[Cửu Vũ Sơ Tình] Bảo Bối
Không biết từ bao giờ, người nọ đã không còn nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau nữa.
Cũng không biết từ bao giờ, tiếng "Đội trưởng" hay "Lưu Vũ" đã dần thay thế cái tên "Bảo bối" mà chỉ mình người mới được quyền gọi.
Thật nhớ những lúc người đó gọi cậu "Lưu Vũ ca", rồi sau đó cậu lại dịu dàng mỉm cười trêu rằng rõ ràng là em nhỏ tuổi hơn anh cơ mà...
Hai năm không ngắn cũng không dài nhưng lại đem khoảng cách giữa hai ta kéo ra thật xa, xa đến mức khi cậu kịp nhận ra, đã chẳng thể níu giữ được mối quan hệ này nữa rồi.
Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến...
11 con người với đôi mắt đỏ hoe ôm chặt lấy nhau, thời gian như dừng lại ngay giây phút này, những ký ức ngày mới thành đoàn hiện về chỉ như mới hôm qua.
Người nọ gục đầu lên vai Patrick khóc nức nở, bờ vai run rẩy kìm nén từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Lưu Vũ ôm lấy người bạn cùng phòng to xác đang nước mắt giàn giụa, bàn tay xoa nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của em, thì thầm rằng không sao cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi...
Các thành viên ngoại quốc đều sẽ quay về đất nước của họ, mọi người đều hứa rằng nhất định sẽ trở lại thăm Trung Quốc, rồi cùng nhau tổ chức họp mặt mỗi năm,... nhưng Lưu Vũ hiểu được, lần tới gặp lại anh không biết là khi nào...
"Lưu Vũ!"
"Tiểu Cửu..."
Ánh mắt anh khẽ lay động, đôi tay vươn đến vòng eo bé nhỏ như một thói quen, rồi hơi ngượng ngùng di chuyển lên vai cậu
Tim Lưu Vũ khẽ nhói lên, nhanh chóng ôm lấy người trước mắt khiến anh không kịp trở tay
"Giữ gìn sức khỏe, không được giảm cân nữa có biết không, còn có... gửi lời thăm của em cho gia đình anh nhé!"
Cơ thể căng cứng của Nine hơi thả lỏng, vòng tay siết chặt thân hình đơn bạt trong lòng, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi vị thân thuộc
"Tạm biệt anh, bảo bối của em..."
Bốn chữ kia đánh mạnh vào đại não Nine khiến anh giật mình đẩy người nọ ra, sửng sốt nhìn gương mặt đã ướt đẫm từ lúc nào
Môi châu khẽ nhếch, Lưu Vũ tặng anh nụ cười diễm lệ nhất của cậu,
Như lời từ biệt cho những năm tháng ở bên nhau ...
Và cũng là nụ cười chân thành nhất của cậu,
Hệt như lần đầu gặp nhau, dùng nụ cười đó câu mất trái tim anh...
"Tạm biệt em, bảo bối của anh!"
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro