Mẩu chuyện trước giờ đi ngủ
Trương Tinh Đặc về tới căn nhà công ty thuê cho mình ở Bắc Kinh, mở điện thoại lên đã là gần hai giờ sáng. Chào đón cậu trở về chỉ có bóng tối và không khí im lặng đến đáng sợ.
Đợi cậu tắm rửa thay đồ xong xuôi rồi nằm lên giường, kim phút của chiếc đồng hồ treo tường đã nhích đến số sáu. Trương Tinh Đặc cuộn người trong chăn nhưng tay không rời điện thoại, hiển nhiên vẫn chưa muốn nhắm mắt.
Cậu đang xem ảnh chụp trong buổi giao lưu với fan ngày hôm nay, khoé miệng hơi nhếch lên. Hơi mệt, nhưng vui cực kỳ. Hơn nữa, cậu rất thích tạo hình hôm nay, vì kì kèo mãi stylist mới đồng ý để cậu đội cái mũ beret quen thuộc của mình. Vậy cho nên dù công việc hôm nay có kết thúc muộn hơi dự kiến, Trương Tinh Đặc cũng không than vãn, ngược lại còn rất thoả mãn. Được bận rộn thật là điều tốt.
Lẽ ra giờ này cậu phải ngủ rồi, hồi nãy chị trợ lí đã dặn đi dặn lại phải nghỉ ngơi sớm vì ngày mai lại có một núi việc đang chờ cậu. Nhưng Trương Tinh Đặc lại không ngủ được. Cậu cứ lướt lướt mãi, tuy rằng sớm đã không để ý trên màn hình có gì nữa rồi. Tâm trạng hơi chùng xuống, đầu óc ngẩn ngơ.
Lại thế nữa rồi.
Bàn tay không nghe lời lại mở danh bạ điện thoại lên. Trương Tinh Đặc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình rất lâu, cuối cùng vẫn không kìm được nhấn gọi.
Nghĩ là ấn cho vui thôi, vì anh ấy lúc nào cũng bật chế độ máy bay khi ngủ cả. Vậy nên khi nghe thấy âm thanh "Tút tút" kéo dài, ngắt quãng, Trương Tinh Đặc hơi ngạc nhiên. Vài giây sau, giọng nói quen thuộc vang lên.
"Alo?"
Cho dù cách một cái màn hình, Trương Tinh Đặc vẫn biết rõ anh người yêu bé nhỏ của cậu đang mỉm cười.
"Mấy giờ rồi mà anh còn chưa ngủ? Bên đấy đã gần bốn giờ rồi. Chẳng ngoan chút nào..."
"Anh cài nhạc chuông riêng cho em là giọng hét của em, cho nên lúc nào em gọi anh cũng bắt máy được hết."
Tiếng cười khúc khích của Hiroto truyền qua điện thoại, rõ như thể đang ở ngay bên cạnh. Trương Tinh Đặc bất giác mỉm cười. Tiếng Trung tốt lên nên anh người yêu của cậu càng ngày càng thích trêu chọc người khác rồi.
"Xin lỗi, đánh thức anh mất rồi. Nhưng mà, Đại Tường, hôm nay em mệt lắm..."
Giọng Trương Tinh Đặc mềm nhũn, rõ ràng là đang làm nũng. Bình thường giọng cậu đã ngọt, bây giờ lại còn cố tình pha thêm chút giọng mũi, không biết anh người yêu của cậu còn ổn không ta?
Trước mặt mọi người, cậu có thể không than vãn, lúc nào cũng đầy năng lượng cứ như không biết mệt mỏi là gì. Nhưng mà cậu cứ thích nũng nịu như cún con với Hiroto ấy, nếu mà anh ấy ở đây cậu sẽ ôm anh ấy vào lòng mình thật chặt, dụi đầu vào cổ anh ấy mè nheo rồi. Giống như sạc pin vậy, mỗi lần như vậy cậu đều chẳng biết mệt mỏi là gì nữa.
Nếu mà anh ấy ở đây thì tốt quá...
"Ừm, anh thấy ảnh em hôm nay rồi. Đẹp trai lắm. Vất vả rồi."
"Vậy hả? Vậy hôm nay anh làm gì? Có mệt không? Có nhớ em không?". Trương Tinh Đặc được anh khen thì cực kỳ vui vẻ, ríu ra ríu rít.
"Hôm nay anh phải tập nhảy. Cũng mệt, nhưng không có ai bám dính hay rượt đuổi anh nên vẫn chịu được."
"...". Đúng là trêu người khác đến nghiện.
"Còn có, ừm, nhớ em..."
Hai tiếng cuối Hiroto nói nhỏ xíu như thì thầm, nhưng Trương Tinh Đặc vẫn nghe thấy hết rồi, suýt chút nữa thì truỵ tim. Má ơi, tim cậu muốn mềm nhũn ra luôn ấy, kích động đến mức ôm điện thoại lăn lộn trên giường.
"Ây yaaaa!! Lần sau anh phải báo trước cho em chứ! Suýt chút nữa thì ngất xỉu rồi nè. Em cũng nhớ anh, nhớ anh, nhớ anh lắm lắm lắm!!!"
"...". Hiroto tạm thời giữ im lặng, chắc lại đang bất lực vì không thể tắt mic em người yêu ồn ào của cậu rồi.
Trương Tinh Đặc bấn loạn một hồi, phát hiện anh người yêu ở đầu bên kia mãi chẳng nói gì. Chắc anh ấy lại ngượng ngùng, lần nào nói nhớ cậu yêu cậu xong đều thế, ngốc ghê. Nhưng không sao, mình cậu u mê rớt giá là đủ cho cả hai đứa rồi.
"Hiroto~". Trương Tinh Đặc lại mè nheo
"Ừm, anh đây"
"Em sắp thu âm bài hát mới rồi, đợi nha. Bài này đặc biệt lắm đó!"
"Ừm, phải gửi anh đầu tiên nhé"
"Đương nhiên rồi. Anh mà dám không nghe em sẽ dỗi đấy! Với lại... hôm nay em rất nhớ anh..."
"... Thật đấy, nhớ anh đến không ngủ được...". Trương Tinh Đặc lặp lại, giọng cũng trầm xuống. Lần này không phải làm nũng nữa.
"Chắc là thần giao cách cảm rồi, anh cũng... không ngủ được". Giọng Hiroto ở phía bên kia cũng rất khẽ. "Ban nãy đùa một chút thôi, anh chưa có ngủ..."
"... Nhưng mà nhớ em thì là thật..."
Chắc Trương Tinh Đặc chết mất thôi, hôm nay anh người yêu của cậu sao vậy chứ. Cậu nhớ anh ấy đến phát điên mất, ngay bây giờ chỉ ước có thể xuyên tới bên kia màn hình điện thoại, ôm chặt anh ấy trong lòng.
Haizz, Trương Tinh Đặc mít ướt lại sắp khóc đến nơi rồi.
Hai người giữ im lặng hồi lâu không nói gì, chỉ lắng nghe nhịp thở của người kia. Nhưng chẳng ai cảm thấy khó chịu vì khoảng lặng này, bởi giữa họ có một kết nối mạnh mẽ hơn ngôn ngữ rất nhiều lần. Hai đứa đều hiểu, trong đầu mỗi người hiện giờ đều tràn ngập hình ảnh của đối phương.
"Trương thích khóc, đừng có khóc nhè nha, anh không có ở đấy để dỗ em đâu". Hồi lâu, Hiroto lại lên tiếng.
"Em không khóc, anh mới khóc ý!". Trương Tinh Đặc khụt khịt mũi. Cậu nghe thấy Hiroto cười khúc khích ở đầu dây bên kia. "Anh cũng đừng khóc khi không có em ở đó nha."
"Biết rồi, anh không khóc đâu. Không có ai để dựa vào lúc khóc hết."
"Đồ ngốc... Đợi em...". Anh còn nói nữa là em sẽ khóc thật đấy, Trương Tinh Đặc thầm nghĩ.
Lại im lặng thêm một lúc nữa, sau đó Hiroto ngáp dài một cái. Cậu bảo Trương Tinh Đặc.
"Trương Tinh Đặc, muộn rồi, phải đi ngủ thôi. Mai còn lịch trình nữa."
"Ừm, anh mau ngủ đi. Bên đó đã gần sáng rồi, lần sau không được thức muộn như thế nữa đâu đấy."
Hừm, không biết là ai cũng thức muộn thế này, ai là người gọi điện cho cậu mà bây giờ lại trách móc vậy ta, Hiroto âm thầm bất mãn nhiều chút. Nhưng rõ là trong lòng ấm áp không thôi. Những mệt mỏi suốt hai mươi tiếng đồng hồ vừa qua, chỉ nhờ cuộc gọi hai mươi phút này mà tan biến hết. Bây giờ có thể ngủ ngon rồi nhỉ.
"Hát cho anh nghe, được không? Cái bài mà lần đó mình cùng hẹn nhau đăng Weibo ấy..."
"Được rồi, anh mau nhắm mắt vào đi."
[…Đến một ngày chúng ta không còn điên cuồng nữa
Xin anh đừng thất vọng, cho dù mọi thứ cứ bình lặng mà kết thúc
Tuổi trẻ vốn là hoang đường như vậy, chẳng một ai chịu đầu hàng
Em hiểu sự kiên cường của anh, anh hiểu những khát khao trong em
Lỡ một ngày, em biến mất ở nơi phương xa
Xin anh cũng đừng buồn, dù rằng người chẳng thể quên đi
Nguyện cho hoa vẫn nở như mọi khi,
Anh sẽ ngẩng đầu nhìn lên và mỉm cười
Em nguyện hoá thành ánh dương, đánh thức anh mỗi buổi sớm mai...]
Trương Tinh Đặc hát, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên kia, cảm nhận được người ấy đã chìm vào giấc mộng. Cậu mỉm cười, thì thầm khe khẽ.
"Ngủ ngon, em yêu anh"
_______
Nghe Đặc hát bài này ngủ ngon thật... (À nếu ai chưa biết thì tên bài là "Hoa nở năm ấy" của Nguỵ Thần nha)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro