Ngày em cưới

Buổi tối hôm ấy, Seoul vẫn lên đèn như mọi ngày , những tòa nhà cao tầng phát sáng từng ô cửa sổ như những vì sao bị nhốt trong khối bê tông khổng lồ. Dòng xe dưới phố kéo dài thành những dải sáng đỏ vàng không bao giờ dứt. Nhưng trong căn phòng khách sạn tầng 18, tất cả ánh sáng ấy đều trở nên vô nghĩa.

Hyunjin ngồi trước cửa sổ lớn, phía sau lưng là tấm thiệp cưới đặt trên bàn, ánh đèn phản chiếu vào mặt giấy trắng tinh khôi như trêu ngươi.

Bên ngoài, trời bắt đầu lất phất mưa. Một cơn mưa cuối thu – không lớn, không ồn ào, chỉ rơi đủ để khiến lòng người thêm nặng.

Anh khẽ nhắm mắt. Bao nhiêu năm qua anh đã cố chôn thật sâu ký ức về Felix, tưởng như thời gian đã đủ lâu để biến tất cả thành một vết sẹo mờ nhạt. Nhưng hôm nay... khi nhìn thấy cậu đứng cùng Haeun, khi nghe câu nói như dao đâm của Felix , tất cả lại sống dậy, dữ dội hơn bao giờ hết.

Một cảm giác nghẹn ứ dâng lên trong lồng ngực. Không phải vì Felix đã thay đổi. Mà vì... chính anh đã khiến cậu thay đổi.

Hyunjin bật cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy chứa đầy cay đắng.

"Anh xin lỗi em... là không đủ nữa rồi, Felix."

Giọng anh vang lên nhỏ đến mức ngay cả bản thân cũng nghe như tiếng vọng.

Đêm ấy, Hyunjin chẳng ngủ được. Anh ngồi bên cửa sổ cho đến khi trời chuyển từ màu xanh đen sang xám tro. Seoul sáng lên rất chậm, mờ ảo và xa cách như ký ức anh không thể chạm vào nữa.

---------------------------------

Sáng ngày cưới

Ngày hôm sau, bầu trời Seoul được phủ bởi lớp mây trắng nhẹ. Thời tiết đẹp đến mức khó tin , như thể cả thiên nhiên đều muốn chúc phúc cho một đám cưới sắp diễn ra.

Hyunjin đến địa điểm tổ chức sớm hơn giờ ghi trên thiệp cưới. Anh không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ vì anh muốn đối mặt sớm hơn, hoặc có thể vì anh muốn nhìn thấy Felix thêm một chút trước khi cậu chính thức thuộc về người khác.

Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn sang trọng, khu vườn ngoài trời được trang trí bằng hoa trắng, dây đèn nhỏ treo lơ lửng trên cao. Gió thu làm lá cây xào xạc, tạo nên một bản hòa âm dịu dàng giữa sắc trời nhạt và mùi hoa thoang thoảng.

Hyunjin bước chậm từng bước trên lối đi lát đá. Mấy nhân viên đang bận rộn sắp xếp những dãy ghế trắng thẳng tắp, giữa lối đi là thảm hoa trắng dày như một lớp tuyết mỏng. Ánh nắng chiếu qua lớp rèm bằng tơ treo trên khung lễ đường, tạo nên những vệt sáng mềm mại như hơi thở.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

Hoàn hảo đến mức khiến trái tim Hyunjin thắt lại.

Anh đứng lặng dưới tán cây phong đỏ rực bên cạnh khán đài. Từng cơn gió nhẹ làm tán lá rung động, những chiếc lá đỏ cam rơi xuống, chạm vào vai anh rồi tiếp tục bay đi.


Như tuổi trẻ của họ.


Như trái tim Felix năm ấy.


Và như chính anh của ngày hôm nay.


Bỗng có tiếng bước chân vọng lên từ xa. Hyunjin ngẩng đầu, và rồi tim anh ngừng đập trong một khoảnh khắc nhỏ.

Felix đang bước ra từ cửa khách sạn, mặc suit trắng ngà tinh khôi, tóc được chải gọn nhưng vẫn giữ nét tự nhiên mềm mại. Ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu, làm đôi má lúm càng rõ ràng hơn. Nhưng trong ánh mắt ấy – một thứ gì đó đã tắt lịm từ lâu.

Bên cạnh Felix là Haeun. Cô mặc chiếc váy cưới đơn giản nhưng thanh tao, như được dệt từ chính ánh sáng buổi sáng hôm ấy. Cô cười rạng rỡ, tay khoác nhẹ vào tay Felix.

Cậu cũng cười lại.

Nhưng nụ cười ấy... không giống những nụ cười ngày xưa dành cho Hyunjin. Nó mỏng hơn, nhạt hơn, như một lớp sương mỏng che một điều gì đó không ai biết.

Hyunjin không tiến lại gần. Anh chỉ đứng nhìn.

Và Felix cũng nhìn thấy anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau , trong một khoảnh khắc dài như cả một đời.

Trong đôi mắt Felix ngân ngấn nước. Không rõ là vì gió mạnh thổi qua, hay vì điều gì khác. Nhưng cậu không thể để nó tuôn rơi. Chỉ đứng đó, nhìn Hyunjin như nhìn một cánh cửa cũ đã đóng từ lâu.

Felix chớp mắt. Rồi quay mặt đi, tiếp tục bước vào lễ đường.

Haeun không nhận ra điều gì. Cô hạnh phúc nắm tay cậu.

Còn Hyunjin – chỉ biết siết nhẹ bàn tay trong túi quần để giữ mình không run.

---------------------------------

Lễ cưới bắt đầu

Âm thanh piano vang lên. Những cánh hoa trắng được rải xuống lối đi như bông tuyết lơ lửng. Khách mời lóe lên những nụ cười hạnh phúc.

Hyunjin ngồi ở hàng cuối cùng, lặng lẽ như một chiếc bóng.

Felix bước vào lễ đường, từng bước nhẹ nhưng chắc, giống như cách người ta bước vào tương lai mà họ đã chọn , dù tương lai đó có thể không hoàn toàn là điều họ mong.

Ánh mắt cậu không quét sang hai bên. Không nhìn ai cả. Không nhìn Hyunjin thêm nữa.

Cứ như thể nếu nhìn, cậu sẽ gục ngã ngay tại chỗ.

Haeun đứng đối diện cậu, mắt cô long lanh đầy yêu thương. Khi người chủ hôn đưa micro cho Felix để nói lời hứa, giọng cậu hơi run , nhưng không ai trong lễ đường nhận thấy ngoài một người.

"Anh hứa... sẽ ở bên em.

Sẽ trân trọng em.

Sẽ che chở cho em.

Và... sẽ bước cùng em đến hết con đường."

Haeun bật khóc vì xúc động.

Còn Hyunjin cảm thấy như ai vừa rút toàn bộ không khí quanh mình.

Anh biết Felix đang cố nói cho đúng.

Cậu đang cố làm tròn vai của mình.

Cố hoàn thành một chuyến đi mà cậu tự đẩy bản thân vào.

Và điều đau nhất là... Hyunjin không còn quyền ngăn lại.

---------------------------------

Khi lễ cưới kết thúc, khách mời ùa đến chúc mừng cô dâu chú rể. Tiếng cười nói vang khắp khu vườn. Hoa trắng rơi xuống như mưa, hòa vào ánh nắng vàng.

Hyunjin vẫn ngồi im, đôi mắt không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của Felix.

Và rồi... Felix cũng đến trước mặt anh.

Không phải do Felix muốn.
Nhưng dòng người vui vẻ đã đẩy cậu đến gần Hyunjin mà không kịp tránh.

Cậu đứng trước anh. Rất gần. Gần đến mức Hyunjin có thể nghe được hơi thở khe khẽ của cậu.

Felix nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe.

Không còn thù hận.

Không còn trách móc.

Chỉ còn nỗi buồn sâu lắng.

"Anh... đến rồi à."

Giọng Felix khẽ, mong manh như vừa chạm là vỡ.

Hyunjin gật đầu, cố giữ nụ cười:

"Chúc mừng em, Felix."

Felix cười lại, nhưng nụ cười run rẩy và đau đến mức Hyunjin cảm thấy mình như kẻ tàn nhẫn nhất thế gian.

"Cảm ơn anh... vì đã đến."

"Ừ."

"Em... thật sự rất vui."

Một lời nói dối hoàn hảo.

Gió thu thổi nhẹ, kéo theo mùi hoa trắng lẫn hương nước mắt chưa kịp rơi.

Haeun gọi Felix từ xa. Giọng cô trong trẻo, vui vẻ và vô tư. Felix quay lại với nụ cười mà cậu dành cho cô thật tươi.

Trước khi bước đi, Felix quay lại nhìn Hyunjin một lần cuối. Ánh mắt ấy như một dấu chấm hết cho cả một thời thanh xuân đã đi lạc.

"Hyunjin..."

"Hửm..?"

"Cảm ơn anh... vì đã từng yêu em."

Rồi Felix quay lưng.

Đi về phía ánh sáng.

Đi về phía tương lai mà anh không thuộc về.

Còn Hyunjin thì đứng đó, tay siết chặt đến mức lòng bàn tay đau buốt.

Nước mắt anh rơi. Lần đầu tiên sau nhiều năm.

Nhưng Felix không nhìn thấy.
Và Haeun cũng không.
Chỉ có gió thu và những chiếc lá phong đỏ rơi xuống vai anh – như những lời tiễn biệt của số phận.

Hôm ấy, Hyunjin đã hiểu rằng

Felix...

Đã không còn là cậu bé mùa thu năm ấy nữa.

Cậu đã trưởng thành, đã bị tổn thương, đã tự đứng dậy, đã học cách yêu người khác, và cuối cùng đã chọn một con đường không có anh.

Nhưng Felix vẫn sẽ mãi là một phần thanh xuân đẹp nhất, chân thật nhất, rực rỡ nhất của Hyunjin.

Và đôi khi... yêu một người suốt đời không có nghĩa là được ở bên người ấy.
Đôi khi... yêu nghĩa là đứng từ xa, nhìn họ hạnh phúc , dù không phải cùng mình.

Hyunjin nhìn theo bóng Felix đến khi cậu biến mất trong đám đông.
Gió thu thổi nhẹ qua.
Hoa trắng tiếp tục rơi.

Và trong sự tĩnh lặng ấy, Hyunjin mỉm cười.

Một nụ cười đầy tiếc nuối...
Nhưng cũng đầy bình yên.

"Tạm biệt, Felix."

"Cảm ơn em... vì đã từng ở bên anh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro