Chap 4: Đừng buông.

•••
Mỗi ngày trôi qua như gió lướt qua mây. Mỗi ngày chờ lại cảm giác tuổi thanh xuân như kiệt quệ. Và chuỗi ngày đó. Akina dường như thay đổi. Dường như cô ép bản thân cách ly với cuộc sống bên ngoài. Arya rủ đi trà sữa. Cô từ chối. Jio rủ chạy xe dạo. Cô cũng từ chối. Và ngay cả người thân nhất với cô là Wil rủ đi shopping thì cậu ta vẫn chỉ nhận được lời từ chối từ Akina. Cô nhốt mình trong chính nơi mình ghét nhất - phòng tắm.  Nhưng tới tận sau này tôi mới biết điều đó. Nhưng đáng buồn nhất là, cô lại đặt chân lên vết xe mà chính cô đã ngăn cản,  phản đối trước đó. 
Khi cô mở miệng ghé sát tai mà nói với tôi rằng: "Liệu thật sự thì cậu ta có về?  Hay là sẽ đi mãi? Liệu mọi thứ sẽ ra sao?  Liệu rằng cậu ấy còn yêu tôi? "
Tôi chỉ có thể im lặng. Tôi không biết nên khuyên cô ấy dừng lại hay là tiế tục gieo cho cô ấy hy vọng nữa. Nhìn vào đôi mắt màu xanh mà xa xăm kia, tôi lo sợ. Điều duy nhất tôi làm khi ấy là an ủi cô gái tên Akina đó.
• • •
Ngày 13 tháng 8 lúc 6:42, Owener trở về lần nữa. Cô vui mừng khôn siết. Cô nghĩ những gì cô lo lắng là thừa thải. Nhìn thấy y onl cô ngay lập tức vào hỏi han. Cô nói với y rằng cô yêu y rất nhiều, cô nhớ y, với cô y là tất cả. Nhưng ngược với cảm xúc ấy mọi thứ đều như bao phủ bởi một lớp băng lạnh giá. Tôi được coi hết cuộc trò chuyện ấy. Với tôi thật nhạt nhẽo. Tôi cảm thấy cậu Owener kia thật sự như không còn để tâm gì nữa. Tôi cảm nhận được gì đó nhưng lại không thể xác định nổi. Muốn khuyên lắm nhưng lại không diễn nổi thành lời.
Nhưng một điều nữa lại diễn ra. Cậu ta lại biến mất lúc 17:21 cùng ngày. Xuất hiện rồi biến mất. Có khi nào đến rồi lại đi? Những người bạn của cậu ta thì lại cứ dần đến làm phiền. Họ nói này nói nọ, gây khó dễ cho Akina.  Nhưng đều được cô ấy giải quyết theo nguyên tắc lịch sự. Về phía kia thì tôn trọng không có, so sánh bất lịch sự, đụng chạm đến cả bề trên và những người không liên quan. Cô không thể đứng nhìn họ bị như vậy. Cảm thấy bản thân cô có lỗi. Nhưng sự cảm nhận ấy lại là nguồn động lực để cô mạnh mẽ hơn. Tôi nhớ nhất rằng cô ấy đã nói với tôi:" Buông hay bỏ thuận theo lòng người. Người bỏ tức tình không còn. Có níu cũng chỉ làm khổ nhau. Như vậy trả khác nào biến tình yêu thành thanh gươm đâm chết hai tâm hồn. Chả khác nào biến hai con người thành hai ác quỷ. Điều bản thân tôi mong bây giờ là cậu ấy đừng vì những râu ria, khó khăn mà buông tay. . .Còn các bạn và người quan trọng của tôi bất cứ ai cũng không được đụng. Tôi không phải ác cũng không phải hiền. Cậu sống sao tôi đối vậy. Cho nên cậu thấy tôi ác khi bản thân cậu ác mà thôi. Cứ coi nhìn gương mà soi. Như vậy chắc người không não cũng sẽ phải hiểu." Nói xong cậu ấy đi luôn về phía trước. Tôi đứng người rồi nhìn theo phía sau lưng của cô ấy. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #key1711