Hồi 2: Chương 19: Lưu Phu Nhân

Lưu Chương đỡ Lâm Mặc nằm xuống giường, cẩn thận vén chăn cho y rồi mới ra ngoài, trước khi đi còn dặn dò chú mèo nằm bên cạnh: "Phiền ngươi trông chừng Mặc Mặc thay ta."

Chuẩn bị tinh thần, hắn đi đến căn phòng đã lâu không mở đến, điều chỉnh nghiêm trang từ trên xuống dưới rồi gõ cửa.

"Vào đi."

Bên trong phòng là một nữ nhân tuổi đã cao đang ngồi nhấp chun trà nóng. Tóc vấn cao, y phục truyền thống phương Đông tỉ mỉ từng nét, đôi mắt sắc bén lạnh lùng, gương mặt tri thức pha theo sự nghiêm khắc, hung hãn.

Nữ nhân này, Lưu Chương phải gọi hai tiếng: mẫu thân.

"Mau ngồi xuống."- Đặt chun trà xuống bàn, mẫu thân đẩy ra trước mặt hắn một bức họa nữ tử kiều diễm, nói: "Con sẽ thành hôn với tiểu Di."

"Thành hôn!?"

Lưu Chương sửng sốt đứng phắt dậy, không kiềm được tức giận hỏi: "Người chưa từng hỏi qua cảm giác của nhi tử?"

"Không quan trọng, ta nói con phải lấy tiểu Di thì con phải lấy."

Mẫu thân nheo mắt nhìn hắn, lời nói rõ ràng hoàn toàn ra lệnh.

"Tiểu Di xuất thân môn đăng hộ đối, cầm kỳ thi họa xuất chúng, tính tình hòa nhã hiếu kính."- Dứt lời, mẫu thân cầm lấy chun trà nhấp ngụm nhỏ, lạnh lùng nói: "So với tên nam nhân cứ bám theo con, như giếng với bùn."

Nắm tay hắn dưới bàn siết chặt, lần đầu trong đời hắn dám gằn giọng với mẫu thân:

"Lâm Mặc là nam nhân tốt nhất mà cuộc đời ưu ái cho nhi tử, mẫu thân xem em ấy là vũng bùn hay gì cũng không quan trọng, vì trong lòng nhi tử em ấy chính là điều hoàn mỹ nhất."

"...Rầm..."

Lưu phu nhân đập mạnh bàn làm cho nước trong chun trà sóng sánh, đôi mắt nàng quyết liệt hung tàn cảnh cáo:

"Ta làm tất cả chuyện này đều vì lo cho con!"

"Con không cần!"

"Nếu con cố chấp như vậy, đừng trách người làm mẫu thân này lại mạnh tay."

Bỏ mặc lời nói của mẫu thân, hắn bực dọc bỏ đi, cả người căng cứng hừng hực sát khí.

Lưu Chương không sai, hắn cùng với người đã định mãi mãi chẳng thể có chung tiếng nói.

Đi đến phòng Lâm Mặc, nghĩ tới người hắn yêu thương đang say giấc lại bỗng chốc thả lỏng người. Nhẹ nhàng mở cánh cửa, hắn nhìn thấy Kiêu đang ngoan ngoãn dụi vào tay Lâm Mặc, chủ tớ cùng nhau say giấc.

Ngồi xuống bên cạnh giường, Lưu Chương vén mái tóc lòa xòa phủ gương mặt y, lời thì thầm kiên định: "Mặc Mặc, ta chỉ có mỗi em, mặc nhân gian sụp đổ hay từ bỏ Lưu gia, ta vĩnh viễn sẽ không buông tay."

Bên ngoài trời dần nhá nhem, Lưu phu nhân khoác áo choàng đen che kín gương mặt, dáng dấp quyền quý đi vào con đường âm dương về đêm.

Nàng đứng trước quầy bùa thao túng, không chần chừ đã mua ngay loại mạnh nhất.

"Vị khách quan này.. tuy ta bán loại này nhưng thật sự thất đức lắm, khách nhân suy nghĩ kỹ chưa? Có những chuyện vốn dĩ không thể cưỡng cầu được đâu."

Lưu phu nhân cười khẩy, nàng đặt ngân lượng lại, không trả lời mà bỏ đi.

Cùng lúc đó, Lâm Mặc đang say giấc thì bừng tỉnh. Đôi mắt y mở lớn, đôi tay run rẩy ôm chầm lấy Kiêu nằm bên cạnh, sợ hãi gọi:

"Lưu Chương! Lưu Chương? Ngươi đâu rồi??"

Chủ nhân bình tĩnh, người kia chỉ mới rời đi thôi.

Cảm giác ươn ướt khi Kiêu dùng đầu lưỡi đỏ hồng liếm trên má, y mới chầm chậm hồi thần lại. Lâm Mặc thở một hơi dài, rõ ràng sự hoảng loạn đã vơi đi phần nào.

Người gặp ác mộng?

Vuốt ve bộ lông mềm mại của bạch miêu, y nói: "Ta thấy Lưu Chương rời khỏi Lưu gia, ngày ngày say rượu lang thang khắp nơi.."

Kiêu trầm đi chốc lát.

Chỉ là mộng thôi, người đừng lo lắng tránh ảnh hưởng bệnh tình.

Đôi mắt đen láy của bạch miêu trở nên sâu thẳm, suy tư điều gì đó chỉ mỗi nó biết.

Ở ngự trù phòng, Lưu Chương cẩn thận đun bếp, giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, ánh lửa nóng phả vào khiến hắn đau rát.

Hoa Vân đứng bên cạnh cứ lo lo lắng lắng sợ hắn gặp chuyện gì, hết lính quýnh té ra đất lại hậu đậu làm bể chén bát.

"Hoa Vân, ta thật sự làm được."

Vừa trấn an tiểu cô nương bằng nụ cười tươi tắn, Lưu Chương tức khắc như bị luồng điện đau đớn chạy dọc cơ thể, đánh ập vào bộ não hắn.

Chống tay trên bàn, sắc mặt hắn đau đến tái nhợt, các khớp ngón tay căng cứng, hơi thở hồng hộc nặng nề.

Cơn đau kéo dài vài phút thì giảm rồi ngừng hẳn. Hoa Vân nãy giờ vẫn loay hoay gom củi khô bên ngoài không hề hay biết, vậy mà Kiêu đang nằm trong phòng tít xa lại giật mình, cảm nhận rõ ràng sự kỳ lạ Lưu Chương vừa gặp phải.

Đầu óc hắn hỗn loạn, vang lên bên tai hắn giọng nói tuy lạ mà quen:

"Lưu Chương, anh tỉnh táo lại đi, Lưu Chương."

"Mặc Mặc, là em phải không??"

"Em đây, Mặc Mặc của anh đây. Anh nhất định phải chiến thắng nó!"

"Nó? Nó là ai? Em nói đi Mặc Mặc."

Trong đầu hắn hiện ra dòng chữ:

Bắt đầu xóa ký ức.

Hình ảnh suốt thời gian qua hắn và y bên nhau liên tục tua đi tua lại, như thước phim cũ được hồi tưởng nhanh chóng.

Chúng đang dần trở nên mơ hồ:

"Ngươi định giữ tư thế này bao lâu?"

"Chân ngươi đi không nổi, để ta cõng ngươi về."

"Ta sẽ không bỏ ngươi một mình đâu, Mặc Mặc."

"Lưu Chương..."

"Còn nữa-- ta muốn cùng ngươi trải qua năm tháng."

"Đợi xong lần này, ta hứa cùng ngươi trải qua từng tháng từng năm."

Lưu Chương ôm đầu ngã khuỵu xuống đất, đau đớn gào lên vang cả phòng ngự trù.

_________

Lâm Mặc suốt mấy ngày nay cứ tỉnh rồi mê, mê rồi tỉnh. Mỗi lần y tỉnh dậy đều không thấy Lưu Chương đâu, hỏi Hoa Vân hay Kiêu thì họ đều bảo hắn vừa rời đi không lâu.

Ban đầu y có chút tin, nhưng câu nói này càng lúc càng đáng nghi, như một sự lấp liếm che giấu điều gì đó không để y biết.

Sức khỏe Lâm Mặc nhờ Hoa Vân tận tình chăm sóc cũng khởi sắc hơn. Y bước xuống giường, chân tê tê loạng choạng đến chậu nước chuẩn bị sẵn rửa mặt, thay y phục gọn gàng trở lại như trước.

"…Cạch…"

Lâm Mặc ngỡ là Hoa Vân đến, y còn định cười chào. Nhưng lúc ngẩng mặt lên lại thấy một người khác.. không phải, trông không khác lắm, thiếu phụ đang bước vào rõ ràng có nét hao hao với Lưu Chương.

"Ngươi là Lâm Mặc?"

Một giọng nói lạnh lùng và kiêu ngạo đến đáng sợ, y gật đầu.

Thiếu phụ lại nói tiếp: "Ta nghe nói ngươi mang bệnh nặng, không sống được lâu."

Đôi mắt thiếu phụ hơi nheo lại, bày ra nụ cười "từ bi".

"Rời khỏi Lưu gia, ta sẽ cho ngươi số ngân lượng đủ sống an nhàn đến lúc chết."

Lâm Mặc nhướng mày, thái độ rõ ràng không hề bị thiếu phụ làm cho kích động, y hỏi: "Vì sao ta phải rời khỏi đây?"

"Lưu Chương nhi tử ta sắp thành thân với Từ Yến Di, tiểu thư nhà họ Từ danh giá bao đời."- Thiếu phụ nhìn y, một đôi mắt chứa đầy sự chế giễu.

"Lưu Chương sẽ không làm vậy."

"Thế tại sao nó sẽ không làm vậy?"

Lưu phu nhân rất tự tin với câu hỏi của mình, chắc chắn đã nắm phần thắng trong tay. Chính điều này đã dấy lên sự hoài nghi và bất an trong lòng y.

"Nghe lời ta, ngươi sống đời ngươi, nó sống đời nó. Đằng nào ngươi cũng chết, để nó thành gia lập thất với nữ nhân kiều diễm, môn đăng hộ đối sống đời hạnh phúc."

Tiếng cười khẩy bật lên, Lưu phu nhân tiếp tục: "Lâm Mặc ngươi thương nó đến vậy, ắt biết bản thân nên làm gì."

Tiếng đóng cửa lại vang lên, Lâm Mặc như được trải qua cảm giác này rất nhiều lần. Những lần trước đều là Lưu Chương, hắn đi rồi sẽ quay lại. Còn lần này là Lưu phu nhân, người đi rồi cũng mang theo hắn, đem Lưu Chương rời xa Lâm Mặc mãi mãi.

Không lâu sau thì Hoa Vân đi vào, đôi mắt tiểu cô nương ửng hồng như vừa khóc. Y gọi nàng đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi: "Sao lại khóc?"

"Lâm Mặc ca ca.. ta không muốn ca phải chịu bất công.."

Lâm Mặc cười khẽ, y xoa đầu nàng, nói: "Ta nào có chịu bất công? Hoa Vân à, sau này khi muội thương một người, muội nhất định sẽ hiểu cho ta."

Tiếng sụt sịt dần nhỏ lại, Kiêu nãy giờ vẫn luôn bên cạnh y mới lên tiếng:

Chủ nhân, người ổn không?

Ta ổn hay không kết quả vẫn vậy.

Chủ nhân. . .

Kiêu, ta biết ngươi không phải của thế giới này.

Kiêu khựng lại, im lặng không trả lời.

Hứa với ta, sau khi ta đi hãy bảo vệ Hoa Vân.. tới lúc ái nhân nàng ấy xuất hiện.

"..meoo.."

Kiêu không trả lời, ngoan ngoãn dụi đầu vào lòng bàn tay Lâm Mặc.

Lưu Chương gia chủ Lưu Gia hay AK Lưu Chương trong mộng ảo, hai người đều không bao giờ thuộc về ta..

______

Lưu Chương sải bước vô định dọc hành lang, ánh nhìn hắn mờ mịt không có tiêu cự, hành động chậm chạp chẳng rõ ý đồ.

Hắn.. đang làm gì?

Chính hắn cũng chẳng biết.

Trong đầu Lưu Chương giờ chỉ lưu mỗi câu nói của mẫu thân: con muốn thành thân với tiểu Di.

Nhưng tiểu Di là ai? Hắn thật sự muốn thành thân với người đó sao? 

Lưu Chương đối với hai chữ tiểu Di hoàn toàn xa lạ, hắn đang muốn tìm một người khác.. người mà hắn còn chẳng biết tên hay mặt mũi. Cứ mỗi lần cố gắng nhớ hoặc hành động liên quan đến người đó, đầu hắn lại đau đến muốn điên lên.

Hắn không hiểu tại sao mình cố gắng trong vô thức như vậy, chỉ là trái tim hắn mách bảo hắn nhất định phải tìm người đó, tìm người hắn xem là trân bảo.

"Lưu Chương, đến giờ thành thân rồi."

Nhìn mẫu thân cùng nô bộc đi đến kéo hắn tới lễ đường, Lưu Chương ngoái đầu về sau, đối với căn phòng nằm cuối dãy sinh ra hành động quen thuộc: hắn muốn bước vào căn phòng đó.

Nhận ra sự chống cự trong tâm trí hắn, Lưu phu nhân lẩm bẩm câu chú gì đấy. Rất nhanh đầu Lưu Chương lại đau đến tê dại, hắn bất lực để nô bộc dìu mình đi. Đôi mắt mơ hồ thấy bản thân đang vận hỉ phục, hắn vô thức nửa tỉnh nửa mê khẽ gọi:

"..Lâm.. Mặc.."

Lưu phu nhân trợn mắt, không chần chừ lẩm bẩm câu thần chú dài hơn ban nãy. Ngay lập tức Lưu Chương như phát điên ôm đầu gào thét không ngừng, cuối cùng hắn bất tỉnh bị đưa đi.

Lâm Mặc trong phòng mơ màng tỉnh dậy, y đặt tay trước ngực mình, cảm nhận nhịp tim đột nhiên đau đớn.

"Lưu Chương? Ngươi vừa ở đây.. đúng không?"

"...Tách..."

Lâm Mặc gục đầu vào chân, hai tay che đi đôi mắt đã nhòa nước.

Lưu Chương, ngươi đâu rồi? Làm ơn.. trở lại với ta đi..
.
.
.
.
.

-Hết hồi 2 chương 19-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro