Sau này
[Sau này, khi em đã học được cách yêu thương một người
Đáng tiếc, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông]
Trong concert ngày hôm nay, lại có fan muốn cậu hát ca khúc này. Trương Tinh Đặc chỉ khựng lại chừng vài ba giây, sau đó giữ nguyên nụ cười trên môi đáp ứng đám đông hò reo bên dưới, cất tiếng hát.
Chỉ là một bài hát thôi mà. Một ca khúc rất hay, rất rung động lòng người.
[Sau này, trong màn nước mắt em cuối cùng cũng hiểu
Có những người một khi đã bỏ lỡ sẽ mãi chẳng thể gặp lại nữa]
Đến khi ra tới xe và yên vị ở hàng ghế sau, Trương Tinh Đặc vẫn ngâm nga khe khẽ. Bài hát này đã rất lâu rồi cậu không nghe nữa.
Một bài hát thôi, phải không?
Nếu thực sự chỉ là một bài hát, vậy sao từng câu từng chữ vang lên lại khiến cậu đau đến tận tâm can.
.
"Canh ca, anh đến rồi hả, tốt quá! Uống với em một ly đi!"
"Trương Tinh Đặc, em say rồi". Du Canh Dần thoáng thở dài. "Dậy đi anh đưa em về."
Anh kéo tay muốn xốc cậu lên, song lại bị Trương Tinh Đặc kéo ngược trở lại, kì kèo bắt anh ngồi xuống bên cạnh. Sau đó con ma men này còn mạnh mồm gọi thêm mấy chai. Du Canh Dần bất lực tạm chiều theo ý cậu, chẳng bao giờ anh thắng nổi thằng "con trai" này cả.
Trương Tinh Đặc mơ màng nhìn ánh đèn neon nhấp nháy trước mặt, định dốc cạn thêm một ly nhưng bị Du Canh Dần cản lại. Cậu nhăn mặt nhìn sang.
"Trả cho em!"
"Uống nãy giờ đủ rồi, đi về với anh."
"Em chưa muốn về. Về nhà chán lắm, hay mình đi chơi ha?". Trương Tinh Đặc cười hinh hích, lắc lắc cánh tay của Du Canh Dần. "Canh ca, đưa em đi Nhật Bản chơi nha?"
Nghe đến đây, Du Canh Dần lại chợt thở dài. Còn Trương Tinh Đặc như ngẩn ra một thoáng rồi lẩm bẩm.
"À, nhầm rồi. Dẫn em tới Hàn Quốc ha, được không? Seoul đó..."
"Được, đưa em đi hết, đi đâu cũng đi. Nhưng giờ về nhà trước đã nhé?"
Gương mặt Trương Tinh Đặc bừng lên như thể đứa trẻ con nhận được quà, nhưng rất nhanh, cái cười bên khoé môi lại tuột mất. Cậu nhào tới giật lại ly rượu trên tay Du Canh Dần, dốc thẳng xuống họng, để chất lỏng cay nồng ấy lan toả khắp cơ thể, làm mụ mị đi lý trí.
"Đến để làm gì chứ?". Cậu cười giễu. "Muộn rồi, em đã muộn bảy năm rồi."
Cậu muốn uống say, để quên đi một chút. Vậy sao càng uống lại càng nhớ, càng uống bóng hình người đó lại càng hiện ra rõ ràng đến thế. Thần trí có thể mơ mơ hồ hồ, thế nhưng trái tim vẫn đau đến vậy.
"Canh ca, anh nói xem em ngu ngốc lắm đúng không? Bảy năm rồi, thoáng chốc đã bảy năm rồi..."
"Canh ca, em sai rồi đúng không..?"
"Anh nói cho em biết đi, làm sao có thể quên đây..?"
Đứa em trai này ngày thường luôn rất ồn ào, say rượu rồi cũng vẫn vậy. Bao nhiêu năm quen biết, Trương Tinh Đặc dù là lúc say hay tỉnh cũng khiến Du Canh Dần đặc biệt đau đầu. Nhưng anh cũng biết, chỉ khi có rượu cậu mới trút hết những điều bình thường không thể nói, bày ra bộ dạng hoàn toàn khác những vui vẻ mọi khi.
Trương Tinh Đặc ít khi say, nhưng say rồi thì chỉ luôn nhắc tới một người.
Du Canh Dần tự rót cho mình một chén, quay sang chạm "keng" một tiếng với cái chén trống không trên tay Trương Tinh Đặc. Nét mặt anh vẫn là vẻ dịu dàng thường ngày, nhẹ giọng nói.
"Anh uống với em."
Trương Tinh Đặc đã uống đến hoa mắt nhức đầu, nốc thêm vài ba chén nữa rồi dùng phần lý trí cuối cùng ngăn bản thân mình lại. Cậu lặng thinh ngắm chiếc ly thuỷ tinh trong suốt trên tay, mãi một lúc sau mới nói tiếp.
"Canh ca, anh có biết khi đó anh ấy nói gì với em không?"
Du Canh Dần giữ im lặng. Trương Tinh Đặc ngẩn ngẩn ngơ ngơ nói tiếp.
"Anh ấy nói, chỉ cần em nguyện ý, vậy thì anh ấy cái gì cũng không sợ". Cậu mỉm cười, song bi thương lại dâng đầy trong ánh mắt. "Nhưng em sợ. Em sợ những lời mắng chửi công kích anh ấy, anh ấy có thể không hiểu nhưng em lại hiểu hết. Em sợ tất cả mọi thứ, rào cản, định kiến, sợ rằng sẽ cản trở ước mơ của cả em và anh ấy. Em không nỡ..."
"Càng không nỡ ràng buộc anh ấy trong một mối quan hệ mờ mịt chẳng có tương lai."
"Nhưng Canh ca, em sai rồi đúng không?"
Lần thứ hai câu hỏi ấy cất lên, Du Canh Dần vẫn không có cách nào giải đáp.
"Đến bây giờ, em nghĩ em đã hiểu rồi". Trương Tinh Đặc nấc một tiếng, cụp mắt nhìn xuống. "Cái gì mà buông tay vì muốn tốt cho đối phương, đều thật ngu ngốc, chẳng phải cao cả gì sất. Hà cớ gì lại khiến cả hai đau khổ như vậy? Chỉ là em quá hèn nhát thôi..."
"...Yêu thương một người, có lẽ là cùng nhau kiên trì cố gắng, cùng hướng tới tương lai."
"Canh ca, năm ấy... anh và Viễn ca... em rất ngưỡng mộ hai người."
"...Nếu khi ấy em cũng kiên trì một chút, có lẽ dù kết quả ra sao, em vĩnh viễn cũng không hối tiếc."
"Còn bây giờ, em hối hận rồi. Nhưng hối hận thì cũng đã trễ mất rồi."
Trương Tinh Đặc gục đầu xuống mặt bàn rồi cười khẩy một cái, ánh mắt cũng lạnh đi. Muộn rồi, đã đánh mất rồi.
Du Canh Dần đặt chén rượu xuống "cạch" một tiếng, cuối cùng cũng cất tiếng. Anh vươn tay xoa đầu cậu, chậm rãi nói.
"Em không sai. Nếu anh là em khi đó, có lẽ chẳng có dũng khí đưa ra bất kỳ lựa chọn nào cả. Em và em ấy, anh và anh Viễn, hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau. Hơn nữa hai đứa năm đó vẫn còn rất trẻ."
Bởi vì còn trẻ, năm ấy mới chỉ vụng về học cách yêu. Có những chuyện rất lâu sau này mới hiểu thấu, chỉ đáng tiếc, buông tay nghĩa là đánh mất.
Bởi vì còn quá trẻ, vậy nên chẳng thể mơ bên nhau đến mãi mãi.
Du Canh Dần dìu Trương Tinh Đặc nửa say nửa tỉnh ra xe. Thằng nhóc dựa cả vào người anh, hết nói nhảm gì đó nghe không rõ rồi lại hát váng lên.
[Cái tên khắc sâu trong trái tim tôi
Khiến thời gian trôi đi chìm vào quên lãng
Lời nói dối cất lên, một lần chính là một đời
Từng ngoan cố đối đầu với cả thế giới
Lại thấy rằng hít thở thôi cũng là điều thật xa xỉ
Nếu như có một lần nữa, tôi vẫn sẽ tình nguyện yêu]
Có một cái tên cậu vẫn luôn giấu kín trong tim. Vì không thể nói ra, nên chỉ đành đem khắc sâu vào trong trái tim mình.
Nếu như có một lần nữa, nếu như được bắt đầu lại. Nhưng trên đời này làm gì tồn tại "nếu như", chỉ có đã từng và hối tiếc.
"Canh ca, còn bài nào nghe hay nữa không nhỉ?". Trương Tinh Đặc cười cười vỗ vai Du Canh Dần, rốt cuộc tự hỏi lại tự trả lời. "À, em biết bài này cũng hay lắm nè."
[Sau này, khi em đã học được cách yêu thương một người
Đáng tiếc, anh đã biến mất giữa biển người mênh mông]
Trương Tinh Đặc nghêu ngao hát một hồi, dứt lời lại chớp chớp mắt như nhận ra điều gì. Cậu bật cười.
Thật ra mà nói, thế giới này nhiều người đến vậy, nhưng cậu chưa từng lạc mất hình bóng của anh. Chỉ cần ngước sang, cậu có thể nhìn thấy anh ở đó.
Anh đang toả sáng nơi xa lạ ấy, mà cậu cũng rực rỡ ở vùng trời của riêng mình. Trở thành hai ánh sao kiêu ngạo vươn tới ước mơ, đứng trên vị trí mà thời thanh xuân bản thân từng luôn mong muốn.
Ở vị trí này, người ấy tựa như ngay trong tầm với, lại như tận nơi chân trời.
Giống như những ngôi sao cùng lấp lánh trên nền trời đêm kia, chỉ ngước nhìn lên sẽ thấy chúng gần nhau đến thế. Nhưng rồi cũng hiểu, khoảng cách thực tế xa xôi tới nhường nào.
Trương Tinh Đặc chợt nhớ lại một đêm của rất nhiều năm về trước, ở nơi đảo Hải Hoa tách biệt với thế giới ồn ã bên ngoài, có hai đứa nhóc tuổi mười tám mười chín lén lút siết chặt tay nhau.
"Có phải sau này, khi chúng ta có đủ năng lực rồi, sẽ không cần sợ gì nữa không? Không phải sợ sẽ bị bắt phải tách nhau ra nữa, đúng không?"
"Phải. Vậy nên, cùng nhau cố gắng nhé..."
Cậu lại cười, xua đi ảo mộng trong đầu, nhưng chẳng thể xoá đi ánh mắt của thiếu niên năm ấy nhìn cậu, tựa như lấp lánh ngàn sao.
Đôi bàn tay đã từng nắm chặt, nhưng đến cuối cùng vẫn phải tách rời.
Chỉ còn một đoạn hồi ức mang tên là nuối tiếc.
Bây giờ chẳng có ai có thể tách họ ra nữa, nhỉ? Khoảng cách giữa anh và cậu chỉ là một giờ đồng hồ chênh lệch thời gian, một chuyến bay kéo dài hai tiếng mười lăm phút.
Có thật như vậy không? Hay trong tim cậu luôn biết rõ là không phải.
Hoá ra khi đã có đủ khả năng để đứng bên cạnh nhau, tự tin và dũng khí năm đó đã sớm tan vào hư vô.
Lại nói, mấy ai có thể còn yêu một người không gặp suốt bảy năm?
Câu thoại trong bộ phim khi đó không thực sự hiểu rõ, cuối cùng Trương Tinh Đặc cũng thấu được. Sau này chúng ta quả thật thứ gì cũng có, ước mơ ngày nào hứa cùng nhau cố gắng cũng đã thành sự thật. Chỉ là không có "chúng ta" nữa rồi.
Mối tình đầu thuở niên thiếu năm ấy tan vào theo gió, dần dần bị vùi lấp theo lớp cát bụi của thời gian. Tới khi chợt ngoảnh đầu lại mới dám thừa nhận, tình cảm này vẫn luôn nhức nhối, chưa một khắc thay đổi. Nhưng có lẽ chỉ còn tồn tại trong trái tim của một người.
Đã bảy năm rồi.
Đã nhiều năm như vậy, Trương Tinh Đặc không có đủ dũng khí để hy vọng rằng Ikumi Hiroto vẫn còn yêu cậu.
.
Một ngày khác, Trương Tinh Đặc lại tới uống rượu. Nhưng không phải một mình như hôm trước mà là Trương Gia Nguyên rủ tới. Lần này cậu cũng không say, vì người kia đã không biết trời trăng gì rồi, nghĩ đến cảnh cả hai đứa cùng gục ở đây thì không hay lắm. Phần vì lần trước anh Viễn đã dặn cậu đừng uống nhiều như vậy nữa.
"Uống đi chứ Đặc Đặc!". Trương Gia Nguyên say bí tỉ, đưa tay chạm cốc với cậu. "Lâu lắm mới có thời gian đi uống với nhau, nhỉ?"
Trương Gia Nguyên nốc rượu ừng ực, tâm trạng có vẻ không tốt lắm. Cậu ta cứ nhìn đăm đăm vào một điểm vô định nào đó, muốn nói gì rồi lại thôi.
"Tớ nghĩ là, tớ sẽ qua Mỹ một chuyến."
Sau cùng, Trương Gia Nguyên cũng lên tiếng. Nội tâm Trương Tinh Đặc thoáng xao động, nhưng cậu không hỏi ngay, lẳng lặng chạm cốc với cậu ta một cái nữa.
"Đi tìm Châu Kha Vũ à?"
"Không được hả?". Trương Gia Nguyên không phủ nhận mà hỏi ngược lại.
"Tớ không biết. Cậu thực sự muốn như vậy sao?"
Câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng dường như lại chạm trúng nọc của Trương Gia Nguyên. Cậu ta dộng tay xuống mặt bàn, lớn giọng.
"Sao lại không muốn? Cậu đừng có mà cản tớ! Lâm Mặc cản tớ, Phó Tư Siêu cản tớ, Trương Đằng cũng không cho tớ đi! Nhưng tớ mặc kệ! Anh ta không nói không rằng mà đi lâu như thế, cũng chẳng thèm liên lạc với tớ, là cậu thì cậu có tức không? Tại sao tớ lại không được đi tìm anh ta? Tìm để mà đấm cho mấy phát, mẹ tưởng cao hai mét thì tớ ngán à?"
Trương Tinh Đặc phải kìm Trương Gia Nguyên lại, kẻo cậu ta đấm gãy bàn người ta thì mai cả hai đứa dắt tay nhau lên hotsearch ngồi mất. Cậu thở dài nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, không biết nghĩ thế nào mà lại hỏi.
"Cậu không sợ à?"
Có thể nói, Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc đúng là hội "người cùng khổ". Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ từng yêu nhau, nhưng đó là chuyện của bốn năm trước rồi.
"Anh ta chỉ cần về là một đống tài nguyên chờ sẵn, làm cái quái gì ru rú ở bên đó không biết? Không biết cái giới này "Trường Giang sóng sau xô sóng trước" sao? Còn không đi tìm nữa tớ sẽ tức chết!"
"Sợ không à? Tớ còn gì để sợ?". Giọng Trương Gia Nguyên đột nhiên nhẹ bẫng đi. "Lời chia tay cũng nói rồi, tớ chỉ là... không cam tâm. Không muốn tiếp tục giữ tình cảm trong lòng thế này nữa, muốn đánh cược một phen xem."
"...Cùng lắm là sang Mỹ chơi một chuyến rồi về, cũng chẳng mất mát gì, nhỉ?"
Một câu hỏi, nhưng Trương Tinh Đặc biết rõ Trương Gia Nguyên đã tự có cách trả lời, cậu đáp hay không cũng không quan trọng.
Chung quy lại, Trương Gia Nguyên cũng giống như cậu. Vì sao vốn biết rất rõ nơi muốn tới, lại đợi lâu như vậy vẫn không dám đi. Bởi vì sợ phải đối diện với một đáp án.
"Đặc Đặc, chúng ta hai mươi lăm tuổi rồi. Sắp già rồi! Còn bao nhiêu lần được phép điên cuồng chứ? Cậu thì sao? Không định đi gặp, cứ như vậy thêm mười mấy năm nữa? Mẹ, bốn năm hay bảy năm thì có làm sao? Tớ thừa nhận tớ vẫn ngu xuẩn, vẫn yêu, vẫn nhớ đó thì sao? Tớ không quên được, có cố hết sức cũng không quên được."
Trương Tinh Đặc nhận ra giọng điệu của người bên cạnh nghèn nghẹn. Lần này cậu lại là người giật lấy ly rượu trên tay người kia.
"Được rồi, đừng uống nữa. Cậu ngu ngốc thì tớ có khác gì? Tớ còn không có dũng khí lớn miệng như cậu, tớ thừa nhận tớ yêu, nhưng tớ cũng thật sự không dám đi tìm anh ấy."
"Gặp rồi thì sao nữa? Lỡ anh ấy nói rằng anh ấy đã buông bỏ tình cảm với cậu rồi, vậy thì cậu sẽ hết yêu anh ấy ư?"
"...Tớ biết sống như vậy rất hèn nhát, nhưng tớ vẫn không dám đối diện. Có lúc tớ cũng chỉ muốn ngồi một chuyến bay, đáp tới trước mặt anh ấy, nhưng sau đó thì sao? Nếu anh ấy không còn nhớ tớ nữa, vậy tớ không biết rằng mình phải làm gì, phải tiếp tục như thế nào."
"Hơn nữa, không phải tớ là người nói chia tay sao..? Tớ làm gì có tư cách đó?"
Trương Gia Nguyên là kẻ kêu gào đến nghẹn cả giọng, nhưng Trương Tinh Đặc lại là người rơi nước mắt trước. Bởi vì không say, cho nên chẳng thể cười nổi nữa.
"Tớ không cản cậu, nếu cậu có đủ dũng khí rồi vậy thì đi đi. Nhân lúc Châu Kha Vũ còn nhớ cậu, còn hỏi thăm về cậu, dù có thể chỉ là vu vơ thôi cũng được. Chí ít còn một chút nghĩ tới cậu."
"Đừng như tớ...". Ngưng một chút, cậu nói tiếp. "Tớ không dám, vì tớ không biết được liệu anh ấy còn chút gì nhớ đến tớ hay không."
Trương Gia Nguyên chớp chớp mắt, cắn răng như đắn đo điều gì. Cậu ta ngồi thẳng dậy, xóc óc lại cho tỉnh một chút, sau đó chậm rãi nói.
"Vậy lỡ như anh ấy vẫn còn tình cảm thì sao? Lỡ như cậu chỉ còn cách một bước chân để tới với hạnh phúc thì sao? Cho dù có thể sẩy chân ngã xuống vực thẳm, cậu có muốn bước không?". Ngừng lại một vài phút, cậu ta đột nhiên lại tiếp lời. "Tớ có một thứ muốn cho cậu xem."
"Thứ gì vậy?". Trương Tinh Đặc thuận miệng hỏi.
"Gần đây, Cát Tường, ừm, anh ấy và tớ có liên lạc". Trương Gia Nguyên ngập ngừng không nhìn thẳng vào cậu, còn Trương Tinh Đặc cụp mắt nhìn xuống khi nghe cái tên ấy.
Ngoại trừ Trương Gia Nguyên, đã lâu không còn ai nhắc tới cái tên đó trước mặt cậu.
"Cậu biết đấy, thỉnh thoảng bọn tớ vẫn nhắn tin qua lại, ít thôi, cũng chẳng có thời gian. Nhưng tháng trước anh ấy chúc mừng sinh nhật tớ, vậy nên tớ đã đùa rằng tớ muốn nhận quà. Ảnh có chữ ký của anh ấy chẳng hạn, vì giờ anh ấy nổi tiếng rồi. Ừ thì anh ấy cũng bảo vậy tới sinh nhật tớ cũng phải tặng anh ấy ảnh có chữ ký của tớ, tớ cũng ừ ừ vui vậy thôi."
"Vậy mà tuần trước tớ nhận được quà và ảnh thật, tên nhóc này vẫn ngốc ghê!". Trương Gia Nguyên bật cười. "Có muốn xem tấm ảnh đó không?"
Bất chấp sự im lặng của Trương Tinh Đặc, Trương Gia Nguyên thò tay vào trong túi áo, lấy ra một bức hình nhỏ. Một tấm ảnh polaroid bình thường thôi, chụp lại một người con trai với đôi mắt to tròn, vui vẻ giơ V sign với ống kính. Gương mặt rất quen thuộc với Trương Tinh Đặc, là người mà ngay cả trong mơ cậu cũng nhớ tới.
Nhưng cậu ngay lập tức nhận ra thứ Trương Gia Nguyên muốn cho cậu xem là gì. Phía dưới của tấm ảnh là chữ ký của Hiroto, bên cạnh vẽ một ngôi sao và ký hiệu trái tim rất to.
Ngôi sao này từ bao giờ lại luôn xuất hiện trong chữ ký của anh, Trương Tinh Đặc là người biết rõ hơn ai hết.
"Nhìn phản ứng của cậu, tớ đoán đúng rồi phải không?"
"Trương Gia Nguyên". Trương Tinh Đặc gọi, nở một nụ cười đầy bất lực. "Hôm nay cậu cố tình gọi tớ ra đây là muốn có người liều cùng cậu đúng không?"
"Trương Tinh Đặc, chúng ta cùng "chiến tuyến" lâu như vậy rồi, tớ không nỡ đi một mình". Trương Gia Nguyên cũng cười. "Hay là chúng ta cùng đánh cược đi?"
.
Lời của người say không đáng tin, nhưng sau ngày hôm đó, Trương Gia Nguyên bắt đầu lao đầu như điên vào công việc. Cậu ta muốn dồn hết lịch trình dày đặc vào chỉ để được nghỉ ngơi một tháng. Lâm Mặc khuyên, Trương Đằng khuyên, Phó Tư Siêu vừa khuyên vừa chửi nhưng dường như lần này Trương Gia Nguyên thực sự đã hạ quyết tâm.
Cũng chỉ vì một tin nhắn "Trương Gia Nguyên dạo này thế nào?" mà Châu Kha Vũ gửi Lâm Mặc.
Thật ra là bởi chưa từng ngừng khao khát, chỉ thiếu một tia sáng loé lên giữa màn đêm, chỉ cần một chút gì đó để dựa vào. Do dù điểm tựa ấy có mong manh đến đâu, những người như Trương Gia Nguyên, và cả Trương Tinh Đặc, cũng sẵn sàng nắm lấy mà tiến về phía trước.
Mọi người đều thấy không đáng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Phó Tư Siêu gọi điện léo xéo cả tiếng đồng hồ nhờ Trương Tinh Đặc khuyên nhủ Trương Gia Nguyên nhưng cậu chỉ im lặng. Cũng chưa dám nói ra chuyện mình cũng muốn giống như Gia Nguyên, chạy sang Hàn Quốc một chuyến.
Chờ Phó Tư Siêu mắng đến mỏi miệng rồi, Trương Tinh Đặc chỉ hỏi lại một câu.
"Siêu Siêu, nếu như người đi là Hằng Hằng, vậy anh có muốn em cản anh không?"
Đầu bên kia lặng thinh. Hồi lâu sau, Phó Tư Siêu mới đáp.
"Nếu Ngô Vũ Hằng bỏ anh đi nhiều năm như vậy, anh nhất định sẽ đi yêu người khác!"
Nhưng sau đó không còn thấy Phó Tư Siêu cản Trương Gia Nguyên nữa. Lần gần đây nhất Trương Gia Nguyên còn hồ hởi kể với cậu, Phó Tư Siêu bảo với Lâm Mặc và Trương Đằng là "Mặc xác nó, nó đi rồi lại về khóc lóc với bọn mình thôi!".
Trương Gia Nguyên cũng hỏi, Trương Tinh Đặc rốt cuộc có định đi không. Và dù cậu quyết thế nào thì cậu ta vẫn sẽ đi.
Trương Tinh Đặc không đáp, tới lúc cúp máy rồi vẫn chẳng đưa ra quyết định. Cậu lấy trong túi áo ra tấm ảnh kia, nhìn đăm đăm hồi lâu. Trương Gia Nguyên nói là cho cậu mượn tạm, nhưng trước khi cậu ta đi Mỹ nhất định phải trả lại. Cậu ta chỉ cho cậu suy nghĩ đến lúc ấy mà thôi.
Ngón tay cậu miết nhẹ lên nụ cười tươi tắn của người trong ảnh, cũng vô thức sượt qua ngôi sao kia. Ngôi sao ấy vẫn ở đó, khiến Trương Tinh Đặc chẳng thể rời mắt.
Đó có thể chỉ là một thói quen thôi... Một phần lí trí trong cậu kêu gào lên như vậy.
Dải Ngân Hà tồn tại hơn bốn trăm tỷ ngôi sao, với chừng hai nghìn năm trăm vì sao con người có thể quan sát được trên bầu trời đêm. Vũ trụ lấp lánh nhiều ánh sao như vậy, đâu cớ gì ngôi sao trong lòng người ấy phải là "Tinh Đặc".
Nhưng rốt cuộc, lại không thể ngừng nhớ đến thời điểm bàn tay Hiroto kề sát cạnh bên, cảm giác tiếp xúc da thịt rất đỗi chân thực. Khoảnh khắc anh ấy cười tươi rói, ngước nhìn cậu rồi vẽ một vì sao.
"Họ Trương có Trương Đằng, Trương Gia Nguyên, Trương Chương, nhưng anh thích nhất là Trương Tinh Đặc. Cũng giống như trời đêm có ngàn vạn vì sao, Sirius, Canopus, Altair, nhưng sáng nhất trong tim anh chỉ có "Tinh Đặc" mà thôi."
Đây có phải đáp án cậu luôn tìm kiếm suốt những năm qua không? Tại sao khi nó xuất hiện trước mắt, cậu lại vẫn chần chừ, không dám tin là thật.
Trương Tinh Đặc từ bao giờ lại thiếu dũng khí tới vậy?
Lời của Trương Gia Nguyên lại thoáng vang lên bên tai cậu.
"Đặc Đặc, chúng ta hai mươi lăm tuổi rồi. Sắp già rồi! Còn bao nhiêu lần được phép điên cuồng chứ..?"
"Còn nhớ năm ấy trên đảo cậu đã nói gì với tớ không Trương Tinh Đặc? Người họ Trương ấy à, thích là phải theo đuổi! Đừng để bỏ lỡ rồi mới hối hận..."
Trương Tinh Đặc cất bức ảnh vào trong túi. Ngày mai đem trả Trương Gia Nguyên. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, lấy ra cây ghita của mình, khẽ ngâm nga một giai điệu.
Ký ức, kỷ niệm, nhung nhớ suốt bảy năm lướt qua theo từng ngón tay gảy lên dây đàn.
Nỗi đau, nước mắt, những đêm mất ngủ, những chén rượu chẳng say gửi vào làn gió đêm, trao theo những ánh sao lửng lơ giữa trời.
Tình yêu, dũng khí, hy vọng đặt cả vào một bài ca.
[Thứ lỗi cho em vì khi đó không đủ dũng khí
Thứ lỗi cho em, vì đã chọn buông tay
Cũng xin thứ lỗi, vì sau bảy năm mới dám đi tìm đáp án...]
[Tới ngày hai ta gặp lại
Liệu em có còn
Là ánh sao duy nhất trong lòng anh không...?]
.
Một ngày hạ chợt nắng chói chang, Trương Tinh Đặc lén tới sân bay tiễn Trương Gia Nguyên. Cậu ta ngoảnh đi không thèm quay đầu nhìn lại, song cậu biết, dưới lớp khẩu trang kia là cái cười toe toét. Cho dù chẳng ai đoán trước được tương lai.
Một ngày hạ chợt đổ mưa, Du Canh Dần nhận được cuộc gọi của Trương Tinh Đặc.
"Canh ca, anh có thích quà gì ở Seoul không, em sẽ nhớ mua về!"
"Anh thích thiệp mời, không nhận nước mắt, không nhận lời hẹn uống rượu đâu."
Giọng điệu Du Canh Dần vẫn bình thản như mọi ngày khiến Trương Tinh Đặc tưởng như anh đã biết trước từ lâu. Cậu bật cười, còn anh chỉ chậm rãi bảo.
"Đi sớm về sớm."
"Em biết rồi! Chỉ là đi quay một cái MV thôi mà."
MV cho ca khúc mới sắp phát hành. Bài hát mang tên "Đáp án".
Máy bay sắp cất cánh. Trương Tinh Đặc liếc qua ô cửa sổ, mỉm cười vu vơ.
Ngoài kia, cơn mưa rào của ngày hạ đã ngừng. Cái nắng nhẹ hửng lên ở cuối chân trời. Hy vọng rằng ở bên ấy, thời tiết cũng đẹp như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro