Hồi 1: Chương 9: Diện Kiến Đông Đế
Mặt trời nhô lên sau đỉnh núi, chào đón ngày mới đầy nhiệt huyết lại bắt đầu.
Vẫn ở góc tửu điếm quen thuộc, có sáu con người tiếp tục sinh hoạt buổi sáng như suốt cả tháng qua.
Tiểu nhị không hiểu rốt cuộc mấy vị khách nhân này giàu đến mức nào, người khác ở nửa tháng đã rất khủng rồi, đằng này sáu người họ còn trụ lại tận một tháng trời.
Không lẽ có chung huyết mạch với Đông Đế? Hay khách ngoại quốc đến đây? Trông họ đâu giống người phương Tây đâu nhỉ?
Bọn họ thừa biết có nhiều người luôn nhìn về phía mình, nhưng ai thèm quan tâm chứ, tập trung tận hưởng mĩ vị mới là quan trọng nhất.
Trương Gia Nguyên gặm cái đùi gà được Châu Kha Vũ gắp cho, vừa ăn vừa nói: "Ây da, lễ hội chỉ còn đêm nay với mai, mọi người đoán xem Đại ca sẽ đến không?"
"Đây dù gì cũng là lễ hội lớn nhất Tư Thành, ta nghĩ Đại ca không thể không xuất hiện."- Lâm Mặc cũng đâu có ngồi không, vừa trả lời xong liền tiếp tục húp tô cháo thịt của mình.
Gió thổi vào tửu điếm, mang theo mùi oải hương nồng đậm xộc vào mũi những người đang ăn.
Phó Tư Siêu vội đặt bát mì xuống bàn, tay bịt mũi lại để tránh mất ngon miệng, bất lực nói: "Tới rồi, mới nhắc đã tới."
Không hiểu ý của Phó Tư Siêu là gì, Châu Kha Vũ đành nhìn sang Trương Gia Nguyên với ánh mắt xin giải thích.
Vẻ mặt Trương Gia Nguyên khá căng thẳng, nói: "Đại ca ta tới."
Ngoài cửa, một nam nhân từ tốn đi vào, khí chất người này tỏa ra áp đảo tất cả kẻ có mặt tại đây. Mái tóc đen dài thắt lên cao, đôi mắt một mí sáng quắc như rắn, lạnh lẽo theo từng ánh nhìn.
Thế mà mùi hương của nam nhân này lại trái hẳn ngoại hình, nó quá đỗi nồng đậm ngọt ngào, thoáng qua liền khiến người khác nhớ mãi khó quên.
Châu Kha Vũ cũng không thoát khỏi ngớ người vài giây, lần đầu tiên y gặp được người có làn da trắng tới vậy, e rằng dùng từ "trắng" còn không diễn tả được mức độ này.
Quả nhiên là Đại ca của Trương Gia Nguyên - Đông Đế của Tư Thành, phong thái đế vương không lẫn vào đâu được.
Áo Tư Tạp chẳng hề do dự đi đến bàn ăn của họ, thản nhiên ngồi xuống đối diện Trương Gia Nguyên, bên cạnh Duẫn Hạo Vũ.
Đông Đế mỉm cười, nụ cười làm cho cả bàn đều vô thức chột dạ không dám đối diện, Áo Tư Tạp nói: "Trốn cung gần cả tháng, để ta một mình bên đống tấu chương, các đệ trông có vẻ vui lắm nhỉ?"
"Đại ca.. là lỗi của bọn đệ."- Duẫn Hạo Vũ cúi gầm mặt, chẳng dám nhúc nhích gì.
Cả đám kia phút chốc hóa thành đám nhỏ khi làm sai chuyện.
Hỏi tại sao cả Trương Đằng cũng co rúm? Vì trên danh nghĩa, Trương Đằng là biểu ca Áo Tư Tạp, nhưng theo tuổi, Trương Đằng còn phải gọi Áo Tư Tạp một tiếng ca kia kìa.
Mỗi Châu Kha Vũ là bình thản ngồi, không bị vấn đề về cột sống và cổ thôi.
Áo Tư Tạp nhướng mày, hỏi: "Lỗi của mấy đệ là gì?"
"..là trốn cung đi chơi gần cả tháng.."
"Biết cái sai mà vẫn không chịu trở về sớm?"
Lâm Mặc vừa trả lời xong, bị Áo Tư Tạp hỏi ngược lại liền cúi thấp đầu hơn chút nữa.
Lâm huyết cảnh vệ vang danh khắp nơi, thế mà trước Đông Đế lại khúm núm chẳng dám hó hé gì.
Thật sự quá áp đảo rồi.
Khách nhân trong quán cũng tự biết điều mà không dám nhìn về phía họ, nhưng tai vẫn dõng lên nghe.
Dù gì chỗ họ ngồi cũng ở góc ít người, muốn nghe cũng chữ được chữ không, có vài người đoán đây có lẽ là người làm việc trong cung?
Cơ mà ở họ tỏa ra thứ gì đó đặc biệt lắm, hay tại sống trong cung nên cũng được ké tí khác người của hoàng thất?
Thấy đám em im lặng không dám nói gì, Áo Tư Tạp đành thở dài bất lực.
Sau đó mới chú ý sang Châu Kha Vũ, Đông Đế nheo mắt, hỏi y: "Ngươi là ai? Trả lời ta thôi, không cần hành lễ."
"Tiểu nhân họ Châu, tên gọi Kha Vũ."
Trương Gia Nguyên ỷ có ý trung nhân bên cạnh, lá gan cũng lớn hơn chút, bĩu môi nói: "Nhị hoàng tử phi tương lai."
Sắc mặt Áo Tư Tạp đen lại.
Châu Kha Vũ khóc trong lòng nhiều chút, ý trung nhân của y là đang hại y hay đang giúp y vậy?
Đông Đế không hề che giấu quan sát y từ trên xuống dưới. Châu Kha Vũ cũng không phải kẻ rụt rè, y thản nhiên cùng người mắt đối mắt.
Tửu lâu lại đột nhiên xuất hiện thêm loại khí chất khác áp đảo chẳng thua kém gì khi nãy.
Là của Châu Kha Vũ.
Hai loại khí chất đối địch nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân.
Trương Gia Nguyên trong lòng hơi bất ngờ, hắn không thể tưởng tượng được nam nhân thường ngày cười nhu hòa, đôi khi lại có chút rụt rè lại còn có loại phong thái kinh khủng này.
Quả nhiên không thể chỉ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Áo Tư Tạp cười có chút hài lòng, hỏi: "Gia cảnh ngươi thế nào?"
Đáy lòng Trương Gia Nguyên nảy lên, đây là vết thương tinh thần của Kha Vũ bấy lâu nay, làm sao y dễ dàng kể ra được.
Không phải Đại ca sẽ chấm điểm Châu Kha Vũ chỉ bằng cái thân phận này chứ.
Dưới gầm bàn, hắn nắm chặt tay y, ý tứ bảo y không cần phải trả lời. Hắn nói: "Đại ca, xuất thân của Kha Vũ không thể nói lên con người y thế nào cả."
"Trong mắt đệ, đại ca là người như thế sao?"- Áo Tư Tạp điềm tĩnh hỏi hắn.
Trương Gia Nguyên cảm thấy có lỗi vô cùng, Đại ca là người đã ở bên che chở, yêu thương hắn suốt bao năm trời.. sao hắn có thể nghi ngờ Đại ca như vậy..
Chợt lòng bàn tay hắn đang nắm khẽ miết nhẹ tay hắn, thật nhẹ nhàng an ủi.
Châu Kha Vũ nói: "Nhị hoàng tử chỉ là quá lo cho tiểu nhân, không hề có ý tứ cho rằng ngài là kiểu người đó. Nếu ngài có trách, xin hãy trách tiểu nhân."
Thấy tình hình không ổn, Duẫn Hạo Vũ liền lên tiếng cứu vãn: "Đại ca, con người Châu Kha Vũ rất tốt, cả tháng qua đều là y đi theo chăm sóc Nguyên ca cả."
Trương Gia Nguyên mím môi, nếu Đại ca vẫn không chấp nhận Châu Kha Vũ, hắn nhất định sẽ liều mạng cùng y bỏ trốn. Dùng thời gian chứng minh Châu Kha Vũ có thể tự mình tạo dựng thân thế, vài năm sau khi người đã nguôi giận liền trở về tạ tội.
"Rất tốt, ta chấp nhận ngươi làm nhị hoàng tử phi, cho phép ngươi gọi ta một tiếng Đại ca."- Áo Tư Tạp cười vô cùng hài lòng.
Gia thế Áo Tư Tạp căn bản không hề quan tâm, chẳng lẽ cả kho báu của hoàng thất không đủ lo cho đệ đệ Đông Đế cả đời sao.
Cái Áo Tư Tạp muốn, chính là xem kẻ này có dám vì đệ đệ mình mà che mưa chắn gió hay không.
Và đương nhiên, Áo Tư Tạp thấy ở Châu Kha Vũ có điều đó, lại thêm khí chất rất hợp ý, vậy nên y liền được chấp nhận.
Cả bàn thở phào nhẹ nhõm.
Tưởng có thể nghịch ngợm rồi, nào ngờ Áo Tư Tạp lại lần nữa kéo cả đám xuống vực thẳm: "Nhưng ta vẫn chưa hết giận các đệ."
"Thôi nào Đại ca, để đệ đút huynh ăn màn thầu nhé."
"Đệ còn cháo gà rất ngon nè."
"Đây đây, cả cái chân gà Kha Vũ gắp cho đệ nữa."
"Vậy sao đủ, thêm luôn bát mì của đệ mới no."
Trương Đằng nhìn cái bát loạn như cám của Áo Tư Tạp, hỏi: "Rồi có ra cái gì không?"
Áo Tư Tạp lắc đầu ngăn Trương Đằng định thay bát cho mình, từ tốn cầm đũa gắp từng món trong bát ăn mà chẳng hề suy nghĩ.
Đông Đế có thể nhẫn tâm, có thể vô tình, nhưng lại vô cùng nuông chiều mấy đệ đệ của mình.
Năm đứa nhỏ này, không đứa nào là quá khứ không thấm đẫm nước mắt cả.
Trương Gia Nguyên từ bé cùng hắn đã chẳng có mẫu hậu, phụ hoàng thì bỏ mặc. Mỗi ngày thức ăn bỏ vào bụng chẳng đủ no, khát sữa cũng chỉ có thể uống chút nước đường cho qua cơn thèm.
Lâm Mặc thì lạc mất phụ mẫu trong lần thuyền chìm khi đi giữa sông Tinh Nguyện, trôi dạt vào Tư Thành, được tiên Đế đưa về đào tạo. Từ bé tay đã dính máu, chịu đủ khổ sở, khắc nghiệt mà lớn.
Phó Tư Siêu lại là cô nhi, ngay khi chào đời đã bị mẫu thân vứt bỏ gần hoàng cung. Sau được thái giám thương tình đưa vào cung nuôi dưỡng, lên bốn thì làm chân chạy vặt, rồi được tiên Đế nhìn trúng mà giao cho Áo Tư Tạp.
Trương Đằng ở Trương phủ chẳng khá hơn bao nhiêu, là con thứ bị ghẻ lạnh, bị đối đãi tệ bạc, còn bị bắt nạt, hàm oan mà không thể giải thích. Mãi nhờ sự khôn khéo và nỗ lực nhiều năm mới leo lên được vị trí này.
Còn Duẫn Hạo Vũ, mẫu thân vốn là tỷ tỷ của Duẫn thái y, khi xảy ra dịch bệnh, phụ mẫu phải vào trong đó hỗ trợ, vừa tìm ra thuốc trị thì không may nhiễm bệnh rồi qua đời. Duẫn Hạo Vũ được giao cho Duẫn thái y nuôi, nhận Duẫn Hạo Vũ làm nghĩa tử.
Bởi vì thế,
dù cho chúng quậy phá, làm đủ chuyện khiến người khác nhức đầu, hắn vẫn sẵn sàng ngồi im để chúng đem mình ra nghịch.
Áo Tư Tạp chính là muốn dùng bao dung và yêu thương bù đắp cho từng đệ đệ.
Mặc thế gian này sập xuống,
vẫn sẽ luôn có Đông Đế thay chúng chống đỡ cả bầu trời.
.
.
.
.
.
-Hết hồi 1 chương 9-
*Vì từ chương sau sẽ xuất hiện Diệp Tư, nên cách viết hắn - y mọi người chịu khó tùy theo hoàn cảnh mà xác định đang nói ai nhé ಥ‿ಥ trước tiên thì trọng tâm hắn sẽ dùng cho Nguyên nhi và Hùng Hùng, còn y sẽ dùng cho Kha Vũ với Thao Thao. Tùy tình huống cặp/nhân vật nào, đang trong phần miêu tả cảm xúc/hành động của ai mà hiểu. Huhu những hồi sau cũng sẽ vậy nhé( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Ban đầu mình muốn tìm các từ khác cho dễ xác định hơn, cơ mà sợ nhiều quá lại rối, với mình không rành cổ trang nữa, nên mọi người đừng đúm mình nha ಥ╭╮ಥ
Đặt flag cho vui he, Việt Nam thắng thì mình đăng nóng chương kế tiếp ngay. Khi còi (?) vang lên, kết thúc trận đấu là chương mới sẽ lập tức xuất hiện (•̀ᴗ•́)൬༉
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro