tử chẳng hay gì cả. Gọi Nguyên nhi vẫn là tốt nhất."
"Ngươi lại trêu ta, nhưng mà, chỉ mỗi ngươi được gọi thôi đấy."
Cũng vì câu nói này, Trương Đằng, Phó Tư Siêu, Lâm Mặc, Áo Tư Tạp đột nhiên mất luôn quyền được gọi "Nguyên nhi".
Cay không? Cay chứ.
Vậy có làm gì được không? Không.
Đứa đệ đệ mình chăm bao năm, đùng cái đòi mua một nam nhân, đùng cái có ý trung nhân, lại đùng cái không còn cho họ gọi thân mật thế nữa.
Dẫu vậy cũng chỉ biết chấp nhận thôi, trách gì được Châu Kha Vũ đâu, dù sao người ta cũng là ý trung nhân của nhau mà, ưu ái kiểu này là lẽ thường tình thôi..
Ừ, là lẽ thường tình thôi, nhưng vẫn cay.
Mà đó là chuyện của vài hôm nữa, còn hiện tại đây, bên dòng sông Tinh Nguyện, ánh sáng từ đèn lồng hắt xuống mặt nước, phản chiếu hình bóng một nam nhân quay lưng lại với một nam nhân, ngoan ngoãn để người kia đeo cho mình sợi dây chuyền hơi chiếu ánh bạc.
"Được rồi."
Trương Gia Nguyên phấn khích xoay lại nhìn y, đôi mắt vì cười mà cong như vầng trăng sáng, hắn hỏi: "Có đẹp không?"
"Rất đẹp.."- Châu Kha Vũ hồn như rời khỏi xác, thơ thẩn ngắm nhìn người.
Cuối cùng lý trí vẫn thua trái tim.
Đánh liều dùng hết can đảm suốt bao năm trời, y vươn tay chạm vào má hắn, ngón cái yêu thương miết nhẹ phía dưới bọng mắt người.
Không khí đột nhiên trầm lắng đến lạ.
Là hạ xuống tới chẳng còn nghe thấy gì, hay tăng lên khiến người đứng đó cả người đều nóng hổi.
Là gì cũng được, giây phút này chẳng còn quan trọng nữa.
Châu Kha Vũ nhìn sâu vào mắt hắn, dịu dàng hỏi:
"Nguyên nhi, ta có thể chạm vào em không?"
Trương Gia Nguyên bất ngờ mở to mắt, nhưng rồi lại yên lặng cúi đầu, cuối cùng ngượng ngùng gật nhẹ một cái.
Con phố dài xôn xao tiếng cười nói,
dòng sông tĩnh lặng in dấu chuyện tình,
có một người cúi đầu,
trân trọng nâng lên gương mặt người đối diện,
nhẹ nhàng trao nụ hôn ngọt ngào của hạnh phúc.
Tiếng giọt nước trong tửu điếm tích tắc rơi, đếm từng nhịp thời gian trôi qua.
Châu Kha Vũ dứt khỏi nụ hôn, mê luyến hương vị của hắn mà nói:
"Nguyên nhi, dù cho giang sơn này có sập đổ, ta vĩnh viễn cũng không buông tay em."
Trương Gia Nguyên lúc này cũng gần như mất đi toàn bộ sức lực, hắn chỉ có thể dựa vào lồng ngực rắn chắc của y, cảm nhận hơi ấm qua lớp y phục dày cộm.
Mùi hương của Kha Vũ thật dễ chịu, hắn không biết nên gọi tên nó là gì, nhưng mỗi khi hít được, tâm trí hắn liền vô thức buông lõng, từng chút đều là yên bình cùng thoải mái.
Bấu víu đôi vai y làm điểm tựa, hắn cố lấy lại hơi để đáp:
"Kha Vũ, ta chưa từng để mình phải yếu thế trước ai.. nhưng từ khi ngươi xuất hiện, mọi thứ đều trở thành ngoại lệ."
Một lần nữa, hai con người với tình yêu mãnh liệt lại lao vào nhau,
như con thiêu thân lao vào ngọn đèn,
không cần biết phía trước có ra sao,
chỉ cần biết hiện tại,
ta có ngươi, ngươi có ta,
cùng trải qua từng ngày êm ấm,
còn chuyện của sau này,
cứ giao cho số phận an bài cả đi.
Khác với không gian lãng mạn kia, hiện tại ở tửu điếm, Lâm Mặc đã ngà ngà say đập mạnh bàn, tức giận quát: "Nguyên nhi của đệ thế mà giờ thành của Châu Kha Vũ. Các huynh xem có tức không!?"
"Được được, ai cũng tức cả. Đệ đừng làm ầm lên thế.. hức.."- Trương Đằng mơ mơ hồ hồ khuyên nhủ Lâm Mặc, chưa quá ba giây liền gục xuống bàn, chìm vào giấc mộng.
Phó Tư Siêu ôm cổ, khoác vai Duẫn Hạo Vũ cười đến rối loạn ngôn ngữ: "Đệ nghem, Đằng cưa yếu đuối ghê."
Duẫn Hạo Vũ nhìn những con người này mà khóc trong lòng nhiều chút. Đêm nay tấm thân nhỏ bé này phải đưa ba kẻ say về phòng trong bất lực rồi.
Không ai hay biết, trong số ba người say, có một người đã lạc đến nơi xa lạ nào đó.
Trương Đằng cảm giác như đang trôi tự do trên dòng sông mát lạnh, muốn thả mình ngược theo từng làn nước. Bất chợt nhịp chảy dừng lại, mở mắt ra, vô tình thấy dáng người cao gầy đứng trên cây cầu huyết sắc nhìn xuống.
Không phải mỗi Trương Đằng ngạc nhiên nữa, cả người đứng nơi cây cầu cũng giật mình trước sự xuất hiện không ngờ tới này.
Chưa kịp nói gì, Trương Đằng như bị lực mạnh nào đó kéo ngày càng xa người kia. Chỉ kịp mơ hồ thấy khẩu hình miệng phát ra chữ "Triết" của người đó, và rồi tỉnh giấc.
Châu Kha Vũ vừa bưng canh giải rượu vào phòng thì bị Trương Đằng đột nhiên bật dậy làm cho giật mình, y vội hỏi: "Trương cận vệ, ngài có sao không vậy?"
"..Đây là đâu?.."
Rồi xong, nhất định say đến mất trí rồi.
"Đây là quán trọ kiêm tửu điếm, ngài là Trương cận vệ của Trương gia, là biểu ca sau này của ta."
Ngồi tỉnh táo đầu óc lại, Trương Đằng mới nhận ra... có gì đó sai sai?
Mà thôi, chắc cũng không quan trọng.
"Đây là canh giải rượu do ngươi nấu?"
"À.. đúng vậy.. lúc ta cùng Nguyên nhi trở về thì mọi người say quá, mai tỉnh dậy e rằng sẽ đau đầu nên liền nấu canh giải rượu."
"Ừm, để đấy đi."
Nhờ sự chu đáo này, Châu Kha Vũ chính thức qua ải của biểu ca Trương Đằng, Siêu ca và Mặc Mặc của Trương Gia Nguyên vô cùng hoàn mĩ.
Còn Duẫn Hạo Vũ hả, Trương Gia Nguyên nói tốt vài câu là duyệt ngay thôi ấy mà.
Giờ chỉ còn mỗi Đông Đế Áo Tư Tạp,
con đường rước được người trong lòng về gần ngay trước mắt,
Châu Kha Vũ nhất định sẽ làm được.
.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 8-
Nay mình biết danh sách lớp.. có thể nói mình sầu đời cả ngày nay, một phần do mình lo, còn một phần vì những người bạn của mình đều vào lớp tệ, thậm chí gặp đủ chuyện bị bắt nạt tủi thân. Buổi tối mình toàn nằm một chỗ, ôn lại thời cấp hai rồi cứ khóc. Không biết sao nữa.. chỉ là đột nhiên mình muốn nói ra chút ít cho nhẹ lòng..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro