Hồi 2: Chương 6: Vết Bỏng

"Oa, thơm quá Mặc ca."

Lâm Mặc cầm đĩa thịt xào sóng sánh ánh nâu đặt lên bàn, nhẹ nhàng cười hỏi: "Thật ư?"

"Hoa Vân không nói dối đâu, đồ ca nấu rất thơm luôn. Ca làm cho gia chủ đúng không?"

Y trầm mặc trong chốc lát, bản thân lúc nóng giận đã chạy tới đây nấu ăn để xả bực dọc. Xả cũng đã xả rồi, nấu cũng nấu xong rồi.. vấn đề giờ nên nói làm cho ai?

Cho hắn thì không ổn, khác gì phải gọi hắn tới dùng bữa cùng, rõ ràng y và hắn đang cạch mặt ngầm. Cho Hoa Vân càng không đúng, hai người chỉ vừa mới biết thì làm sao hợp lý được.

Vậy làm cho bản thân.. câu trả lời này có vẻ không tệ lắm.

"Khẩu vị người Xứ Am thanh đạm quá, ta dùng không quen. Ăn một mình cũng buồn, muội lấy thêm bộ bát đũa lại đây cùng ta."

Hoa Vân tò mò hỏi lại y: "Chúng ta không gọi gia chủ tới sao Mặc ca?"

"Không cần."

Dù không biết tại sao y lại như vậy, nhưng Hoa Vân biết nàng không nên hỏi nhiều, cứ thế ngoan ngoãn chạy đi lấy bộ bát cho mình.

"...Cạch..."

"..Lưu Chương."

Hắn ngang nhiên đến ngồi vào chỗ trống trên bàn, tựa như chẳng hề nhớ ban nãy vừa cãi nhau mà nói: "Do ngươi làm sao? Rất thơm."

Rồi lại gọi với vào trong: "Hoa Vân, lấy thêm cho ta một bộ."

Nàng đang cầm bộ của mình định đi ra, nghe giọng hắn liền bị dọa cho giật mình suýt làm rơi tất cả.

Lâm Mặc im lặng ngồi chẳng nói, y không lên tiếng đồng ý, cũng không đuổi hắn đi. Thái độ xem như chẳng thèm để tâm tới hắn.

"Lâm Mặc, hồi sáng đã làm ngươi hiểu lầm. Ta với Hàm Giang chỉ là huynh đệ tốt."

Không đúng, hắn vì sao phải giải thích với Lâm Mặc? Y hiểu lầm hay không thì liên quan gì tới hắn? Không ổn rồi, Lưu Chương từ ngày gặp Lâm Mặc đã dần chẳng hiểu được mình.

Giờ chỉ có thể chờ y cay nghiệt phũ phàng.

Chẳng ngờ Lâm Mặc chỉ đáp: "Sáng nay tâm tình ta không tốt, không ngờ đã gây ra hành động càng quấy với ngươi."

"..không có!"

Cả y lẫn hắn đều bất ngờ chẳng thể động đậy, Lưu Chương càng lúc càng hoang mang với chính mình, còn Lâm Mặc vốn vô tình cũng trở nên bối rối chẳng rõ nguyên do.

"..gia chủ.. công tử.."

Hoa Vân trước bầu không khí ngượng ngùng này thật sự rất khó xử, nàng có nên phá hỏng nó không?

"Khụ.. mau vào ngồi ăn đi."

Một bàn ba người ngồi vào bàn, nàng lúng túng tới mức chẳng dám gắp món gì. Làm sao đây, làm sao đây, ai đó mau cứu Hoa Vân khỏi tình cảnh này đi.

"Hai người các ngươi chê đồ ta nấu nên không muốn dùng?"

"Không có!"

Rất nhanh không khí liền trở về bình thường, Hoa Vân nhỏ tuổi chưa từng ăn ngon. Nay được thử miếng thịt đậm đà hương vị liền không ngớt miệng khen. Có mỗi Lưu Chương vừa ăn một miếng đã trầm ngâm suy tư, thân xác tại đây mà hồn sớm lạc về nơi nào.

"Món này, rất giống em ấy từng nấu."

Lâm Mặc trầm mặt nói: "Ta là ta, kẻ đó là kẻ đó, đừng đem ta và kẻ đó ra nói cùng nhau."

"Ta đơn thuần nói, ngươi không thích cứ lên tiếng, cần gì phải hằn học với em ấy như vậy?"

"Ngươi ăn đồ ta nấu, chẳng biết điều còn nhắc tới kẻ không liên quan vào đây?"

"Món vị giống hệt nhau, ta nhắc một câu ngươi liền gây khó dễ."

Gương mặt hai người đều căng thẳng cực độ, chỉ cần lời qua tiếng lại chút nữa thôi, nhất định cảnh lao vào đấm nhau sẽ diễn ra chẳng thể nghi ngờ.

Hoa Vân vội gấp miếng thịt trong bát ăn, bày ra nụ cười tươi tắn nói: "Mặc ca, món này ngon quá! Trù nghệ của ca đỉnh thật."

"Biết vậy thì mau ăn đi."- Lúc nhất thời y quên mất bản thân đang hậm hực, dịu dàng đưa tay xoa đầu nàng.

Lưu Chương ngồi nhìn đôi mắt sắc bén bỗng chốc nhu hòa như nước, tim không khỏi lệch sang một nhịp.

Hắn vừa rung động với nam nhân này, hay rung động vì đôi ngươi hệt như người kia?

Bữa ăn trôi qua tương đối nhẹ nhàng, nếu lúc dọn dẹp bát đũa hắn đừng nói: "Lâm Mặc, tính tình ngươi không thể sửa sao?"

"Ý ngươi là gì?"- Sự khó chịu bắt đầu xuất hiện trong giọng nói.

"Ngươi mỗi lúc đều có thể phát hỏa, sẽ khiến người khác vô cùng chán ghét."

"Nếu ngươi chán ghét, ta liền rời khỏi đây. Trời sinh ta tính tình như vậy, có chết cũng không đổi được."

Lưu Chương bực bội đập bàn, lạnh giọng quát: "Ngươi đừng mãi ngang bướng cho rằng mình đúng!"

"Lưu gia chủ, ngươi nên nhớ ngươi không có quyền quản ta!"

"Chẳng phải vì Tư Tạp và Gia Nguyên, ta sẽ để tâm tới kẻ phách lối vô lý như ngươi à?"

"...Choang..."

Cốc trà mới châm trên bàn bị hất văng xuống đất, vỡ tan tành.

Ngoài trời giông bão kéo đến, nổi trận cuồng phong.

Chim bay tán loạn, cây lá ngả nghiêng.

Gió thổi mạnh làm cửa trù phòng va đập mạnh vào trong.

"...Đoàng..."

Tiếng sấm rung chuyển đất trời, chút tia sáng xanh len vào trong cửa, chiếu lên gương mặt Lâm Mặc đã trở nên lãnh khốc vô tình, bộ dáng tràn đầy sát khí dọa người khiếp đảm.

Cánh tay y giơ giữa không trung, tí tách những giọt trà nóng hổi lăn theo ngón tay rơi xuống đất.

Nước nóng đến nổi mơ hồ thấy cả hơi nước.

Lâm Mặc từ từ hạ tay, trái tim hắn càng lúc càng nhói lên, đau xót nhìn bàn tay đã phỏng nặng.

Đáng ra hắn biết con người y khẩu xà tâm phật, sao cứ phải khiến cho y tức lên mà sinh ra cớ sự như này?

Lưu Chương không biết mình đúng hay sai, nhưng khoảnh khắc y bị thương tổn, hắn chắc chắn mình đã sai rồi.

"Lâm Mặc.. đến ngồi xuống, ta băng bó giúp ngươi.. được không?"

"Không cần! Sau này mệnh ta sống hay chết, không cần Lưu gia chủ quan tâm. Đại ca và Nguyên nhi chưa từng có ai bắt ngươi phải chăm sóc ta, từ giờ về sau đừng đem huynh đệ ta ra để nói!"

Nói xong y lập tức xoay người bỏ đi, bước chân nhanh tựa hồ là chạy. Mặc cho mưa giông trút lên người, mặc cho trong lòng chẳng ngừng chua xót.

Lâm Mặc muốn rời khỏi đây, rời khỏi thế gian chẳng ai nguyện cho y một mái nhà.

Y đã cố gắng rất lâu, hai lần thoát rời cửa tử, hai lần tìm nơi để về. Nhưng rồi giờ đây, y phút chốc chẳng còn lại gì, trở thành kẻ trắng tay hèn mọn kiếm tìm tình thân.

..Lưu Chương.. gia chủ Lưu gia.. vì sao ngươi không thể là AK Lưu Chương?..

-------------

Tăng Hàm Giang tựa người lên thanh chắn lầu hai, tâm trí hoàn toàn tập trung vào nam nhân đứng giữa "cái kén" Kỳ Lâu.

Giữa sân khấu đó, nam nhân hoàn toàn tỏa sáng. Giọng ca, ngoại hình, ánh mắt, nhịp điệu đều nhất mực ôn nhu.

"Đóa hoa sáng cuối cùng của Kỳ Lâu."

Vu Dương, mong huynh sẽ luôn thanh khiết chẳng vương bụi trần.

Lúc hắn suy tư, bản thân không hề hay Mika đi tới. Y âm thầm tháo chiếc áo choàng đắt giá trên lưng, khoác lên cho hắn: "Trời đêm đất Nam rất lạnh."

Hắn bật cười nói: "Ta thân cường tráng, chút phong sương này nhằm nhò gì."

Mika không đáp, y bước đến đứng cạnh hắn, chất giọng trầm ấm mê người cất lên: "Nam nhân kia?"

"Vu Dương, đệ nhất cầm sư của Kỳ Lâu. Ngày còn ở đây ta rất thích huynh ấy, một nam nhân tài hoa lại dịu dàng."

"Còn ở đây?"

Nhận ra bản thân đã lộ ra điều không nên lộ, hắn liền chẳng buồn giấu tiếp, bình thản kể:

"Mẫu thân ta từng là mỹ nhân có tiếng chốn Xứ Am, cùng phụ thân xuất thân nông phu nên nghĩa phu thê."

Ngừng vài giây thu vào tai tiếng đàn da diết, sầu bi, hắn lại tiếp tục:

"Năm ta lên bốn, mẫu thân bị gia chủ Lạc gia nhìn trúng. Lão đổ oan cho phụ thân, sai nô bộc đánh người đến chết. Buộc mẫu thân về làm thiếp để xóa bỏ số ngân lượng oan đó, người không đồng ý, cuối cùng làm gã tức giận dồn vào đường cùng, buộc lòng bán thân cho Kỳ Lâu trả nợ."

"Hàm Giang..."

"Chuyện gần hai mươi năm rồi, thù xưa.. sớm thôi ta sẽ trả đủ."

Mika yên lặng, y chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Hoàn cảnh y khác hẳn với hắn, sinh ra trong một gia đình quý tộc, lớn lên nhận được sự tôn trọng từ mọi người, đường đi từ nhỏ đến lớn đều được dọn sẵn. Y thật sự điển hình của câu ngậm thìa vàng từ khi còn bé.

"Hàm Giang.."

"Đừng thương hại ta thế chứ."

Y giật mình, nhận ra con người kiên cường này vốn chẳng cần sự thương cảm từ ai, là y đã tự vô tình xem nhẹ hắn.

Bối rối thoáng qua trong lòng, y đành tìm sự chú ý đặt vào vị trí nào đó để tĩnh tâm. Lướt ngang vào mắt là cái dáng thân quen của người huynh đệ.

Santa?

Nay là ngày đầu tiên y cùng các huynh đệ đến vương quốc Hoài Mộng. Mọi người đã thống nhất sẽ tự do tham quan, đến giờ hẹn thì tụ lại điểm trọ.

Không ngờ bản thân theo người mới quen la cà vào Kỳ Lâu, còn Santa - đại thần của bước nhảy mới cũng đến đây. Là do y hoa mắt, hay Santa đang thật sự đắm chìm vào giọng ca dịu dàng kia?

"Bản nhạc Vu Dương đang đàn, đó là bài mẫu thân thích nhất thuở sinh thời. Ta lớn lên cùng tiếng ru ấy, đáng tiếc giờ đã chẳng còn được nghe."

Mika đột nhiên nắm lấy tay Tăng Hàm Giang thật mạnh, làm cho hắn theo phản xạ mà giật nảy mình.

"Chuyện gì vậy?"

"Ngươi có giữ lời và giai điệu bài hát đấy không?"

"Hả? Không có, nhưng ta có thể hỏi xin Vu Dương. Ngươi cần nó làm gì?"

Y lắc đầu, rồi gật đầu, đăm chiêu suy nghĩ xong lại lắc đầu. Rốt cuộc chỉ hỏi sang câu khác chẳng liên quan: "Ngươi nhà ở đâu?"

"Không phải nơi này, ta sống ở phía Tây Bắc Hoành Dao."

"Vậy khi nào ngươi về?"

"Ngày mai."

Chàng ngoại quốc lại suy tư, mày kiếm nhíu chặt như đang tính toán điều gì vô cùng khó khăn. Tăng Hàm Giang đứng nhìn y, đầu chẳng thể hiểu rốt cuộc y là đang bị gì.

"Hàm Giang, bản nhạc có thể lấy giúp ta không?"

"Được, đợi Vu Dương trình diễn xong chúng ta đến phòng huynh ấy."

"Với còn..."- Chàng ta lại ấp úng.

Tăng Hàm Giang thở dài, hơi khó chịu nói: "Ngươi có chuyện muốn nói thì cứ nói, ấp a ấp úng làm gì?"

Mika lưỡng lự một hồi, y trầm ấm căn dặn:

"Hàm Giang, ngươi ở Hoành Dao, chờ ta."
.
.
.
.
.

-Hết hồi 2 chương 6-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro