Hồi 2: Chương 7: Trở Về Hoành Dao

"Vu Dương quả nhiên xứng danh đệ nhất cầm sư."

Sau màn trình diễn xao xuyến lòng người của Vu Dương. Tăng Hàm Giang liền dẫn Mika đến phòng nghỉ riêng của Kỳ Lâu.

"...Cạch..."

Vu Dương bất ngờ nhìn Tăng Hàm Giang, rất nhanh liền niềm nở đi đến ôm lấy hắn.

Khi nãy ở xa chẳng thấy rõ, giờ gần trước mắt mới biết người này cao lớn thế nào.. so với người phương Tây cũng đã nổi trội vài phần.

"Hàm Giang, đệ đến sao không báo ta."

Hắn cũng rất cảm mến đáp lại cái ôm của người, thái độ khác hoàn toàn lúc gặp Hinh Thùy: "Đệ mới tới thôi."

"Nam nhân kia?"

"Y tên Mika, là bằng hữu của đệ."

Mika lịch thiệp đến chào, ban đầu còn tưởng người này rất nội tâm khó tiếp xúc, ai biết được Vu Dương lại rất nhiệt tình với y.

"Vu Dương, tờ phổ nhạc của Trùng Phùng huynh còn giữ không?"

"Đệ ngồi đợi để ta đi lấy."

Đợi Vu Dương đi khỏi phòng, Mika mới hiếu kì hỏi: "Hàm Giang này, vì sao bản nhạc lại tên Trùng Phùng?"

"Người viết ra bản nhạc này chính là mẫu thân ta. Người nói rằng cái tên Trùng Phùng mang hy vọng sẽ gặp lại phu quân, có thể từ hai gian thế lần nữa trùng phùng."

Dừng giữa chừng, hắn gượng cười nói tiếp: "Ta luôn mong sẽ tìm được người yêu mình, như cách phụ mẫu đã yêu."

"Ngươi đừng từ bỏ hy vọng."

"...Cạch..."

Vu Dương đưa bản phổ nhạc phức tạp cho Tăng Hàm Giang, nhẹ nhàng nói: "Tuy đã sờn cũ, nhưng ta nhớ rõ đây là bản do chính tay mẫu thân đệ viết."

"Vu Dương.."

Tăng Hàm Giang chưa kịp cảm ơn thì Vu Dương đã bị gọi đi. Hắn chỉ đành ôm chặt lấy người, một cái ôm luyến tiếc chờ ngày tương ngộ tiếp theo.

Hơn ai hết, hắn và Vu Dương đều hiểu:

Kỳ Lâu Lục Hội Quán có ngày vào,

chẳng rõ ngày ra.

Suốt dọc đường đi, Mika vẫn luôn chăm chú nhìn vào tờ phổ. Nội tâm giằng xé giữa trái tim và lý trí, nửa muốn nói cho người bên cạnh biết tất thảy, nửa lại muốn giấu đi biến thành bất ngờ.

"Hàm Giang."

"Ừm?"

"Trời lặn rồi."

"Ta biết."

Khi trời lần nữa sáng, ngươi sẽ về Hoành Dao?

cuối cùng chỉ có thể giấu trong lòng.

Tăng Hàm Giang không muốn đối diện với hiện thực chia ly này, hắn lựa chọn im lặng, có lẽ đây là cách tốt nhất để xoa dịu cả hai.

"Đến lúc rồi, Mika."

Hắn bước nhanh hơn nửa bước, lòng không dậy sóng, tựa hai người bạn chào tạm biệt, ngày sau vẫn lại tìm nhau.

Tăng Hàm Giang đã tự hỏi, nếu y biết chẳng còn khả năng, Mika liệu sẽ chấp nhận đi cùng hắn?

Bỏ đi,

đời người cũng chỉ giỏi bỏ lỡ thế thôi.

----------

"...Rầm... Rầm..."

Lâm Mặc tựa người vào bệ đặt đồ cúng, nhịp thở nóng hổi liên tục thất thường.

Khi nãy vội vàng rời khỏi Lưu gia, y đơn giản là chẳng có gì để đem theo, bản thân liền một mạch lao theo phương hướng trở về Tư Thành.

Quả nhiên, nỗi hận sâu trong lòng y vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

"..chậc."

Vận may của y rõ ràng rất xúi quẩy, hẳn là từ lúc Tư Thành thất thủ, nó cũng đã chìm theo dòng máu kia rồi.

"...meo.."

Nơi hoang vắng rất dễ có thú lạ, y cũng không buồn động đậy. Thân thể của Lâm Mặc, trừ khi y bỏ mặc thì sẽ chẳng ai thương tổn được.

"...meo... meo..."

Xúc giác mềm mại cọ vào chân, y nhìn nó, một tiểu bạch miêu mới chào đời không lâu, mắt trông như mới mở hoàn toàn chưa lâu.

Tiểu bạch miêu như không thấy y trừng nó, mũi hồng phồng lên, miệng mèo chúm chím meo meo liếm y.

"Ngươi.. tên nhóc không biết sợ."

Bế tiểu miêu lên cao trước mặt, Lâm Mặc ngắm nghía kĩ càng liền khẳng định: chắc chắn sau này sẽ rất phong độ.

"Hầy."- Y đặt nó xuống, cười nhạt: "Thân ta chưa chắc đã lo xong, làm sao có thể chăm sóc được ngươi?"

"..Meo.. Meo.."

Ta không chê người nghèo.

Lâm Mặc kinh ngạc nhìn nó, đôi mắt đen láy xoe tròn hoàn toàn ngốc nghếch, chắc y gặp ảo giác?

Đẩy nhẹ thân nó, y mệt mỏi nói: "Ngươi đi tìm người khác đi, bộ dạng ngươi ắt hẳn rất được quý tộc ưa chuộng."

Nhưng chỉ có người hợp ta.

Số y làm sao thế này, giờ còn gặp cả vong miêu.

"Ngươi là vong miêu?"

Cái tiểu miêu giả nai giờ mới lộ mặt thật, đôi mắt sắc bén như loài thú săn mồi, bộ dạng khó gần nguy hiểm chẳng giống đồng loại nó.

Nó lắc đầu, bốn chân bé xíu trèo lên đùi y, nhẹ nhàng liếm láp vết thương té lên cành cây ban nãy.

"Ngươi muốn gì ở ta?"

Muốn đi theo người.

"Lý do nào mà phải là ta?"

Vì giác quan thứ sáu của người, nhân loại đầu tiên cảm nhận được ta.

Lâm Mặc hiểu rồi, không phải tiểu bạch miêu này đáng sợ. Mà là giác quan y vượt quá mức người thường, vô tình cho phép suy nghĩ của nó xuất hiện trong tiềm thức. Gây ảo giác là tiểu miêu đang thần giao cách cảm với y.

"Đi với ta không có nơi để về."

Người là nơi để ta về.

"Không thể ăn ngon sống khỏe."

Trước nay ta vẫn sống như thế.

"Ta là kẻ sắp chết."

Thời gian của ta chỉ còn một năm, đời ta cũng chỉ phò một chủ.

Môi mỏng cười thoáng qua, Lâm Mặc đỡ tiểu miêu ôm vào lòng, dùng chút hơi ấm của mình sưởi thân cho nó: "Ta đặt ngươi một chữ Kiêu, có chịu không?"

Tiểu miêu chớp mắt nhìn y, bề ngoài hoàn toàn mỏng manh vô hại.

Thật ra nên đặt nó giả nai thì hơn.

Chờ mãi chẳng thấy nó phản ứng, y liền nghĩ có lẽ nó không chịu rồi. Đúng lúc này, chàng miêu lãng tử kia liền nói:

Tùy chủ nhân định đoạt.

Lâm Mặc lấy trong áo ra cái màn thầu nguội, xé nhỏ ra để trước mặt nó.

"Cần gì cứ kêu ta dậy, giờ ta muốn chợp mắt một chút."

Kiêu ngoan ngoãn gật đầu, như tiểu thiếp nhỏ nép người vào phu quân, dịu hiền chìm vào giấc ngủ.

Lâm Mặc..

Tiểu miêu bật dậy, trừng trừng nhìn vào khoảng không của cửa. Nó có thể thấy một nam nhân đứng đó, hoàn toàn khác với những nhân loại kia.

Nam nhân đi tới, Kiêu liền nhe răng chuẩn bị xông tới bảo vệ Lâm Mặc.

Đừng sợ, ta sẽ không làm hại đến em ấy, có được không?

Kiêu vẫn đề phòng nam nhân, nam nhân chỉ đành cười gượng. Hắn mặc kệ tiểu miêu, đi đến ngồi xổm cạnh Lâm Mặc. Hắn đưa tay vuốt ve đôi mắt thâm quầng mệt mỏi của y. Lời nói vừa là bất lực vừa là xót thương.

Mặc Mặc của anh, số em sao phải khổ thế này?

Đầu Lâm Mặc ngã sang bên, hắn liền ôm y vào lòng, từ từ đỡ y nằm xuống.

Đến lúc anh phải đi rồi.

Nam nhân cúi người hôn lên trán y, từ tốn đứng dậy tránh gây tiếng ồn, nhìn Kiêu dặn dò:

Xin ngươi, thay ta bảo vệ em ấy.

và rồi rời đi.

Có những người sẵn sàng từ bỏ tất cả để bên em,

nhưng em chưa từng biết được những chân thành đó.

__________________

"Tăng công tử, thật sự phải khởi hành sớm vậy sao?"

Tăng Hàm Giang nhìn về hướng chợ hắn gặp được y. Giấu dưới ánh mắt bất lực là chút luyến tiếc chờ mong.

Khẽ cười giễu bản thân, hắn nói: "Lên đường thôi."

"Hàm Giang, ngươi ở Hoành Dao, chờ ta."

"Ta chờ ngươi.. thì có thay đổi được gì không, Mika?"

Giữa canh ba, tiếng xe ngựa lọc cọc vang lên, đưa Tăng Hàm Giang rời khỏi Xứ Am đầy kỉ niệm, trở về cuộc đời tàn nhẫn tại Hoành Dao.

Một người chờ một người,

một người tìm một người,

rõ là đã đúng người trong lòng bấy lâu,

tại sao lại thành sai thời điểm?

Trời hửng sáng, Mika vội vàng chạy đến trọ Tăng Hàm Giang chỉ, y gấp gáp nắm lấy tay tiểu nhị đang bê đồ, thở dốc hỏi: "Cho ta hỏi, phòng của Tăng Hàm Giang nằm ở đâu?"

"Công tử này, qua nay không ai họ Tăng thuê phòng cả. Chỉ có duy nhất Lạc Hàm Giang thôi."

"Lạc.. Hàm Giang?"

"Đúng vậy, vị công tử kia nước da hơi ngâm, cơ thể săn chắc, tiếng nói hơi lớn, có phải người công tử tìm không?"

"..phải."

"Vậy công tử đến muộn rồi, người cần tìm sớm đã rời đi hơn nửa canh giờ trước."

Mika sững sờ chốc lát, định thần lại chỉ biết đa tạ tiểu nhị rồi rời đi.

Lạc Hàm Giang?

Tăng Hàm Giang?

Lang thang trên nẻo đường vắng bóng người, Mika vô lực ngồi vào hàng ghế người bán đêm qua không dọn. Lòng đau đến mức chỉ biết mỉm cười, nước mắt chẳng cách nào rơi.

Hàm Giang.. vì sao phải nói dối ta?

Y không ngại gian khó, chỉ ngại người mình trân quý lừa dối mình. Mà Tăng Hàm Giang, hắn lại che giấu điều gì đó với y.

"...Cạch..."

"Mika, sáng nay sao hấp tấp vậy?"

Mika lắc đầu, mệt mỏi đi vào phòng mình, lập tức ngã xuống giường chìm vào giấc ngủ.

Đúng lúc này trong căn phòng đề tên Rikimaru, giọng nói yếu ớt thều thào gọi: "..Riki.."

"Đừng cử động Patrick! Ta vào ngay."

Bọn họ từ khi đến vương quốc Hoài Mộng đều trở nên kỳ lạ. Lớn cả rồi, Rikimaru không muốn can thiệp vào chuyện của ai, nhưng nếu mọi người ngày càng tệ hơn, hắn buộc phải ngay lập tức chấm dứt tình trạng này.

Vài canh giờ trôi qua, cửa phòng Mika lại bật mở. Santa cầm theo hộp thịt quay thơm lừng đặt lên bàn, hai tay kéo chăn trên người y, miệng liên tục gọi:

"Mika, Mika, dậy ăn thịt quay nè."

Mika mệt mỏi,

Mika không muốn ăn thịt quay,

Mika muốn ngủ.

Nhưng Santa lại muốn Mika ăn thịt quay.

"Mikaaaa."

Cau có hất chăn ra, y đi một mạch vào phòng rửa mặt, chẳng thèm đoái hoài người đang í ới đằng sau.

Santa bĩu môi mở hộp thịt, ngay lập tức mùi rượu thơm nồng lan khắp phòng, tưởng chừng khiến cho người ta ngã cơn say chỉ bằng khứu giác.

Thịt quay ngâm rượu nổi tiếng Xứ Am có khác! Chiều Santa phải đi mua thêm vài con mới được.

"Cậu định chuốc say ta à?"

Mika nhăn mặt, nhất thời không quen với mùi rượu nồng đậm này.

Phương Đông và Phương Tây có những cách gọi đặc trưng của mình. Như ở phương Đông, đôi tình lữ thường gọi ta - em và ta - huynh. Thì ở phương Tây bọn họ, những người trạc tuổi nhau đều xưng ta - cậu.

Chính vì vậy, người dân hai vương quốc thường vô tình hiểu lầm ý nhau. Sinh ra cảm xúc tương tư hay thù ghét chẳng sao lường được.

Ngồi vào bàn, Mika vừa định gắp miếng thịt thì Santa đã làm y khựng người:

"Cậu đang yêu."

"Không có."

"Ta nghiêm túc đấy. Đừng tự lừa mình dối người nữa, cậu đang yêu."

"Santa!"

Santa đặt đôi đũa xuống bàn, phong thái nhanh như chóp trở nên sắc bén khó dò, vô hình tạo ra cảm giác áp chế người khác.

"Ta không lầm đâu, cậu đang yêu."

"Làm sao cậu biết?"

"Vì chính ta cũng đang yêu."
.
.
.
.
.

-Hết hồi 2 chương 7-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro