Hồi 2: Chương 9: Ta, Em, Chúng Ta
"..Hạo Vũ.. Hạo Vũ.."
Lâm Mặc liên tục cựa quậy, mồ hôi nhễ nhại đầy trán, tay chân y quơ loạn va vào giường tạo ra tiếng động lớn.
Lưu Chương kiềm chặt người y, gấp gáp nói: "Lâm Mặc, ngươi bình tĩnh lại."
Y vùng vằng muốn thoát khỏi "lực vô hình" đè mạnh cơ thể mình. Sức lực bung ra càng lúc càng mạnh hơn.
Thấy tình hình không ổn, hắn liền dứt khoát kéo y ngồi dậy ôm vào lòng. Cố gắng khóa hết đường đấm đá của y.
"Lâm Mặc!"
Đôi mắt Lâm Mặc đột ngột mở lớn, hơi thở y gấp gáp như mới từ ác mộng bừng tỉnh. Vội đẩy hắn ra, biểu cảm y hớt hải hỏi: "Hạo Vũ đâu!? Lưu Chương ngươi trả lời ta, Hạo Vũ đâu, đệ ấy đâu rồi!?"
"Ngươi làm sao vậy?"- Hắn khó hiểu hỏi lại y.
Cả gương mặt y trở nên mông lung, lời nói phản ánh tinh thần đang hoảng loạn cỡ nào: "Rõ ràng, rõ ràng ta nghe người khác nhắc đến đệ ấy.. Lưu Chương, ngươi đừng giấu ta! Van xin ngươi, trả đệ đệ lại cho ta đi, ta chỉ còn mỗi đệ ấy thôi.."
"Ta không giấu thì lấy người đâu để trả ngươi đây?"
"Không phải! Ngươi nói dối ta!"
Lâm Mặc lý trí không còn tỉnh táo, y điên cuồng van xin đòi đệ đệ. Thấy Lưu Chương mãi chẳng đồng ý trả, y liền muốn bước xuống giường chạy đi tìm người.
"…Ầm…"
"Lâm Mặc, nghe ta nói, không có Duẫn Hạo Vũ nào ở đây cả. Từ đầu đến cuối ngoài ta, ngươi thì chưa từng xuất hiện thêm ai."
Hai tay bị Lưu Chương giữ chặt hai bên, y nằm trên giường thảng thốt không nói nên lời.
Thật sự vậy ư?
Hắn đau lòng nhìn y rõ ràng kề sát mình, nhưng hồn đã bị kinh động lạc đến nơi nao.
Hạ thấp người, một tay hắn đỡ Lâm Mặc úp mặt vào vai mình, nhỏ giọng an ủi: "Ta sẽ không bỏ ngươi một mình đâu, Mặc Mặc."
"Lưu Chương..."
Giọt lệ chảy dài hai gò má, y cố kiềm nén tiếng khóc yếu mềm. Dù cố bao nhiêu đi nữa, cuối cùng Lâm Mặc vẫn buông xuôi chấp nhận thương đau. Hai tay y ôm lấy hắn, nức nở đến tê tâm phế liệt.
Vén mái tóc lòa xòa trán y, Lưu Chương dịu dàng hôn lên, xem y như bảo bối mà trân trọng:
"Ngươi đã mạnh mẽ lắm rồi."
Lâm Mặc nhắm chặt mắt, dần dần trở về giấc ngủ.
Hạo Vũ.. do ta tự lừa mình thật sao?
Đệ đệ ruột của y - Dịch Hàm nhiều năm chẳng rõ sống chết, nếu sống cũng đã đổi danh tính, khả năng tìm được vô cùng thấp.
Còn huynh đệ ở Tư Thành, thời khắc sinh tử đó bọn họ đã tách nhau ra nhiều hướng. Với tính cách Đại ca, e rằng người đã quyết tử bên Hồ Diệp Thao lẫn quân thù.
Trương Đằng y hay tin khi biết không thể trụ vững đã trở về đại điện, tự thiêu cùng hết thảy bí mật lẫn tự tôn nhiều đời Đông đế trong đấy.
Sau đó không lâu, người Lưu Chương thuê điều tra lại trở về báo chỉ thấy xác Châu Kha Vũ, ngoài ra không tìm được ai nữa. Nam đế vì niệm tình đó là ái nhân Trương Gia Nguyên - hậu thế của bằng hữu tiên nhân mình mà bỏ ngân lượng ra đưa đến Xứ Am chôn cất.
Trương Gia Nguyên.. đệ ấy trượng nghĩa, nặng tình với Châu Kha Vũ như vậy nhất định sẽ không để lại người trốn chạy. Nên Lâm Mặc đã nghĩ, có lẽ đệ ấy chọn cách rời khỏi thế gian như Trương Đằng.
Hai người ấy.. đến chết cũng không thể bên nhau.
Hy vọng duy nhất của y chỉ còn Phó Tư Siêu và Duẫn Hạo Vũ. Mong trời có mắt, chừa cho huynh đệ họ vài người sống sót.
Lịch sử, nó vốn dĩ được viết nên bởi kẻ chiến thắng.
Tây Đế rồi sẽ công bố toàn dân: Đây là vì tương lai thống nhất vương quốc, bước đầu sáp nhập Đông Tây đã thành công, ngày Hoài Mộng đông sơn tái khởi sẽ không còn xa.
Lịch sử xoay chuyển, Trương Hân Nghiêu Tây Đế đã góp phần lớn trong công cuộc thống nhất. Điều may mắn nhất đối với Tư Thành, có lẽ là không bóp méo Đông Đế Áo Tư Tạp trở thành hôn quân.
Lâm Mặc vừa cười vừa khóc, như một kẻ điên chẳng màng điều gì.
Với hậu thế, Đông Tây sáp nhập là chuyện tốt. Nhưng với y, với Áo Tư Tạp, Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, Phó Tư Siêu, Trương Đằng, Duẫn Hạo Vũ và bá tánh Tư Thành.. đó là nỗi đau mất nước, mất nhà, mất người thân, mất hết tất cả một đời gầy dựng.
Ngày Tư Thành sụp đổ,
oán hận sẽ mãi bám lấy Tiêu Lịch,
ngàn đời không thể vơi đi.
"…Choảng…"
Lưu Chương bơ phờ nhìn bình hoa vỡ tan tành trên đất, em ấy tới rồi.
"Lưu Chương."
Hắn nhắm mắt, cảm nhận xúc cảm ấm áp ôm lấy mình, mệt mỏi hỏi: "Mặc Mặc, em có thể nói cho ta biết không?"
"Anh muốn biết điều gì?"
"Về em, Lâm Mặc.. và cả chúng ta."- Hắn nhức đầu tới mức con người cũng trở nên bực bội, nhưng thế nào đi nữa, hắn vẫn không thể cáu gắt với em.
"Em không thể nói."
"Vì sao?"
"Xin anh hãy hiểu cho em."
Lưu Chương theo linh cảm nắm lấy bàn tay chi chít sẹo của Lâm Mặc, đau lòng nói: "Ta không biết em và em ấy vì sao lại giống hệt nhau, nhưng dù là Mặc Mặc hay Lâm Mặc, ta đều không thể nhìn một trong hai người chịu tổn thương."
"Lưu Chương.."
Lâm Mặc lưỡng lự tựa hồ đang đấu tranh tâm lý. Hắn nhận ra chỉ đành cười buồn: "Em không nói cũng không sao cả, đừng ép chính mình."
"Em yêu anh."
Lưu Chương giật mình mở mắt, hắn đã ngủ gục bên giường Lâm Mặc từ lúc nào, tay vẫn nắm chặt tay y. Lâm Mặc luôn nhờ vào giấc mơ đến tìm hắn, còn hắn luôn chỉ biết bất lực níu kéo, chẳng thể giữ lấy Lâm Mặc, cũng chẳng thể để Lâm Mặc an tâm dựa vào.
Nhẹ nhàng buông tay y, hắn đi đến lúi húi dọn bình hoa bị vỡ rồi rời khỏi phòng.
Dù là Lâm Mặc nào, ta và em cũng đều không có kết quả.
_____________
Tăng Hàm Giang thở nặng nề cố bước từng bước, mỗi nhịp đi của hắn đều như bị dị vật xỏ xiên phía dưới, dày vò hành hạ chẳng chịu ngừng.
Tới phòng tiếp khách, hắn điều chỉnh lại trạng thái. Mặc cho đau đớn vẫn tỏ ra bình thường đi vào.
"Ồ, trắc phu của chúng ta trở về rồi ư?"- Nữ nhân hồng y che miệng cười, ánh mắt nhìn hắn vạn phần khinh thường.
Đối diện nàng ta còn có một nữ nhân lục y khác giả vờ nhắc nhở: "Hỷ Lan, muội nói thế chẳng sợ trắc phu trách phạt sao?"
"Ây da Hinh Thy tỷ, chuyện trắc phu đây lén lút rời khỏi Lạc gia nhiều ngày trên dưới đều biết, bằng chứng rành rành muội cần gì sợ hắn ta."- Hỷ Lan nhướng mày.
Hinh Thy giở giọng khiêu khích, mỉa mai hắn: "Đúng là loại tiện nhân không nên thân."
Hắn chẳng để ý tới hai nữ nhân đỏng đảnh kia, ngồi vào vị trí bên trái ghế gia chủ. Hỷ Lan bị thất sủng đã là chuyện từ trước đến nay. Còn Hinh Thy, nàng ta cùng Hinh Thùy ở Kỳ Lâu là huynh muội, xuất thân từ chốn tạp nham lại luôn tự cho mình hơn người.
Hai nữ nhân, một thất sủng, một qua tay nhiều kẻ. Chẳng ai trong hai nàng ta đáng để hắn xem trọng.
"Hôm nay đông đủ thật."
Hoàng y nữ tử bước vào, nàng cười nhẹ, gương mặt hoàn toàn hiền thục dễ khiến người khác yêu mến.
Đây là chính thê của Lạc Trường, chủ mẫu Lạc gia, và cũng là người duy nhất Tăng Hàm Giang tôn trọng ở nơi này.
Hắn hành lễ chào nàng, gọi bốn tiếng: "Xáng Linh tỷ tỷ."
Xáng Linh ngồi vào vị trí bên phải ghế gia chủ, ân cần hỏi thăm: "Hàm Giang, đệ đi thăm bằng hữu có vui không?"
Chưa kịp trả lời nàng, Hỷ Lan lần nữa nhảy vào miệng hắn: "Ăn ở với kẻ khác mấy ngày liền, trắc phu đương nhiên sẽ vui rồi tỷ tỷ."
"Hỷ Lan! Ta dặn muội ăn nói cẩn thận bao nhiêu lần rồi."
Tăng Hàm Giang nhún vai, tỏ ra chẳng liên quan khiến Hỷ Lan càng tức giận hơn.
Hinh Thy thấy chính thê bảo vệ hắn, đầu óc liền tính kế chia rẽ hai người, nàng ta nói: "Muội thật thương cho tỷ tỷ, hết lòng che chở trắc phu như thế mà bị người ta cho mang tiếng xấu."
"Ta hiểu Hàm Giang hơn ai hết."- Xáng Linh nhìn Hinh Thy, rõ ràng cả người đều phúc hậu mà từng lời lại sắt đá: "Ban nãy muội nói Hàm Giang không nên thân, vậy cũng nên xem lại xuất thân của mình."
Lạc Trường đi vào, nãy giờ gã đều nghe rõ cuộc trò chuyện của bốn người. Không nói không rằng, gã bước tới tát Hinh Thy khiến nàng ta ngã mạnh ra đất.
"Ngươi nói ai không nên thân? Tiện tì ngươi nhớ cho kĩ, là ta chuộc ngươi khỏi Kỳ Lâu. Ở đây tư cách ngươi là thấp kém nhất."
Hỷ Lan chứng kiến cảnh này đã sợ xanh mặt, ngồi im không dám thở mạnh chút nào.
Lạc Trường giải quyết xong Hinh Thy thì quay sang Hỷ Lan, gã bóp cổ nàng ta nhấc lên: "Phụ thân ngươi đang cần thế lực Lạc gia, bản thân bị ta ngó lơ từ lúc thành thân đến giờ, ngươi nghĩ vị trí của ngươi được quyền lên tiếng ở đây?"
"...phu..quân.."
"…Rầm…"
Gã vứt nàng sang bên, bản thân đi đến ghế gia chủ ngồi. Bực dọc nói: "Xáng Linh, nàng thu xếp nhận thêm vài nữ tử đến Lạc gia."
Xáng Linh nghe gã nói, ánh mắt nàng gợn sóng mạnh mẽ, rồi chỉ đành giấu đi buồn bã vâng lời.
Tăng Hàm Giang im lặng, chuyện Lạc Trường "sủng ái" hắn ai cũng biết, nhưng hắn không ngờ gã sẽ vì mình mà ra tay với mỹ nhân bản thân đưa về.
Tất nhiên, cái sủng ái chỉ toàn bạo hành thể xác lẫn tinh thần đấy hắn không cần. Chịu đủ dày vò như vậy, hắn thà mình được thất sủng giống Hỷ Lan lại thoải mái hơn.
Người duy nhất trong Lạc gia thật lòng với Lạc Trường chỉ có mỗi Xáng Linh. Hắn nhiều lần khuyên ngăn nàng, nhưng hết thảy đều thành hư vô mỗi khi nàng gặp Lạc Trường.
Nữ nhân sắc nước hương trời, nhân phẩm tốt đẹp, cầm kỳ thi họa cái gì cũng giỏi. Vậy mà gã ta không biết trân trọng, suốt ngày đi khắp nơi tìm kiếm mỹ nhân lên giường.
Tăng Hàm Giang đứng dậy bỏ đi, chẳng cần đợi gã cho phép hay không. Dù sao gã hiện tại cũng sẽ không động tới hắn, mà có động hắn cũng chẳng sợ.
Chuyện ở Lạc gia tạm thời hắn không cần bận tâm, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Nhìn nô bộc đi đi lại lại bên ngoài, trời hôm nay thật đẹp.
Mẫu thân, người đang thế nào, có đang nhớ nhi tử không?
.
.
.
.
.
-Hết hồi 2 chương 9-
Chuyện là tui đang làm giới thiệu các nhân vật👉👈 mà đang phân vân nên đăng vào kỉ niệm 1 năm truyện đăng (ngày thất tịch) hay kỉ niệm 1 năm INTO1 thành đoàn.
(Tại phần giới thiệu này spoil rất rất nhiều luôn. Mỗi câu thoại của mỗi người đều lộ được cái kết của cặp đó luôn.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro